iwaizumi hajime
meo meo, lời trêu đùa bên tai haijime khiến anh không thể tập trung làm việc
- y/n hôm nay em không có bài tập sao? nếu có thì mau vô làm đi
- không có không có, dù sao mai cũng được nghỉ sao phải làm chứ
anh nhăn mặt lấy tay di di 2 thái dương
- vậy anh giúp em làm bài
- không cần không cần, em đã bảo là không có rồi mà
em từ chối mãnh liệt, thật sự cái thời tiết mùa đông giá rét như này thì em chỉ muốn nằm trong lòng anh mãi thôi
chắc trong mắt anh giờ em thành con mèo ngái ngủ mất
anh đưa tay xoa xoa đầu em nói với em rằng nên đi ngủ sớm
- ngủ sớm đi, em ngáp ra nước mắt rồi kìa
- em chỉ muốn nằm trong lòng iwai-chan thôi
anh bảo em cứng đầu, em cuộn tròn trong lòng hajime, người anh ấy thơm lại còn ấm áp nữa
- em muốn nghe anh kể chuyện
- hửm? em muốn nghe chuyện gì
trồi trồi nghe kìa hihi nghe cái "hửm" giữa đêm này thôi mà em đã thấy khoái rồi
- nói em nghe sao hồi xưa anh lại thích em thế
- chuyện đó anh cũng không biết, mà em tán anh thì có
- hỏi? tán bao giờ
- chả thế, trước hồi anh lớp 11 em ngày nào cũng đi qua lớp anh rồi lượn lờ trước mặt còn gì
- ủa nhưng mà em làm vậy chứ có hành động gì tán anh đâu
- sao lại không có, chỉ mỗi hành động đấy thôi mà khiến anh yêu em đến tận bây giờ, em còn lời nào để chối
- cũng tại em có sức hút quá thôi
hồi đó em thật ra cũng chẳng phải là người đặc biệt gì, em lượn lờ trước lớp của anh, vì ngày đó vô tình thấy anh chơi bóng chẳng ngờ lại đặt anh cất sâu vào tim
rồi cứ đi qua đi lại để ngắm anh hàng ngày, em chỉ vu vơ lướt qua vài cái mà không biết một ngày anh sẽ để ý đến mình, thậm trí em còn nhảy cẫn lên khi biết anh ấy ở gần nhà mình
- còn hàng ngày đi học anh cũng đều thấy một lá thư đặt trên bàn
cái đó là em gửi
anh hỏi:
- xưa em có nhiều người theo đuổi không?
em trả lời:
- tất nhiên, anh biết mà. chắn chắc là siêu nhiều
nói vậy thật ra cả thời cao trung chỉ có một người thích em, ngày nào thức dậy ra ngoài cửa cũng có bức thư đút từ ngoài vào
"chào buổi sáng"
em biết đó là anh
cứ tưởng chỉ mình em để ý đến anh hóa ra anh cũng để ý em vậy mà anh không chịu thừa nhận bản thân đã thích em trước cả lúc em thích anh
- anh thừa nhận, anh thích em trước thật
ngày đấy anh gặp em vào buổi sáng. hôm đó anh trốn học đi chơi bóng mà thấy em vội vã vừa ăn sáng vừa chạy 1 mạch đến trường, em lướt qua anh lỡ quẹt một đường làm rơi hộp sữa anh cầm trên tay
em vừa chạy vừa quay đầu lại cúi nhẹ đầu xin lỗi, khoảnh khắc đấy anh nhận ra anh thích em rồi
vì thích, anh lại sống một mình nên chuyển ngay nhà sang khu nhà em sống. hàng ngày đều được ngắm em, lúc nào em cũng trong tầm mắt, trong mắt anh-hajime này thật sự chỉ có mình em y/n-chan.
nói luyên mồm mười mấy phút anh không nhận ra em đã ngủ thiếp đi từ lúc nào
tướng ngủ của em dễ thương thật cuộn tròn trong lòng anh dụi dụi vào cơ bụng săn chắc
anh bế em đặt lên giường rồi định quay lại làm việc tiếp
nhưng nhận ra.. không phải hôm nay em ngon quá đó sao
ngực nở, mông cong, mặt hồng hồng dễ thương, cặp đùi tuyệt đẹp
anh suy nghĩ "đùi đẹp đấy cho tôi kẹp đầu vào được không" "ngực mềm đấy tôi sờ thử được không"
đồi bại em mới chỉ 17 tuổi thôi không thể làm vậy với con bé
nhưng mà trông mặt hajime có vẻ vã lắm rồi bèn tắt máy tính sắp xếp tài liệu nhảy lên giường nằm chung chăn với em
tay bắt đầu thò vào áo, cởi bung chiếc áo ngực, tay chầm chậm chạm đến
mẹ ơi là ngực trần, lần đầu tiên..
hajime với gương mặt hưởng thụ mà bóp bóp vài phát anh vén áo em lên cao đến cổ mở mồm định ăn nhũ hoa vào miệng mà không nhận ra em đã tỉnh từ lúc nào
- anou..
- ô, em tỉnh rồi hả sao em không nói, anh xin lỗi khi làm như này nhưng mà anh vã quá. không chịu nổi nữa nên...
em nhìn chằm chằm vào anh, anh nghĩ có vẻ hình tượng cứng rắn của mình đã bị lật tẩy rồi
- iwai này, anh có muốn chơi em không?
- hả? ý em là
anh mắt chữ a miệng chữ o, hỏi 'chẳng phải em vẫn chưa đủ 18 tuổi sao' thì nhận lại được câu trả lời, nói như này thì ai mà ngu không làm chứ
- không sao, em tin anh mà. em thích chơi trần
mặt anh hiện ba vạch đen ngồi dậy nhìn từ dưới lên trên thân thể em
- chuẩn bị đi, mai không xuống giường được đâu!
và rồi như nào thì bạn biết rồi đấy:)) hôm sau đúng thật là không đi đứng nổi
warning : ooc
by @wngoejv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co