Truyen3h.Co

[Haikyuu] - Dĩ Vãng.

2. Khẽ thôi

frogsu_024

Dưới ánh nắng ban trưa rót qua khung cửa lớp, trường học luôn ồn ào tiếng dép lê sàn gạch, tiếng mở hộp cơm trưa lách cách, cả tiếng cười rôm rả lan trong gió thoảng. Sân trường thưa vắng dần khi lũ học trò rủ nhau tụ tập quanh căn–tin, hay tìm một góc hành lang đầy bóng mát để né cái nắng đang hong khô từng viên gạch. Ở phía sau dãy nhà thể chất, nơi ít người lui tới, mây trôi loang lổ trên bậc thềm cũ kỹ, có đôi trẻ ngồi cạnh nhau, khúc khích trong một thế giới chỉ có hai người, như thể ngoài kia là một khoảng không khác lạ. Và ánh nhìn của họ lặng lẽ đan nhau trong một khoảnh khắc tưởng chừng lặng trôi, lại khiến tim ai khẽ nghiêng nghiêng mỗi nỗi niềm riêng biệt. Một cõi yên tĩnh nhỏ nhoi giữa lòng ngày đang vội vã.

Akaashi ngồi bên bậc thềm nơi cầu thang, hai chân em khép lại, tay đặt hờ trên đầu gối. Lòng em vẫn còn lâng lâng một cảm giác lững lờ, như vệt mây mờ còn chưa kịp tan hết trong ánh ban mai. Em ngồi tựa nhẹ vào tường, ánh mắt dịu dàng dõi theo Bokuto đang thao thao kể về một chiến thuật mới. Tay anh vẽ vòng trong không khí, mô phỏng lại một đường chuyền mà theo anh là “chiến thuật phá vỡ hàng chắn kiểu mới”. Giọng nói đầy hào hứng như thể cả vũ trụ của anh lúc này chỉ còn lại một khung lưới và trái bóng chuyền quen thuộc.

— Akaashi, em thấy sao? Mình để Konoha giả đập chéo, nhưng thật ra là để kéo chắn! Anh thì lùi sau một nhịp, em chuyền nhẹ ngược góc cho anh bứt lên từ sau vạch ba mét. LÀM MỘT CÁI BÙM! THẾ LÀ ĂN ĐIỂM!

Akaashi ngước nhìn anh, em mỉm cười tỏ ý tán thành. Em không nói gì, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng hơn bất cứ lời khen ngợi nào. Bokuto trong mắt em luôn rực rỡ như thế, tràn đầy năng lượng đến mức em phải tự hỏi: “Anh ấy lấy đâu ra sức sống để vui vẻ mỗi ngày như thế nhỉ?”

— Sao em im lặng vậy Akaashi? Em sao thế?!

Bokuto không phải kiểu người tinh ý trong chuyện cảm xúc, nhưng vào những lúc thật sự yên tĩnh như bây giờ, anh bỗng hiểu ra điều gì đó. Anh ngồi xuống, gần em hơn một chút. Gió lùa qua những tán cây cao, làm rơi vài đốm nắng lên vai áo, chúng vàng ươm và ấm áp. Có lẽ chính ánh sáng ấy làm lòng em dịu lại, như thể cơn giông trong giấc mơ sáng nay chưa từng tồn tại. Bokuto tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt em, anh hỏi:

— ĐÚNG RỒI HA? MÀ SÁNG NAY SAO EM ĐỘT NHIÊN KHÓC VẬY HẢ?! EM LẠ LẮM Á NHA, ANH CHƯA THẤY AKAASHI NHƯ THẾ BAO GIỜ!

Akaashi ngẩng đầu, khẽ dao động từng chút. Dường như trong thoáng chốc, em định che giấu. Nhưng rồi em lại thở khẽ, mấp máy trên môi vài câu nhỏ nhẹ:

— Sáng nay, em đã mơ thấy ác mộng. Em mơ thấy mình bị mắc kẹt trong đám cháy, và anh... anh..

— Em mơ thấy anh à? Anh như thế nào hả Akaashi?

Đôi mắt em cụp xuống, hàng mi khẽ run lên:

— Anh bị mắc kẹt. Em không cứu được anh..

Tất cả mọi thứ như dừng lại ngay trong khắc ấy. Gió thôi không thổi nữa, chỉ còn tiếng xao xác của lá khô, chầm chậm rơi xuống mặt đất đã nâu mốc thời gian. Akaashi nghiêng đầu, gò má em phơi giữa khoảng trời lặng im, nơi chỉ còn những nhịp thở và một nỗi niềm dịu mát. Em như muốn tránh đi ánh nhìn thấu hiểu đang âm ỉ trong mắt người đối diện. Nhưng Bokuto thì không như thế, anh cúi người, rồi vươn tay đặt nhẹ lên đầu gối em, bàn tay to lớn ấy thật nhẹ nhàng và vững chãi.

— Cứu anh? Em lao vào đám cháy để cứu anh à?

— Vâng, em..

— Akaashi...

Âm điệu nơi anh bỗng dịu hẳn, như thể những ồn ã quen thuộc đã gấp lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng đầy thấu cảm.

— Em biết không, Akaashi. Anh không bao giờ muốn em phải mạo hiểm vì anh như vậy, cho dù đó có là giấc mơ đi chăng nữa.

— Nhưng...nhưng..

Bokuto nhẹ đưa tay lên, đặt lên nơi môi em, như muốn ngăn lại những lời vừa chớm nở, những điều anh chẳng muốn nghe em tự làm đau chính mình. Gió nhẹ lướt qua, đưa theo mùi thơm phảng phất từ những nhành cỏ ẩm. Hai mắt cứ thế mà chạm nhau. Akaashi không dời ánh nhìn, đôi đồng tử sâu thẳm của em như đang soi lấy điều gì đó mà chính em cũng chưa kịp hiểu hết. Bokuto cũng vậy, chỉ lặng yên, nhìn em. Như thể ánh nhìn ấy là tất cả những gì anh cần để nói, rằng: “Anh ở đây. Và sẽ luôn ở đây.”

Akaashi chớp mắt, rất khẽ, có lẽ một điều gì đó vừa tan ra trong lồng ngực. Rồi em mỉm cười, nụ cười ấy đủ để làm mềm cả chiều trưa lặng gió. Bokuto vẫn ngồi đó, tay anh chưa rời khỏi đầu gối em, ánh mắt còn nguyên vẹn sự dịu dàng không hề che giấu. Anh không biết phải nói điều gì tiếp theo, mà cũng không cần thiết phải nói thêm điều gì nữa. Vì giữa hai người, đôi khi chỉ một ánh nhìn là đủ, một cái chạm nhẹ là đủ; để xoa dịu, để thấu hiểu, để cùng nhau bước ra khỏi một giấc mơ cháy đỏ, và trở về với buổi trưa trong trẻo của hiện tại.

Tiếng chuông báo vào tiết bỗng vang lên từ xa, kéo theo tiếng bước chân rộn ràng ở đầu hành lang. Một vài tiếng gọi nhau vọng lại từ căn–tin, xô nghiêng bầu không khí đang lặng yên thin thít. Xa xa, những vệt mây đã bắt đầu tan dần trên khoảng trời trong vắt. Và trong cái lặng thời gian tưởng chừng bé nhỏ ấy, một tình cảm không thốt thành lời đã âm thầm nảy mầm. Nhẹ nhàng mà vững chắc, như trái tim người trẻ đang học cách yêu thương nhau giữa những mùa nắng hanh hao.

CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co