Truyen3h.Co

Haikyuu- Hoang

Chương 15: Cân

txanhint



𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Nắng đã lên tới đỉnh đầu.

Ánh sáng chói chang rọi xuống bậc thềm trước cửa, hắt bóng hai cậu con trai chán nản chờ đợi.

Kuroo đứng thẳng lưng, tay còn lại nghịch nghịch chiếc nắp chai nước suối, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cuối phố.

Kenma lưng hơi gù, tay không rời khỏi máy nintendo, âm thanh nhỏ lách cách vang lên đều đều, rất quen tai.

Bỗng nhiên, có một vật thể không xác định đập vào lưng của cậu.

Kenma giật bắn người, suýt nữa thì ném luôn cả máy điện tử lên trời, vừa quay đầu, cậu liền nhìn thấy một gương mặt thất thần ép sát lưng mình, tóc rối bù, ánh mắt vô hồn.

"Em thật sự có thể ngủ tiếp sau khi chạy mười vòng buổi sáng à?"

Kuroo giở giọng trêu, đáp lại anh, cô chỉ hừ một tiếng, chậm rãi đứng thẳng dậy rồi phủi phủi bụi vương trên áo.

Sau khi tới trường, Haru thay đồng phục thể dục để sinh hoạt câu lạc bộ. Dù sao thì, áo thể dục rộng rãi vẫn dễ chịu hơn mấy bộ đồ mặc nhà ôm sát người.

Cô lon ton bước vào phòng thể chất, rồi lại rảo bước bước vào nhà kho, tự giác lấy cây lau nhà ra.

Tấm sàn mát lạnh dưới chân phản chiếu ánh nắng qua khung cửa cao.

Từng động tác lau nhà của cô đều đều, trật tự. Lau xong lại đem cây lau cất vào chỗ cũ.

Khi cô vừa đóng cửa nhà kho lại thì trùng hợp, Kuroo cũng vừa thay đồ xong.

Trong tay anh là một thùng bìa cứng cỡ lớn, bên trong là đồng phục mới được phát mới toanh, đầy tới miệng hộp.

Thấy anh loay hoay định bê, cô cũng chỉ là vì hiểu chuyện, thấy "anh trai lớn" của mình mệt nên mới đưa tay đỡ lấy một bên, muốn giúp anh cầm vào trong.

Nhưng chưa đầy ba giây, thùng hộp trượt xuống khỏi tay cô.

Một tiếng "bụp" nặng nề vang lên khi cô hụt tay, hai chân loạng choạng suýt thì trượt té.

Kuroo nhíu mày, thở ra một hơi thật dài.

"Em nghĩ hai cái cành cây đó của em đỡ nổi cái thùng này à?"

Anh nói vậy, nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng cúi xuống, nhấc hộp lên lại như chẳng có gì, sau đó thong dong bước vào phòng tập.

Phía sau, Kenma tay đút túi, mắt vẫn dán vào chiếc máy chơi game, lặng lẽ bước vào theo.

Sau khi sắp xếp xong thùng đồng phục lên kệ, Kuroo vươn vai một cái rồi quay lại, với tay lấy vài món đồ từ trong túi vải để bên cạnh.

Anh đưa cho Kenma một bộ đồng phục màu đỏ số năm, cùng một chiếc áo khoác cổ cao cùng màu.

"Đây, mặc vào thử đi"

Tiếp đó, Kuroo lấy ra một chiếc áo khoác được bọc rất kĩ càng, túi nilon ngoài cùng còn dán kín bằng băng dính trong suốt.

Anh đưa nó về phía Haru.

"Của em"

Haru chớp chớp mắt.

Cô nhận lấy cái áo, nhẹ tay bóc lớp bọc ngoài thật cẩn thận, bên trong cũng là một chiếc áo khoác đỏ mới tinh, đường kim mũi chỉ sắc sảo, mép áo còn gấp gọn gàng, trông như vừa từ tiệm may ra.

Điều khiến cô chú ý nhất lại chính là hai ký tự "XS" được viết bằng bút lông trên bề mặt trơn trượt của bọc nilon, hình như bọc quần áo của Kenma không xuất hiện những kí tự thế này.

Cô nghiêng đầu một chút, mày hơi nhíu lại.

"Đặc biệt tới vậy à?"

Kuroo khoanh tay, nghiêng người tựa vào tường.

"Nhóc con"

Anh thở dài một tiếng thật dài

"em tính cả bỉm cũng chỉ mới đạt có 39 cân. Em có biết cái áo khoác bình thường phát to bằng cái chăn bông không? Anh trai tốt của em đây đã phải lặn lội khắp cả mấy tiệm may thủ công, mới tìm ra được chỗ đồng ý nhận cắt riêng cái cỡ XS này cho em đấy"

Haru hơi nghiêng đầu, một lúc lâu sau, cô cụp mắt xuống, không còn dám phát ngôn bừa bãi nữa.

Cô ôm áo vào lòng, chậm rãi luồn tay vào ống tay áo, từ từ mặc vào thử.

Chiếc áo khoác ôm trọn lấy thân hình nhỏ xíu của cô một cách vừa vặn đến kì lạ. Vai áo không bị trễ, tay áo không bị thừa.

Cô cử động vài lần, xoay vai, xoay eo, cũng đã đá chân thử.

Thật sự. . . vô cùng thoải mái!

Không biết có phải vì mặc áo vừa người quá nên tâm trạng cũng tốt lên không, mà đến cả sự mệt mỏi lúc sáng cũng vô thức tan biến mất.

Sau khi Haru kéo cổ áo lên tới tận cổ, vỗ nhẹ tay lên ngực để kiểm tra lần cuối xem có chỉnh tề hay không, Kuroo cũng đột ngột xoay người, rút từ trong túi áo ra một bảng điểm danh bằng bìa cứng rồi ném thẳng cho cô.

Cô bắt lấy loạng choạng, suýt nữa thì làm rơi.

"Nghe cho rõ này"

Kuroo khoanh tay, hạ giọng chậm rãi, giảng bài cho học sinh cá biệt.

"Phải điểm danh buổi sáng, nếu không tới thì đánh vào đây"

Anh dùng ngón trỏ gõ cụp cụp vào cột bên trái bảng

"có tham gia thì đánh vào bên đây. Chỉ cần quan sát là được, không cần phải gọi tên như học sinh tiểu học đâu"

Từng câu từng chữ như dằn mặt, tất cả đều là nhắm thẳng vào cô có chủ đích.

"Vâng. . . "

Một lúc sau, những bóng lưng cao thấp khác nhau cũng lần lượt kéo đến phòng thể chất. Haru ngồi gọn gàng trên băng ghế, tay cầm bút, mắt quan sát từng đợt người bước vào.

Cô không lên tiếng mà nghiêng đầu nhìn, sau đó lặng lẽ đánh dấu, còn ghi chú ngay ngắn.

Kuroo đi ngang qua nhìn một cái, cảm thấy vô cùng hài lòng, anh ta thuận tay vỗ lên đầu cô một cái rồi tiện thể ra lệnh

"Đi bơm nước cho đầy bình đi"

Haru lại "vâng" một tiếng nhỏ, ngoan ngoãn đứng dậy, xách theo mấy cái bình nước rồi chạy lon ton về phía phòng thiết bị.

Lev nãy giờ đứng một góc buộc dây giày, thấy vậy mới quay sang thì thầm với Yaku

"Cậu ta vậy mà lại chịu nghe răm rắp theo lời của đội trưởng thế ạ? Nhìn anh Kenma và Kuroo cũng đâu giống người nhà của cậu ta lắm?"

Yaku đang vắt áo khoác lên vai, hất mặt nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu đang chạy lon ton như một cỗ máy được lập trình sẵn.

"À, cả ba đứa đó cùng lớn lên từ nhỏ. Nhà ở chung khu phố, hai đứa đầu phố một đứa cuối phố. Từ hồi tiểu học đã kéo nhau cùng đi học rồi"

Lev tròn mắt gật gù, bừng tỉnh ngộ.

"Thảo nào! Cậu ta lùn tịt như thế, chẳng giống bọn họ gì cả!"

Bốp!

Yaku không cần quay đầu, nhấc chân đạp thẳng một cú vào mông của Lev.

"Tôi cũng thấp đấy nhé!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co