Chương 42: Robot
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Haru đang giúp mấy đàn chị quản lý đội bạn đi bơm nước. Tay cô giữ chặt bình nước đội Nekoma, mắt dõi theo dòng người đang tụ lại phía xa xa, nơi một vài đội khách mới tới đang hùa nhau bước xuống xe.
"Haru này. . ."
Giọng của một chị tóc ngắn ngồi bên cạnh cất lên, còn kéo nhẹ ống tay áo cô.
Haru quay đầu sang, chưa kịp nói gì thì chị ấy đã tủm tỉm hỏi một câu
"Em với cái cậu người lai kia. . . tới đâu rồi hả?"
Mọi động tác của Haru phút chốc đều dừng lại, thậm chí còn suýt làm rơi nắp bình.
Cô rùng mình ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh hết cỡ, giọng nói cũng không có gì đặc biệt.
"Bọn em là bạn thôi ạ"
Chị ấy nheo mắt, cái kiểu "không tin" hiện rõ trên mặt.
"Bạn thôi hả? Thật không đó? Chị thấy hai đứa hay kè kè-"
Chưa kịp nói hết câu, một cái bóng cao lớn đã từ sau lưng bước tới, giọng nói phá tan bầu không khí nhỏ nhỏ đầy ẩn ý giữa "các chị em gái".
"Haru, cậu có thấy anh Kuroo và Kenma đâu không?"
Haru quay đầu lại, nhìn thấy Lev đang cúi thấp người xuống hỏi, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, cả người to cao như cây cột điện.
"Hình như Karasuno vừa tới, bọn họ đi đón rồi"
"Vậy hả! Vậy thì mình cũng đi!"
Cậu ta nói chưa hết câu thì đã phấn khích kéo tay cô đi theo, chẳng thèm để cô từ chối hay mắng mỏ gì cả.
"Này! Khoan-"
"Đi thôi đi thôi!"
Lev túm lấy cổ tay cô, bước nhanh tới mức Haru cũng chỉ đành để cậu ta dắt đi, vừa vội vàng bước vừa ngoái đầu lại nhìn mấy đàn chị kia với ánh mắt như muốn hét lên cầu cứu.
"Đừng để té đấy nhé!"
Cậu ta còn không quên kéo cô xuống mấy bậc thang, bước chân vừa to vừa dài, mỗi lần kéo của cậu ta là một lần tay của Haru rã rời.
Khi hai người đã đến được bãi đỗ xe, liền nhìn thấy Kenma đang đứng cạnh một cậu bạn tóc cam rất dễ nhận ra.
"Hinata!"
Lev phấn khích vẫy tay, sau đó vô cùng lịch sự mở miệng
"Cậu đã cao thêm được miếng nào chưa hả?"
Hinata đang cười toe toét thì ngay lập tức thay đổi thái độ mà gầm gừ
"Mới gặp lại mà đã bất lịch sự thế rồi à! Mới hai tuần thì làm sao mà cao lên được chứ!?"
"Tôi đã cao thêm hai milimet đấy!"
Trong lúc đó, Haru đứng sau lưng cậu ta trong tình trạng tay vẫn bị nắm chặt, mặt mũi thì tối sầm, ánh mắt thì đã có thể thiêu đốt luôn cái gáy của tên khổng lồ không có não kia.
Đúng lúc đó, Kenma đối diện đã nghiêng đầu nhìn tới cô, sau đó cũng phiền não bước tới kéo cô về phía mình.
Tránh xa vùng sóng ồn ào từ Lev và Hinata, nơi mà cả hai bọn họ đều không thể tham gia vào.
____________________________
Trưa nắng, trại hè bóng chuyền nhờ có thêm sự xuất hiện của Karasuno mà lại càng thêm phần đông đúc và ồn ào, nhưng cũng đầy mùi mồ hôi và nỗ lực.
Haru ngồi dưới mái che bên sân chính, tay cầm chai nước, mắt hướng ra sân số ba, nơi trận đấu giữa Karasuno và Fukurodani vừa kết thúc.
Mặt trời gắt gao khiến những giọt mồ hôi lăn dài xuống cổ những thành viên, cả hai bên đều mệt nhoài, bên Karasuno ai nấy cùng đều đã rã rời.
Haru không biết có phải là do Karasuno vì lần đầu tới trại hè hay không, nhưng cô có cảm giác hôm nay bọn họ chơi không được tốt.
Nhịp độ tấn công có phần rối loạn ngắt quãng, phối hợp thiếu ăn ý, và cả nhịp di chuyển cũng không trơn tru như thường thấy.
Khi Haru đang chống cằm nghiêm túc suy nghĩ, một chiếc khăn lông đã được quăng thẳng lên đầu cô.
"Làm gì mà buồn rầu vậy?"
Cô kéo chiếc khăn xuống, nhìn thấy Kuroo đang ngồi xuống bên cạnh mình, tay cầm chai nước mới mở.
"Karasuno chỉ mới khởi động thôi, có thể là đang tận dụng thời gian này để thử nghiệm đòn tấn công mới"
". . . Thế ạ?"
Haru trầm ngâm nhìn ra sân, nơi cái cậu Hinata kia đang nằm ngửa ra sân mà thở hồng hộc.
Ngay khi đội Karasuno vừa rời sân, cả người Haru liền lạnh toát. Bọn họ phải phải thực hiện "sự tra tấn" vì đã thua, hình phạt chính là phải chạy nước rút qua con dốc xanh phía sau núi.
Không phải Haru đoán, mà là vì lúc sáng sớm, trước cả lúc Karasuno tới đây, Kuroo cũng đã kéo cô cùng chịu phạt, coi như chạy bộ sáng sớm sau khi bọn họ đánh thua Fukurodani.
Chính Haru cũng đã "vinh dự" được trải nghiệm những hàng cỏ mọc cao, nghiêng ngả, nắng chiếu gắt gỏng không có nổi một bóng cây che chắn, lại còn dài như vô tận, đúng như tinh thần sảng khoái năng nổ của Senran.
Chạy được một vòng, Haru đã thề với chính bản thân mình rằng, sẽ không bao giờ bước ra ngoài con dốc đó thêm một lần nào nữa.
________________________
Chiều muộn hôm ấy, trời đã tắt nắng, sau một ngày chạy quần quật từ chỗ này sang chỗ khác, Kuroo sẽ không vì thấy cô đáng thương mà cho phép Haru được yên thân nghỉ ngơi.
Kuroo lôi cô từ khu nghỉ ra phòng tập số hai, vừa lôi cô đi, vừa bảo
"Đi chuyền bóng với anh mày, huấn luyện cho Lev, cũng coi như huấn luyện cho nhóc"
Cô nào có sức mà từ chối, đành ngoan ngoãn theo sau anh như một cái bóng chập chờn chậm chạp, đúng theo nghĩa đen, vì cái bóng của Kuroo đã phủ dài tới tận chỗ cô đứng.
Lev đang đứng giữa sân, miệng mồm cười toe toét, vẫy tay chào cô hăng hái, không hề biết bản thân sắp bị bạo hành.
Vậy là buổi huấn luyện bắt đầu, Kuroo và Haru sẽ thay phiên nhau chuyền bóng cho Lev.
Cô đứng ở vị trí chuyền hai, chuyên nghiệp đến mức bóng vừa bật lên thì đã thẳng tay chuyền một cú chính xác. Mới đầu Lev còn lệch trái lệch phải, càng về sau càng chính xác, tốc độ cũng dần nhanh hơn.
Haru vừa chuyền xong quả bóng thứ sáu thì lòng bàn tay cũng đã bắt đầu ê ẩm.
Đúng lúc cô vừa kịp lau mồ hôi trên trán thì từ cửa lớn, một giọng nói đầy năng lượng lại tiếp tục vang lên
"CHUYỀN CHO ANH MỘT TRÁI ĐI!"
Haru còn chưa kịp từ chối thì Bokuto đã chạy sang như một cơn bão, tay vỗ vào vai cô một cái bốp.
"Nhóc Nekoma! Cho anh chuyền một trái đi, chỉ một trái thôi!"
Sau "một trái" đầu tiên, là trái thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. . .
Mỗi lần Haru chuyền một quả bóng chuẩn như máy, Bokuto đều gào lên một câu gì đó phấn khích, kéo theo một tiếng bóng đập xuống mặt sân.
Cứ thế, sau năm trái thành công liên tiếp, mắt anh ta đã sáng hơn cả đèn pha ô tô.
"Chuyền tiếp nữa đi! Quá đỉnh!"
"Cướp người trắng trợn giữa ban ngày!"
Kuroo ở một góc khác đứng khoanh tay, nhìn cảnh đó với một vẻ mặt vô cùng khó ở lẩm bẩm, giọng còn cố tình kéo thật dài.
Chưa đủ, anh ta còn bước tới, nói với Bokuto bằng chất giọng nửa đùa nửa thật
"Cậu định lợi dụng người của Nekoma à? Nó không thể chuyền bóng cho cậu cả đời đâu"
Bokuto vẫn vui vẻ cười một cách vô hại
"Nhóc ấy chuyền chuẩn như vậy! Cậu cũng đang lợi dụng còn gì!?"
Haru đứng giữa hai cây cột điện này liền cảm thấy mồ hôi mình đang đổ ròng ròng, cô rõ ràng không phải là robot mà nhỉ?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co