Chương 2
Những tháng ngày không có em là những tháng ngày dài vô tận đối với Ushijima. Dù bên ngoài anh vẫn mạnh mẽ, kiên định, nhưng bên trong, một khoảng trống không thể lấp đầy đã xuất hiện. Mỗi khi anh đứng trên sân, cảm giác thiếu vắng em lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những trận đấu chẳng thể làm anh quên đi cảm giác trống rỗng ấy, dù cho anh có đứng trên đỉnh vinh quang.
Anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao sự vắng mặt của em lại khiến anh cảm thấy bất an đến thế. Anh vốn không phải người dễ dàng thể hiện cảm xúc. Ngay cả khi đối diện với những thử thách lớn nhất trong sự nghiệp, anh cũng luôn giữ được sự bình tĩnh, nhưng khi nghĩ về em, anh không thể nào giữ được sự kiên định ấy. Những buổi chiều trôi qua trong cô đơn, những ngày mưa chẳng có em bên cạnh khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Anh không thể phủ nhận một sự thật: Anh nhớ em.
Từ khi em đi, Ushijima đã tìm cách giữ liên lạc. Không phải là những cuộc gọi dài lê thê, mà là những bức thư tay. Anh luôn viết cho em, kể về những trận đấu, về những chiến thắng, nhưng trên hết, anh muốn em biết rằng dù cho anh có bận rộn đến đâu, anh vẫn luôn nhớ về em. Những bức thư ấy không dài, nhưng là tất cả những gì anh có thể gửi gắm. Cứ mỗi lần nhận được thư của em, anh lại đọc đi đọc lại cho đến khi từng câu chữ đã ăn sâu vào tâm trí. Anh muốn em biết rằng anh vẫn đang đợi.
Một lần, khi mùa đông đến gần, Ushijima nhận được một lá thư đặc biệt. Nó không giống những bức thư trước. Không phải những lời kể về bóng chuyền hay những chiến thắng. Em chỉ viết vỏn vẹn một câu: “Anh vẫn còn đợi em chứ?”
Anh không thể không trả lời. Đã nhiều tháng rồi, mỗi lần đọc thư em, anh lại cảm thấy một nỗi nhớ mơ hồ trong lòng, như thể em vẫn luôn ở đó, gần gũi, nhưng lại xa vời. Anh biết rõ, nếu không nói ra, trái tim anh sẽ mãi mãi không thể bình yên. Anh viết lại cho em:
“Anh sẽ đợi, dù có thế nào đi nữa. Nếu em muốn, anh sẽ chờ em cả đời.”
Và rồi, cuộc sống của anh tiếp tục. Anh vẫn đứng trên sân mỗi ngày, nhưng mỗi trận đấu đều thiếu mất điều gì đó. Cảm giác chiến thắng không còn đủ khiến anh hạnh phúc. Những lúc đó, anh chỉ muốn ngừng lại, ngừng tất cả để được nhìn thấy em, chỉ đơn giản là nhìn thấy em cười. Chỉ có vậy, trái tim anh mới cảm thấy đủ đầy.
Thời gian trôi đi, Ushijima trưởng thành hơn, trở thành một trong những tuyển thủ quốc gia xuất sắc nhất. Mọi người nhìn vào anh với sự ngưỡng mộ, nhưng chỉ mình anh biết, phía sau ánh hào quang ấy, anh chẳng có ai để chia sẻ. Mỗi lần đứng trên bục nhận giải thưởng, anh lại cảm thấy một sự trống vắng không thể lấp đầy.
Rồi một ngày, khi anh đang tập luyện, chiếc điện thoại trong túi vang lên một tiếng. Anh dừng lại, mở màn hình và thấy tên em hiện lên. Lòng anh bỗng nhảy dựng, không kìm nén nổi sự háo hức.
“Anh, em sắp trở về.”
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng lại khiến anh cảm thấy mọi thứ bỗng chốc quay trở lại như xưa. Anh không thể tin vào mắt mình, dù chỉ là một dòng chữ đơn giản. Những ngày tháng dài đằng đẵng cuối cùng cũng sắp kết thúc. Em sắp trở về.
Ngày em trở lại, trái tim Ushijima đập nhanh đến mức anh phải hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Em không thay đổi nhiều. Vẫn là em, với ánh mắt ấy, với nụ cười ấy, nhưng có gì đó trong em đã trưởng thành hơn, dày dặn hơn. Em đã không còn là cô gái mà anh đã từng biết, và anh cũng không còn là chàng trai ngày nào chỉ biết bóng chuyền và chiến thắng. Anh đã trở thành một người khác – người có thể yêu, người có thể chờ đợi.
Khi em đứng trước mặt anh, Ushijima chỉ biết im lặng. Anh không nói gì, không cần phải nói. Anh chỉ mở rộng vòng tay, và em bước vào đó, tựa vào anh như một đứa trẻ tìm thấy sự an toàn trong vòng tay người thân yêu.
“Anh đã đợi lâu rồi,” em thì thầm, “Em không hề quên anh.”
Ushijima siết chặt em trong vòng tay, trái tim anh như tìm thấy lại nhịp đập mà mình đã thiếu từ lâu. Anh không cần phải nói những lời hoa mỹ. Những gì anh muốn nói, tất cả đã được thể hiện qua hành động, qua cái ôm thật chặt ấy. Anh chỉ đơn giản khẽ thì thầm:
“Anh không phải là người dễ yêu. Nhưng khi đã yêu... thì cả đời này, anh chỉ có một người.”
Và em, trong vòng tay anh, chỉ cười nhẹ. Đó là nụ cười mà Ushijima đã đợi suốt bao năm tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co