Chương 2.
warning: OOC(?)
"Hôm nay là một ngày nhàm chánn!"
Bokuto nằm dài lên bàn than thở. Dù đã hết cấp 3 nhưng anh vẫn phải lên lớp nghe giảng, Bokuto cảm thấy cuộc đời thật bất công khi sinh viên phải đi học!!!
_"Ting, Haikyuu Confession mà bạn đang theo dõi đã đăng một bài viết mới."
Tiếng thông báo khẽ vang lên, thật may vì anh đã bật nhỏ âm lượng. Bokuto mò lấy chiếc điện thoại trên bàn, khuôn mặt hớn hở. Một trong số "ít" điều anh cảm thấy vui khi ở trường chính là confession vì anh thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ các đàn em với khả năng chơi bóng xuất sắc của mình.
Bokuto bắt đầu đọc từng confession, aizz hôm nay không có nhắc gì đến anh cả. Bokuto buồn, Bokuto thất vọng, Bokuto tụt hứng để đọc tiếp confession. Khi chuẩn bị thoát ra màn hình chính, cậu đệ tử truyền kiếp của anh - Hinata Shoyou tag anh vào lại bài đăng ấy. Bokuto tự hỏi, không lẽ hôm nay không phải Akaashi không duyệt bài?
[Note xíu cho mấy bà dễ hiểu ne: Akaashi là admin của page HQ cfs, bình thường ẻm chăm duyệt bài lắm. Mà lần nào ẻm duyệt cũng đưa mấy bài về Bokuto lên đầu, ẻm muốn Bokuto mới mở page lên là thấy về Bokuto liền và đảm bảo ổng sẽ khoái gần chết (đúng là khoái thật). Bokuto biết điều đó và nó trở thành cách cậu Cú xám này nhận diện ai là người duyệt cfs]
Bokuto hí hửng đọc comment mà cậu chàng Hinata vừa tag mình vào, vài giây sau đó mái tóc của Bokuto bỗng rũ xuống.
"Gì cơ, Akaashi có người yêu ư!? QAQ"
Bokuto trầm ngâm suy nghĩ. "Không thể nàooo." Sau 10 giây lưỡng lự Bokuto quyết đi tìm Akaashi hỏi cho ra lẽ. Anh đột ngột đứng dậy khiến cho giảng viên phía trên giật mình.
"Trò Bokuto, em tính đi đâu vậy?"
"Thưa cô gia đình em sắp tan nát rồi, em phải đi giải cứu tương lai của gia đình em thôi QAQ." Không đợi giảng viên phản ứng lại, Bokuto đã vội chạy ra ngoài.
"Tương lai gia đình gì cơ chứ, thằng nhóc này muốn trốn học thì cứ nói đại đi!" Giảng viên lắc đầu ngao ngán.
Konoha, bạn học cũng như "bảo mẫu tạm thời" của Bokuto biết ngay là có chuyện gì liên quan đến Akaashi. Lấy điện thoại lên ngay page HQ cfs xem, comment của Hinata là đầu tiên nên đứng đầu. Konoha chụp màn hình lại và gửi cho Kuuro, nhờ Kuuro giúp đỡ. (Đó là lý do Kuuro biết Bokuto bỏ học dù học khác lớp.)
Quay trở lại bên phía Bokuto.
Sau khi bước ra khỏi lớp Bokuto mới nhập ra mình không biết Akaashi ở đâu... Sau một lúc suy ngẫm về cuộc đời, anh quyết định sẽ đến hội học sinh.
"Mình thật thông minh hahahaha!!"
Khi đến hội học sinh, đúng là Akaashi đang ở đó, còn có tên Ushijima đáng ghét nữa aaaa!!!!! Bokuto hậm hực đi vào tính thể hiện màn đánh ghen thì chợt nhận ra...
"Ủa ơ, sao đàn chị Tanorie lại ở đây?? Còn có hội trưởng??"
Akaashi khá bất ngờ khi nhìn thấy Bokuto bước vào.
"Bokuto-san không phải anh đang có tiết ạ?"
"Làm sao anh có thể chuyên tâm nghe giảng khi hạnh phúc gia đình bị đe dọa chứuu T^T"
Akaashi nhanh chóng bắt được trọng điểm "Ai đe dọa gì cơ ạ?"
"Còn ai ngoài tên đáng ghét Ushijima kia chứ TT." Bokuto vừa xụ mặt vừa chỉ tay vào Ushijima.
Đột nhiên bị lôi vào làm Ushijima có chút hoang mang "Chuyện gì cơ?"
"Cậu đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, chuyện của cậu với Akaashi đều bị mọi người biết hết rồi, trên confession rành rành kia." Bokuto phụng phịu giơ màn hình thoại lên cho mọi người xem.
"Pfttttt-" Tiếng phì cười vang lên khắp căn phòng. Nhất là đàn chị Tanorie, dù bị thương nhưng chị ta lại là người cười xung nhất.
Mặt Bokuto dại ra, cậu không hiểu rốt cuộc mình nói không đúng chỗ nào???
"Này!!! Tại sao mọi người lại cười như thế!!!!!!!!!!!!!!?"
Bất lực, Akaashi đành đứng dậy, nói "em xin phép ạ" sau đó kéo Bokuto sang căn phòng kế phổ cập lại mọi chuyện cho anh. Sau khi biết mọi chuyện là hiểu lầm, Bokuto cảm thấy vui vẻ hơn. Tuy nhiên Bokuto vẫn giả vờ giả vịt hờn dỗi Akaashi. Hết cách, Akaashi kéo Bokuto lại gần đặt lên trán anh một nụ hôn khẽ sau đấy bước đi thật nhanh, bỏ lại chàng cú ngơ ngác.
Phải mất một khoảng thời gian thì Bokuto phản ứng được. Sau khi nhận ra hành động vừa rồi của Akaashi, mái tóc của Bokuto dựng thẳng và còn cả lấp lánh...? Sau đấy chàng ta ung dung bước về lớp.
Bỏ ngoài tai lời mắng của giảng viên, bỏ ngoài tai tiếng hỏi thăm của "cô bảo mẫu tạm thời", bỏ ngoài tai những dòng tin nhắn hóng hớt của Kuroo hôm nay chàng cú của chúng ta mỗi bước đi hệt như nở hoa, bầu không khí xung quanh chàng cũng "màu hồng" đến lạ thường.
__________
Mới nhớ ra chiếc truyện này.
Nếu văn phong tớ khác trước thì thông cảm, lâu rồi mới viết lại.
@Dnieu
@Lihae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co