Truyen3h.Co

[ Haikyuu - Oikawa ] 成功

ước

hiroisachi

hôm nay là ngày có điểm thi vào trung học của oikawa tooru.

tooru rảo bước, thong dong bước đến aoba johsai để nhận kết quả thi. ngoài đường cũng có nhiều đứa trẻ khác giống hắn, tuy chẳng có mấy khuôn mặt mang tinh thần vui vẻ lắm.

kẻ thì lo sợ, mặt mày xanh lét.

kẻ thì gương mặt không cảm xúc, nhưng bàn tay siết chặt gấu áo đến nhăn nhúm.

kẻ thì ham chơi chẳng mảy may đến kết quả thi.

kẻ thì khóc lóc vì sợ hãi, sợ phải đi đến nhận lấy kết quả thất bại ê chề.

kẻ thì nhận lấy kết quả trong căm phẫn, nhàu nát giấy báo điểm rồi quăng đi.

hắn thở dài, khẽ bỏ ngoài tai những lời chửi rủa, khóc lóc, không để vào mắt những gương mặt chán chường, không an ủi, không chê bai.

bởi có lẽ, khắp nhân gian đều chất chứa hỉ, nộ, ái, ố.

----

đi thêm một khoảng đến ngã ba, chỉ cần đi bộ thêm đoạn ngắn là đến nơi. bỗng từ xa vang vọng tên của hắn.

" tooru. "

hắn ngoái đầu lại, rồi chống hông.

" iwa - chan!! cậu đến trễ, phạt cậu bao tớ hai tô ramen "

trước mắt hắn là iwaizumi, người bạn tri kỉ đầu tiên và có lẽ là duy nhất. tình bạn của hắn và cậu không được bồi đắp bằng lời hứa, hay lời cảm ơn. mà là được xây nên bởi những kỉ niệm cùng nhau.

cùng nhau tắm mưa.

cùng nhau đi ăn ramen.

cùng nhau trốn học.

hoặc chỉ đơn giản là ngứa mắt muốn đấm nhau.

trải qua bao lần cãi vã, những cú lườm nguýt nhưng cậu và hắn vẫn cùng nhau, vẫn bên nhau để cùng chơi bóng chuyền.

iwaizumi khẽ chắp hai tay lên trước mặt rồi nhắm mắt tỏ vẻ xin lỗi, tuy vậy chỉ vài giây sau hắn đã siết tay lại rồi thụi một cú vào bụng tooru.

" ramen gì chứ đồ ngốc "

" mồ, iwa - chan là đồ bạo lực !!! "

hai tên nhóc tì đứng chí choé một hồi đến mệt bở hơi tai, thở phì phò, lườm nguýt đến mức tưởng tượng ra được vài tia sét. chán chê đến vậy thì lại cười phá lên, khoác vai nhau thân thiết.

" đi thôi tooru, tôi và cậu đều phải đỗ "

" ờ, tất nhiên rồi. "

cùng nhau sánh bước đi đến aoba johsai.

----

chẳng có gì bất ngờ, tooru thừa tận năm mươi điểm, gì chứ hắn cũng thuộc hàng top ở kitagawa daichii mà.

để thi vào đây gần như tooru nhắm mắt đưa chân là đến.

iwazumi bên cạnh cũng cười phá lên, hắn thừa ba điểm, gọi là suýt soát nhưng cũng là thành quả từ nỗ lực của cậu.

chẳng ai nói ai câu nào, hai bên vận hết sức mình đập vào vai đối phương.

" yossss "

----

bóng đêm dần phủ kín cảnh vật ngoài khung cửa kính, ánh đèn đường chớp chớp rồi bật lên. mùi cơm mới chín lan khắp nhà, quyện vào mùi thơm của bột hoà lẫn sự béo ngậy của dầu, hắn ngửi một chút cũng nhận ra. là thịt keo chiên xù!!

" tooru, bố nó ơi xuống ăn cơm nào "

nghe thấy tiếng gọi tiếng loạt xoạt lật báo dừng lại, hắn cũng quờ quạng tìm điều khiển để tắt chiếc tivi đang phát sóng chương trình truyền hình hàng tuần.

oikawa tooru lật đật chạy vào bếp, tiến đến chiếc tủ gỗ trên cao, hắn kiễng chân một chút, với lấy vài chiếc bát sứ rồi đặt xuống bàn. hắn lại lật đật chạy đến ống đũa, khẽ rút vài đôi, lẩm nhẩm tính từng chiếc cho từng người trong nhà.

cạch

mẹ của hắn nhấn nút khiến nắp nồi cơm bật ra, toả ra làn sương mờ ảo rồi biến mất vào không trung. cô ấy dùng tay phải lấy chiếc môi nhựa gới tơi nồi cơm từ dưới lên trên, tay trái với lấy chiếc bát sứ vừa được đặt lên bàn.

từng bát từng bát được chia đều.

khi mâm cơm đã xong xuôi, mọi người trong gia đình yên vị. không ai nói ai, tất cả đều chắp hai tay lại, nói một câu quen thuộc mà ấm áp.

" mời cả nhà ăn cơm . "

dứt câu, mọi người cầm đũa lên rồi thưởng thức bữa tối.

tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ, không gian tuy im ắng mà thoải mái trong lòng. bỗng mẹ của hắn nhìn hắn đang nhồm nhoàm miếng thịt heo mà bật cười.

" ăn chậm thôi tooru "

khẽ nhận ra điều gì đó, mẹ của hắn lại tiếp lời.

" hôm nay có kết quả thi đúng không con? "

hắn ngừng nhai một nhịp rồi hướng ánh mắt về phía mẹ. tooru vừa đặt bát cơm xuống vừa cố nhai nốt, khi nuốt miếng thịt xuống, hắn với lấy tờ khăn giấy, lau miệng. cô vẫn nhìn với ánh mắt ân cần, chẳng mảy may khó chịu.

" dạ mẹ, con đỗ rồi. "

mẹ của hắn chẳng nói một lời, đẩy chiếc ghế ra rồi rời khỏi bàn ăn. hắn sững lại một lúc? hắn làm mẹ giận rồi à?

một lúc sau, cô tiến lại gần phòng bếp rồi ngồi xuống bàn ăn, trên tay cầm một hộp quà nhỏ xinh được đóng bằng chiếc hộp hình chữ nhật trắng tinh, thắt một chiếc nơ bé xíu màu xanh dương.

" mẹ biết con sẽ đỗ, nên có hỏi con kết quả đâu tooru bé nhỏ "

vừa nói cô vừa dúi vào tay hắn, chiếc hộp nhìn thì bé nhưng hắn cảm nhận được từng cái chạm, từng lời nói của mẹ là tình yêu thương to lớn và sâu nặng nhất.

" con cảm ơn mẹ nhiều "

----

người đầu tiên hắn liên lạc là iwaizumi, tooru chọn cách khủng bố số điện thoại cậu cho đến khi được bắt máy khiến cậu điên tiết muốn thụi mười cái vào bụng hắn cho đỡ tức.

" tên ngốc nhà cậu? gọi liên tục vậy sẽ bị khoá sim biết không hả? "

" kệ chứ, thêm tôi vào nhóm câu lạc bộ cũ coiii, nhớ mọi người quá "

hắn chắc chắn đã nghe thấy đầu dây bên kia chậc một tiếng rồi tắt máy một cách cục xúc. vài giây sau, điện thoại tooru kêu lên một tiếng.

[ Iwaizumi đã thêm Oikawa vào nhóm ]

tooru kêu lên một tiếng, trời đất ơi tên ngốc iwa - chan thế mà lại nhanh nhẹn. chưa kịp soạn tin nhắn trêu chọc, hắn đã thấy người bạn tri kỉ đang soạn cái gì đó. tin nhắn bật ra trong chốc lát.

[ Thằng ngốc Tooru đến tận bây giờ mới dùng điện thoại, nhà quê ]

hắn ngơ ngác, tên ngốc này thoại cái gì vậy hả?

[ Tên ngốc này không dùng điện thoại để HỌC đó Iwa - chan !!!! ]

kết cục là cả tối hắn với bạn thân chí choé nhau, đến cả vài thành viên cũng bị lôi vào hưởng ứng.

hắn đi so đo chiều cao, điểm số, kĩ năng bóng chuyền bla bla... hắn nghĩ ra mọi thứ để so sánh với iwazumi.

[ Trời đất ơi Oikawa - san, Iwaizumi - san, hai anh ồn ào quá ]

...

hắn tự ái rồi! không thèm cãi nhau với iwa - chan nữa! tại iwa - chan nên hậu bối mới cười vào mặt hắn như thế.

iwa - chan ngốc ngốc ngốc ngốc!!!

tắt điện thoại, hắn nhướn người lên, vươn tay sập công tắc đèn xuống.

đêm lặng lẽ bao trùm khắp khu phố, ánh đèn từ những ngôi nhà xuyên qua lớp rèm mỏng. tiếng tivi ở nhà bên bé dần rồi tắt hắn, thi thoảng có tiếng xe lướt qua rồi tan vào khoảng lặng. mọi thứ đều chậm lại, bình yên.

oikawa tooru mong rằng cuộc sống sẽ mãi yên bình như thế, mỗi sáng thức dậy sẽ có người đợi hắn ở ngay đầu dốc, mỗi chiều lại cùng chí choé cùng nhau trở về, mỗi tối cùng quây quần trên mâm cơm ấm cúng, đêm đến lại chí choé online với đám bạn.

mong rằng những người hắn thương sẽ vĩnh viễn ở đó với tooru.

chỉ cần ngày mai thức dậy, mọi thứ vẫn bình thường, trôi qua êm ả như hôm nay, là điều hắn mong muốn nhất.

oikawa tooru chìm sâu vào giấc ngủ.

ngủ ngon, hỡi thế gian.

----

Chúc các sĩ tử 2008 đạt điểm cao, dù ra sao tất cả chúng ta đều đã cố gắng.

Tự hào vì ta đã nỗ lực, tự hào vì dám bước đi, tự hào vì không bỏ cuộc.

1/7/2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co