hinata shoyo
cảm giác này đôi lúc cứ ập tới...khiến tôi không thể thở được, 2 mắt dường như mờ đi không thể nhìn thấy
- sho-chan..sho-chan em đâu rồi? em xem mắt chị không nhìn được nữa
hinata shoyo hấp tấp chạy tới bên tôi ngồi xuống bên cạnh, dùng tay mà vạch 1 mắt tôi ra thổi thổi
- có khi con gì lại bay vào mắt chị nữa rồi
tôi lắc cái đầu mấy lần như muốn khẳng định không phải có thứ gì bay vào mắt tôi
- sho-chan, chị không thể nhìn thấy gì nữa. chị mù rồi!
mặt hinata như tái lại, đồng tử như thu lại, mặt đờ ra trông thấy. tôi bỗng chợt cười phá lên
- nè, đừng có cười, chị làm em lo quá đấy, đã bệnh thì đừng đùa như vậy chứ
cậu nói với giọng nũng nịu, hinata quay lưng lại với tôi định đứng lên thì theo bản năng tôi nắm lại tay cậu
- etou. shoyo-kun chị chỉ đùa thôi
ngày tôi phát hiện ra mình bị bệnh...đôi mắt cứ mờ dần theo tửng ngày, đôi lúc thấy đôi lúc lại không thấy, thật sự rất khó chịu
tôi có em người yêu là hinata shoyo, cậu ấy có mái tóc màu cam với đôi mắt lấp lánh như có hàng ngàn hi vọng
mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, thầm ước tôi không muốn chết chút nào!
tôi nói dối với cậu rằng chỉ là bị đau mắt nhẹ, nhỏ mắt vài lần sẽ hết nhưng lại chẳng phải như vậy
- shoyo-kun nếu 1 ngày chị không còn ở bên em nữa hay có thể là biến mất mãi mãi, em sẽ thế nào?
hinata dùng ngón tay cốc đầu tôi 1 cái, cười nhẹ
- vậy em sẽ theo chị haha
- bộ bị điên à
- aiya điên gì chứ? em nói thật đó. sống mà không có chị tẻ nhạt chết đi được thà chết cho xong
tôi thấy lo rồi, cậu ấy đùa hay thật tôi cũng không biết.. mong chỉ là đùa mà thôi, là thật thì tôi sẽ day dứt lắm
nếu biết trước mình sẽ không sống được lâu, biết trước những rung động ngày ấy phải trả giá đắt như này thì lúc đó tôi nhất định sẽ không ngỏ lời làm quen
" etou cho hỏi cậu tên gì?"
- shoyo đừng đùa chị! hứa này sau này ta có chia tay hay chị có đi đâu đó mà không quay trở về dù thế này đi chăng nữa, em phải sống thật tốt và coi như chị đã phản bội em
- chị nói như chị sẽ đi và không bao giờ trở lại với em nữa không bằng
- có khi thế thật đấy
hinata dí sát đầu cậu vào đầu tôi dơ tay lên bầu trời sao
- được em hứa! sẽ sống thật tốt nhé, sẽ quên chị đi và coi như chị đã phản bội em rồi
tôi nhìn cậu, chóp mũi dần đỏ, cổ nghẹn ắng lại, đôi mắt rưng rưng cùng với cậu dơ tay lên trời
- được em phải giữ lời nghe chưa!
ngày cứ thế trôi qua thật nhanh, tôi dường như cảm nhận được cái chết đang cận kề khi những cơn ho liên tục ập tới đôi lúc còn phải cố nén lại, tóc rụng ra gối vào mỗi sáng thức dậy cảm giác như đầu sắp hói, máu mũi chảy nhiều tới nỗi bên người tôi không lúc nào là không có giấy
nhưng tất cả tôi đều lấy lí do nói với hinata rằng, ho vì bị sạc, tóc rụng vì thức khuya, máu mũi là vì hay bị chảy máu cam từ bé
chẳng tưởng tượng nổi đến cái ngày tôi mất đi thị giác không còn nhìn thấy gì nữa kể cả gương mặt của hinata, tôi sợ rằng mình sẽ quên đi cái gương mặt ấy, sẽ không còn nhớ rõ từng bộ phận đôi mắt, đôi môi của cậu
hơn thế nữa tôi sợ rằng hinata phát hiện ra thì cậu ấy sẽ như thế nào, ngày nhịn ăn nhịn uống chìm trong đau đớn chăng? haha nói thế chứ tôi còn không rõ cậu ấy có yêu tôi nhiều tới mức như vậy không...
......
rồi ngày đó cũng đó đến, cái ngày tôi phải rời xa cậu ấy
tôi ngồi thẫn thờ ở trên máy bay nghĩ về những kỉ niệm giữa tôi và cậu. ước gì thời gian ngừng lại tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng phút giây được ở bên cậu
tôi để lại 1 bức thư cho cậu
trong đó ghi " shoyo-kun, em còn nhớ ngày chị nói chị sẽ rời xa em mãi mãi hay phản bội em không. lúc đó chị đã ra tín hiệu cho em rằng cái ngày này cũng sẽ đến, đọc đến đây em hiểu được kha khá rồi nhỉ? cũng cảm ơn em vì những ngày ở bên chị đã làm cho vui được phần nào nhé! sau này nhớ cẩn thận đừng để bị đứa con gái nào lừa tình nữa nha cưng. còn số tiền mà em và chị tích góp được bây giờ cũng thuộc về chị nha, dù sao thì em là người giúp chị bán hoa nên chị đã gửi ít tiền vào tài khoản của mẹ em về mà lấy nhé! cảm ơn em mong em bớt ngu đi được phần nào.
người gửi:
y/n"
nghĩ lại những lời mình viết, tôi cảm thấy day dứt trong lòng, nước mắt cứ thế trào ra khiến tôi không điều khiển được cảm xúc của mình
tôi hối hận rồi...
...
chuẩn bị vào phòng mổ, tim đập cứ thế dần dần nhanh, mắt cũng mờ đi nhiều, rất tối, thậm trí đến gương mặt của hinata tôi cũng không nhớ nổi nữa, bên tai chỉ toàn là tiếng kim đồng hồ chạy
- bệnh nhân y/n xin vào
họ dìu tôi vào trong phòng phẫu thuật, đến lúc rồi...
lúc này trong đầu tôi chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất: mong rằng cuộc phẫu thuật sẽ thành công
nhưng có lẽ ông trời không thương tôi, cuộc đời tôi dừng lại ở tuổi 22
nghĩ lại thì những ngày còn sống của tôi đều được gói gọn trong 1 cuốn nhật kí gửi về cho bạn thân của tôi ở nhật mong rằng đến cuối đời khi hinata đã già và có cuộc sống viên mãn
thì hãy đưa nó cho cậu ấy
tôi vẫn muốn cậu ấy đọc được dòng tâm tư của tôi, liệu cậu ấy đã đọc được chưa nhỉ?
- y/n-chan em đọc được rồi..
warning: ooc
by @wngoejv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co