Truyen3h.Co

[Haikyuu x Reader] Ngọt Ngào

Terushima Yuuji

AhhLizz


Terushima Yuuji là kiểu người ai nhìn vào cũng sẽ lầm tưởng rằng anh chỉ biết đùa giỡn. Với mái tóc vàng nhạt dựng ngược, chiếc khuyên lưỡi lấp lánh và nụ cười ngạo nghễ, anh nổi bật đến mức đi tới đâu cũng bị chú ý. Đặc biệt là khi mặc áo thi đấu, trông anh còn bảnh hơn cả mấy người mẫu tạp chí thể thao.

Nhưng chỉ có em - quản lý đội bóng chuyền của anh, mới hiểu rõ Terushima thực chất là một người cực kỳ tử tế.

Tử tế đến mức sẽ lặng lẽ quay lưng đi khi thấy em khóc.
Tử tế đến mức trong những buổi tập muộn, luôn là người cuối cùng lau bóng rồi mới ra về.
Tử tế đến mức khi em bị cảm nhẹ, anh nhăn mặt mắng:
"Làm gì mà để ốm như này?" - nhưng tay thì đưa khăn ấm lau trán cho em rất dịu dàng.

Chính vì thế... em đã thích anh.

Nhưng em cũng rất dễ ghen.

Ngày thi đấu vòng loại mùa xuân, đội bóng của Terushima đụng độ với Karasuno. Trước trận, anh hớn hở bước tới gần khu vực đối thủ, đưa tay lên tóc rồi nhoẻn miệng cười với một cô gái đứng giữa các thành viên Karasuno.

"Chào cậu, cho mình xin số điện thoại được không?"

Là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Trên khán đài, cổ động viên reo lên cười. Shimizu không phản ứng gì ngoài một ánh nhìn lạnh như băng. Nhưng em - người đứng kế Terushima, tay cầm khăn và nước uống - lại bất giác nắm chặt chai hơn một chút.

Em biết Terushima hay trêu chọc người khác. Anh thích làm không khí náo nhiệt. Nhưng... sao lòng em vẫn thấy nhói?

Trận đấu kết thúc. Terushima chơi cực kỳ bùng nổ nhưng đáng tiếc thay đội của anh đã thua. Em không nói chuyện với anh sau trận. Lặng lẽ thu dọn, lặng lẽ về.

Tối hôm ấy, điện thoại em hiện lên tin nhắn:

[Yuuji]: Em giận à?

Em không trả lời. Nhưng chưa đầy một giờ sau, chuông cửa vang lên. Là anh - tóc còn hơi rối, mồ hôi chưa lau hết.

"Anh không có hứng với cô gái đó đâu." - anh nói thẳng, vừa vào cửa đã cởi áo khoác.

Em nhìn anh, cố giữ nét mặt bình thản. "Em không nói gì cả."

"Em không nói, nhưng em buồn. Anh thấy mà."
Anh đứng sát lại gần. Hơi thở vương chút mùi bạc hà.
"Xin lỗi nhé. Từ giờ anh không chọc ai nữa."

"...Em không buồn." - em cố chấp.
Nhưng anh đã cúi xuống, tay giữ lấy má em, ánh mắt dịu dàng đến bất ngờ:

"Ừ. Nhưng anh vẫn muốn dỗ."

Nụ hôn của anh, đúng như em vẫn luôn tưởng tượng - nồng cháy, táo bạo, và có gì đó nghịch ngợm rất riêng.

Chiếc khuyên lưỡi mát lạnh lướt nhẹ qua đầu lưỡi em khiến em khẽ rùng mình, đầu lưỡi nhạy cảm khẽ né tránh lưỡi anh. Anh không vội vàng, không xâm lấn như những gã trai kiêu ngạo. Terushima hôn như thể đang xoa dịu tâm hồn đang ghen của em - vừa dịu dàng, vừa cuồng nhiệt. Em ngửa đầu đón lấy hơi thở từ anh, bàn tay bấu lấy vạt áo thi đấu chưa kịp thay.

Tim em đập như trống trận.

Một phút. Hai phút. Môi anh rời khỏi môi em trong khi trán vẫn tựa vào trán em. Anh cười khẽ:

"Chúc mừng em. Quản lý tuyệt vời nhất hôm nay."

"Em có làm gì đâu..."

"Có. Em đã ghen vì anh."

Em đánh nhẹ vào ngực anh, mặt đỏ lên. Anh lại hôn nhẹ vào thái dương em, lần này chỉ là một cái chạm đơn giản, nhưng ấm áp hơn mọi lời thổ lộ.

Sau này, mỗi lần thi đấu, anh luôn đeo một chiếc băng cổ tay có thêu chữ đầu tên em.
Còn em? Em không còn ghen nữa.

Vì giờ ai nhìn cũng biết - Terushima Yuuji là của em. Và em... là người duy nhất được anh yêu, cũng là người duy nhất khiến anh trở nên nghiêm túc trong một mối quan hệ.

_Hết_

0:30 p.m
22/8/2025
Word: 710

_Tô Túc Duyên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co