Truyen3h.Co

【 Haikyuu x Reader 】 Soda

𝙷𝚒𝚛𝚞𝚐𝚊𝚖𝚒 𝚂𝚊𝚌𝚑𝚒𝚛𝚘𝚞 - 过去的生活

yawnxxx_

•••

Em sống từ rất lâu rồi, lâu đến mức chẳng còn nhớ mình từng là ai trước khi hóa thành một bán quỷ. Máu quỷ trong người khiến em không già đi, không chết, cũng không thể hòa nhập với thế giới con người.

Trải qua hàng thế kỷ, em đã thấy vô số triều đại lụi tàn, vô số chiến tranh, vô số cái chết và em cũng đã phải giết người để sống sót.

Thời điểm ấy, chiến tranh giữa người và quỷ đã kéo dài hơn một trăm năm. Những đội quân người liên tục dàn trận, tiêu diệt mọi sinh vật mang dòng máu quỷ. Em trốn chạy vào rừng sâu, một khu rừng cổ đại nơi ngay cả ánh sáng mặt trời cũng khó xuyên qua.

Em nghĩ mình có thể sống nốt phần đời còn lại ở đó một mình, không bị ai tìm thấy và không cần phải tin tưởng hay phản bội ai thêm nữa.

Nhưng rồi anh đã đến.

Lần đầu tiên gặp anh, em không cảm thấy gì. Em quan sát từ trên cao, giữa những cành cây rậm rạp.

Anh mặc giáp nhẹ, mang theo vài người lính, đi xuyên rừng trong im lặng. Ánh mắt anh không sắc lạnh như những chiến binh em từng thấy.

Nó bình thản và tỉnh táo, nhưng lại có nét gì đó cô độc.

Anh ta nhìn rất lạnh lùng và dường như không nói nhiều, khi một tên lính định chặt một cây cổ thụ để làm đường thì anh ngăn lại.

Không ai từng do dự khi phá hoại thứ gì đó trên đường tìm diệt quỷ. Nhưng anh lại nói:

"Đừng khiến khu rừng trở nên thù địch với chúng ta. Thiên nhiên sẽ nổi giận."

Mấy ngày sau, bọn họ dựng trại gần một thác nước. Em lặng lẽ quan sát từ xa. Trong đêm, khi mọi người đã ngủ, anh một mình ngồi viết gì đó bên ánh lửa.

Em không hiểu tại sao mình lại tiếp tục theo dõi, nhưng mỗi đêm em đều đến, ẩn trong bóng tối nhìn anh.

Cho đến đêm thứ năm, em bị phát hiện nhưng không phải vì anh bắt được em mà vì em cứu anh khỏi một con quái vật rừng đang phục kích.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt anh chạm vào em, đôi mắt của một con người và em tưởng rằng mình sẽ bị giết. Nhưng anh chỉ hỏi:

"Cô là ai vậy?"

Một hồi im lặng hiện hữu, bởi em chẳng thể nào cất tiếng lên để phản hồi câu hỏi, giọng nói của anh trầm ấm và trong trẻo khiến em dường như đứng im. Anh khó hiểu hỏi thêm khi thấy em đứng lặng:

"...Cô không phải quỷ vương, đúng chứ?"

Em lại im lặng, không gật, cũng không lắc đầu. Chỉ nhìn anh, đương nhiên anh sẽ không tấn công.

"Vậy thì không sao." Anh quay đi, như thể chuyện đó chưa từng xảy ra.

Từ ngày hôm sau, anh bắt đầu để một phần thức ăn bên bìa rừng mỗi sáng. Không gọi em, cũng không ép buộc, không hỏi gì cả. Chỉ lặng lẽ để đó bởi anh ấy còn chưa biết tên của em, và em cũng thế.

Nhưng cơn đói hoành hành khiến em không thể chịu nổi, đến ngày thứ ba thì em đã lấy nó.

Chúng em bắt đầu đi cùng nhau sau một trận phục kích của lũ quỷ dữ. Anh bị thương nặng, người lính đi cùng thì chết. Em không hiểu vì sao mình lại xuất hiện lúc ấy cứu anh và băng bó cho anh, đưa anh vào một hang đá an toàn.

Có lẽ vì ánh mắt anh hôm đó không hề sợ hãi em.

Dù anh mất máu nhiều, anh vẫn hỏi: "Cô là ai?"

Em trả lời: "Chỉ là một kẻ không còn nơi để đi thôi."

Anh mỉm cười, không ai từng mỉm cười khi nghe em nói điều đó.

Sau khi vết thương lành, anh ngỏ ý: "Cô muốn cùng đi với tôi không? Tôi không ép, nhưng nếu cô mệt mỏi vì trốn chạy thì hãy thử chiến đấu một lần vì những điều đúng đắn."

Em không trả lời nhưng có lẽ em hiểu tâm tình mình nghĩ gì và biết em muốn gì, nàng ta đã đi theo anh.

Cả hai đi qua rất nhiều vùng đất. Anh là một người rất được kính trọng, nhưng chưa từng dùng quyền lực để áp đặt ai.

Những ngày tháng ấy là những tháng ngày bình yên nhất em từng có.

Em không còn là một sinh vật bị săn đuổi. Em là người đi cùng một người, một người tên Hirugami Sachiro, người đã nhìn thấy em như chính em.

"Nếu ngày mai chúng ta còn sống hãy cưới nhau nhé?"

Câu nói ấy anh thốt ra khi cả hai vừa giết xong một con ác quỷ chín đầu trong rừng thẳm phía nam. Anh bị thương nhẹ, em thì không còn chút sức lực nào để đứng.

Cả hai nằm gục trên nền đất ẩm, thở dốc trong im lặng, mồ hôi hòa lẫn máu đọng nơi khóe môi.

Không có nến, không có hoa, không có váy trắng hay nhẫn đính hôn.

Chỉ có ánh hoàng hôn đỏ như máu len qua tán lá dày đặc, và trái tim em khẽ run lên như lá khô trong gió.

Em quay đầu nhìn anh khi vẫn là đôi mắt ấy, thẳm sâu, dịu dàng và yên tĩnh đến kỳ lạ. Đôi mắt khiến một kẻ như em, dù mang dòng máu quỷ cũng thấy mình được phép mơ về hạnh phúc.

"Anh nghĩ chúng ta sẽ sống qua ngày mai sao?" Em hỏi khẽ.

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay mình đặt lên tay em, ấm nóng lan dần khắp bàn tay em.

"Anh luôn nghĩ như thế nếu em còn bên anh."

Khoảnh khắc đó, em cảm thấy thứ gì đó tan chảy trong lòng ngực. Em đưa tay, chạm nhẹ vào gò má anh, lạnh và rám nắng, rồi nghiêng người đặt môi mình lên môi anh.

Nụ hôn không dài, không vụng về, cũng chẳng vội vàng. Chỉ là một lời thì thầm không thành tiếng:

"Em đã yêu một người sẵn sàng hy sinh vì em."

"Xin lỗi em..." Anh thì thầm lần cuối, mắt khép lại trong tay em.

"Lần này anh không giữ lời được rồi."

Em lặng lẽ ôm thi thể anh khóc nức nở, chôn anh bên triền núi phía đông, nơi anh từng nói: "Khi chết, anh muốn được nằm ở nơi cao nhất, để nhìn thấy em dù ở đâu."

Hành trình của chúng ta kéo dài nhiều năm, băng qua những vùng đất ngập tuyết trắng, băng qua sa mạc cát nóng rát, qua những thành phố đổ nát vì chiến tranh giữa loài người và quỷ dữ.

Em từng nghĩ bản thân không còn trái tim, không thể yêu, không thể tin. Em từng cười nhạo loài người vì sự yếu đuối của họ, nhưng rồi chính anh, một con người mỏng manh, đã khiến em lần đầu biết thương, biết giận, biết nhớ, và biết sợ.

Em biết ơn Hirugami Sachirou vô cùng. .

Em đã sống thêm năm trăm năm. Học hết mọi thứ có thể. Tìm hiểu mọi tôn giáo, mọi nghi lễ, mọi linh hồn.

Chờ đợi anh hết tất thảy và rồi khi quá khứ không còn gì để giữ, em đành đổi thân xác trở thành một nữ sinh cấp ba. Lặng lẽ sống và chờ đợi một phép màu xảy ra.

___ chưa từng thật sự là một học sinh bình thường. Em vẫn sống như bao bạn cùng trang lứa: đến trường mỗi sáng, tham gia câu lạc bộ cổ vũ, học hành đủ điểm, cười đùa vừa đủ và giữ khoảng cách vừa phải.

Nhưng đằng sau đôi mắt nâu nhạt ấy là ngàn năm ký ức câm lặng.

Không ai biết em từng là kẻ sống sót qua cả thời đại đổ máu và đau thương.

Không ai biết em từng yêu một người đến mức dám đi qua năm thế kỷ chỉ để tìm lại ánh mắt ấy.

Đội bóng chuyền Kamomedai nổi tiếng, không chỉ vì chiến thuật thông minh, mà còn vì một người: Hirugami Sachiro. Tên anh vang lên qua loa phát thanh khiến ___ sững lại. Em quay đầu chỉ trong tích tắc, thấy anh đang bước vào sân.

Ánh mắt anh vẫn yên tĩnh như xưa. Dáng đi vẫn trầm ổn, lạnh nhạt, kiêu hãnh.

Trái tim em co lại.

Không phải vì chàng trai trước mặt quá thu hút, mà vì em đã thấy ánh mắt ấy giữa cánh đồng nhuộm máu. Em đã từng ôm lấy thân thể này khi hơi thở anh tắt đi lần cuối.

Là anh, không thể lầm được.

___ không làm gì trong ngày hôm đó. Chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Em không dám tiến tới, sợ rằng nếu nói, nếu chạm, anh sẽ không nhớ.

Rằng anh sẽ chỉ nhìn em như một người xa lạ.

Nhưng khi trận đấu kết thúc, giữa đám người đông đúc và tiếng reo hò, ánh mắt anh bất ngờ dừng lại và chạm vào em.

Chỉ một giây, dẫu rất ngắn nhưng đủ để mọi âm thanh xung quanh tan biến.

Sachiro nhìn em, như thể có điều gì đó quen thuộc. Mày anh khẽ nhíu, không rõ vì lạ lẫm hay vì ký ức nào đó lờ mờ trong tiềm thức.

Em bước lùi lại, lẩn vào đám đông. Không thể để anh thấy bản thân em đang run thế nào.

Hôm ấy trời có nắng nhẹ, không gay gắt nhưng đủ chói để những bóng cây trên sân trường trải dài thành những vệt loang lổ trên nền xi măng. Em đứng dưới một gốc anh đào trụi hoa, cột tóc gọn gàng, tay cầm một chai nước suối lạnh vừa mua.

Người trong đội cổ vũ đang tụ tập cách đó không xa, cười đùa nói chuyện với nhóm bạn của Kamomedai. Em không có ý định nhập hội. Em chưa bao giờ có nhu cầu chen mình vào những tiếng cười nhạt nhẽo.

Rồi em cảm nhận có ai đó đang lại gần, không phải ai khác.

Hirugami Sachiro trong bộ đồng phục thể thao của Kamomedai, bước tới với vẻ mặt điềm đạm thường thấy. Mồ hôi còn đọng trên cổ, mái tóc hơi ẩm, nhưng ánh mắt lại trong suốt, không chút mệt mỏi.

"Xin chào, có thể được mạn phép hỏi tên của quý cô nương không?" Anh lên tiếng, giọng thấp và hơi khàn.

Em quay sang, trái tim khẽ siết lại, đã mấy ngày kể từ lần đầu gặp anh ở sân thi đấu, và trong từng khoảnh khắc vụt qua em luôn cố gắng không để bản thân tìm kiếm ánh mắt anh trong đám đông.

Em sợ sẽ quen với việc thấy anh. Sợ rồi một ngày, anh rời đi và em lại phải chờ thêm nhiều năm nữa.

"Ừm, tớ tên là _____." Em trả lời, cố giữ cho giọng mình thật bình thản.

Anh nhìn em một lúc, ánh mắt anh có sự lặng im kỳ lạ, như thể đang đọc câu trả lời từ khuôn mặt em chứ không phải lời nói.

"Tớ tên là Hirugami Sachirou, có vẻ chúng ta đã từng gặp nhau có đúng không?" Anh nói một cách chậm rãi.

____ sững người trong thoáng chốc. Rồi em bật cười, nhẹ như tiếng lá chạm nhau trong gió đầu hè.

"Chúng ta học ở hai tỉnh khác nhau, cậu nghĩ có cơ hội gặp tôi ở đâu cơ chứ?" Em hỏi lại, giọng đùa cợt.

Nhưng trong lòng, mỗi chữ anh nói như từng nhát gõ vào bức tường ký ức mà em cố giữ cho riêng mình.

Anh không phản bác gì cả, chỉ bất giác nhún vai, gật đầu như chấp nhận rằng có thể là mình đã lầm, nhưng có lẽ anh không rời đi.

"Vậy chúng ta có thể làm quen không?" Anh hỏi.

"Được."

"Ừm." Anh gật đầu. "____ à, tên của cậu nghe cũng quen."

Em không đáp nữa, chỉ thoáng chốc cười nhẹ rồi nhìn xuống đất. Nếu anh biết cái tên "____" ấy là cái tên thứ hai trăm mười chín mà cô từng mang suốt nhiều năm qua, có lẽ anh sẽ chẳng thấy nó quen nữa.

Từ hôm đó, cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không hẳn là bạn bè, cũng không giống tình nhân. Chỉ là những lần chạm mặt ngày một nhiều và những lời chào hỏi vụn vặt dần dài ra thành những đoạn hội thoại.

Anh không phải kiểu người cởi mở, nhưng khi đứng cạnh em, anh luôn nói nhiều hơn bình thường.

Em, một kẻ đã sống quá lâu và đã quen với cô đơn lại thấy bản thân trông đợi từng lần gặp gỡ.

Từng buổi giao lưu ngắn ngủi giữa hai trường.

Từng ánh mắt anh liếc nhìn em qua sân.

Có một lần, em đang cột tóc bên hành lang, thì anh từ phía sau đi tới giọng trầm hỏi:

"Cậu tin vào chuyện luân hồi không?"

Em suýt đánh rơi cọng dây thun trong tay.

"...Tin."

Anh dựa lưng vào lan can, nhìn ra khoảng sân nắng.

"Tôi hay mơ thấy những thứ kỳ lạ, như thể mình đang ở một nơi rất xa. Có chiến tranh, máu, và có một người con gái đứng cạnh tôi. Không rõ mặt ai nhưng cứ tỉnh dậy là tôi thấy buồn, rất rất buồn."

"Có khi người ấy là một phần ký ức nào đó của cậu trong quá khứ."

"Cậu tin vào chuyện đó à?"

Em gật đầu, rồi trả lời: "Có những tình cảm đủ mạnh để xuyên qua thời gian mà."

Cứ mỗi lần Kamomedai đến giao lưu, ____ đều tìm lý do ở lại sân lâu hơn. Không rõ do trùng hợp hay do ai đó cố ý, anh cũng luôn có mặt ở cùng chỗ.

Có lần, em ngồi đọc sách dưới gốc cây cạnh sân bóng. Anh đến không hỏi gì chỉ ngồi cạnh lặng lẽ ngắm nhìn em một cách nghiêm túc.

Lặng im như cách họ từng làm ở kiếp trước.

"Cậu thích mùa nào nhất?" Anh hỏi.

"Mùa thu." Em đáp. "Nó làm mọi thứ dường như chậm lại và nhẹ nhàng hơn."

Anh gật đầu. "Tôi cũng thế."

"Cậu thích gì khác ngoài bóng chuyền?"

Anh im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi không rõ, có lẽ là lặng lẽ quan sát người khác."

"Giống như bây giờ?"

Anh thoáng chốc nhìn lấy người con gái đứng trước mặt, ánh mắt sâu và chậm rãi.

"Ừ, giống như bây giờ."

Tối hôm ấy, trời đổ mưa nhỏ. Không dữ dội, chỉ lất phất như nước mắt của một linh hồn nào đó đang thì thầm trong gió.

____ đội mưa đến phòng tập để lấy đồ bỏ quên. Khi bước ra, em thấy anh đang đứng bên mái hiên, tay chống lên thanh sắt, ánh mắt nhìn vào khoảng tối xa xăm.

Em không biết anh ở đó từ lúc nào, nhưng khi anh quay lại và thấy em, cả hai không ai nói gì.

"Cậu vẫn hay đội mưa sao?" Anh hỏi.

"Không, nhưng hôm nay không hiểu sao lại muốn đi dưới mưa."

"...Tôi cũng vậy."

Một khoảng im lặng dài trôi qua, rồi anh bước tới, chậm rãi, từng bước.

"Cậu có tin..." Anh khẽ nói "...Rằng chúng ta từng yêu nhau trong một kiếp rất xa?"

Trái tim em khẽ đập mạnh, nhưng em không thể đáp gì, chỉ ngẩng đầu nhìn anh thật lâu.

Mưa rơi trên tóc anh, lăn xuống gò má, hòa vào ánh mắt đen thẫm.

Em bước tới, ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ lên môi anh, bản thân không muốn phải do dự trước tình cảm của mình, em kéo anh xuống và hôn. Một nụ hôn dường như chính là hai trái tim đã tìm thấy nhau trong hình hài mới qua bức màn của số phận.

Mưa vẫn rơi.

Nụ hôn kết thúc, chúng tôi đứng nhìn nhau dưới mái hiên chật hẹp. Môi anh hơi lạnh, nhưng hơi thở thì ấm, phả nhẹ lên má em trong khoảng cách gần đến mức em có thể thấy từng giọt nước đọng trên mi mình phản chiếu ánh đèn vàng từ phía sau.

"Tôi không hiểu mình vừa làm gì nữa. Chỉ là không kìm được."

Em muốn nói rằng em hiểu, rằng em đã chờ năm trăm năm để được làm điều tương tự. Nhưng lời nói chẳng bao giờ là thứ mạnh mẽ nhất giữa hai người như em.

"Hay là cậu về trước đi" Em nói. "Trời sắp mưa to hơn đấy."

Anh nhìn ra ngoài, nơi những hạt mưa bắt đầu nặng hạt, đập lộp độp trên mặt đường nhựa.

"Tôi không mang ô."

Em lấy chiếc ô duy nhất trong túi ra, đưa cho anh.

"Còn cậu?"

"Tôi quen với mưa rồi."

Anh cầm ô, nhưng không mở. Im lặng một lúc, rồi anh cởi khoác đồng phục Kamomedai của mình, tròng lên người em. Chiếc áo rộng, còn vương mùi bột giặt và mồ hôi sau trận đấu, thứ mùi của sự sống, của hiện tại, của một con người hoàn toàn mới.

"Tôi đưa cậu về," Anh nói. "Cùng đi dưới mưa nhé."

Về đến cổng ký túc xá, em đứng lại. Anh cũng dừng theo, tay vẫn cầm chiếc ô chưa mở, áo ướt sũng dán vào người. Mái tóc anh rũ xuống trán, những giọt nước lăn dài trên gò má, và em chợt nhận ra em đã thấy anh như thế này rồi.

Cũng ướt. Cũng mệt mỏi. Cũng đứng trước mặt em với ánh mắt không muốn rời đi.

Kiếp trước, đó là sau trận chiến ở đồng cỏ phía bắc. Anh bị thương ở sườn, mưa tầm tã, và anh đã nói: "Em đi trước đi, tôi sẽ theo sau."

Rồi anh không theo kịp. Suốt hai ngày sau đó em mới tìm thấy anh, nằm dưới một gốc cây đổ, vết thương nhiễm trùng, nhưng vẫn còn thở. Anh sống. Nhưng em không bao giờ quên được cảm giác sợ hãi khi nghĩ rằng mình đã để anh lại phía sau.

"Vào nhà đi" Anh nói, cắt ngang dòng ký ức. "Tôi đứng đây nhìn cậu vào cửa rồi về."

"Cậu có muốn..." Em ngập ngừng. Đã rất lâu rồi em không phải cân nhắc từng lời nói. "Có muốn lên uống nước ấm hoặc ăn một chút gì đó không?"

Anh nhìn lên dãy ký túc, rồi nhìn lại em. "Khuya rồi. Với lại tôi không phải học sinh trường này."

"Tôi biết."

"Ừ, được." Anh nói. "Nhưng chỉ một lát thôi."

"Ăn mì nhé?"

Buổi tối ngày hôm ấy, ___ đã nấu mì cho cả hai bởi trong ký túc xá lẻ loi của em chẳng có gì, anh nhìn em một lúc lâu. Không phải kiểu nhìn dò xét hay thắc mắc, mà là kiểu nhìn của một người đang cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt người khác, như thể sợ rằng nếu chớp mắt, người ấy sẽ tan biến.

"___, sao cũng được." Anh nói, giọng vẫn khàn khàn. "Nhưng cho tôi mượn quần áo khô trước đã."

Em lấy từ trong tủ ra một chiếc áo thun rộng và một chiếc quần thể thao màu xám. Đồ của em thường là đồ rộng, đồ chun nên với dáng người anh chắc sẽ vừa. Em đưa cho anh, rồi quay lưng vào bếp.

Kiếp trước, cũng có những ngày như thế. Sau những đêm chiến đấu mệt nhoài, khi cả hai nằm co ro trong lều dã chiến hay dưới gốc cây cổ thụ nào đó, anh thường tỉnh dậy trước em.

Anh sẽ ngồi nhìn em một lúc, rồi lặng lẽ đốt lửa, nấu thứ gì đó đơn sơ, thường là cháo hoặc thịt khô nấu lại. Khi em mở mắt, anh đã đưa bát cho em, mặt không biểu cảm nhưng mắt em lại ấm.

Em chưa bao giờ cảm ơn anh. Cũng chưa bao giờ nói rằng em quý những sáng hôm ấy hơn bất cứ điều gì.

Bây giờ, trong căn bếp nhỏ của ký túc xá, em bật bếp, đặt nồi nước lên và bắt đầu thái hành. Tay em run nhưng không phải vì lạnh, mà vì em đã được bên cạnh người mà em yêu suốt bấy nhiêu năm.

"Tôi mặc xong rồi."

Em quay lại, anh đứng ở cửa bếp, tay xắn quá dài, áo hơi chật ở vai, trông có phần kỳ cục. Nhưng anh chẳng bận tâm, anh chỉ đứng đó tựa vào khung cửa rồi nhìn em nấu.

"Có cần tôi giúp gì không?"

"Không, cậu ngồi đợi đi."

Anh không ngồi, bước vào bếp đứng cạnh em và nhìn xuống đôi tay em đang thái hành.

"Tôi thấy cậu quen lắm." Anh nói, giọng trầm xuống. "Như thể tôi đã nhìn cậu nấu ăn hàng nghìn lần rồi ấy."

Em ngừng tay.

"Tôi có một thắc mắc từ lâu rồi. Từ lần đầu gặp cậu ở sân bóng, tôi đã thấy rất buồn, không hiểu vì sao. Cậu cười, tôi thấy buồn. Cậu quay đi, tôi thấy buồn hơn. Có đêm tôi nằm mơ thấy cậu khóc và tôi tỉnh dậy với gối ướt."

Anh dừng một chút.

"Tôi không biết cậu là ai, nhưng cơ thể tôi nhớ cậu."

Con dao rời khỏi tay em. Không phải vì em đánh rơi mà vì anh đã chạm vào tay em tự lúc nào, nhẹ nhàng lấy con dao ra khỏi tay em, đặt nó lên mặt thớt. Rồi anh nắm lấy bàn tay em từng ngón, từ từ, như thể đang kiểm tra xem bàn tay ấy có thật hay không.

"Tay cậu rất lạnh." Anh nói.

Em không rút lại, để mặc anh nắm, trái tim dịu lòng đón nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang. Một cảm giác nhói lên ở sống mũi, em đã hứa với lòng mình rằng sẽ không khóc trước mặt anh lần nào nữa, sau lần cuối cùng ở triền núi phía đông.

"Nếu tôi nói với cậu rằng chúng ta đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi. Thì có tin không?"

"Tôi tin."

"Không cần bằng chứng sao?"

"Không cần."

Em bật cười, không phải kiểu cười vui, mà là kiểu cười của người vừa được tha thứ dù chưa kịp xin lỗi. Em đưa tay lên, chạm vào má anh. Da anh hơi sần vì râu mới mọc, ấm hơn em nhớ và tưởng tượng.

"Anh vẫn như xưa, vẫn tin người mà không cần lý do."

Mắt anh khẽ mở to, có lẽ anh cảm thấy một sự thân thuộc đến đau lòng trong cách em nói.

"Sao cậu gọi tôi là 'anh'?" Anh hỏi, giọng khàn hơn.

Em không trả lời, chỉ kéo anh xuống một lần nữa và đặt môi mình lên môi anh. Lần này không phải nụ hôn dưới mưa vội vã, ướt át, như một lời thú tội. Lần này là một nụ hôn chậm rãi, sâu và nhẹ nhàng, như hai người đã từng hôn nhau cả nghìn lần trước đó và biết rằng sẽ còn nghìn lần sau nữa.

Em cảm nhận được hơi thở anh hẫng một nhịp. Rồi anh đáp lại, tay từ bàn tay em di chuyển lên sau gáy em, giữ em ở lại không cho phép rời đi.

Nước trong nồi sôi lên, bốc hơi trắng xóa nhưng không ai quan tâm.

Cuối cùng, anh rời môi em, trán chạm trán em, mắt nhắm nghiền.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa." Anh thì thầm. "Nhưng xin đừng dừng lại."

Em vuốt tóc anh, những lọn tóc còn hơi ẩm sau đêm mưa.

"Em không dừng đâu. Lần này, em không dừng nữa, không bao giờ."

Sau nụ hôn ngọt ngào ấy, mì đã sôi quá lửa, sợi mì mềm nhũn nhưng anh thậm chí đã ăn hết cả tô mà không chê một lời. Chúng tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra sân trường.

Trời đã tạnh mưa, những vũng nước đọng trên mặt đường phản chiếu bầu trời xanh nhạt và một vài chiếc lá vàng cuối mùa trôi trên mặt nước.

"Anh có thể ở lại đây bao lâu?"

"Hôm nay Kamomedai không có lịch tập. Anh có thể ở đến chiều."

Em gật đầu, rồi em làm một điều mà trước nay em chưa từng dám nghĩ, ngả đầu vào vai anh.

Anh cứng người trong một giây, rồi bản thân anh thả lỏng, nghiêng đầu tựa lên tóc em, cả hai lại ngồi im như thế.

"Em thích mùa thu, vì nó làm mọi thứ chậm lại và nhẹ nhàng hơn."

"Kể anh nghe về em đi. Tất cả những gì em muốn kể."

Em mở mắt, nhìn ra khoảng sân vắng lặng.

"Em đã sống rất lâu rồi, lâu đến mức em không nhớ mình bao nhiêu tuổi. Lâu đến mức em đã thấy những thành phố được xây lên rồi sụp đổ, những con người sinh ra rồi chết đi. Em đã ở một mình trong một khu rừng rất sâu, nơi ánh sáng mặt trời cũng khó lọt qua."

"Rồi một ngày có một người đến. Anh ấy mặc giáp nhẹ, mang theo vài người lính, và anh ấy không cho lính chặt cây. Anh ấy nói: 'Đừng khiến khu rừng trở nên thù địch với chúng ta. Thiên nhiên sẽ nổi giận.'"

Anh bên cạnh em bỗng nín thở.

"Từ đêm đó, em lén theo dõi anh ấy. Mỗi đêm,  không hiểu vì sao. Chỉ thấy nếu không thấy anh ấy, em không yên lòng. Rồi một đêm anh ấy suýt chết, em đã cứu anh ấy."

"Và anh ấy đã không giết em."

"Anh ấy chỉ hỏi: 'Cô là ai vậy?', đôi lúc anh ấy để đồ ăn ở bìa rừng mỗi sáng. Không hỏi, không ép, không gọi em ra. Chỉ lặng lẽ để đó."

"Rồi sao nữa?" Anh hỏi, giọng khác hẳn, không còn là tò mò của một cậu học sinh nữa, mà là một thứ gì đó sâu thẳm hơn, như thể anh đang cố moi móc từ trong ký ức một thứ gì đó đã mất.

"Rồi em đi cùng anh ấy, nhiều năm. Qua chiến tranh, qua những vùng đất ngập lửa, qua cả những ngày bình yên hiếm hoi. Và một ngày, sau khi giết một con ác quỷ chín đầu, anh ấy nằm trên nền đất ẩm, thở dốc, và nói..."

Em dừng lại.

"Nói gì?" Anh thì thầm.

"'Nếu ngày mai chúng ta còn sống, hãy cưới nhau nhé.'"

Anh bên cạnh em bỗng run lên. Lần đầu tiên sau năm trăm năm, em không cố giữ nước mắt nữa.

"Nhưng ngày mai ấy không đến, anh ấy chết trong tay em, ở triền núi phía đông, nơi anh ấy bảo rằng muốn được nằm ở chỗ cao nhất để nhìn thấy em dù ở đâu."

Em không nhìn anh, em không thể. Nếu nhìn, em sẽ thấy khuôn mặt anh lúc này, và em không biết liệu mình có thể chịu nổi không.

Nhưng anh đã nắm lấy vai em, nhẹ nhàng xoay em lại, và em thấy mắt anh cũng đỏ hoe, trái tim Sachiro cảm nhận được một thứ cảm xúc khác, mãnh liệt hơn, đau đớn hơn, như thể anh đang nhìn thấy tất cả những gì em đã kể, và trái tim anh đang bị bóp nghẹt.

"Em ơi."Anh gọi.

"Em ơi." Anh nói lại, giọng khàn đến nỗi gần như không thành tiếng. "Anh không nhớ, anh không thể nhớ được, nhưng trái tim anh..."

Anh đưa tay em lên ngực mình. Em cảm nhận được nhịp đập dưới lòng bàn tay.

"Nó đang vỡ ra vì em."

Sachiro ôm chầm lấy em, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay em mân mê nhẹ nhàng, thủ thỉ trên vành tai ấm nóng ửng hồng.

"Đợi anh nhé, cho anh một tháng để có thể hiểu hết về em, anh cũng muốn ở bên cạnh em thật lâu." Anh thì thầm.

"Vâng."

Em sẽ đợi như lần trước, và lần trước nữa, và tất cả những lần em đã đợi trong suốt năm trăm năm qua.

Nhưng lần này, em không đợi một mình một mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co