Truyen3h.Co

Haikyuu- Hoang

Chương 52: Sợ ma

txanhint



ᯓ★ˎˊ˗

Haru thành công bị anh chọc tới mức mặt mày nhăn nhó hết cả, chẳng phải vì ngượng ngùng, mà là đã giận đến nghẹn lời, chẳng thốt nổi một chữ nào để mắng trả lại.

Lev thì vẫn còn cười như được mùa, cả bả vai rung bần bật, đôi mắt cong cong đầy khoái chí.

Kenma ngồi ngay bên cạnh không hiểu sao lại cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống dọc sống lưng mình.

Cậu vốn không định để ý, nhưng khi liếc sang, cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu ta muốn giả chết ngay tại chỗ.

Haru đằng đằng sát khí bước tới, mỗi bước chân của cô dậm xuống sàn đều mang theo tiếng trống dồn dập, khiến bầu không khí trong phòng cũng nặng nề hẳn đi.

"Cậu-"

Lev chưa kịp ngẩng đầu thì đã cảm thấy cả mái tóc của mình đang bị một bàn tay nhỏ nhắn nhưng tuyệt đối không hề yếu ớt nắm chặt.

"Á! Haru!?"

Không chút nương tay, cô túm lấy cả đầu cậu, kéo nghiêng sang một bên. Cái dáng cao lêu khêu gần như đổ rạp xuống trước sức lực chẳng biết từ đâu mà ra của cô gái nhỏ.

Đáng tiếc cho cậu, mọi người đều đang tập trung vào bộ bài trên bàn, nên sự tồn tại và tiếng gào thét thảm thương của cậu ta lúc này lại chẳng lọt được vào tai ai cả.

"Đ-Đau, đau, đau, đau thật mà!"

Lev giãy giụa, nhưng càng tìm cách gỡ thì Haru lại càng siết chặt hơn.

Kenma rùng mình, nhẹ nhàng dịch ghế sang thêm một khoảng, quyết không dính vào trận hỗn loạn này.

Trong khi đó, Haru vẫn cúi đầu, mái tóc che đi nửa gương mặt, một lần siết, một cú giật tóc đều là một lời cảnh cáo đanh thép dành cho cái tội dám cười nhạo cô.

Bokuto thì thua mãi một hồi cũng thấy chán, liền vung tay làm ầm lên, chẳng chịu ngồi yên nữa.

"Chơi cái gì mà toàn thua thế này! Không vui! Tôi không chơi nữa!"

Giọng anh vang vọng cả phòng, làm mấy người còn lại phải phì cười.

Đội trưởng Daichi của Karasuno vốn dĩ từ đầu cũng đã bị kéo vào bất đắc dĩ, nay thấy cũng hơi mệt, bèn thở ra, đẩy chồng bài về phía giữa bàn

"Tới đây thôi, mọi người cũng mệt rồi"

Chỉ có Kuroo là vẫn hăng say tiếc nuối, đôi mắt lóe lên chưa thỏa mãn, còn chưa chịu gấp lại ván bài trước mặt.

Anh vừa định quay đầu tìm thêm "đồng minh", thì tầm mắt đã nhanh chóng dừng lại.

Ở góc phòng, cảnh tượng trước mắt khiến khoé môi anh ta lập tức giật mạnh một cái.

Haru đang ngồi chễm chệ trên người Lev, hai bàn tay vẫn giữ chặt lấy đầu cậu ta, bộ dạng hoàn toàn không hề có ý định buông tha.

Còn Lev thì đã hồn siêu phách tán, mắt mày trắng bệch, hai tay giơ lên trong tư thế đầu hàng.

Không khí xung quanh gần như đóng băng một nhịp, rồi lại rung lên vì tiếng cười nén không nổi của Bokuto.

Kenma thì cố gắng nghiêng ghế lùi xa thêm nửa mét, cách ly bản thân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sau đó, Kuroo lại mở miệng, giọng điệu chấm dứt tất cả mọi sự ồn ào

"Về phòng đi, đừng có làm vướng mắt anh mày nữa"

Nói xong, anh ta thản nhiên đứng dậy, không thèm để ý đến vẻ mặt của cô, thậm chí còn trực tiếp đẩy Haru ra khỏi cửa phòng.

Cánh cửa rất nhanh chóng đã khép lại sau lưng, và Haru chẳng mấy chốc cũng đã đứng chết trân trước cửa phòng.

Đôi mắt cô mở to nhìn hành lang hun hút tối om, tự mình nghĩ ra mọi kịch bản có thể xảy ra, như kiểu nơi đó có thể mọc ra vô vàn thứ đáng sợ bất cứ lúc nào.

Ánh đèn mờ mờ hắt xuống chỉ đủ loé sáng vài khoảng nhỏ, còn lại chỉ toàn một màu tối om tĩnh mịch.

Bóng đen nơi góc tường như mở rộng ra, chực chờ muốn nuốt chửng mọi bước chân của cô.

Haru nuốt khan một ngụm, mặt mày rất nhanh đã trắng bệch, lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Rõ ràng chỉ cần bước qua hết hai dãy hành lang này là sẽ về tới phòng ngủ nữ, vậy mà cả cơ thể cô lúc ấy lại cứng nhắc không dám động đậy.

Cô cắn môi, ngước mắt lên nhìn cánh cửa phòng vừa đóng lại, trong lòng dấy lên một cơn bực tức xen lẫn hoảng sợ.

Chỉ sau vài phút, Haru cũng chịu thua đưa tay gõ "cộc cộc" lên cánh cửa, rồi lúc cánh cửa mở ra để lộ khuôn mặt có chút ngạc nhiên của Kuroo, cô liền nghiêm túc nói ra một câu mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy như trẻ con đang giận dỗi

"Anh không đưa em về thì em không về"

Giọng điệu của Haru lúc ấy nghe rất bình tĩnh, từng chữ rõ ràng, nhưng rất nhanh đã bị anh ta nghe được tiếng run rẩy trong câu nói.

Bình thường cô rất bướng, lại hay cáu gắt, ngay cả lúc năn nỉ cũng lắm lời, vậy mà lần này lại nói bằng giọng bình tĩnh tới mức nghiêm túc. Nghe như là đang đặt điều kiện với Kuroo, hoặc là đang thực sự nghiêm túc "bàn giao" với anh.

Đến Kuroo cũng phải thoáng nhướng mày khi nghe giọng điệu bình thản ấy phát ra từ chính miệng của cô.

Anh ta lười biếng tựa lưng vào khung cửa, tay khoanh lại, đôi mắt liếc nhìn Haru, muốn soi thấu mọi biểu cảm trên gương mặt đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh kia.

Nhưng cái dáng đứng cứng đờ, bàn tay siết chặt lấy mép áo, cùng đôi mắt long lanh loé sáng trong hành lang tối mù kia đã nói thay cô luôn rồi, cái điệu bộ cứng đầu này rõ ràng là đang sợ chết khiếp, còn cố giả vờ giả vịt với anh.

Anh điềm nhiên nhìn xuống cô gái nhỏ đang cố ngẩng mặt lên.Với tính cách thường ngày của Kuroo, anh chắc chắn sẽ tiếp tục chọc cô một hai câu nữa, để nhìn thấy bộ dạng luống cuống của cô mà cười một trận cho hả hê.

Vốn định trêu cho cô phát khóc, nhưng rồi chỉ thở dài một tiếng, hơi nghiêng người về phía trước thì thào

"Anh đây không rảnh"

Kuroo đưa tay vò vò mái tóc đã rũ rượi của mình, cúi đầu nhìn Haru với gương mặt sượng trân cứng đơ.

Chính anh cũng biết rõ cô nhóc này sợ ma tới mức nào. Chỉ cần đi một mình qua hành lang này thôi, chắc chắn sẽ co ro run rẩy suốt cả đoạn đường.

Nhưng đáng tiếc là anh ta cũng biết mệt, dành cả một buổi chiều để tập luyện, rồi thêm cái màn chơi bài ầm ĩ vừa rồi.

Cả người anh bây giờ chỉ muốn vứt mình xuống nệm ngủ một giấc thật ngon. Tranh cãi trêu chọc cô lúc này anh còn chẳng buồn tốn hơi, huống chi là đứng dậy đưa cô về tận nơi.

Và thế là rất nhanh chóng, Kuroo liền đùn đẩy việc này sang cho Lev.

"Lev, chú rảnh thì đưa nó về phòng đi"

Anh chốt một câu dứt khoát, thẳng thừng cắt đứt mọi phiền toái vừa đặt trên vai mình.

Lev vừa nghe xong thì mặt mày lập tức sụp xuống, cả người trông mệt mỏi bất mãn. Đưa cái đứa vừa hành hạ cậu này về phòng? Cậu ta chắc chắn không muốn làm.

Nhưng vừa quay đầu sang, đập ngay vào mắt Lev lại là gương mặt của Haru lửa giận đã bốc ngùn ngụt. Đôi mắt cô trừng thẳng vào cậu, muốn ăn tươi nuốt sống.

Thế là bao nhiêu lời than vãn còn đang chực trào nơi đầu lưỡi, Lev chỉ đành nuốt ngược trở lại, ngoan ngoãn gật đầu.

"Đ-được ạ!"

Nhưng Haru nhìn thấy vậy vẫn chưa yên tâm. Tính tình cái con người này cô còn lạ gì nữa.

Ban ngày ban mặt thì đã trêu chọc cô đủ trò, ban đêm yên ắng thế này, nếu mà để Lev đi cùng cô thì tám chín phần cậu ta sẽ rắp tâm tìm đường hù doạ.

Cô còn trẻ, còn tươi đẹp, vẫn muốn sống thêm vài chục năm nữa, chứ chẳng phải vì cái trò nhát ma của Lev mà ngừng tim rồi xuống mồ.

Vì thế mà Haru lập tức quay sang chỗ của Kenma đang ngồi bấm game.

". . .Kenma, anh đi với em đi"

Kenma ban đầu chỉ định ngồi yên, giả vờ không nghe thấy. Trong đầu anh chỉ muốn được yên tĩnh nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhưng Haru đúng là Haru, đã mở miệng thì quyết không để người ta chạy thoát.

Kuroo bên cạnh nghe thấy thế thì cũng phì cười

"Nhóc, em được voi rồi lại đòi tiên đấy à? Một người còn đưa chưa xong, giờ lại muốn thêm một người nữa?"

Haru quay phắt sang nhìn anh, ánh mắt kiên quyết khiến Kuroo hứng thú mà ngồi xem tiếp, không muốn xen vào.

"Nếu Kenma không đi cùng em thì em không về"

Nói xong còn đứng khoanh tay trước ngực, thái độ cứng đầu, nghiêm túc tuyên chiến.

Kenma ban đầu cực kì bất mãn, đôi mày cau chặt, cả khuôn mặt viết đầy chữ phiền phức. Anh đâu có hứng thú gì trong cái chuyện này, lại càng chẳng muốn làm bảo mẫu bất đắc dĩ cho ai.

Nhưng khi vừa liếc sang đã thấy Haru đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt kia ánh lên một loại kiên quyết vô hình làm Kenma hơi nghẹn.

Đột nhiên cậu ta cảm thấy nếu từ chối thẳng thừng thì chắc cô sẽ cáu giận, mà một khi Haru đã giận, thì chuyện đó không đơn giản là cãi vài câu là xong.

Cuối cùng anh chỉ đành ngậm ngùi đứng dậy, không dám nói thêm lời nào nữa.

". . .Đi thôi"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co