Truyen3h.Co

[Haikyuu] Tiến lên!

Chương 13

Shiromiro

Không thích hợp.

Khi đón nhận chiếc USB dán nhãn tên Hinata từ tay cậu em trai nhà mình, Tsukishima Akiteru cảm thấy có gì đó sai sai.

Khổ nỗi đương sự lại tỏ ra vô cùng hiển nhiên: "Anh, nói với tên Hinata kia là số liệu bên này em với Yamaguchi đã nhập xong rồi. Số liệu nền tảng em đã xử lý, phần còn lại phải dùng SPSS hay Prism thì tự cậu ta đi mà làm, em phải đọc cho xong cuốn thống kê học này đã rồi mới làm tiếp được."

......?

Một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ xuất hiện trên đầu Tsukishima Akiteru.

"À đúng rồi, câu lạc bộ lập trình trường em đấu giải xong là về trường ngay, anh bảo cậu ta đừng có qua đây, có qua cũng chẳng có máy tính trống cho cậu ta xài đâu."

............??

Khoan đã.

Tsukishima Akiteru ngơ ngác nhìn quanh để tìm xem có đoạn tóm tắt cốt truyện nào không.

Cốt truyện tiền đề đâu rồi?

Mình đâu có bấm skip đâu, tại sao tình tiết lại phát triển tới mức này rồi?

Tại sao em lại quen Hinata? Tại sao các em lại đang giúp em ấy nhập số liệu? Tại sao ẻm lại được dùng máy tính của trường các em? Mà em mới học tiểu học tại sao lại phải đọc sách thống kê học? Đây là chuyện mà một học sinh tiểu học nên làm hả?

Giữa một đống câu hỏi rối rắm như tơ vò, Tsukishima Akiteru gian nan suy nghĩ để tìm ra cái đầu mối.

"...... Kei," anh túm chặt lấy một sợi tơ, bất kể có phải đầu mối hay không cứ túm đại trước đã, "sao em lại quen Hinata thế?"

Tsukishima Kei dùng ánh mắt kiểu "Anh hai đầu óc anh có vấn đề à" để nhìn Akiteru, đầy hoang mang: "Không phải chính anh đưa ảnh hắn cho em xem rồi bảo hắn muốn tới tìm em sao?"

Ha ha.

Thì ra thủ phạm lại chính là mình.

Đây đúng là câu chuyện do chính tay mình mở màn (bi kịch).

Trong đầu anh nhanh chóng tua ngược về ngày hôm đó, cái lúc Hinata dùng giọng điệu kiểu "Tập xong muốn ăn kem ghê" để nói câu "Em tính ngày mai đi bắt cóc cậu ấy", Tsukishima Akiteru khựng lại một chút. Nội tâm anh liền diễn xong một chuỗi kịch tính từ "đại nghĩa diệt thân", "bao che tội phạm", "giọt nước mắt sau song sắt" cho đến "truy tìm tung tích thiếu niên bắt cóc", rồi mới rụt rè hỏi: "Hinata không làm trò gì quái đản chứ?"

"......" Tsukishima Kei cạn lời, "Cậu ta thì làm được trò gì? Trong đầu cậu ta ngoài bóng chuyền ra thì chẳng chứa cái gì khác, đi đường không bị lạc là may lắm rồi."

Nói đoạn cậu nhíu mày: "Cái tên ngốc Hinata đó không lẽ lạc đường thật đấy chứ? Biết ngay mà! Hôm đó cậu ta xử lý số liệu xong liền cắm đầu chạy thẳng về, đến cặp sách cũng chẳng thèm đeo, em đã biết ngay thế nào cậu ta cũng bày ra cái trò này rồi!"

Khoan đã.

Đây lại là tình tiết gì nữa đây.

Cho nên chuyện hai ngày trước Hinata bảo mình tới trễ là vì bị giữ lại trường để phạt chép bài tập, nguyên nhân gốc rễ là cái này sao?

"......" Cảm thấy câu hỏi của mình không những không làm bớt việc mà còn khiến mọi chuyện phức tạp hơn, Tsukishima Akiteru đau hết cả đầu. Trong cơn quay cuồng, anh quyết định bấu víu vào chiếc cặp sách của Hinata trước: "Thế rồi cặp sách của cậu ta tính sao?"

"À," Tsukishima Kei dừng tay thu dọn sách vở, xị mặt ra, "Em với Yamaguchi tính ra sân vận động công cộng luyện bóng, sẵn tiện xách cái cặp của cậu ta theo luôn, rồi cậu ta tự qua lấy."

Tsukishima Akiteru bấm ngón tay tính toán lộ trình, phá án thành công: Hinata chắc chắn là nhận lại cặp sách rồi về đến nhà thì trời đã khuya lắc khuya lơ, bài tập vẫn còn một phần chưa viết xong. Sau đó cậu ta liền nghĩ "Bài tập là cái thá gì mà dám quấy rầy giấc ngủ của ông đây, ngày mai không có tinh thần để tập luyện tốt thì mới là tội đáng chết vạn lần", thế là gấp sách bài tập lại, kéo chăn trùm đầu an tâm ngủ đủ 8 tiếng. Ngày hôm sau đi học chật vật cuống cuồng chép bù bài tập mà vẫn không kịp, thế là bị giáo viên tóm cổ phạt ở lại trường.

Cuối cùng cũng gỡ được một đầu mối, Tsukishima Akiteru kinh hỷ (? ) phát hiện ra cuộn len khổng lồ này không chỉ có một sợi tơ, thế nên anh dứt khoát từ bỏ việc suy nghĩ logic luôn cho nhẹ đầu.

Không sao cả, cứ xem như đây là thiết lập sẵn có của bối cảnh thì khỏi phải thắc mắc tại sao!

Với vận tốc ánh sáng, anh chấp nhận luôn cái thiết lập em trai mình đang giúp Hinata xử lý số liệu. Tsukishima Akiteru ngược lại thấy vô cùng hứng thú, bản báo cáo phân tích của Hinata viết rất chuyên nghiệp, đến cả người có chỉ số thông minh cao trong đội như Sakata còn đánh giá cái này chắc chắn do người trong ngành viết, em trai nhà mình mà đi theo Hinata học mót thì cam đoan sẽ tiến bộ vượt bậc cho xem.

Tsukishima Akiteru vẻ mặt đầy an ủi nhìn nhìn chiếc USB trong tay: "Kei với Tadashi cũng cùng nhau nhận chỉ dẫn à... Nhất định là học được rất nhiều thứ đúng không?"

"Vâng... Đúng là vậy." Tsukishima Kei khựng lại một chút, dù có không cam lòng đến mấy thì cậu vẫn phải thừa nhận, ở bộ môn bóng chuyền này, nếu đem so với Hinata, cậu còn kém xa lắc xa lơ.

Mỗi ngày Hinata đều mang đến một đoạn video thi đấu nguyên bản — video nguyên bản là loại không có tiếng bình luận viên, chỉ có âm thanh thực tế của trận đấu. Cậu ta luôn có thể giảng giải trận đấu một cách vô cùng thú vị, không chỉ báo vị trí và lựa chọn của tuyển thủ, mà thậm chí còn giới thiệu xu hướng chiến thuật của đội bóng, thói quen của từng người, từ đó suy đoán ra cục diện của cả trận đấu. Bởi vì lúc giảng giải cậu ta còn phải nhập số liệu nên hầu như không thèm nhìn màn hình, vậy mà lúc nào cũng đoán trúng phóc. Đôi khi Tsukishima còn hoài nghi không biết có phải tên này đã xem qua trận đấu từ trước rồi nên mới đoán thần sầu như vậy không.

Nhưng rồi cậu lại tự phủ nhận câu trả lời đó.

Rất đơn giản.

Bởi vì đó là bóng chuyền, và đó là Hinata.

Hinata Shoyo vĩnh viễn sẽ không nói dối đối với bóng chuyền.

Thỉnh thoảng Hinata cũng đoán sai, mà mỗi lần đoán sai là cậu ta lại khoái chí vô cùng. Mấy ngày kế tiếp cậu ta sẽ ôm khư khư video của đội bóng đó để xem đi xem lại, cho đến khi hoàn toàn thấu triệt cái biến số ngoài ý muốn kia mới thôi, để đảm bảo mình sẽ không bao giờ đoán sai nữa, rồi mới hừng hực khí thế chuyển sang xem trận khác.

Hinata là một gã nhiệt tình đến mức phiền phức. Sau khi Tsukishima và Yamaguchi giúp cậu ta nhập xong toàn bộ số liệu, đáng lẽ theo kịch bản hai đứa sẽ thong dong cầm hai hộp sữa bò đứng cười nhạo Hinata vì phải làm kiếp "khổ sai số liệu", nhìn cậu ta vật vã làm phân tích viết báo cáo. Thế nhưng không biết Hinata lấy đâu ra cái sức mạnh đáng sợ đó, cậu ta đè nghiến cả Yamaguchi lẫn Tsukishima ngồi trước màn hình máy tính, từng bước từng bước giảng giải cho hai đứa hiểu ý nghĩa của từng con số, làm thế nào để thống kê sao cho hợp lý nhất......

Tsukishima nhìn màn hình mà nghiến răng nghiến lợi, không hiểu nổi tại sao số liệu từ Excel khi thảy vào SPSS lại phải thay đổi cách sắp xếp, dựa vào cái gì mà số liệu không làm kiểm định phân phối chuẩn (phân bố chính thái) thì không được dùng kiểm định t (t-test)...

Đáng ghét thật, toán học đúng là thứ đáng chết mà!

Quay sang hỏi Hinata, hay lắm, cái gã vừa mới phân tích tình huống trận đấu lưu loát như rồng bay phượng múa kia vừa nhìn thấy quy trình phân tích số liệu là bắt đầu trợn trắng mắt, cảm giác như hai chân sắp duỗi thẳng thăng thiên tới nơi. Tsukishima nheo mắt lại, túm cổ áo tên này kéo sát vào màn hình, gặng hỏi chỗ này tại sao lại phải làm phân tích phương sai đơn biến (đơn nhân tố phương kém phân tích), Hinata ấp úng nửa ngày trời mới nặn ra được một câu: "Tớ không biết."

Tsukishima tức tới mức bật cười: "Cậu không biết mà cậu bắt bọn tớ phân tích kiểu này?"

Kết quả giọng điệu của Hinata còn vô tội hơn cả cậu: "Hồi trước tớ toàn gọi điện hỏi tên kia làm thế nào thôi... Anh ta bị tớ hỏi nhiều quá phát phiền nên viết sẵn cái quy trình cho tớ cứ thế mà làm theo... Cậu hỏi tớ tại sao thì làm sao tớ biết được!"

Tsukishima chìa tay ra: "Đưa điện thoại đây."

"?"

Hinata ngơ ngác, lôi cục gạch của mình ra đưa cho Tsukishima — cái loại máy cục gạch không phải điện thoại thông minh này, chức năng chẳng bằng một góc cái đồng hồ định vị của bé Natsu thì có vấn đề gì chứ?

Tsukishima đanh mặt lại lật tìm danh bạ của cậu, vừa lật vừa mắng: "Tớ lấy điện thoại của cậu làm gì? Tớ đòi số điện thoại ấy! Đưa phương thức liên lạc của người dạy cậu cái này đây! Tớ tự đi mà hỏi anh ta!"

"......" Hinata khựng lại một chút, "À, anh ấy không có ở thế giới này đâu."

Tsukishima sững người.

Cậu cảm nhận được một bầu không khí khiến người ta khó chịu, giống như bầu không khí luôn ẩm ướt vào mùa mưa dầm, mang theo làn hơi nước khiến người ta bức bối, ngột ngạt.

Tsukishima hé môi định nói gì đó, nhưng Hinata đã dùng vận tốc ánh sáng thoát khỏi trạng thái đó. Cậu ta thoăn thoắt xử lý xong đống số liệu theo đúng quy trình, rồi ngẩng đầu nhìn Tsukishima: "Nhưng mà không sao cả, có Tsukki ở đây rồi mà!"

Hinata giơ ngón tay cái về phía Tsukishima: "Tsukki chắc chắn là vèo một cái là giải quyết xong xuôi liền!"

"... Đương nhiên rồi," Tsukishima nói, "tớ đâu có ngốc như cậu."

Tsukishima Kei rút cuốn sách thống kê học dày cộp kia ra, nói tiếp: "Đúng là có thể học được rất nhiều điều, nhưng em vẫn còn kém xa lắm."

"Nếu đã như vậy," Tsukishima Akiteru tung đi tung lại chiếc USB trong tay, "bạch" một tiếng chụp gọn nó vào lòng bàn tay, chỉ còn chiếc móc khóa hình quả bóng chuyền bên ngoài đung đưa qua lại, "có muốn tới xem Karasuno tập luyện không?"

"?"

Tsukishima ngẩng đầu lên. "Nếu người ta đã giúp chúng ta làm phân tích số liệu," Tsukishima Akiteru nói, "chẳng lẽ em không muốn tận mắt nhìn xem những con số đó khi bước ra ngoài đời thực sẽ trông như thế nào sao?"

Tsukishima mấp máy môi định từ chối, nhưng Tsukishima Akiteru đã nhanh như chớp vỗ bốp một phát lên vai cậu: "Được rồi, quyết định vậy đi! Ngày mai tan học anh sẽ qua đón em với Tadashi!"

........................ Mình hận Hinata.

Còn chưa kịp mở miệng từ chối đã bị ông anh ruột cột chặt lên thuyền giặc, thậm chí còn áp dụng chương trình khuyến mãi mua một tặng một xách theo cả Yamaguchi, Tsukishima mặt thối hoắc đi ở phía sau, nhìn Tsukishima Akiteru và Yamaguchi ở phía trước đang trò chuyện vô cùng rôm rả.

Yamaguchi có chút phấn khích: "... Hôm đó Hinata chạy qua bảo cậu ấy là trợ lý huấn luyện của Karasuno, bọn em đứng hình luôn á..."

Tsukishima Akiteru gật đầu: "Đúng vậy, bọn anh cũng đứng hình y như thế. Hinata rõ ràng nhỏ con như vậy, kết quả là ở bộ môn bóng chuyền này," anh dừng một chút, "cảm giác tất cả bọn anh cộng lại cũng không bằng một góc của cậu ấy."

Yamaguchi gãi gãi má, có chút ngưỡng mộ: "Tuy Hinata bảo cậu ấy lớn tuổi hơn bọn em, nhưng cảm giác cũng không hơn bao nhiêu đâu. Vậy mà cái gì cậu ấy cũng biết, thật sự quá lợi hại..."

"Hả?" Tsukishima Akiteru khựng lại, "Hinata lớn tuổi hơn các em á?"

Anh vuốt cằm suy nghĩ một hồi: "Chắc cũng không lớn hơn bao nhiêu đâu, chẳng phải các em đều đang học lớp 6 tiểu học sao?"

"? Khụ, khoan... Khụ khụ, khoan đã?" Tsukishima Kei suýt chút nữa thì bị sặc nước bọt, cậu ngẩng phắt đầu lên, "Bọn em bằng tuổi nhau á?"

"Đúng vậy," Tsukishima Akiteru nói, "Hinata cũng đang học lớp 6 tiểu học mờ."

"À, tới nơi rồi." Tsukishima Akiteru cắt ngang hai đứa trẻ vẫn còn đang trong cơn chấn động tâm lý trầm trọng, "Bên này, câu lạc bộ bóng chuyền ở nhà thi đấu số 2."

Anh vừa nói vừa đẩy cửa ra, ngay lập tức, bầu không khí ồn ào náo nhiệt từ cánh cửa nhỏ bé kia ùa ra ngập tràn.

"Bên trái, bên trái!"

"Kaga, đừng có lùi về sau nữa! Cậu lùi nữa là đụng trúng Takufuku bây giờ!"

"Waka! Dù là Át chủ bài đi chăng nữa thì cũng đừng có quả nào cũng quăng cho Tenma chứ! Cậu làm vậy thì sau này người ta chỉ cần chặn mỗi Tenma là xong phim đấy!"

"Hinata! Cấm chạy lung tung! Phạm vi hoạt động của cậu không được vượt quá vạch tấn công!"

Quả bóng chuyền cứ thế bay qua bay lại, được người này chuyền sang tay người khác, thủy chung giữ vững tư thế bay lượn trên không trung.

Trên băng ghế huấn luyện, ông Ukai đang cầm cái loa hướng về phía sân đấu mà hét lớn.

Vừa quay đầu lại thấy Tsukishima Akiteru, ông liền vẫy vẫy tay, đảo mắt đánh giá hai nhóc tì đi theo sau anh.

"Huấn luyện viên," Tsukishima Akiteru mỗi tay xách một đứa đẩy lên phía trước, "đây là em trai em, Tsukishima Kei, còn đây là bạn cùng lớp của nó, Yamaguchi Tadashi."

"Bạn của nhóc tì kia à?"

"Vâng," Tsukishima Akiteru nở nụ cười, nhìn về phía sân đấu, chú ý đến Hinata, "Hôm nay bắt đầu luôn rồi ạ?"

"Ừ," huấn luyện viên Ukai gật đầu, "với mục tiêu 'bước một chuẩn đến mức không bắt chuyền hai phải di chuyển dù chỉ một bước' để rèn luyện năng lực đỡ bước một, ta thấy đây là một ý tưởng khá là hay ho."

"Chuyền hai không được dịch chuyển một bước nào thì độ khó đỡ bước một cao quá rồi ạ......" Tsukishima Akiteru cười khổ, nhưng tay đã cầm lấy cuốn sổ tay mà Tsukishima Kei quen thuộc không thể quen thuộc hơn, "Vậy tiêu chuẩn định lượng là gì ạ?"

"Tất nhiên là không thể vừa vào đã chơi ngay chế độ địa ngục rồi," huấn luyện viên Ukai nói, "Hinata làm chuyền hai, cấm rời khỏi vạch tấn công. Tenma, Waka, Aono với mấy đứa kia đỡ bước một, tiêu chuẩn định lượng chính là số lần Hinata phải rời khỏi vạch tấn công."

"Rõ rồi ạ!" Biểu thị mình đã hiểu, Tsukishima Akiteru vừa ngân nga giai điệu nhỏ vừa cầm bút lên. Yamaguchi ở bên cạnh anh cứ nghển cổ ngó nghiêng: "Anh Akiteru! Em đi theo xem với anh được không?"

"Được chứ!" Tsukishima Akiteru giao cả bút lẫn sổ vào tay Yamaguchi, một phát nhấc bổng cậu nhóc đặt lên vai mình, "Trông cậy vào em đấy nhé!"

"Cậu không qua đó sao?" Huấn luyện viên Ukai mỉm cười, hơi cúi đầu hỏi Tsukishima đang đứng một bên. "Không ạ," Tsukishima đáp, "so với cái đó, em tương đối tò mò tại sao lại phải tăng cường năng lực đỡ bước một của tiền bối Udai Tenma."

"Ha ha," ông Ukai cười lớn, "Tenma là Tay đập biên (Outside Hitter), nếu không phải tình huống thay người thì thằng bé tuyệt đối không rời sân. Cho nên năng lực đỡ bước một là thứ bắt buộc họ phải có. Nếu không, ngộ nhỡ Libero không có trên sân hoặc Fujita đỡ bóng tốt không kịp bọc lót, chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi khả năng triển khai phản công, sẽ bị đối phương xoay như chong chóng ngay."

"Tenma là một Tay đập biên không có lợi thế về chiều cao, vậy thì phải biến cái sự thấp bé đó thành lợi thế ngược lại, đến cả kỹ năng đỡ bóng cũng phải biến thành vũ khí của thằng bé mới được. Nếu không, chúng ta không cách nào đi xa hơn."

"Em nhớ không lầm," Tsukishima nói, "tiền bối Waka và tiền bối Aono đều là học sinh năm nhất, yêu cầu như vậy có phải là hơi quá sức với họ rồi không."

"Chính vì thế," ông Ukai nở nụ cười mang theo chút tự hào, "chuyền hai của bọn họ mới là Hinata."

Vị huấn luyện viên già của Karasuno vỗ vỗ vai Tsukishima: "Chú ý xem kĩ đi, Hinata không phải là chuyền hai 'đứng im bất động', thằng bé là chuyền hai 'không rời khỏi vạch tấn công'."

Tsukishima hướng mắt nhìn vào trong sân.

Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy Hinata chơi bóng.

Ở phía đối diện, Fujita tung quả bóng lên thật cao. Kể từ sau đợt tập huấn chung, cú phát Jump Serve của anh đã ngày một thuần thục, bước tiếp theo là bắt đầu điều phối điểm rơi của bóng, thế nên quả bóng này mang theo lực đạo vô cùng mạnh mẽ, lao thẳng về phía Waka Oori.

"Đáng chết!" Waka nhướng mày, căn bản không kịp đưa ra bất kỳ động tác phản ứng nào, cậu chỉ có thể cố hết sức rướn hai tay về phía trước. Là người có nền tảng cơ bản yếu kém nhất trong đội, kỹ năng đỡ bóng của cậu thực sự là không ngửi nổi, đừng nói là đưa bóng đến gần vạch tấn công, đỡ làm sao để bóng không bay thẳng ra ngoài sân đã là kết quả của cả một quá trình khổ luyện rồi. Cũng may cậu là chắn giữa, phần lớn thời gian đều được Takufuku thay ra nghỉ, thành thử cái lỗ hổng đỡ bóng này mãi đến tận giải toàn quốc mới triệt để bùng nổ.

Cố sống cố chết đưa quả bóng này hướng về giữa sân, cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện quỹ đạo của bóng đại khái là sẽ bay thẳng sang phần sân đối phương - Dâng tặng cho đối thủ một quả Chance ball rồi!

"Chance ball!" Takufuku ở phía đối diện cười lớn hét to, hai tay dang ra ra hiệu quả này cứ để mình xử lý.

Thầm chửi thề một tiếng, Waka nhanh chóng thủ thế chuẩn bị phòng thủ, ngay sau đó cậu nghe thấy một tiếng gọi lớn.

"Tiền bối Tenma!"

Ở phía bên sườn của cậu, một bóng người tóc đen đã bật nhảy lên.

Đồng bộ với chuyển động đó chính là Hinata. Huấn luyện viên chỉ quy định cậu không được phép rời khỏi vạch tấn công, cho nên —

Bật nhảy thật cao lên nào!

Hinata cũng đuổi theo quả bóng, mượn đà chạy rồi bật nhảy lên không trung.

Cậu chạm tới bóng rồi!

Tsukishima sững sờ. Cái độ cao này đối với một người cao hơn Hinata gần 20 cm như cậu thì đương nhiên là làm được một cách dễ dàng, nhưng chính vì thế, độ cao của Hinata mới khiến cậu chấn động một cách mãnh liệt.

Mà điều khiến cậu chấn động hơn nữa còn ở phía sau.

Hinata dùng một tay gạt bóng, chuẩn xác không một vết gợn đưa quả bóng vào ngay tầm tay của Udai Tenma đang ở trên không trung, giúp quả bóng này một lần nữa được tiếp thêm lực đạo trong tay Udai Tenma, lướt qua sát người Takufuku, cắm thẳng xuống mặt sàn bên kia sân.

"Yeah!" Hai gã khổng lồ tí hon vừa đáp đất liền đập tay rầm rầm. Tenma bắt chước phim Vua Sư Tử, hai tay nhấc bổng Hinata lên hướng về phía tay chuyền hai ở bên kia lưới: "Sakata! Thấy chưa hả! Học được chiêu này chưa!"

"Cậu giết tôi đi cho rồi, tôi mà nhảy kiểu đó xong là sang set sau cậu chuẩn bị đổi chuyền hai mới luôn đi là vừa!" Chuyền hai ở phía đối diện lưới lớn tiếng kháng nghị cái yêu cầu tùy hứng của át chủ bài, "Còn cậu nữa đấy Waka! Ở trên sân đấu mà cậu dám đưa ra quả bước một kiểu đó," Sakata khựng lại, ánh mắt u ám, "cứ đợi đến lượt tôi phát bóng đi nhé."

Chặn giết.

Tsukishima nghĩ thầm.

Thay vì nói là Hinata rướn tới được quả bóng đó, chi bằng nói là Hinata đã thực hiện một pha chặn giết ngay trên không trung, trực tiếp biến quả bóng cơ hội mười mươi của đối phương thành điểm số của phe mình.

"Xem hiểu rồi chứ?" Huấn luyện viên Ukai cười rộ lên, "Kỹ năng cứu bóng, chuyền bóng, tổ chức tấn công của nhóc tì đó cứ như là được tôi luyện từ các giải đấu chuyên nghiệp bước ra vậy. Cho dù là quả bước một tệ hại đến mức nếu đổi lại là Sakata thì nó đã nhảy dựng lên chửi đổng rồi, thằng bé vẫn sẽ tìm cách xử lý tốt nhất có thể. Chính vì thế ta mới xếp thằng bé phối hợp với Waka, Aono, Tenma — những đứa trước đây hầu như chẳng bao giờ đỡ bước một. Bởi vì thằng bé vừa có thể xử lý mượt mà những quả bước một rác rưởi do kỹ thuật chưa thuần thục của tụi nhỏ thời gian đầu, lại vừa có thể nâng dần độ khó đỡ bóng lên theo đà suy giảm thể lực của tụi nó."

"Nhiều khi chính ta cũng thấy tò mò," huấn luyện viên Ukai cảm thán, "không biết cái nhóc tì này làm thế nào mà vào bất cứ thời điểm nào, bản thân thằng bé cũng luôn có thể tìm ra cách để phát huy tác dụng trong đội hình như vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co