Truyen3h.Co

[Haikyuu] Tiến lên!

Chương 83

Shiromiro

"Kageyama ——"

"Đúng vậy."

Hinata cùng Nishinoya ngồi trên ghế đung đưa chân, nhìn các quản lý ghi chép số liệu, ghé sát vào nhau chỉ chỉ trỏ trỏ về phía hội chân dài: "Cảm giác tên nhóc Kageyama đó sắp chạm mốc 1m8 rồi nhỉ."

"Có khi qua 1m8 luôn rồi ấy......" Hinata đau đớn tột cùng, "Lớn nhanh như thế thật quá đáng mà!"

Cậu xoa xoa mặt mình: "1m8 lận đó!"

"Shoyo hâm mộ sao?"

"A......" Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời, "So với hâm mộ, chi bằng nói là em muốn thử xem sao hơn."

"Đó là lĩnh vực mà em không có cách nào tiếp xúc mà," cậu liên tục khua tay múa chân, "Em với Nishinoya tiền bối đều không cao, đổi lại, tính linh hoạt của chúng ta mạnh hơn rất nhiều, nên kỹ năng đều thiên về sự linh hoạt biến hóa. Nhưng nếu là chân dài thì sẽ thiên về tấn công áp đảo hơn. Khung xương của em không to, dẫn đến lượng cơ bắp có thể tải được là có hạn, cho nên bản thân lực đập đã nhỏ rồi. Muốn đánh cường công thì phương thức phát lực và điều kiện chuẩn bị đều khác hẳn với hội chân dài...... Em vẫn rất muốn thử xem liệu có thể điều động toàn thân để đánh ra kỹ thuật cường công hay không đấy!"

Nishinoya hiểu ra: "A, anh biết rồi, em chỉ là muốn thử xem Spiker ở các điều kiện thể hình khác nhau nên đánh như thế nào đúng không!"

"Đúng thế!" Hinata giơ tay ra đo khoảng hai mươi xăng-ti-mét, "Nếu Nishinoya tiền bối mà cao thêm chừng này, sải tay sẽ dài hơn nhưng chuyển hướng sẽ chậm lại, chắc chắn khi đó anh sẽ thử dùng sải tay dài hơn để mở rộng phạm vi phòng thủ, chứ không phải cân nhắc chuyện bứt tốc chuyển hướng nữa!"

"Hiểu rồi, là dạng màu đỏ với dạng màu xanh chứ gì," Nishinoya làm động tác phóng chùm sáng Zepellion, "Nghe thôi đã thấy vui rồi!"

Sau đó hai người hướng về phía hội chân dài – những kẻ mà chỉ cần chụp thẳng mặt là có thể lướt qua đỉnh đầu hai cậu – mà phát ra tiếng oán niệm: "Đáng ghét thật đó, cho tôi hai mươi! Không! Mười xăng-ti-mét thôi cũng được mà! Cho tôi thử cảm giác sải tay dài phòng thủ và tấn công xem nào!"

"Hắt xì!"

"Tsuki bị cảm à?"

"Không có," Tsukishima nhíu mày, cả người ngả về phía sau né tránh Kageyama đang đứng phía trước, "Đừng truyền nhiễm cho tôi đấy, nghe chưa."

"?"

"Không đúng," Tsukishima khựng lại một chút rồi đứng thẳng lại, "Cậu chắc là không bị cảm được đâu."

"?" Kageyama không hiểu ngơ ngác: "Cảm ơn lời chúc."

"......" Yamaguchi đỡ trán: "Tsuki à, cậu tích chút đức đi......"

"Tôi chỉ đang thuật lại sự thật thôi," đối phương đẩy đẩy gọng kính, "Kẻ ngốc thì làm sao bị cảm được."

Sugawara nhìn quanh một lượt: "Đấy nhé, đều là đợt kiểm tra thể lực cuối cùng trước giải IH rồi, mà hội năm nhất nhà mình vẫn còn cãi nhau chí chóe kìa......"

"Không sao," Ukai nằm bệt ra như một cái xác chết, "Cùng lắm thì chúng ta thả Hinata ra, chẳng lẽ đến cả cậu ta cũng gặp vấn đề chắc!"

"Cũng đúng," Sugawara lật xem cuốn sổ tay của Ukai, vừa trò chuyện với Daichi, "Cũng ổn...... Ít nhất là trước vòng bán kết sẽ không đụng độ Aoba Johsai và Shiratorizawa, vẫn có các trận đấu để cọ xát củng cố đội hình."

"Ừm," Daichi đồng tình, "Hơn nữa năm nay giai đoạn cọ xát sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều."

"Chính xác!" Nishinoya chạy vụt qua hai người họ, nhảy tót lên ghế, hai tay khoanh trước ngực, dõng dạc tuyên bố với hội đứng ở cửa: "Năm nay có các trận đấu cọ xát, cho nên mọi người cùng tới thôi nào!"

Ánh mắt anh sáng rực: "Cùng nhau! Đi đánh một trận đấu chính thức thôi!"

Hinata nhún nhảy xung quanh chiếc ghế của anh, làm cổ động viên chuyên nghiệp: "Ngầu quá Nishinoya tiền bối!"

"???????"

Kageyama đột ngột quay đầu lại. Nghiêm túc đấy à? Thời gian cọ xát ngắn? Ai nói cơ?????? Còn chưa tính đến chuyện cậu và Hinata về cơ bản mới chỉ phối hợp với nhau đúng một trận đấu tập, thì ngay cả cậu với Tsukishima – người mù cũng nhìn ra hai đứa gay gắt thế nào. Bọn họ không lao vào bóp cổ nhau trên sân đấu đã là may mắn lắm rồi, mỗi lần chung đội với Tsukishima là đằng sau lưng lại lạnh sống lưng, cảm giác gáy đau nhói, thế này mà bảo không cần cọ xát nhiều á?

Sau đó Kageyama mừng rỡ phát hiện ra không chỉ có mình cậu bàng hoàng.

Tốt quá rồi, rốt cuộc không phải chỉ có một mình mình là lạc quẻ.

Phía cửa ra vào bỗng nhiên như một chiếc máy đập chuột gỗ được kích hoạt, âm thanh vang lên dồn dập nối tiếp nhau: "Tôi đánh giải chính thức á? Thật hay giả vậy?"

"...... Karasuno chúng ta rốt cuộc sắp tiêu đời rồi sao?"

"Dọn dẹp đi thôi, cậu về CLB bóng bàn, tớ về CLB bóng rổ......"

"Thế còn tôi thì sao hả Nhị sư huynh, tôi đến đây để hôi điểm học tập mà ——"

Có người kéo dài giọng đáp lại.

"Thế cậu về CLB Về nhà thì cũng là hôi điểm thôi, điểm học tập thôi mà!" Tân binh bóng chuyền vốn biết chơi bóng rổ - Inoue Dokumo cười hì hì, bị tân binh bóng bàn chơi bóng chuyền - Masaaki đi ngang qua đẩy một phát ngã lăn vài vòng trên mặt đất. Cậu ta bò dậy, tức giận hộc máu: "Cậu làm cái gì đấy!"

Masaaki chẳng buồn để ý đến cậu ta, đi tới trò chuyện với Hinata: "Nghiêm túc đấy à?"

"Ừm," Hinata giải thích, "Bảng thi đấu năm nay các đội mạnh phía trước không nhiều, nên đại khái sẽ dùng đội hình 2-3 cầu thủ chính thức kết hợp với mọi người ở hội dự bị để đánh, cứ yên tâm mà đánh thôi."

Hai viên thuốc an thần tí hon của Karasuno giơ ngón tay cái: "Ván đầu có thua thì vẫn còn bọn tớ gánh phía sau mà!"

Masaaki đối diện với Hinata, cuối cùng đành chịu thua, lẩm bẩm: "Thua tớ cũng không thèm lo đâu đấy."

"Vốn dĩ cũng đâu cần các cậu phải lo," các cầu thủ chính thức khóa trên nhìn nhau cười, "Huấn luyện viên và bọn tớ đều sẽ là hậu thuẫn gánh kèo cho mọi người, bằng không tại sao bọn tớ lại là tiền bối cơ chứ?"

"......" Cầu thủ chính thức duy nhất ở khóa năm nhất đứng ngoài cuộc - Kageyama - trông thật sự rất muốn gia nhập hội bỏ phiếu chống để kháng nghị sự kỳ quặc của Karasuno: "Chính chúng ta còn chưa cọ xát ra một đội hình hoàn chỉnh, làm thế này chẳng phải quá mạo hiểm sao?"

"Ái chà?" Hinata trêu chọc cậu ta: "Đức Vua đại nhân sợ rồi sao?"

"Đúng thế," Kageyama không thèm đôi co trêu đùa, ngược lại cực kỳ nghiêm túc, "Chúng ta nên nghiêm túc đối ứng với mỗi một trận đấu, thái độ như vậy là quá hời hợt!"

"Câu đó nói thế nào nhỉ?" Hinata quay đầu cầu cứu Yamaguchi, "Tớ quên mất rồi."

"Chiến lược thì coi thường kẻ địch, chiến thuật thì coi trọng kẻ địch," Yamaguchi trả lời, dùng khuỷu tay húc húc tên chân dài bên cạnh rồi bị đối phương ngó lơ, Yamaguchi nhún nhún vai nói tiếp, "Là câu này đúng không?"

"Đúng rồi," Hinata nói, "Mọi người ở hội dự bị thật sự chưa đánh đấu chính thức nhiều đâu, trận đấu tập với các trường khác cũng ít. Trước trận đấu mà cậu còn gây áp lực cao như thế thì không sợ vào giải chính họ bị cuống đến mức tay chân lóng ngóng luôn à. Không cần làm quá không khí căng thẳng lên đâu, cứ phát huy bình thường là thắng rồi......"

"Nói đi cũng phải nói lại," cậu nhìn thẳng vào mắt Kageyama, "Tất cả cầu thủ chính thức đều phải đóng vai trò là hậu thuẫn gánh kèo cho đội bóng...... Sao nào, cậu làm không nổi à?"

Kageyama lập tức cắn câu: "Mới không có!"

"......" Ukai nhìn mà trầm trồ: "Đừng nói nhé, Hinata khích người đỉnh thật đấy......"

Kết quả vừa quay đầu lại thì phát hiện tất cả cầu thủ chính thức đều coi đó là chuyện dĩ nhiên.

...... Cái chiêu bài quỷ quái này sao lại là sát thương diện rộng thế nhỉ?

Đúng là cao thủ xuất chiêu nơi đâu cũng là bất ngờ. Ukai gãi gãi đầu, cuối cùng đành nhận thua, vơ lấy tài liệu cùng sổ nháp đi viết "bức tường lửa" (*hệ thống phòng thủ) của mình.

Các tuyển thủ đang tiến hành cọ xát đợt cuối, các quản lý cũng bận rộn không kém. Poster tuyên truyền năm nay của họ không tiếp tục nhờ tiền bối đã tốt nghiệp nhiều năm đảm nhận nữa, thế là đành nhờ các bạn học ở CLB Mỹ thuật giúp đỡ. Tân bộ viên của CLB Mỹ thuật đang cùng bạn học Yachi phác thảo liên tục, miêu tả về công trình lớn này: "Người ở CLB Bóng chuyền đông thật sự luôn ấy! Tớ chưa từng nghĩ trường mình lại có một CLB đông người đến thế, trách không được họ lại dùng nhà thi đấu lớn nhất."

Yachi có chút tò mò: "Thế các cậu đã chốt bản thảo cuối cùng chưa?"

"Chưa," cô bạn gục xuống bàn nghịch bút chì, "Cảm giác mấy bản phác thảo vẽ hiện tại Chủ tịch đều không hài lòng, chị ấy bảo chị ấy cũng muốn có được cảm giác giống như tiền bối khóa trước."

"Tiền bối sao?"

Đối phương mở điện thoại, tiếng bấm phím tạch tạch vang lên, cuối cùng giơ màn hình cho Yachi xem: "Chính là cái này này."

"Ơ?" Yachi lướt xem, "Cảm giác phong cách và nét vẽ quen mắt thật đấy......"

Cô mở điện thoại mình lên lướt tìm: "Đây không phải là phong cách của Udai-sensei sao?"

"?" Cô bạn ghé đầu sang: "Cũng hơi giống nhỉ...... Từ từ đã, Udai...... Udai, cái này không lẽ là Udai Tenma tiền bối sao!"

"?" Yachi ngẩn người: "Cậu quen biết à?"

"Cậu không biết sao?" Đối phương giật mình, "Đây chính là Ace thế hệ hoàng kim của Karasuno đó, anh ấy từng đánh tới tận top 4 Toàn quốc, là ngôi sao lớn của CLB Ace trong trường đấy!"

"Giỏi...... Giỏi quá đi," Yachi bị cô bạn làm cho giật mình, "Thế chắc không phải cùng một người đâu...... Udai-sensei đã nhận vẽ bản thảo từ rất sớm rồi, nếu là tiền bối CLB Bóng chuyền thì làm sao có thời gian mà vẽ tranh cơ chứ...... Hơn nữa thành tích thi đấu tốt như thế, sao lại không tiếp tục đánh bóng nữa chứ?"

"Cũng đúng," cô bạn lại xìu xuống, lẩm bẩm, "Hy vọng chúng ta có thể vẽ xong poster trước Lễ xuất quân giải IH...... CLB Bóng chuyền chắc chắn sẽ làm đại diện phát biểu, không chuẩn bị xong thì xấu hổ chết!"

Yachi cúi đầu, tiếp tục ngắm nhìn tấm poster của tiền bối. Thật ra cũng không phức tạp, chỉ là đơn giản dùng hình cắt bóng (silhouette) để thể hiện các thế hệ tuyển thủ, cùng với việc để lại một hình cắt bóng không chỉ rõ là ai ở cuối cùng, nhưng lại thể hiện rõ ràng thành tựu trong quá quá khứ lẫn sự kỳ vọng vào các tuyển thủ mới trong tương lai. Tuy chưa từng học qua bài bản, nhưng dưới sự ảnh hưởng từ người mẹ, Yachi cảm thấy đây là một phương án thiết kế cực kỳ xuất sắc.

Với tư cách là một thành viên kỳ cựu của CLB Về nhà – người hiện tại vẫn chưa gia nhập bất kỳ CLB nào, Yachi chào tạm biệt cô bạn ở CLB Mỹ thuật sau giờ tan học buổi chiều, nhìn theo đối phương vơ lấy tài liệu lao về phía phòng sinh hoạt.

CLB Ace của trường...... Yachi nghĩ, nên có dáng vẻ như thế nào nhỉ?

Cô lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân chắc chẳng thể nào dính dáng gì đến mấy từ như "Ace" hay "Ngôi sao trường học", vừa tưởng tượng xem cô bạn sẽ vẽ ra thiết kế như thế nào vừa đi về nhà.

Để rồi đến Lễ xuất quân giải IH, cô bị bắt đi làm NPC.

Dù sao IH cũng không phải là Giải Mùa Xuân, các môn thi đấu bao gồm bóng rổ, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền v.v., phần lớn các bạn học ở CLB thể thao đều bận rộn đến mức ước gì có thêm tay để dùng, chỉ đành phiền các bạn học tương đối rảnh rỗi (kiểu như CLB Về nhà) đến phụ giúp một tay. Thế là tại Lễ xuất quân giải IH, cô đứng ở phía sau hàng ngũ, nhìn thấy CLB Bóng chuyền đứng ở chính giữa tất cả các đội tuyển, vị đội trưởng cao lớn đại diện cho toàn thể tuyển thủ dự thi tuyên thệ. Lễ xuất quân được tổ chức tại Nhà thi đấu số 1 vốn quen thuộc nhất với CLB Bóng chuyền. Cô nghe vị đội trưởng CLB Bóng chuyền phát biểu, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi thứ trong nhà thi đấu này: chiếc đồng hồ khung sắt hơi gỉ sét, vết mực mờ mờ trên bảng trắng, mặt sàn chằng chịt vết xước......

Hình như chỉ cần đứng ở nơi này thôi là đã có thể cảm nhận được sự nỗ lực của họ.

Thời tiết rất đẹp, ánh nắng nhuộm lên mọi người trên sân một tầng màu vàng óng, họ đi theo tiếng tuyên thệ khuấy động nên từng tầng tiếng gầm trong không khí, hạt bụi trong không trung hình như cũng hơi rung rinh.

Thật khiến người ta hâm mộ......Ôi, thanh xuân.

Yachi xoay xoay mũi chân.

"Đúng rồi," bạn của Yachi gọi cô, "Cậu có muốn đi cổ vũ tiếp ứng không?"

"?" Yachi ngẩn người, "Cái gì cơ?"

"Tiếp ứng đó!" Cô bạn xòe tấm poster mà họ đã sửa đi sửa lại cuối cùng cũng chốt ra, dùng hình ảnh lối vào của cầu thủ: "Chủ tịch nghe Chủ tịch CLB Bóng chuyền nói năm nay biết đâu họ sẽ có rất nhiều tân binh cùng cầu thủ dự bị có cơ hội ra sân, nên mới chọn cái này đấy!"

"...... Tất cả mọi người, đều có thể bước vào sân thi đấu sao?"

"Wow!" Cô bạn nắm lấy tay Yachi, "Cậu nắm bắt ý đồ chuẩn quá đi! Có hứng thú gia nhập cùng tớ......"

Rầm!

Chủ tịch CLB Mỹ thuật đi ngang qua nhìn thấy Yachi đang run rẩy cùng với thành viên cuồng giao tiếp của mình, hoảng sợ quật ngã đối phương, liên tục xin lỗi Yachi: "Xin lỗi cậu nhé bạn học, đứa nhỏ này không có ý xấu đâu!"

Sau đó xách tai đối phương từ từ lui về phía sau.

Âm thanh nền là tiếng gào thét thảm thiết của cô bạn:

"—— Chủ tịch! Tai của tớ!"

"Tôi xin cô, mới không thấy mặt ba phút là cô đã bắt đầu gây chuyện rồi! Cô ngoan ngoãn chút giùm tôi đi!"

Yachi ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn cô bạn biến mất ở cánh cửa.

Trong đám người đông đúc nhộn nhịp, cô giống như một NPC vĩnh viễn ở Làng Tân Thủ, lặp đi lặp lại cuộc sống hàng ngày, nhìn các nhân vật chính dũng cảm rời khỏi nơi này để sáng tạo nên truyền kỳ của họ.

CLB Ace, tuyển thủ truyền kỳ, họ sắp sửa hướng về Giải Toàn quốc mà xướng lên lời thách thức.

Bạn học cùng lớp, bạn thân thiết, cô ấy đã bước ra bước đi đầu tiên trong thiết kế ở năm nhất cao trung.

...... Vậy còn mình?

Ba năm của mình, sẽ để lại được điều gì đây?

Yachi chậm rãi rời khỏi nhà thi đấu, nhìn các bạn học ở các CLB khác nhau đang vội vội vàng vàng: Hội Học sinh đang phối hợp chuẩn bị vật tư hậu cần, CLB Thể thao đang dặn dò những lời cuối cùng, CLB Mỹ thuật đang dán poster họ thiết kế, CLB Văn học giao bản thảo tuyên truyền cho trạm phát thanh, CLB Tin tức kiểm tra lại thiết bị đợt cuối......

Một cuộc đời có thể nhìn một cái là thấy tận cùng của bản thân, so với họ, thật sự là kém xa quá nhiều.

Cô lặng im đứng tại chỗ.

CLB Bóng chuyền hình như đã dặn dò xong xuôi, cô nghe thấy tiếng thầy giáo bên trong nói: "Thế thì hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tinh thần phấn chấn bước ra sân thi đấu nhé!"

Sau đó, từng người một chạy ra khỏi nhà thi đấu, trong sự kỳ vọng, vui vẻ, hưng phấn và căng thẳng, tiến về phía xa.

Tsukishima thong dong đi phía sau Yamaguchi: "Ngày mai cố lên nhé."

Cậu quay đầu nhìn Kageyama đang đi rớt lại phía sau đám người: "Đừng có quậy đến mức phải để cậu ấy ra sân dọn dẹp bãi chiến trường cho cậu đấy nhá, ừm, Đức Vua đại nhân?"

"Tôi sẽ không," Kageyama bình tĩnh, "Tôi......"

"Chính là như thế!" Inoue từ phía sau chạy lên khoác vai Kageyama, "Tuy cái gã này còn nghiêm khắc hơn cả huấn luyện viên, nhưng mà mạnh thật đấy! Ngày mai trông cậy vào cậu đấy nhé!"

Cậu ta giơ ngón tay cái: "Tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhờ các cậu gánh một tay rồi!"

"...... Tại sao lại có người có thể nói ra chuyện trình độ của mình không ra làm sao một cách đường hoàng như thế cơ chứ?"

Hinata gào lên ở phía sau: "Đúng thế đó, sao huấn luyện viên không cho em ra sân cơ chứ! Em cũng muốn đánh mà! Lâu lắm rồi không được đánh giải chính thức!"

"Đánh cái trường năm ngoái còn không gom đủ người này mà cũng đòi em ra sân, em bớt bớt lại giùm cái, để dành thể lực với đầu óc mà đối phó với hai Đại Boss kia đi."

Hinata quay đầu nhìn Kageyama, mắt sáng rực: "Kageyama hay là cậu......"

"Mơ cũng đừng mơ," đối phương xoa đầu Hinata một cái, mang theo nụ cười khó nhận ra, "Sẽ không cho cậu cơ hội ra sân đâu."

"...... Kageyama Tobio đồ đồ bỏ đi!"

"Tóm lại là tớ được ra sân đấu chính thức trước, tớ thắng."

"Cái này không tính!!!! Cái này không thể tính!"

"Tớ bảo tính là tính."

"Đồ bỏ đi!!!!!"

Nghe tiếng ồn ào đi xa, Yachi hơi ngẩn ngơ.

...... Có muốn đi tiếp ứng không nhỉ?

...... Đi thôi.

Cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co