.
cảnh báo: lệch nguyên tác, ooc, có yếu tố loạn luân.
chiếc oneshot này được viết vội để nộp dl nên plot khá cấn và không hay, tôi sẵn sàng nhận lời góp ý nhé.
tự nhiên log được acc này và thấy cái này trong bản thảo, cũng không nhớ đã ẩn đi bao giờ
____________________
ngày 20 tháng 9 năm xxxx.
hôm nay tôi và anh trai gặp được một thằng nhóc tóc hồng có hai vết sẹo hình con dô ở khóe miệng, không hiểu sao ran lại không ưa thằng nhóc đó dù nó chưa làm gì. tôi không nhớ lí do vì sao mà hai người lao vào đánh nhau nhưng cuối cùng bằng một cách thần kì nào đó chúng tôi vẫn ngồi ăn kem cùng nhau được.
tuy anh trai tôi không thích tên nhóc đó nhưng tôi lại khá vui, vì hai anh em tôi ít nhất cũng đã có một người bạn.
à đúng rồi, tên của người bạn mới đó là sanzu haruchiyo.
.
ngày 24 tháng 9 năm xxxx.
tên đầu hồng sanzu đến rủ chúng tôi đi chơi, và ngay lập tức ran đã từ chối. vậy nên sanzu đã quay ra năn nỉ tôi đi cùng nó, nhưng mà tôi đã quen có anh hai ở bên cạnh nên cũng không đồng ý. nhìn gương mặt nó rưng rưng tôi cũng thấy hơi thương nó, cuối cùng tôi và nó vẫn lôi kéo ran đi cùng.
ba người chúng tôi đi chơi rất nhiều, từ sáng đến tận tối mới lết xác về nhà. ran khi về nhà đã ngay lập tức chạy đi tắm, tôi biết nh bị mắc bệnh sạch sẽ nên chỉ thở dài rồi dọn đống đồ mua được trong ngày hôm nay.
tôi để í đến chiếc áo khoác của ran ở gần đó, không hiểu sao tôi lại vô thức cầm nó lên ngửi. mùi hương của ran khiến tôi cảm thấy dễ chịu, phải, tôi thích anh.
thật ghê tởm, ai đời lại yêu một người có chung huyết thống với mình đâu chứ, nó rõ ràng là trái với luân thường đạo lí.
nhưng tôi lại không bỏ được tình cảm này.
.
.
ngày 25 tháng 12 năm xxxx.
hôm nay là ngày giáng sinh, tôi lại cùng ran dọn nhà và chuẩn bị đồ noel.
à năm nay có thêm sanzu phụ giúp chúng tôi nữa, nó lấy lý do là nó cô đơn đón noel mấy năm nay rồi nên muốn sang nhà tôi ăn ké. và như tôi đoán, hai người lại cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con.
và tất nhiên tôi sẽ lại đứng về phía ran, dù anh có sai hay đúng. quả nhiên con người khi yêu vô đều lú cả đầu nhỉ.
tôi còn nhớ kiểu cảm của sanzu, nó có vẻ hơi bàng hoàng, hình như..còn có chút buồn bã, tôi cũng không biết nữa. cuối cùng nó chỉ đứng dậy chào tạm biệt tôi và chạy về.
năm nay giáng sinh có vẻ không lạc quan mấy, nhưng ít ra tôi vẫn có thể ở bên cạnh ran.
.
.
ngày 31 tháng 10 năm xxxy.
hôm nay ran lại rủ tôi đi hóng hớt, nghe đâu là trận đấu của toman và valhalla. chúng tôi chỉ ngồi yên và bình luận về hai bên thôi, trong lúc nói chuyện với ran thì tôi cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình.
theo trực giác tôi tìm kiếm trong đám đông, là sanzu đang nhìn tôi. ánh mắt của nó lạ lắm, ờm, giải thích như nào nhỉ? nhưng nói chung tôi chắc chắn đấy không phải là ánh mắt nó nhìn một thằng bạn thân, tôi cá mười tỷ phần trăm. nó hao hao như ánh mắt tôi khi nhìn ran vậy, một suy nghĩ đáng sợ lại hiện ra trong đầu tôi.
tuy nó đã nhanh chóng rời mắt nhưng tôi vẫn không quên được ánh mắt nó lúc ấy.
.
ngày 5 tháng 11 năm xxxy.
hôm nay ran nói với tôi anh đã có bạn gái rồi, và mai sẽ dẫn cô ấy về nhà. tôi lúc nghe được sốc lắm, tôi không nghĩ là anh có bạn gái nhanh như vậy.
sanzu bên cạnh thì buông lời chọc ghẹo rồi khoác vai tôi, nó không ngần ngại nói rằng ran cứ lo cho cô bạn gái mới của anh đi, còn tôi thì để cho nó lo. chuyện sau đó tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ là tôi đã chạy vào phòng ngủ ngay sau đó.
tôi khóa cửa, ngồi lặng lẽ khóc. cũng chả thể trách ran được, vốn là tôi đơn phương anh trước mà, là do tôi vô tình sa vào lưới tình của anh trai máu mủ ruột thịt cơ mà. còn trách ai được đây?
cái tình cảm đơn phương này khiến tôi ghê tởm chính bản thân mình.
.
ngày 12 tháng 11 năm xxxy.
tôi đã tránh mặt ran và sanzu suốt một tuần, tôi tạm thời đang ở nhà của izana, một người bạn khá thân thiết ở lớp của tôi. ban đầu cậu ta không cho tôi ở nhờ đâu, là do em trai cùng cha khác mẹ của izana thấy tôi có vẻ đang thất tình nên xin cho tôi thôi.
nói thật thì ở đây cũng thoải mái lắm.
.
ngày 13 tháng 11 năm xxxy.
sanzu gọi điện hẹn tôi ra một công trường bỏ hoang gần nhà izana lúc 10 giờ tối, tôi đã đồng ý. khi đến, tôi chỉ thấy nó cầm một bó hoa còn lại không có gì hết. và cái điều tôi sợ nó đã xảy ra rồi.
nó đã tỏ tình tôi, tôi lúc đó chỉ hơi giật mình thôi vì đã sớm đoán được trước đó, chỉ là không nghĩ sanzu lại hành động vào lúc này. tôi đã lịch sự từ chối và mong chúng tôi có thể làm bạn bè bình thường.
nhưng có vẻ sanzu không muốn vậy, nó ôm tôi vào lòng và thủ thỉ vào tai tôi, nó biết được việc tôi thích ran. theo phản xạ tôi đánh nó, và chỉ thấy nó cười, vừa cười vừa khóc. nó bắt đầu chửi rủa tôi và ran, tôi còn không nhận ra được sanzu trước mặt mình. cuối cùng tôi bỏ nó lại và về nhà izana ngủ.
.
ngày 14 tháng 11 năm xxxy.
hôm nay sanzu đến tìm tôi để nói chuyện, cơ mà nói đúng hơn là nó đến gây chuyện. chắc nó vẫn không chịu vụ tỏ tình hôm qua.
nó dọa tôi rằng nếu tôi không làm người yêu nó thì sẽ nói chuyện tôi thích ran cho mọi người biết, nhưng về cơ bản nó chả có chứng minh xác thực gì cả, vậy nên tôi lại đuổi sanzu về.
.
ngày 17 tháng 11 năm xxxy.
tôi đã dọn đồ và đi về nhà, nếu cứ ở nhà izana hoài chắc sanzu nó lại tìm đến tôi dài dài. chỉ là tôi không ngờ đến thằng sanzu vẫn kiên trì như vậy, ran thì nghĩ chúng tôi đang trêu nhau nên không để ý lắm mà ngồi nhắn tin với bạn gái. nhưng tôi cũng chả thể trách mắng hay làm gì ran, vì chúng tôi vốn chỉ là anh em.
tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét cái họ haitani đến vậy.
.
.
ngày 4 tháng 12 năm xxxy.
thằng điên đầu hồng sanzu lại đến tìm tôi gây chuyện rồi, tôi chả hiểu trong đầu nó nghĩ gì nữa. sau bao lần cố tình lờ đi thì tôi đã đánh nó, nhìn nó quằn quại ôm bụng ở dưới đất tôi cũng thấy khá thương nó, nó cũng giống tôi, cùng thương một người không yêu mình.
có lẽ lúc đó vì thương xót nó giống mình nên tôi đã dẫn sanzu đi bôi thuốc, nó ngồi im như tượng, hai con mắt xanh như ngọc lục bảo nhìn chăm chăm như muốn ăn tôi vào bụng. tôi đã nghĩ rằng nó muốn giết tôi.
tôi mong rằng sanzu sẽ sớm quên tình cảm đơn phương này.
.
ngày 7 tháng 12 năm xxxy.
hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi, ran đã phát hiện ra bí mật tôi luôn giấu kín. anh đã biết được thứ tình cảm trái ngang kia rồi.
ran chửi mắng tôi là tên bệnh hoạn, anh dùng chiếc gậy baton mà tôi tặng cho anh đánh liên tục vào người của tôi. tôi đau lắm, tôi muốn cầu xin ran đừng đánh nữa nhưng tôi không mở lời được, cổ họng tôi đau rát như thể bị thứ gì đó chặn bên trong.
có lẽ tôi nên cảm ơn sanzu vì nó đã đến và cứu tôi, nếu không tôi sẽ chết dưới tay ran mất. nó đưa tôi về nhà của nó để sơ cứu vết thương. cuốn thư kí nhỏ này vẫn ở bên tôi, có lẽ nó là thứ duy nhất còn bám víu lấy tôi.
có lẽ tôi cũng không hẳn là cô đơn nhỉ.
.
ngày 25 tháng 12 năm xxxy.
noel năm nay tôi không còn đón cùng với ran nữa mà ở cùng sanzu, tôi cũng khá buồn vì không được đón cùng anh. à mà tôi còn trông chờ vào điều gì nữa chứ, sau ngày định mệnh ấy ran đã cắt đứt mọi liên lạc với tôi rồi mà.
thất vọng, buồn bã, mọi cảm xúc tiêu cực dâng lên trong lòng tôi. có lẽ sanzu nhận thấy được nên đã cố gắng động viên tôi, nó vụng về xoa đầu tôi mà an ủi. chắc tôi nên mở lòng cho sanzu nhỉ?
.
ngày 1 tháng 1 năm xxxw.
sang năm mới rồi, tôi và sanzu cùng nhau đi chơi ở chợ đêm. mọi thứ sẽ thật suôn sẻ nếu tôi không bắt gặp ran cùng bạn gái của ran, hai bên nhìn nhau ngượng ngùng, bạn gái anh đã đề nghị chúng tôi đi cùng nhau nhưng sanzu nhanh chóng kéo tay tôi và từ chối.
chưa bao giờ tôi có cảm giác an toàn như vậy.
.
.
ngày 13 tháng 1 năm xxxw.
tôi lại gặp ác mộng rồi.
trong cơn mơ ấy, tôi thấy mọi người chỉ trỏ, phỉ báng tôi vì tôi có tình cảm với anh trai mình. nó bóp nghẹt tôi, mọi thứ trong đó vặn vẹo, biến sắc làm tôi sợ hãi.
có lẽ tôi vẫn chưa quên được ran.
.
.
ngày 14 tháng 1 năm xxxw.
không hiểu sao chuyện mà tôi thích ran lại bị truyền ra ngoài, và giờ ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. tôi nhốt bản thân mình trong phòng, mặc kệ những lời khuyên từ sanzu, tôi thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, chả lẽ ông trời muốn tôi chết đi sao?
.
ngày 15 tháng 2 năm xxxw.
đã một ngày tôi nhốt mình trong phòng.
để tránh việc sanzu dùng chìa khóa mở cửa, tôi đã lấy đồ đạc trong phòng để chặn cửa. tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về tình cảm đơn phương của tôi, có lẽ tôi nên buông nhỉ, chuyện cũng đến nước này rồi.
.
ngày 16 tháng 2 năm xxxw.
tối qua tôi gặp một giấc mơ kì lạ.
tôi mơ thấy mình đứng ở một căn phòng trống cùng một cái xác gầy gò treo lủng lẳng, không hiểu lúc đó tôi có can đảm gì mà lại tiến gần lại cái xác đó. ngũ quan của nó y hệt tôi, chỉ là có phần tiều tụy hơn thôi.
liệu nó có phải một lời báo trước hay không?
.
.
.
ngày...
mắt tôi mờ dần do khóc quá nhiều, nhưng ngoài ngồi viết nhật ký thì tôi chả biết làm gì. tôi đã nhịn ăn mấy ngày rồi, cơ thể tôi ngày càng kiệt quệ do thiếu nước và thức ăn. hiện tại tôi chỉ còn ngồi được một chỗ và viết mấy dòng chữ nguệch ngoạc vô nghĩa này, thật thảm hại.
tôi sẽ chết phải không?
______________________
tay rindou run rẩy, cơ thể em đã đến giới hạn rồi. đôi mắt tím trong trẻo ngày nào giờ đây chỉ còn một màu u ám, không ngờ một ngày rindou vì lụy tình mà trở nên như thế này.
đau khổ, bất lực, tuyệt vọng. ba từ duy nhất để miêu tả em.
giờ đây cái chết là cách duy nhất để rindou cảm thấy thanh thản, miệng em nở nụ cười buồn, buông cây bút xuống và với lấy lọ thuốc an thần.
rindou từng nghe rằng tự tử bằng thuốc an thần là cách chết êm ái nhất.
.
.
đến khi sanzu cùng cảnh sát xông vào phòng đã là 3 tiếng sau, thứ còn lại chỉ là một cái xác lạnh lẽo nằm gục dưới đất cùng với một tờ giấy nhỏ.
haruchiyo, cảm ơn và xin lỗi, tao không thể đáp lại tình cảm của mày vì tao vẫn còn yêu ran rất nhiều.
______________
cảm ơn vì đã đọc cái thứ xàm xí này của tôi nhé, nay tôi mới random được mấy cái plot khá hay nên đang định luyện thêm để triển thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co