Oneshot
Ngày bé tôi đã từng nghĩ "Nếu như bạn đời của mình không yêu mình thì sao nhỉ?" Người ta thường bảo tình yêu xuất phát từ hai phía. Vậy nếu như hai người còn yêu nhau nhưng chẳng thể đến được với nhau thì sẽ ra sao. Hồi năm nhất, vì các câu lạc bộ đã đủ thành viên. Nên tôi đã phải làm quản lý cho câu lạc bộ bóng chuyền nam của trường Inarizaki. Công việc cũng bình thường chỉ có điều ngày nào tôi cũng sẽ nhận được vài lá thư đe doạ hay những buổi hẹn nhỏ ở nơi ít người. Việc méc giáo viên đã trở nên vô dụng, thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ. Thế là tôi đành phải đánh nhau. Hình ảnh một người con gái mặc sơ mi trắng và gương mặt nhìn giống côn đồ đã tạo tiếng tăm cho tôi. Việc lâu lâu tôi có vài vết bầm hay vết thương trên người cũng chẳng còn gì là lạ rồi. Ngày ấy tôi vừa phải chịu đòn đánh của bố vừa bị chặn đánh ở trường. Tấn công tâm lý lẫn cả thể xác lúc ấy tôi chẳng có cảm xúc gì cả chỉ là một khoảng trời đen. Mọi người trong câu lạc bộ rất tốt với tôi. Những vết thương trên người tôi lúc đó là do Kita-san đã băng bó cho tôi. Anh em nhà Miya thì đi cảnh cáo tụi con gái. Akagi-san thường hay chọc ghẹo chỉ để tôi cười. Mọi người đều rất hòa đồng. Ở giải liên trường chúng tôi đã dừng chân ở giải nhì toàn quốc. Rồi đến giải mùa xuân chúng tôi đã dừng ở ngày thứ ba. Trận đấu ngày hôm đó thật sự rất tuyệt. Kita-san cũng đã cười rất nhiều trong trận đấu. Atsumu và Osamu đã làm rất tốt đòn công nhanh. Ace cũng đập những quả bóng rất tốt. Libero cũng đã có những pha cứu bóng rất đẹp. Các chắn giữa và tay đập đã làm rất tốt vai trò của mình. Hồi đó Kita-san không thích khẩu hiệu của đội. Ban đầu tôi cũng không hiểu cho lắm Mãi cho đến khi tôi 22 tuổi thì tôi mới hiểu được những lời Kita-san nói. Ngày chia tay các anh năm ba cũng đã tới. Atsumu và mấy đứa khác đã khóc. Kita-san đi rồi sẽ không còn ai dạy dỗ chỉ từng lỗi sai cho mọi người nữa. Sẽ không có những lúc Aran-san buồn vì những cú đập nữa. Không có ai làm trò cười cho tôi nữa. Không còn ai mặt mày thì nghiêm khắc nhưng tâm hồn thì hơi trẻ con nữa. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy sẽ biến mất. Khi tôi lên năm hai, dưới sự dẫn dắt của Atsumu thì chúng tôi đã đạt được giải nhất toàn quốc. Hôm đó Kita-san, Aran-san, Akagi-san và cả Omimi đều đến để xem chúng tôi. Cũng chính năm đó tôi đã tỏ tình với Suna Rintarou. Người tôi đã dành hết tình cảm trong hơn một năm. Chúng tôi đã trở thành người yêu với nhau. Lên năm ba thì tôi đã không còn được học chung với Rin nữa. Chúng tôi đã chuyển đến sống cùng với nhau. Cũng sẽ có lúc chúng tôi đều rất bận rộn và không dành thời gian cho đối phương được. Những trận cãi nhau chỉ vì những thứ nhỏ nhặt sau cùng thì chúng tôi lại xin lỗi nhau. Những buổi hẹn hò ở nhà cả hai chỉ nằm trên sofa rồi cùng xem một bộ phim cả hai thích. Hay những ngày mưa ngồi nhâm nhi ly cà phê ấm và bật một bản nhạc hòa cùng với tiếng mưa bên người thương. Những cuộc trò chuyện tâm sự vào ban đêm. Trải qua sau bao nhiêu cuộc chia tay rồi quay lại thì chúng tôi vẫn đến với nhau như thuở ban đầu. Bây giờ thì tôi cũng đã 22 tuổi rồi. Hiện tại tôi đang làm quản lý cho đội tuyển quốc gia. Ngày chúng tôi vô địch toàn quốc. Suna Rintarou đã quỳ gối cầu hôn tôi ngay sau khi kết thúc buổi lễ trao giải. Những gương mặt bàng hoàng của tất cả mọi người trong đội. Chưa ai từng nghĩ sẽ cầu hôn như thế này. Sau 5 năm yêu nhau chúng tôi đã quyết định về chung một nhà. Lễ cưới cũng được diễn ra rất nhanh chóng. Khách mời đa phần đều là những người quen những người anh em, bạn bè. Hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trên đời tôi. Bây giờ nghĩ lại nếu ngày đó tôi quyết định tự tử vì những áp lực hồi đó thì sẽ không có tôi ngày hôm nay đâu nhỉ? Những trận cãi nhau là điều không thể tránh khỏi nếu ta biết cách nhường nhịn thì mọi thứ sẽ trở về như thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co