Truyen3h.Co

[Haikyuu] Querencia

.5.

myloveissuck8888


Kuroo bật dậy lúc hai giờ sáng vì cơn đau dai dẳng ở chân. Anh ta không dám kêu lên lấy một tiếng để không đánh động đến Lev đang ngủ bên cạnh rồi lặng lẽ rời khỏi giường, đi đến bên chiếc gương toàn thân ở phòng khách mà ngồi phịch xuống cạnh đó, kéo ống quần phải lên. Bóng kim loại sáng loáng dưới ánh trăng mờ. Kuroo cố gắng chịu đựng cơn đau chi ma rồi xoa bóp cơ chân, cố gắng an ủi nó. Mãi đến hơn 10 phút sau những bó cơ mới dừng việc rung lên liên hồi. Nhưng Kuroo biết mình không thể ngủ nữa, cũng đã gần sáng rồi. Chưa có gì để làm, anh đành tìm lấy cái máy tính để tranh thủ duyệt thêm nhiều quảng cáo nữa. Chỉ là anh không còn tập trung như ở trên công ty nữa. Kí ức về ngọn lửa đó không cho phép anh tập trung. 

-Bo: Này, mày lại đau à? 

Kuroo chậm rãi đi khập khiễng đến cửa và mở nó ra, Bokuto đã đứng đợi ở cửa cùng một vài quả chuối. À, maggie, giúp giảm đau cơ

-Kuro: Giờ này sao mày chưa ngủ

-Bo: Tao không ngủ được

-Kuro: Chưa uống thuốc à

-Bo: Tuần này tao không được uống thuốc ức chế nữa, gan tao sắp chết đến nơi rồi 

-Kuro: Bé mồm lại tí, thằng Lev còn chảy dãi trên giường kìa. Vào đi

Hai người ngồi ở bàn ăn, im lặng một lúc lâu

-Kuro: Điều gì khiến mày cầm vài quả chuối đi gõ cửa phòng tao giữa đêm?

-Bo: Tao không ngủ được nên đi dạo, nghe thấy tiếng mày chửi thề mới qua thăm

-Kuro: Tai mày cũng thính nhỉ

-Bo: Mày có hối hận không?

-Kuro: Sao tự dưng mày hỏi thế?

-Bo: Dăm hôm ba bữa mày lại đau một lần, không phải rất mệt à

Kuroo hướng mắt về phía người đàn ông có mái tóc bạc đang nằm ngủ ngon lành trên giường, chỉ biết thở dài

-Kuro: Tao không hối hận, dù sao tao không chỉ nợ nó một cái chân

-Bo: Không nhất thiết phải cảm thấy tội lỗi, đó dù sao cũng không phải lỗi của mày

-Kuro: Không, chắc chắn, nếu tao không đến muộn, nếu tao có thể bước nhanh hơn một chút, nếu tao tìm thấy Kenma, nếu tao- Xin lỗi, tao lại bắt đầu như vậy rồi

-Bo: Tao cũng không để ý chuyện đó đâu. Mà mày thức khuya thế này mai không sợ ngủ gật à

-Kuro: Uống chút cà phê là được rồi

-Bo: Cũng sắp sáng rồi, tao về chuẩn bị đồ đi làm trước. Nhớ đừng có uống thêm nhiều cà phê nữa đấy, gan của mày chắc cũng không hơn tao bao nhiêu đâu

-Kuro: Mày cũng trưởng thành rồi nhỉ, biết lo cho tao cơ đấy

-Bo: Chuyện, tao phải trưởng thành để rước Akaashi về nữa chứ

-Kuro: Nhả vía cưới vợ đẹp nhé

-----------

Hôm nay Kenma không cần thức khuya, em đã đi ngủ từ sớm. Nhưng em không biết đã có một bóng ma phục kích sẵn, chỉ chực chờ em bước vào giấc mơ mà cuốn lấy em vào biển lửa đêm đó.

Đêm đó, em hẹn Kuroo đến nhà hàng tầng cao để kỉ niệm ba năm yêu. Chỉ tiếc, Kuroo chưa tới mà chuông báo cháy đột nhiên reo lên khiến tâm can em hoảng loạn. Giống như bao người, em lao vút đến cầu thang, chen lấn giữa đoàn người để giành giật lấy tia hy vọng có thể rời khỏi đây. Nhưng Kenma phát hiện ngay tầng dưới là một bữa tiệc với hàng chục nghìn người khiến việc đi xuống khó hơn. Chẳng biết có cánh tay nào đó từ đám đông đẩy em ra, sau đó những cánh tay ấy cứ đẩy em về phía sau, xa dần cánh cửa thoát hiểm. Khung cửa đột nhiên đổ sập, trực tiếp đè chế.t cả chục người trước mắt em. Những người ở đó cũng phát điên hoàn toàn, dẫm đạp lên nhau, cào cấu, đánh đập chỉ để có thể trèo qua đống đổ nát để rời khỏi nơi đây. Kenma thì không thể, cảnh tượng máu me ấy làm em duy sụp hoàn toàn, trước khi ngất đi dưới tác động của khí CO2 em thấy một đôi mắt xanh và một bóng hình cao ráo lao đến đỡ em đi, bên tai còn văng vẳng giọng nói muốn lay tỉnh em dậy của một người lạ... 

Khi em mở mắt ra, mồ hôi đã đầm đìa, bên cạnh là Yaku đang lo lắng đặt tay lên trán để ước chừng nhiệt độ

-Yaku: Lại gặp ác mộng nữa sao?

-Ken: Ừm

-Yaku: Anh đi lấy khăn, mày hơi sốt rồi 

-Ken: Em nóng bình thường thôi, không cần lo

-Yaku: Đừng bướng, cho cá ăn đi

Cả căn phòng của Kenma có tất cả bốn bể cá, mọi chi tiết trong nhà đều được pha các tông màu lạnh mà đặc biệt là xanh dương. Đám cháy đó thật sự để lại chấn thương tâm lý rất dài cho Kenma, và màu đỏ là một trong những chấn thương đó. Không hẳn là sợ hãi hay ghét cay ghét đắng, chỉ là hạn chế tối đa tần suất màu đỏ xuất hiện thôi 

-Yaku: Hiếm lắm mới có dịp nghỉ ngơi mà lại thành ra như thế này

-Ken: Anh, mấy giờ rồi

-Yaku: Sáu giờ sáng, mày mới ngủ được có bốn tiếng

-Ken: Vậy là được rồi. Anh hôm nay không đi làm à

-Yaku: Anh xử lý ít đơn xin việc là được ngay ấy mà. Cái thể trạng này của mày đừng ngủ nhiều, ngủ mê man suốt thế không có lợi

-Ken: Đừng chăm em như chăm con thế, em không thích dựa dẫm vào người khác đâu

-Yaku: Đừng nói câu đó khi anh đang lo cho mày chứ

Quả thực, Yaku không khác gì bố chăm con gái cả, cứ kè kè ở gần rồi thi thoảng đem đồ ăn sang, hết giục em ăn rồi lại uống thuốc. Lí do thì ở một góc khác mà Yaku không muốn nhớ đến, không muốn nhắc đến nếu không cần thiết.  

------------ 

Thành phố này luôn nổi tiếng với sự chật chội, đông đúc và vì thế nó tiềm ẩn nguy cơ cao cho ngọn lửa hoành hành. Nhưng đồng thời nơi này hầu hết là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng sinh sống, những đối tượng chẳng bao giờ nghĩ đến ngọn lửa, nên hỏa hoạn gây tử vong gần như đều có mỗi năm, thiệt hại tính mạng luôn từ vài chục trở nên dù ở gần bệnh viện. Ngay cả tòa nhà cạnh sở cứu hỏa cũng đã từng tiễn ba người ra đi bằng lửa. Do vậy, muốn nói nơi này đắc địa thì rất sai, vì có lẽ tử khí hội tụ không hề ít, gây áp lực lên những người muốn sống ở đây lâu dài.

Bokuto là một trong những nhân viên đầu tiên của sở cứu hỏa, cũng có thể coi là một trong những người có nhiều kinh nghiệm nhất và đối diện với lượng xác chết thường xuyên. Vì vậy, những đêm mất ngủ đến với anh dưới hình dạng của những lời kêu than ai oán văng vẳng bên tai, chẳng biết chúng là oan hồn hay chỉ là những lời dằn vặt trong tâm can anh phát ra. 

Nhưng anh vẫn biết ơn chúng, một phần, vì một trong những lần mất ngủ ấy đã giúp anh gặp được người mà anh hầu như chưa thấy rời khỏi phòng bao giờ, chủ căn hộ số 501, Akaashi Keiji. Mới đầu anh cũng chẳng để tâm, nhưng một tuần trời bóng Akaashi cứ lướt đi lướt lại trong khuôn viên của khu chung cư vào hai giờ sáng khiến anh tò mò.

-Bo: Này, cậu làm gì ở đây lúc nửa đêm vậy?

-Akaa: Vậy anh làm gì ở đây?

-Bo: Tôi không ngủ được nên đi dạo thôi. Cậu cũng vậy sao?

-Akaa: Không hẳn, tôi chỉ đang nghiên cứu về các loại cây để biết cây nào sẽ giúp phân hủy xác nhanh hơn

-Bo: Cậu viết truyện trinh thám à

-Akaa: Khá bất ngờ khi anh không nghĩ tôi mới giết người đấy

-Bo: Tôi thấy người như cậu chẳng giết được ai hết

-Akaa: Mọi người đều có thể giết đồng loại, chỉ cần có động cơ, cách thức hành động ổn định và cách xử lý xác hợp lý 

-Bo: Nghe hay nhỉ. Mấy cái xác tôi tiếp xúc toàn bị đưa về nhà xác hoặc gia đình nạn nhân thôi

-Akaa: Anh là bác sĩ sao?

-Bo: Cậu đoán sai rồi, tôi thắng nhé!

-Akaa: Thắng?

-Bo: Tôi thì đoán được nghề của cậu, còn cậu thì đoán sai nghề của tôi, chẳng thua là gì! Hehe, nói cho cậu biết nhé, tôi là lính cứu hỏa đấy!

-Akaa: Ừm, cứu hỏa à, chắc phải thường xuyên tiếp cận với Quỷ môn quan ha...

-Bo: Đúng vậy đúng vậy, phải cứu người cứu tài sản bằng mọi giác quan bản thân có, thật sự rất mệt nhưng rất vui, lại còn siêu ngầu luôn 

-Akaa: Anh yêu nghề nhiều nhỉ

-Bo: Cậu thì sao? Chắc nghiên cứu nửa đêm thế này thì phải cưới nghề luôn ấy chứ

-Akaa: Để trốn người phụ trách thôi, tôi ghét anh ta, suốt ngày thúc tôi nộp bản thảo

-Bo: Có vụ đó hả, tôi tưởng muốn nộp bản thảo lúc nào thì nộp chứ

-Akaa: Nếu thế thì tôi có thể muốn viết thế nào thì viết, thích thì không viết truyện nữa, nhà xuất bản muốn lỗ hay lãi đều không liên quan

-Bo: Trời, vậy mà tôi còn định viết truyện chơi chơi, nghe cậu tả xong tôi hết muốn viết nữa rồi

-Akaa: Muốn viết thì cứ viết thôi, không xuất bản cũng không sao hết. Tôi cũng phải trải qua cái gia đoạn ném kịch bản vào thùng rác cả trăm lần mới được xuất bản mà

-Bo: Nghe hay đó, khi nào rảnh tôi lên phòng cậu chơi được không?

-Akaa: Không, đừng có đột ngột hỏi như vậy

-Bo: Hê hê, vậy tôi gửi lời kết bạn qua Line, cậu giúp tôi viết truyện nhé

-Akaa: Này, đừng bỏ đi đột ngột như thế

-Bo: Nhớ đấy nhé!

Và thế là dưới sự cố chấp của Bokuto, Akaashi cũng không còn cách nào khác mà phải đồng ý, chẳng biết rằng mấy tháng sau mình mọc thêm một cái đuôi gọi tên bản thân bất kể thời gian rảnh. 

-Bo: Akaashi, hôm nay mời em đi ăn được không?

-Bo: Akaashi, hôm nay anh đọc bản thảo của em nhé?

-Bo: Akaashi, hôm nay anh được cho kẹo này, tặng em!

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nó hơi phiền nhưng thực ra dưới góc nhìn của Akaashi, nói phiền cũng chỉ là nói giảm nói tránh. Dù vậy, Akaashi bỗng thấy hơi vui một chút, một chút xíu xìu xiu thôi nhé, còn lại vẫn thấy khá phiền. 

-------------

Người mới đến Atsumu không biết vô tình hay hữu ý mà phòng của chả lại là phòng 201, ngay bên cạnh phòng 202 của Osamu. Chẳng biết có phải cùng nết không mà 8 giờ tối, phòng tắm của cả Atsumu và Oikawa đồng thanh vang lên tiếng hát nghêu ngao mà theo lời của Iwaizumi và Osamu miêu tả là "hơn cả mèo động dục", nói trắng ra là rất háo hức, hức như cát.

-Osa: Moẹ mày có ngậm mỏ lại không!

-Atsu: Tao làm gì kệ tao đi mày!

-Osa: Ngậm cái mỏ chóa của mi lại!

-Atsu: Tau là chóa thì mi là cái chi?!

-Osa: Tau là cái chi mi nỏ cần biết!

-Atsu: Nỏ biết rồi mi im mỏ mi lại đi!

Đấy, chửi nhau biến dạng ngôn từ luôn. Nói chung là mỗi đứa cứ mấy ngàn yên mà nộp theo quy định thoi, tư bản kiếm tiền nhanh thật 

-Osa: Sao, chán Hyogo lại lên Kanto làm gì

-Atsu: Tao đã bảo là tao được tăng lương ở đây nên mới về mà

-Osa: Chúc anh đạt được cái mục đích thật sự nhá

-Atsu: Ý mày là gì 

-Osa: Chả có gì. Ăn đi, tao về trước

Cái giọng chột dạ mà chỉ có Osamu nghe ra sự thay đổi một tông đi lên của Atsumu đã tố cáo nó. Có người anh em sinh đôi đọc được suy nghĩ của bản thân là cảm giác hiện tại mà Tsumu muốn skip như quảng cáo Youtube mà không được. 

-Atsu: Mẹ, lúc đó mà mày cũng sắc bén như thế có phải đỡ hơn rồi không, bám nó đến tận đây

-Osa: Tch, đừng có mà nhắc đến cái đó nữa, mày không biết

-Atsu: Tao biết rõ như mày biết lý do tao đến đây đấy

-Osa: Tao đã muốn rời khỏi phòng thì để tao im đi

-Atsu: Mày đúng là sai lè những đã là anh em tao thì đừng có mày lụy, cảnh cáo đấy

-Osa: Mày im, mày biết gì về trai chuyên văn

-Atsu: Mày nói cái đứa thích chủ nhà xuất bản như tao?

-Osa: Im, Akaashi có lý do riêng nên mới rời đi

-Atsu: Và tao cũng thế, đừng can thiệp nữa

-Osa: Rồi rồi, đi liền nà, đừng có hát nữa, giộn như lòng mà cứ thích ca

-Atsu: Đang đau cơ nên chưa tiếp chiêu thôi đấy

-Osa: Bố mày thách

Trung bình cuộc nói chuyện hòa nhã nhất của hai anh em họ Cung🥰🥰🥰

-----------------------------


Cháp này tự dưng k thích hồng phấn nữa tại phát hiện lớp toàn cạp nia hổ mang😇😇

Sóp ngâm từ cuối tháng trước đến h mới chịu đăng (má bị 4 điểm toán tụt huyết áp ngang)

Thề, cập nhật cuối cùng👉👈: Pheromone của mỗi cá nhân bị ảnh hưởng bởi mùi hương cơ thể thường được tiếp xúc trước lần phát tình đầu tiên (15 năm đầu) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co