Truyen3h.Co

[ Haikyuu ] Làm Thế Nào Để Yêu Một Người Tiêu Cực Có Bệnh Sạch Sẽ

8

UrsaePolaris

Toàn Nhật Bản, giải thể thao cao trung tổng hợp gọi tắt là IH.

Ở Tokyo, số trường tham gia dự thi rất nhiều, vòng loại trước đó được sắp xếp vô cùng gấp rút.

Đội bóng chuyền nam Itachiyama đã ba năm liền giành quán quân IH, là đội hạt giống mạnh nhất. Chưa từng bị lật đổ, cũng chẳng có đội ngựa ô nào vượt mặt, họ thuận lợi tiến vào vòng bán kết và chung kết khu Tokyo.

Với khu Tokyo mà nói, vì trường học đông đúc, nên có tới 2 suất thăng cấp IH, cộng thêm suất chủ nhà nữa, tổng cộng là 3 suất. Hai đội thắng ở trận bán kết sẽ trực tiếp giành vé vào giải toàn quốc, còn hai đội thua sẽ tranh nhau tấm vé cuối cùng.

Hôm nay là vòng bán kết, nữ trước nam sau.

Kazuhisa nói với tôi, ba đội còn lại - Fukurodani, Nekoma, Nohebi đều là những đối thủ quen thuộc.

Đây là lần đầu tôi bước vào nhà thi đấu tổng hợp ở quận Sumida, trước đó các trận đấu đều tổ chức ở sân nhỏ hơn.

Tôi mặc đồng phục đội Itachiyama, lẫn trong đội hạt giống quán quân, nghe những lời bàn tán đầy kính nể xung quanh, đường hoàng bước vào hội trường. Nếu hỏi tôi cảm giác "mượn oai hùm" như thế nào, thì câu trả lời chính là: cực kỳ ngầu, cực kỳ phong cách. Thành thật khuyên mọi người, nếu có cơ hội hãy thử một lần.

Hơn nữa, đứng trong đám người cao trung bình hơn 1m8, tôi càng cảm thấy mình nhỏ nhắn đáng yêu, trong lòng thiếu nữ được thỏa mãn đến mức khó tả.

Không khí trong nhà thi đấu sôi nổi, nhưng lại phảng phất một chút căng thẳng giương cung bạt kiếm. Đến cả Kazuhisa cũng thu lại dáng vẻ cợt nhả thường ngày, nghe nói là để thể hiện khí thế vương giả của Itachiyama.

Lúc hắn nghiêm mặt thật sự rất dọa người. Tôi còn phát hiện ra trong đội cổ vũ có nữ sinh giơ bảng tiếp ứng riêng cho Kazuhisa, hơn nữa còn không ít.

Iizuna Tsukasa mỉm cười an ủi: "Đừng thấy anh em như vậy, khi đứng đắn cũng đẹp trai lắm."

Lúc ấy tôi mới nhận ra, thì ra trong mắt người khác, anh trai luôn vớ vẩn quăng tất cả vớ và áo quần vào máy giặt một lượt, chính là kiểu đẹp trai lạnh lùng.

Tôi không khỏi lo lắng. Thời thế hiểm ác như vậy, các cô gái nhỏ lại dễ bị lừa như thế, phải làm sao đây?

Kazuhisa chẳng hiểu sao lại nghe thấy lời tôi nói nhỏ với Iizuna Tsukasa, suýt nữa bùng nổ: "Đó là kiểu gì hả?!! Ở trước mặt người ta mà bôi nhọ nhân cách anh trai thế à."

Không, Nanase Kazuhisa, tỉnh táo lại đi. Anh vốn không có cái thứ gọi là nhân cách đó.

Người đến xem rất đông. Ngoài khán giả thường xuyên và đội cổ vũ, còn có những đội đã thắng ở vòng chung kết huyện, muốn đến thám thính đối thủ tương lai. Cũng có cả những đội đã thua, nhưng muốn tích lũy kinh nghiệm cho năm sau.

Hôm nay chúng tôi đến khá sớm. Nhân lúc chuẩn bị kiểm tra trước trận, tôi quyết định đi dạo một vòng văn hóa quầy hàng đặc trưng mà Kazuhisa từng nói.

Dù bản thân không hứng thú với áo thun in chữ, móc khóa bút lông hay mấy món lưu niệm bóng chuyền, nhưng trọng điểm không nằm ở việc mua, mà là mở rộng tầm mắt.

Kazuhisa định đi cùng tôi, nhưng tôi dứt khoát từ chối. Đừng tưởng tôi không biết anh ta nghĩ "đi cùng thì Kazune sẽ trả tiền hộ".

Lúc này đây, tôi cảm thấy quyết định đó thật sự quá sáng suốt.

Trước quầy đồ thể thao, có một bóng dáng cao lớn đứng im. So với ấn tượng trong trí nhớ, anh đã cao hơn tôi chừng 30 cm. Kiểu tóc cực kỳ hợp với tính cách của anh: mái tóc trắng bạc, từng sợi như viết rõ bốn chữ "tích cực hướng về phía trước". Trên đỉnh còn nhuộm một vệt đen kỳ lạ, như chú chim tung cánh bay vút lên trời.

Trái tim tôi bỗng đập rộn ràng, bàn tay khẽ run run.

Tôi cố kiềm chế cảm xúc, đưa tay ra, định bước tới chào, mở ra một đoạn giai thoại tuyệt đẹp sau bao năm xa cách.

Nhưng anh đột nhiên đưa tay ôm chặt đầu, ảo não cúi gập lưng, kêu lên: "Chết tiệt, quên mang ví rồi!"

Đừng, đừng nhổ tóc nữa, Bokuto Kotaro!!!

Để cứu lấy mái tóc của anh, tôi lập tức móc ví: "Tôi cho anh mượn."

Anh chớp đôi mắt to sáng lấp lánh như cọ vàng: "À! Cậu là......"

Đúng rồi, chính là tôi đây! Người năm xưa ở sân bóng cấp tiểu học số 2 cùng anh giành top 2 chiều cao, cùng nhau chắn bóng người khác đến mức dính chặt, đồng thời cũng là...

" Là tân binh Itachiyama hả?"

…… Fan của anh đây này.

"Anh nghĩ kỹ lại đi." Tôi nhẫn nhịn, cho anh thêm một cơ hội.

Anh đặt ngón trỏ lên cằm suy tư, trông có vẻ rất khổ não: "Emmmm......"

Là tôi đây mà! Không phải năm đó chính anh tự phong tôi là "fan số một của vương bài Bokuto" còn bắt tôi phải vỗ tay cổ vũ mỗi lần anh ghi điểm sao?

Ngày nhỏ, chỉ cần không ai hò reo, anh liền tụt tinh thần. Giờ thì sao? Lại coi thường fan trung thành thế này à, Bokuto Kotaro, anh là đồ tra nam sao!?

Tức giận, tôi rút ví về, cảm thấy mình thật buồn cười. Bao nhiêu năm vẫn luôn mong được gặp lại, cổ vũ cho anh, thậm chí từng nghĩ đến việc thi vào trường khác... nhưng anh vốn chẳng nhớ ra tôi. Cái gì mà "sau này trở thành vương bài sẽ ký tên đầu tiên cho cậu" đều là gạt người hết.

Hồi nhỏ, tôi luôn bị bạn nam trong lớp cười vì quá cao. Trong mấy năm ấy, chiều cao tôi vượt hẳn, thậm chí còn cao hơn Kazuhisa. Vì tự trọng của một người anh trai, Kazuhisa chẳng thích đi cùng tôi.

Trong đội bóng chuyền nhi đồng, anh là đứa con trai duy nhất cao hơn tôi, cũng là người đầu tiên thật lòng khen: "Cậu cao như vậy thật lợi hại." Chính vì thế, tôi mới đồng ý làm fan số một của anh.

Nhưng đối với anh, tôi vốn chẳng phải người quan trọng. Tôi tự mình đặt nặng đoạn ký ức ấy.

Người như anh, luôn tràn đầy sức sống, tự nhiên sẽ thu hút người khác đến gần. Nhưng mặt trời làm sao có thể nhớ hết từng đám mây vụt qua trong đời?

Nói đúng ra, là tôi quá cố chấp.

Tôi hít sâu, lại đưa ví ra: "Cho anh mượn. Bất kể anh có nhớ hay không, tôi vẫn muốn cảm ơn anh vì đã từng động viên đứa bé tự ti năm đó."

Anh cúi xuống nhìn tôi chăm chú: "Tôi thấy cậu giống bạn tôi lắm."

"Tôi là Nanase Kazune."

"À, đúng rồi! Anh trai cậu Nanase Kazune là bạn tốt của tôi!"

"…… Tôi nói, tôi chính là Nanase Kazune."

"Hả???" Anh nghiêng đầu, trên trán hiện lên dấu chấm hỏi to tướng.

Rồi hét lớn: "Ai cơ?!!! Nanase là con gái á?!!!"

Anh mở to đôi mắt tròn xoe, mười ngón tay luống cuống, miệng lẩm bẩm: "Tóc dài, tóc ngắn, Nanase... con gái……"

Nghĩ ra nguyên nhân, tôi bình tĩnh đến mức không gợn sóng.

…… Thật nực cười.

Chỉ vì hồi nhỏ, tôi vào tiệm cắt tóc gặp phải ông chú Tony thất tình, ông ấy cắt phăng mái tóc dài của tôi, biến thành tóc ngắn. Thêm vào việc ngày thường toàn mặc đồ thể dục đi chơi bóng, thế là anh coi tôi là con trai?

Thảo nào lúc nhỏ anh cứ khen tôi xinh đẹp, hóa ra không phải thật sự khen, mà là lo lắng tôi một "cậu con trai" lại trông giống con gái quá mức.

Đáng sợ nhất là, trong lòng tôi thế mà lại nảy sinh ý nghĩ: "Nếu là anh nói thì... cũng không phải không thể lý giải."

Nhưng anh vốn là người cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh.

"Thật tốt quá, Nanase." Anh mỉm cười, "Trước đây thi đấu tôi từng gặp một 'Nanase' khác, nhưng vẫn không thể tìm được cậu. Tôi còn tưởng cậu bị thương nên bỏ bóng chuyền rồi."

"Không phải vì quá yếu sao?" Yếu đến mức không thể vào sân, yếu đến mức chẳng ai nhớ đến tên.

"Sao có thể." Anh ngạc nhiên nhìn tôi, giọng nghiêm túc: "Cậu là Nanase mà."

Tôi không dám đối diện ánh mắt ấy.

"Bokuto, nói thật nhé."

"Tôi vốn chỉ vì đăng ký nhầm câu lạc bộ nên mới vào đội bóng chuyền. Thật ra tôi không có hứng thú lớn với bóng chuyền."

Bóng chuyền với tôi mà nói, chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, giống như người khác đi chạy bộ sau bữa ăn vậy thôi. Tôi từng được khen là có thiên phú, nhưng sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi chưa từng thi đấu chính thức nữa.

Đó là một sự kết thúc. Cũng coi như cho mình một lời giải thích. Giáo viên từng đến khuyên tôi tiếp tục, nhưng tôi biết rõ mình không yêu bóng chuyền đến mức chịu nổi khối lượng tập luyện ấy.

Tôi luôn nghĩ, đam mê mới là thiên phú khó nhất.

Tôi không biết suy nghĩ này trong mắt những người yêu bóng chuyền tha thiết như họ có buồn cười không, nhưng thế gian này vốn vậy: thích và giỏi không phải lúc nào cũng đi chung với nhau.

"Chuyện đó bình thường thôi mà." Anh nghiêm túc nhìn tôi, "Có người thích bóng chuyền, cũng sẽ có người không thích. Chỉ cần làm điều khiến mình vui là được."

Đúng vậy, con người này luôn như thế. Rõ ràng là ngốc nghếch đến mức bài kiểm tra toán còn không qua nổi, nhưng lại sống thấu triệt hơn bất kỳ ai. Thảo nào lúc nào cũng khiến người khác không thể giận lâu.

"Bokuto, ký tên cho tôi nhé?" Tôi hỏi.

"Đợi sau này đi." Anh cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời: "Chờ đến khi tôi trở thành vương bài thật sự."

"Vậy... trao đổi Line nhé?"

"Ừm?"

Xin anh đừng có chớp mắt to làm nũng thế, phạm quy lắm rồi.

"Anh không định quỵt nợ chứ?" Tôi đưa túi áo thun cho anh sau khi đã thanh toán.

"À à à." Anh luống cuống sờ soạng, mới nhớ ra di động và ví đều để trong ba lô.

"Anh nhớ số điện thoại không?" Tôi cũng không định bắt anh đọc ra tại chỗ. Dù có nhớ, chỉ cần thi đấu xong chắc chắn sẽ quên hết.

"Không... nhớ." Anh xấu hổ, "Không phải muốn trốn nợ, thật sự không nhớ mà."

Tôi đúng là chịu thua. Tôi đâu phải vì đòi nợ mới muốn liên lạc chứ.

Anh bỗng lóe lên ý tưởng, hớn hở nói: "Thi đấu xong tôi tìm cậu. Cậu sẽ xem trận đấu chứ? Chúng ta hẹn gặp ở cổng."

Tôi thở dài: "Sợ là sau trận anh chẳng muốn gặp tôi nữa."

"Tại sao?"

Ánh mắt tôi dừng trên logo trước ngực áo đồng phục anh. Trong lòng chỉ nghĩ: anh đã quên rồi, lời đầu tiên anh nói khi gặp tôi là gì.

Bởi vì trận bán kết sắp bắt đầu, đối thủ của Itachiyama chính là Fukurodani, đội của Bokuto.

---

Tác giả có lời muốn nói: Hồi nhỏ vì cao quá mà bị cười nhạo -- đến từ trải nghiệm thật của bạn tác giả (nữ).

Người mà Kazune muốn tìm trước đó chính là Thỏ Thỏ.

Kazune với cú mèo này chỉ đơn thuần là tình bạn huynh đệ, Thỏ Thỏ đáng yêu đến thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co