Truyen3h.Co

Haikyuu- Hoang

Chương 54: Dỗ

txanhint



ᯓ★ˎˊ˗

Hành lang dài và tối, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, để lại những mảng sáng chập chờn lẫn với bóng tối trải dài bất tận.

Không khí lúc ấy nặng nề đến mức nghẹt thở.

Lev sau khi vô tình đẩy ngã Haru vẫn còn sững sờ. Bàn tay cậu ta theo bản năng siết chặt, các khớp ngón tay cũng đã căng ra đến trắng bệch.

Trong đầu vang lên khoảng trống ong ong khó tả, đôi mắt xanh dán chặt vào dáng người run rẩy kia, muốn đưa tay ra kéo dậy, muốn lên tiếng xin lỗi nhưng rồi lại cứng đờ, chẳng biết phải làm thế nào.

Kenma thì khác, ngay khoảnh khắc Haru ngã xuống, cậu đã lập tức nhào tới, lúi húi đưa tay định đỡ cô đứng lên. Khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn bình thường

"Haru. . . đứng lên đi, khôn-"

Nhưng còn chưa kịp nói hết, Haru đã bất ngờ vùng dậy, động tác rất nhanh, rất dứt khoát. Tất cả cảm xúc dồn nén đã bùng nổ thành một ngọn lửa phẫn nộ và tổn thương đến chính cô cũng kiềm chế không nổi.

Cô hất tay Kenma ra, không dám nhìn sang hai người con trai phía sau, chỉ dám nghiến chặt răng rồi xoay người, cắm đầu chạy thẳng về phía hành lang tối tăm trước mặt. Tiếng bước chân gấp gáp của cô vang vọng, mỗi nhịp đều khiến lồng ngực Kenma siết chặt lại.

Kenma có ngẩn người trong thoáng chốc, đôi mắt vàng nâu thoáng hiện vẻ luống cuống. Cậu ta cuối cùng lại quay phắt sang chỗ Lev, ánh nhìn vốn dĩ điềm tĩnh nay bỗng trở nên sắc lạnh hiếm thấy.

Một tiếng buông ra ngắn ngủi, chẳng lớn nhưng cũng đủ khiến người nghe nhận thấy Kenma là đang thật sự bội

". . .Phiền phức"

Rồi không chần chừ thêm một giây nào, Kenma chống tay xuống đất, bật người đứng lên, hấp tấp đuổi theo bóng dáng nhỏ bé kia.

Tiếng bước chân của cậu vang vọng theo sau Haru, vừa dồn dập vừa gấp gáp. Bỏ lại Lev đứng ngơ ngác một mình, trong khi bóng dáng của Kenma và Haru đã khuất dần sau khúc cua tối tăm ở cuối hành lang.

____________________________

Kenma chạy băng qua mấy dãy hành lang, mắt lia qua từng góc tối. Bước chân vốn chậm rãi thường ngày nay lại biết vội vàng, dẫu vậy cậu vẫn không quên ngó nghiêng thật kĩ, sợ bỏ sót bóng dáng quen thuộc kia.

Trong lòng Kenma, một cảm giác phiền muộn pha lẫn lo lắng dồn nén khiến ngực cậu lúc ấy nặng trĩu.

Cuối cùng, ở đoạn rẽ gần khu phòng ngủ nữ, ánh mắt cậu nhanh chóng bắt gặp một bóng người ngồi co ro sát tường.

Haru ôm gọn hai đầu gối vào lòng, đầu cúi thấp như cố giấu mình trong khoảng tối. Mái tóc đen xõa rũ xuống, vai nhỏ run nhẹ theo từng nhịp thở.

Kenma bước chậm lại, thở ra một hơi thật dài rồi cúi xuống, ngồi xổm ngang tầm mắt với cô.

Cậu nhìn kĩ gương mặt kia trong ánh sáng yếu ớt, tưởng rằng sẽ thấy đôi mắt hoe đỏ vì khóc, nhưng lại chỉ thấy đôi hàng mi rũ xuống vì cố kìm nén.

"Em ngẩng đầu lên đi. . ."

Giọng Kenma trầm đều, không cao không thấp, nhưng lại đủ để Haru nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Haru ấy vậy mà cũng rất nghe lời, từ tốn ngẩng mặt lên. Đôi mắt trong veo run rẩy chạm vào ánh nhìn uể oải của Kenma.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu thoáng thấy môi cô mím chặt, cố nén lại điều gì đó. Không hề có một giọt nước mắt nào rơi ra, nhưng lại càng khiến Kenma có cảm giác bứt rứt nơi lồng ngực.

"Em bị Lev dọa sợ đến phát khóc rồi à?"

Haru vừa nghe thấy câu này của cậu thì vội vàng lắc đầu, giọng đáp nhỏ xíu

". . .Không ạ, em định chạy thẳng về phòng ngủ nữ, nhưng mà. . . "

Cô cúi đầu, hơi rụt vai rồi lí nhí bổ sung thêm

"Hành lang này tối quá, em không dám đi tiếp. . . nên ngồi đây đợi anh"

Kenma nghe xong lời giải thích này của cô thì cũng rất nhanh đã đoán ra được nguyên nhân thật sự, cô sợ bóng tối, sợ mấy thứ không có hình dạng rõ ràng, nhất là ma.

Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Kenma bất giác giật nhẹ, cảm giác phiền phức ban nãy rất nhanh đã hóa thành một cảm giác buồn cười khó tả.

Khi Haru lần nữa ngẩng đầu lên đối mặt với cậu, ánh đèn vàng hắt xuống làm đôi mắt cô ánh lên cả một lớp sương mỏng.

Kenma lặng lẽ nhìn cô một lúc, định buông ra một câu nào đó trấn an dễ nghe, thì chợt ánh mắt cậu dừng lại trên hai bàn tay cô, chỗ lòng bàn tay nổi bật, hằn lên vài vết xước đỏ đã rớm máu, vạt áo đồng phục hơi xốc xếch, để lộ ra một mảng da rát đỏ.

Kenma nhíu mày, cố gắng cúi thấp người hơn.

"Chảy máu rồi"

Câu nói buột miệng thoát ra, giọng vẫn nhỏ đều đều, nhưng nghe kĩ một chút thì lại mang theo chút căng thẳng khó nhận ra.

Haru hơi giật mình, vô thức giấu tay ra sau lưng, ánh mắt cố tình lảng tránh.

Không nói thêm lời, Kenma chậm rãi luồn tay vào túi áo khoác, lôi ra hai miếng băng keo cá nhân được gấp gọn gàng.

Cậu cúi xuống trước mặt cô, chẳng thèm để ý đến ánh mắt lúng túng của Haru nữa.

Một tay cậu giữ lấy cổ tay cô kéo ra, một tay khác mở gói băng cá nhân, chậm rãi dán lên vết trầy ở mu bàn tay.

Động tác chậm chạp mà tỉ mỉ, có chút vụng về, song lại kiên nhẫn lạ kì.

Haru cúi đầu ngắm nghía hai miếng băng keo cá nhân đã được dán gọn gàng trên tay mình, trong lòng vừa xấu hổ vừa thấy lạ lẫm.

Cô ngẩng lên, chớp mắt nhìn Kenma một lúc rồi buột miệng hỏi

". . .Em không biết anh còn có thói quen bỏ sẵn băng keo trong người này đấy"

Kenma lúc này đã đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bám trên đầu gối đồng phục.

Nghe thấy cô hỏi, cậu đúng là có chút chột dạ trong lòng, nên hơi nghiêng đầu lựa lời, giọng nhàn nhạt đáp lại

"Anh mang theo cũng đâu có dùng cho mình. . ."

Haru nghe tới đây thì lập tức giật mình. Ý tứ trong câu nói này của cậu cô vừa nghe đã hiểu.

Kenma chẳng phải kiểu người hay quan tâm lo lắng linh tinh, nhưng nếu đã bỏ sẵn trong túi, vậy thì rõ ràng là vì cô. Vì cái tính ngốc nghếch, hậu đậu này của cô luôn khiến cậu và Kuroo không an tâm.

Bàn tay cậu thả lỏng đưa xuống trước mặt cô, làm Haru hơi dừng lại, chớp mắt nhìn bàn tay ấy dưới ánh đèn vàng yếu ớt, rồi rụt rè đặt tay mình vào.

Ngón tay cô lạnh, lại còn run nhè nhẹ. Kenma không lắm lời, chậm rãi khép tay lại, nắm gọn lấy tay cô rồi kéo đi một mạch dọc hành lang.

Bàn tay anh to và ấm áp hơn cô nhiều, có hơi thô ráp, bao trọn bàn tay nhỏ tí tẹo, khiến Haru có cảm giác bản thân đang được bọc trong một lớp vỏ chắn vô cùng an toàn.

Tiếng bước chân vang đều trên hành lang dài, vọng lại âm thanh rỗng tuếch giữa không gian vắng lặng. Haru đi sát cạnh Kenma, bước ngắn bước dài nên phải gấp rút để theo kịp cậu.

Kenma thì vẫn vậy, đôi mắt hơi lim dim nhìn thẳng về phía trước, bước đi có phần lười nhác. Thỉnh thoảng cậu sẽ ngáp một cái, dáng vẻ là đang rất muốn quay về phòng ngay lập tức để ngả người xuống nệm.

Nhưng bàn tay cậu thì lại rất kiên định không buông, cũng chẳng có dấu hiệu muốn gạt cô ra.

Haru nghiêng mắt nhìn sang, thấy mái tóc rũ xuống của Kenma cũng đung đưa theo bước chân của cậu, gương mặt lặng lẽ nhưng không khó chịu, trái lại còn bình yên lạ thường.

Haru cũng không ngốc tới mức không nhận ra, trong khi cô ngồi co ro vì sợ hãi, thì cậu lại phải chạy khắp nơi để tìm mình, giờ còn bị kéo vào mấy chuyện cãi nhau ngớ ngẩn này.

Cô cũng biết cậu mệt, vậy mà vẫn nắm tay mình đi hết một đoạn hành lang dài, không hề kêu ca lấy một tiếng nào.

Cô nắm rất chặt tay của Kenma, sợ chỉ cần buông ra là cả hành lang tối tăm sẽ nuốt chửng cô mất.

Khi đã đến trước phòng ngủ nữ, Kenma dừng lại, nới lỏng bàn tay, gõ nhẹ vào khung cửa gỗ như nhắc nhở

"Đến nơi rồi, vào đi"

Haru vẫn còn chần chừ, ngoảnh đầu nhìn cậu. Hai người cứ đứng dưới ánh đèn vàng nhạt ngoài hành lang, không ai lên tiếng một lúc lâu. Cuối cùng, Haru mới nhỏ giọng nói trước

". . .Anh ngủ ngon"

Kenma gật gù, cũng chỉ định xoay người rời đi. Nhưng ngay khi bước chưa được hai bước, thì Haru đã bất ngờ níu tay áo của cậu, ngập ngừng gọi lại

"Anh"

Kenma quay đầu lại, ánh mắt hờ hững quen thuộc. Haru hơi cắn môi, bàn tay siết chặt vạt áo anh hơn một chút, sau đó mới nghiêm túc nói ra ý nghĩ trong đầu

". . .Anh thích gì thì cứ nói với em đi. Em có thể nạp game đền bù cho anh"

Kenma hơi ngẩn người, đôi mày nhíu lại, đang cân nhắc lời nói của cô có thật sự là nghiêm túc hay không.

Nhưng thấy gương mặt Haru kiên định như vậy, ánh mắt lại còn chằm chằm nhìn mình, anh chậm rãi rút tay ra, vỗ vỗ lên đầu cô mấy cái, khoé môi cũng chầm chậm nhếch lên.

"Không cần"

Thật ra, cậu biết rõ cô bé này không hề có nhiều tiền để thoải mái tiêu xài, vậy mà còn nghiêm túc nghĩ đến chuyện "đền bù" cho mình.

Haru ấy vậy mà vẫn cứ kiên trì, lắc đầu lia lịa như thể đã quyết tâm ghi nhớ. Đến lúc này Kenma mới bất giác thở dài rỗi bật cười thành tiếng.

Anh cúi đầu, ghé sát lại gần cô một chút, giọng chậm rãi, nhẹ hơn hẳn thường ngày

"Em để dành tiền đó mà mua kẹo cho mình ăn đi"

Haru lập tức tròn mắt ngẩng lên, như không tin vào tai mình.

Sau khi nói xong, Kenma chỉ thản nhiên nhún vai một cái rồi quay người bỏ đi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co