Chương 2
"Cô Tấm quả nhiên là đã tới thật rồi kìa!!!!"
Đội trưởng Fujita Tachihara — người tự nhận là hôm nay mình đã đến sớm nhất — đứng ngây ra nhìn sân vận động đã được quét dọn sạch sẽ, lưới đã treo xong, bóng cũng được xếp gọn gàng ngăn nắp. Anh có cảm giác như chỗ này quả thực đang có ma đưa lối quỷ dẫn đường, cho đến khi đưa mắt nhìn sang một góc sân và thấy Hinata đang tự luyện tập ở đó.
"Oa," Anh cảm thán, "Nhóc đến sớm thật đấy......"
"Cũng bình thường ạ?" Hinata nói, "Vì đang là kỳ nghỉ mà, chứ nếu vào năm học, buổi tập sáng lúc 5 giờ rưỡi thì chắc chắn em không chạy tới kịp, còn tầm chiều thế này thì thoải mái ạ."
"Đúng rồi đội trưởng," Hai mắt nhóc con sáng lấp lánh, ghé sát lại gần, "Anh tập chung với em một lát được không?"
"......" Fujita lặng im chịu chết. Là đội trưởng của Karasuno kiêm "ông bố quốc dân" truyền thống của đội, anh đành phải bất lực cầm lấy một quả bóng lên: "Thế thì bắt đầu từ những bài cơ bản nhất trước nhé!"
Rất vụng về.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Fujita, điều này càng khiến anh tin rằng thằng nhóc này chỉ là nhất thời nổi hứng nên mới đâm đầu chạy đến CLB bóng chuyền. Nhưng xem ra đã kiên trì đến tận mấy ngày rồi, chắc là sẽ không bị khối lượng tập luyện của huấn luyện viên dọa cho chạy mất dép đâu nhỉ.
Mà nhắc mới nhớ...... Thằng bé hình như vẫn chưa nộp đơn xin gia nhập CLB thì phải?
Fujita lại đệm một quả bóng sang cho Hinata, lần này Hinata đã đỡ trúng. Cậu nhóc nhìn nhìn hai cánh tay của mình, dường như đang tìm kiếm lại cảm giác vừa rồi, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Fujita. Đội trưởng vô thức đón nhận tín hiệu "tiếp tục đi anh" từ nhóc con, liền với tay lấy một quả bóng khác từ trong giỏ ra.
Bộp!
Bộp!
Phù......
Bộp!
Bóng từ tay anh phát đi, rồi từ cánh tay Hinata hoặc là sượt qua, hoặc là được đệm ngược trở lại.
Trong quá trình lặp đi lặp lại đến mức khô khan ấy, Hinata phảng phất như đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu nào đó, kéo theo cả Fujita cũng quên mất luôn giờ CLB chính thức bắt đầu.
Mãi đến khi Hinata chủ động giơ tay, giữ quả bóng vừa đệm tới lại rồi cung kính cúi đầu cảm ơn anh, vị đội trưởng mới sực tỉnh. Hóa ra đã đến giờ tập trung của cả đội rồi. Không kịp nói gì thêm, anh vội quay người đi sắp xếp các bài tập hôm nay cho bầy quạ hễ sểnh ra một cái là muốn bùng nổ nhà mình - Sức khỏe của huấn luyện viên Ukai không được tốt lắm nên còn phải nằm viện theo dõi thêm hai ngày nữa, thời gian này lịch trình tập luyện đều là do ông nhắn tin chỉ đạo từ xa.
Đến khi sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy, bản thân anh cũng bắt nhịp vào buổi tập cùng mọi người, lúc này mới phát hiện ra Hinata đang lủi thủi ở cuối hàng.
Cậu nhóc lẳng lặng đi theo cả đội. Lúc chạy bộ thì rớt lại ở cuối cùng; lúc tập chuyền bóng thì tự mình tập chuyền cao tay; lúc tập đập bóng thì nhóc con tự tìm một góc đối diện với bức tường để luyện tập. Thằng bé dường như có nhận thức cực kỳ rõ ràng về tiến độ của bản thân.
Điển hình như những tân binh trước đây, hầu như chẳng có mấy ai chịu ngồi yên một chỗ để mài giũa những kỹ năng cơ bản nhất này, cơ bản là đỡ hụt hai quả đã bắt đầu ngó nghiêng sang nhìn các đàn anh chính thức thi đấu, mặt đứa nào đứa nấy cứ như viết sẵn chữ "cho em đập bóng thử một phát đi mà", để rồi sau đó sẽ bị huấn luyện viên Ukai cầm quyển sổ đập cho một trận rồi đuổi thẳng cổ......
Bộp.
Fujita chuyền bóng cho Udai, đối thủ đệm bóng trở lại, rồi đảo mắt theo hướng nhìn của đội trưởng, liền bắt gặp Hinata đang một mình tập đỡ bóng ở góc sân. Cậu nhóc trông như thể đang tự thiết lập một chiều không gian che chắn hoàn toàn bản thân khỏi thế giới bên ngoài. Nhóc không hề ham hố những cú đập bóng ngầu lòi như những người khác, cũng chẳng tỏ ra nôn nóng chút nào, cứ bình tĩnh mài giũa những thứ nền tảng nhất.
"?" Nhanh chóng bắt bài được ý đồ của vị Ace nhà mình, chuyền hai Sakata lên tiếng: "Muốn cho nhóc ấy vào thử một set xem sao không, Tenma?"
Nhưng Udai Tenma lại lắc đầu: "Không được, cứ chờ thêm chút nữa đi. Thằng bé bây giờ còn......"
Anh dừng lại một chút để tìm từ ngữ thích hợp: "Quá non."
Đúng vậy, giống như việc Fujita có thể nhìn ra, Hinata hiện tại còn quá non nớt. Thằng bé chắc là chưa từng thực sự chơi bóng chuyền bao giờ, động tác thì chuẩn chỉnh đấy, nhưng chân tay vẫn còn rất cứng và vụng về.
Vẫn cứ là...... Quá vụng về.
Nhưng Hinata đã sớm quen với sự vụng về này rồi, thậm chí cậu còn muốn rơi nước mắt vì sự vụng về ấy. Ngay cả những đốt xương đang âm ỉ đau vì tập luyện, cậu cũng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn -
Nó đang sinh trưởng, chứ không phải đang chuẩn bị tàn phế.
Nó là một cơ thể mới tinh, chứ không phải một cơ thể đã bị chấn thương hủy hoại.
Nó là cơ thể có thể tiếp tục mang theo cậu chạy vội, bật nhảy, đỡ bóng và đập bóng.
Trên đời này còn có chuyện gì hoàn mỹ hơn thế nữa không?
Chắc chắn là không rồi.
Cảm tạ thần linh, cảm ơn người đã cho con tiếp tục được chạy nhảy trên sân bóng chuyền.
Những ngày tiếp theo, Hinata vẫn đều đặn đến tập ké cùng cả đội. Tốc độ tiến bộ của cậu nhanh đến chóng mặt - những động tác cơ bản nhìn chung đều đã nắm vững. Bây giờ mỗi ngày cậu dành ra một nửa thời gian để củng cố nền tảng, thời gian còn lại thì đứng ngoài sân chờ cứu những quả bóng bị đánh bay ra ngoài.
Bộ não của cậu chưa từng ngừng hoạt động: dự đoán đường bóng, phán đoán vị trí di chuyển. Cậu tự đặt mình vào vị trí trên sân, nếu là vị trí chuyền hai đối chuyền, hay là vị trí Libero, hoặc là Tay đập biên, Tay đập phụ, bọn họ sẽ xử lý quả bóng này thế nào? Làm sao để đợt tấn công có thể diễn ra trơn tru và mượt mà nhất -
Giống hệt như những gì cậu đã làm suốt mấy chục năm ở kiếp trước.
Điểm khác biệt duy nhất là, hiện tại cậu có thể tự mình chạy lên để đón lấy những quả bóng bay bật ra ngoài kia, chứ không phải cầm cái loa đứng một bên hét gọi mấy đứa nhỏ cấp dưới đi nhặt bóng hộ nữa.
Đến khi kỳ nghỉ xuân này khép lại, cậu nhóc nhìn đã ra hình ra dáng lắm rồi. Tuy rằng khoảng cách để được chính thức lên sân thi đấu vẫn còn khá xa, nhưng lại khiến cho các thành viên của Karasuno ngập tràn mong đợi vào cậu.
Chẳng vì lý do gì khác, Hinata tiến bộ quá nhanh, đầu óc lại cực kỳ linh hoạt, chiến thuật vừa chỉ một phát là thông suốt ngay. Thứ duy nhất cậu còn thiếu chính là trí nhớ cơ bắp; cậu vẫn chưa thể dùng cơ thể này để khắc sâu từng động tác vào trong máu thịt, giữa việc truyền tải từ não bộ đến cơ bắp vẫn cần một khoảng thời gian xử lý, chứ chưa thể đưa ra phản ứng theo bản năng được.
Nhưng huấn luyện viên chắc chắn sẽ hài lòng lắm đây.
Fujita thầm nghĩ.
Ha ha, một kỳ nghỉ xuân không gặp, vừa chứng minh được cả đội có nghiêm túc tập luyện, lại vừa nhặt được một mầm non Libero nhìn qua đã thấy đầy triển vọng. Chờ đến khi Takufuku tốt nghiệp là có người kế nhiệm ngay, hàng phòng ngự của đội cũng bớt được bao nhiêu mối lo.
Vị đội trưởng năm 3 vô cùng mãn nguyện, anh ngoắc tay gọi Hinata đang đi nhặt bóng lại: "Hinata này, sắp khai giảng rồi đấy, nhớ mang Đơn xin gia nhập CLB của nhóc qua đây nhé, vừa vặn sang học kỳ mới anh điền tên nhóc vào danh sách luôn."
Hinata: "?"
Fujita: "?"
Đội trưởng Fujita bỗng có một linh cảm chẳng lành.
Hinata: "Đội trưởng ơi, em có phải học sinh trường Karasuno đâu ạ."
Đội phó Kaga Susumu: "...... Fujita! Fujita tỉnh lại đi! Fujita sao ông lại lăn đùng ra chết thế này rồi!"
Vị đội trưởng Fujita vừa mới ngất xỉu nhìn qua có vẻ vô cùng an phận thủ thường, thế là Đội phó Kaga đành phải đứng ra gánh vác đại cuộc: "Rốt cuộc là có chuyện gì thế hả?"
Hinata giơ tay: "Đội trưởng bảo em nộp Đơn xin gia nhập CLB ạ! Nhưng em có phải học sinh Karasuno đâu! Nộp Đơn xin gia nhập CLB thì có tác dụng gì ạ?"
Aono Akie nghe xong chuyện lập tức xông pha hiến kế đầu tiên, trưng ra một khuôn mặt khủng bố y hệt như Kageyama Tobio lúc đang cố mỉm cười: "Mẹ kiếp, gián điệp ở đâu ra thế này! Khôn hồn thì khai mau! Shiratorizawa hay là Aoba Johsai cử nhóc tới?!"
Hinata: "Em mới là học sinh tiểu học thôi mà, tiền bối Aono."
Aono: "...... Hả?"
Kaga: "Aono cái đồ đần này - Mày xông ra đây làm cái thá gì thế! Sao mày cũng lăn ra chết luôn rồi hả?!"
Bộ não của đội - Sakata cuối cùng cũng phát hiện ra "vụ án mạng do Hinata gây ra" ở một góc sân vận động. Cậu thẳng tay ném hai quả bóng đập tỉnh vị đội trưởng và tên ngốc nhiệt huyết kia dậy, rồi cùng Libero Takufuku mỗi người đón lấy một quả bóng bật nảy, cùng nhau bước tới để nắm bắt tình hình.
Đối với cáo trạng "vụ án Hinata Shoyo dọa chết người" do kiểm sát trưởng Kaga đệ trình, thẩm phán Takufuku và thẩm phán Sakata đưa ra lời luận tội như sau:
"À," Takufuku bình tĩnh đặt câu hỏi, "Thế sau này nhóc có định vào Karasuno không?"
Hinata gật đầu lia lịa.
Sakata cũng gật gật đầu: "Thế là được rồi."
Takufuku thẳng chân đá cho hai cái xác đang nằm trên mặt đất mỗi đứa một cái: "Hai cái ông này bị làm sao thế không biết, đã không thông minh bằng hậu bối thì chớ, đến tốc độ phản ứng cũng không bằng đứa nhỏ nữa à?"
"Chỉ có thể nói là," Kaga thở dài, "So với Aono thì Hinata chín chắn hơn nhiều quá, chẳng giống học sinh tiểu học tí nào cả. Hay là đổi chỗ cho nhau đi, thả con quạ điên Aono này về lại trường tiểu học chơi đồ hàng, rồi rước Hinata lên đây đánh vị trí Middle blocker cho rồi."
Takufuku cạn lời, anh đi đến bên cạnh Hinata rồi đưa tay ướm thử chiều cao của cậu nhóc: "Đội mình đã có một Tay đập biên (Outside Hitter) lùn nhất hệ mặt trời, cộng thêm một Libero có chiều cao ở mức trung bình rồi. Ông còn muốn bắt Hinata vào đánh Chắn giữa nữa à? Định thách thức giới bóng chuyền trung học bằng đội hình có cao độ so với mực nước biển thấp nhất lịch sử đấy hả?"
Udai Tenma nghiêng đầu: "Không được ạ? Dù sao thì đều làm nhiệm vụ phòng thủ cả, đứng trước lưới hay ở tuyến sau thì cũng như nhau thôi mà?"
Đội trưởng Fujita đã lấy tốc độ ánh sáng chấp nhận cái thực tế hỗn loạn này và gia nhập vào đội ngũ tấu hài: "Hiểu rồi, mùa giải tới Karasuno sẽ chơi với đội hình Chủ công Tenma, Chắn giữa Hinata và Libero Takufuku. Chủ yếu là đánh vào yếu tố cao độ so với mực nước biển nhấp nhô đầy thú vị."
Sakata - người đã nhanh chóng điền tên Hinata vào bầy quạ nhà mình - liền giật lấy tờ giấy và cây bút từ tay quản lý Tsukishima Akiteru, tùy tiện viết xuống mấy chữ "Thành viên danh dự của CLB bóng chuyền nam Trung học Karasuno: Hinata Shoyo". Chữ của anh rất đẹp, không bõ công nhiều năm rèn giũa thư pháp. Anh hài lòng gật gật đầu rồi đưa tờ giấy cho Hinata, vỗ vỗ vai cậu nhóc.
"Thế thì từ giờ nhóc chính là một phần tương lai của Karasuno chúng ta rồi nhé," Sakata nhìn lướt qua vai Hinata, hướng về phía vị Ace nhà mình đằng sau đang cùng Takufuku khoa tay múa chân vẽ ra cái viễn cảnh đại mộng về đội hình "ba chú lùn", "Sau này đừng có cho tụi này leo cây đấy nhé, hậu bối."
"Á á á á á á!" Hinata với gương mặt tràn ngập phấn khích đón lấy tờ giấy đó, "Em sẽ không thế đâu ạ! Tiền bối! Em nhất định sẽ đến Karasuno! Em muốn cùng mọi người giành chức vô địch toàn quốc!"
"Tốt lắm!" Takufuku lên tiếng, "Vậy thì bây giờ, nhà vô địch toàn quốc tương lai ơi, đi nhặt bóng đi em."
"Rõ ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co