Chương 22: Ma
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Ký túc xá huấn luyện năm nay là một toà nhà gỗ kiểu cũ, nằm phía trước là một rừng cây rậm rạp, phía sau còn có một con suối nhỏ chảy róc rách cả đêm.
Vừa đặt chân tới nơi, cả đội liền ngơ ngác đứng nhìn một hồi lâu, không phải vì cảnh vật hữu tình, mà là vì căn nhà gỗ ấy to hơn cả bọn tưởng tượng.
Hàng hiên dài, cửa gỗ trượt, hành lang sạch bóng được lau chùi kỹ lưỡng. Kuroo vác túi bước vào trước, vừa đi vừa hứng thú huýt sáo. Sau đó Yamamoto liền làm ầm lên, chạy từ góc này sang góc khác.
Sau khi cất tạm đồ đạc sang một bên, bọn họ liền kéo nhau sang phòng ăn tập thể.
Haru xưa nay đều rất kén ăn, chẳng mấy khi tự mình động đũa, dù trước mặt đều là những món ăn nóng hổi vừa nấu xong.
Kuroo gắp cho cô một miếng cá kho, cô liền nhíu mày dùng đũa hất sang một góc. Anh gắp cho cô một miếng rau xào, cô cũng lắc đầu gắp thẳng qua chén của Kenma ngồi bên cạnh.
Yaku ngồi đối diện dùng tay chống cằm, thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ của cô, thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt.
"Em ăn thêm một miếng nữa đi"
Anh nói, giọng pha chút mệt mỏi.
"Kuroo mà thấy vẫn còn nguyên thế này thì em sẽ bị la đấy"
Haru liếc nhìn anh mà không nói một lời nào, chỉ nhìn thấy anh dùng đũa gắp thêm cho cô một miếng rau.
Nhưng khi vừa nhìn thấy Yaku lơ đễnh, cô liền dùng đũa gắp miếng rau ấy sang cho Kenma, người tập trung vào trò chơi điện tử cầm tay, thậm chí chẳng thèm ngẩng đầu lên.
"Anh không ăn"
Kenma nói, giọng điệu thờ ơ.
"Kuro dặn em phải ăn hết còn gì"
Haru chậm rãi buông đũa, ánh mắt nhạt nhẽo, cô cảm thấy mình không đói, cũng chẳng thấy ngon miệng. Không phải vì đồ ăn dở, mà chỉ đơn giản là vì xưa nay cô vẫn luôn như thế.
Yaku thở dài lần thứ mười trong một buổi tối, tay đưa qua gắp một miếng trứng cuộn, đặt lại vào bát của Haru, làm cha mẹ gắp thức ăn cho con nít.
"Haru, ăn hết đi. Em mà không có sức chạy việc cho Kuroo, kiểu gì cậu ta chẳng mắng em té tát"
Haru cúi đầu, cuối cùng đành dùng thìa múc cơm, chậm rãi bỏ vào miệng một miếng nhỏ, xem như đang chịu phạt.
Tắm rửa xong xuôi, cô thay bộ đồ ngủ đơn giản rồi bước ra khỏi nhà tắm.
Đèn lối đi thì nhấp nháy mờ ảo, cửa gỗ thì kẽo kẹt mở không ra hẳn, hành lang thì gió lạnh thổi hun hút.
Haru nhón chân đi dọc theo dãy phòng, tay còn cầm chiếc khăn lông chưa kịp vắt khô hẳn. Hành lang dài mà vắng, chỉ có tiếng côn trùng ngoài rừng cây vọng vào từng hồi, nghe lạo xạo làm lưng cô lạnh toát.
Rộng rãi như vậy, cũng rất dễ gợi người ta nhớ đến mấy chuyện linh tinh mà cô chẳng bao giờ muốn nghĩ đến.
Haru vẫn đang dùng khăn lau tóc, vừa đi vừa ngáp, gót chân trần chạm lên sàn gỗ mát lạnh, hơi rùng mình một chút.
Ngay lúc đó, Kuroo từ phía hành lang bên kia cũng vừa bước ra, tóc ướt sũng rũ xuống trán, một tay vẫn còn đang cầm khăn lau khô tóc.
Hai người cùng lúc đụng mặt nhau ở chỗ rẽ, anh ta vừa nhìn thấy cô thì đã liền cười nửa miệng
"Nhóc con không lạc đường đấy chứ? Em đang đứng chờ ma rừng đưa đi dạo à?"
Haru mặt không biến sắc, nhưng trong lòng thì rõ ràng là không hề bình tĩnh.
Cô nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của anh, nhỏ giọng hỏi
"Phòng ngủ nữ ở đâu ạ?"
Kuroo liền vui vẻ huýt sáo
"Ở đầu dãy bên kia, cũng xa đấy. Nhưng tiếc là hôm nay không có ai ở cùng em đâu"
Haru nghe thấy thế thì khựng lại một chút.
". . . Không có ai ạ?"
"Đúng đúng, lẽ ra là phải có vài học sinh nữ từ trường bạn, nhưng cuối cùng lại không ai đến. Còn em thì một mình đơn độc, dũng cảm thám hiểm núi rừng vào buổi tối mát mẻ đầy gió"
". . . Anh đừng doạ em. . ."
Haru nhỏ giọng thú nhận, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một vết lõm trên sàn gỗ.
Kuroo nhướng mày, bật cười một tiếng thành thật
"Thế thì chịu thôi, anh mày cũng sợ ma lắm"
". . ."
Cô không đáp lại, nhưng biểu cảm nhăn nhó ấy rõ ràng là muốn đánh anh vài cái. Trước giờ anh ta đều như vậy, chọc ghẹo người khác, cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả.
Kuroo gãi đầu, thở dài làm bộ bất đắc dĩ rồi liền quay người đi về phía phòng ngủ chung.
Nhưng khi đi được mấy bước thì bất ngờ quay đầu lại, thấy cô vẫn đứng yên ở hành lang như tượng gỗ, mắt dáo dác nhìn quanh.
Hình như đang tính xem bản thân có nên chạy một mạch về phòng ngủ nữ hay không, hay quay đầu đập cửa xin ngủ chung với đám mèo hoang trong kho.
"Chúc may mắn"
Anh mở cửa phòng ngủ, hất cằm với cô.
"Ngủ ngon"
Haru vì sợ hãi, cũng miễn cưỡng lẽo đẽo theo sau Kuroo vào phòng ngủ chung, bước chân nhẹ tênh, tay vẫn còn nắm vạt áo thun mỏng để tự trấn an chính mình.
Trong phòng thì ấm, chăn gối thì thơm mùi xà phòng, cũng không có tiếng gió rít qua cửa sổ hay tiếng bước chân ma mị như cô tưởng tượng.
Mọi người đang lục tục dọn chăn gối, tiếng cười nói râm ran không ngớt, ai nấy đều bận bịu với chuyện riêng của mình. Thế mà sự xuất hiện của cô lại làm không khí lại đột nhiên khựng lại một nhịp đều đặn.
Yamamoto ngẩng đầu lên đầu tiên lập tức phát cuồng, bày ra vẻ phát hiện một sinh vật cấp độ quý hiếm, suýt nữa thì lao khỏi nệm
"Em gái! Ở đây vẫn còn một chỗ trống!"
Inuoka thì mỉm cười vui vẻ, vội nhích sang bên cạnh, chỉ chỉ tay vào tấm đệm trải sẵn bên cạnh mình.
"Bên đây còn một tấm nệm trống này! Cũng rộng rãi lắm đó!"
Kai thì lại cảm thấy không đúng bước lại gần, còn Yaku thì cau mày đầy nghiêm túc, giọng nói rõ ràng
"Nếu em cảm thấy không thoải mái, bọn anh có thể đổi phòng hoặc ngủ ở hành lang cũng được"
Haru thoáng bối rối, cô thật không giỏi ứng phó với những tình huống kiểu này. Mấy lời an ủi, cô cũng không quen nói, lúc ấy cũng chỉ biết chậm rãi lắc đầu
". . .Em ổn hết ạ"
Nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng ngó quanh phòng ngủ, cố tìm một chỗ an toàn để chôn mình xuống.
Thật ra cũng không hẳn là ổn, nhưng nếu bảo cô thừa nhận là mình đang có chút lo lắng, thì lại càng không thể.
Đúng lúc đó, Kuroo bỗng nhiên tặc lưỡi, ung dung làm một vị anh hùng bất đắc dĩ giữa thời loạn, vỗ vỗ lên tấm nệm trống đã được trải sẵn gọn gàng, chính giữa anh và Kenma.
"Lại đây, nhóc con không ngại đâu nhỉ? Đằng nào em cũng đã ngủ chung với tụi này từ hồi chưa rụng răng sữa rồi"
Kenma chẳng nói gì, chậm rãi ngẩng đầu khỏi máy chơi game, liếc nhìn cô một cái rồi dạt người qua nhường chỗ, còn tiện tay quăng cho cô một cái gối.
Haru nhìn chỗ trống ở giữa mà cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó rón rén kéo chăn lên người.
Cả phòng lại ồn ào như cũ, ai lại về chỗ của người nấy, tiếng cười khúc khích và tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ tai nghe của Kenma vang lên lẫn lộn trong không khí.
Chỉ có Kuroo là vẫn không chịu buông tha cho cô.
Anh ta vẫn đang ngồi xử lý tài liệu, tay cầm bút viết thoăn thoắt, còn miệng thì liên tục trách móc càu nhàu
"Nhóc đúng là con nít dễ dụ, ai kêu gì cũng răm rắp làm theo. Người ta là con gái giữ ý giữ tứ, còn em chỉ cần nhìn thấy chỗ trống là nhào đầu vô"
Haru không thèm đáp, chỉ rúc sâu đầu vào chăn, quay lưng về phía anh ta, liên tục bấm nút game giúp Kenma đánh boss.
Kuroo thấy cô như thế lại càng không buông tha, còn lèm bèm thêm một câu
"Nếu không phải vì em sợ ma đến mức mặt mày tái mét, anh cũng chẳng dám ép mày ngủ chung như vậy đâu. Rồi mai mốt lớn lên, đừng có giở giọng trách người anh này"
Haru thật muốn quay lại đạp cho anh ta một cái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn là nên im lặng rút lui, kẻo lại bị tống cổ ra ngoài.
Kenma lúc này đột nhiên ngẩng mặt khỏi máy chơi game, chủ động giúp cô biện minh
"Không phải anh bảo nhất định phải đá nó ra ngoài ngủ một mình à?"
Kuroo nhún vai.
"Anh hùng cũng đâu thể bỏ mặc con nít lạc đường trong rừng"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co