19
( Nếu Ran trước thì ổng sẽ bịa câu chuyện về việc Rindou đã có những vấn đề về xuất tinh sớm hoặc yếu sinh lý do bị michy đá vào chỗ đó, sau đó còn show ra tấm ảnh ổng bận áo bệnh nhân và bị bác sĩ vạch ra khám.)
Nhưng mehhhh chúng tôi chọn Rindou.
--------------------------------------
Takemichi thở khò khè dựa lưng vào bức tường còn mát mẻ hơn cái không khí khô hanh chết tiệt của tháng 7 này. Tay nới lỏng nút cổ áo sơ mi, để cho bản thân trượt dài dọc theo bức tường ngồi xuống bệt đất, cảm ơn khi đồng nghiệp đã cứu sống cậu bằng một chai nước lạnh.
Cái ánh nắng gay gắt, bầu không khí nóng nực cùng với tiếng chim cứ líu lo ngoài nhà kho, chúng khiến cho mi mắt cậu hạ dần một cách chậm rãi rồi bằng với tất cả nghị lực phi thường Takemichi kéo ngược nó lên rồi lại tiếp tục để chu trình đó tiếp tục.
Bị các cơn ngáp ngắn ngáp dài tấn công làm cho cơ hàm phải mỏi nhừ vì cái cường độ cứ phải dãn rộng vài phút một lần. Chàng trai tát nhẹ vào hai bên má với mong muốn sẽ giảm được chút nào.
" Chưa xong à!". Takemichi nói trong khi mới vừa ngáp hơi dài.
" Không, mày thử vào trong coi đi, tụi tao đã đánh nó biến dạng ra rồi mà đéo khai là đéo!" Người đồng nghiệp than thở chán nản ngồi bệt xuống chung với Takemichi. Anh ta lấy chiếc ví từ túi áo trong nơi bên có đặt một tấm hình người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười tỏa sáng, hắn than thở chỉ muốn làm cho xong để còn về ăn cơm với vợ thân yêu.
Takemichi cười xòa huỵch vai anh ta, trêu chọc hắn nhưng tên này coi việc người khác lấy vợ anh ta ra trêu thì càng vui vẻ thậm chí còn thồn đống cơm chó cho các anh em trong băng đảng ăn tới phát ngấy.
Takemichi vuốt ngược mái tóc ẩm ướt do mồ hôi, đánh cái ngáp lớn lần thứ n, miệng lẩm bẩm trong chán nản " Nếu giờ tao có thể làm hắn khai ra thì liệu có được về sớm không? Tao nhớ cái máy lạnh ở trọ quá!"
Nếu bây giờ có thể được thả về, cậu sẽ tự thưởng cho mình bằng túi Khoai tây sốt mật ong giòn rụ rồi lột hết áo quần tận hưởng cho đủ từng inch không khí được đi ra từ điều hòa. (Takemichi luôn thầm biết ơn tới Haitani vì ít nhất họ cho cậu một phòng trọ quá tuyệt vời khi có kèm điều hòa trong đó.)
Tên đồng nghiệp cười lớn, gác tay qua vai Takemichi rồi chỉ xuống đũng quần cậu " Nếu mày làm được, thì tao sẽ bú cu mày thay vì lời cảm ơn." dứt lời cả hai khoác tay cười nắc nẻ.
" Bú cho tao với được không?" Cả hai người đàn ông đều sững người khi nghe thấy giọng nói phát ra từ trên đầu họ, thứ âm thanh mà họ đã được nghe cả ngàn lần.
Cả hai dắt díu nhau đứng dậy, tên đồng nghiệp xoa hai tay vào nhau hắn ta nịnh nọt tới gần Rindou, vẻ mặt nũng nịu như gái mới lớn làm cho Takemichi phải run bần bần nghiến răng nín cười " Giờ em bú cho sếp thì sếp có thể tăng lương cho em thêm tí được không?"
Rindou trề môi khinh khỉnh thẳng tay tát mạnh khiến hắn ta ngã bệt ra đất, thay vì thể hiện sự đau đớn, hắn ta lăn ra đất chân để chéo lên nhau, tay bụm lấy má nước mắt lưng chồng oán hận nhìn gã như một tội đồ.
" Anh hết thương em rồi!"
Rindou có thể thấy từng lỗ chân lông của cơ thể đang dựng đứng cả lên và bên cạnh thông qua khóe mắt gã thấy cơ mặt của cậu trai cong lên vui vẻ, có phải gã chiều lũ này quá rồi không?
" Thương cái địt mẹ mày, muốn tao bẻ mày ra 4 khúc không?!"
Rindou đá chân vào người hắn, nhếch miệng nói, chân liên tục đạp lên người ở dưới khiến hắn ta la oai oái như vịt đực.
Chàng trai liếc nhìn về tên đồng nghiệp đang bị Rindou đập túi bụi lăn lộn dưới đất mà nhoẻn miệng cười, ban đầu Takemichi cứ nghĩ khi vào băng đảng thì mọi thứ sẽ nghiêm túc và luôn phải hành xử có chừng mực, nhưng khi trải qua khoảng thời gian đủ lâu thì thấy hóa ra trong này cũng không tệ như cậu tưởng.
Mặc dù họ luôn văng tục và có những trò đùa thô bỉ nhưng chung quy cậu vẫn ổn với nó. Và mấy cái cảnh kiểu này, những tương tác từ phía Haitani nhỏ tuổi hơn phần gần gũi với các anh em trong dưới trướng hơn so với anh trai của gã. Người đáng lý với vẻ ngoài thân thiện hơi thì khiến các anh em không dám có những trò đùa quá giới hạn.
Ấy mà tự dưng gã dừng chân nhìn và chỉ về phía Takemichi đang coi trò vui, nói một câu mà khiến tên đồng nghiệp phải hét lên không công bằng và Takemichi ngượng chín người.
" Nhưng nếu mày thì được!"
Chúa tôi, Takemichi đã có thể thấy tai mình đã chín tới bốc khói. Gã làm chàng trai nhớ tới lần đầu khi gặp nhau, bằng với tất cả sự ngu ngốc và dại khờ, Takemichi đã bú cu cho gã với một lời hứa rỗng tuếch.
Gã tiến tới gần chàng trai, nghiêng người thì thầm vào tai " Lời hứa của tao vẫn luôn có hiệu lực."
" Nếu muốn thực hiện nó, thì cứ tìm tao." Thể hình to lớn của Rindou che chắn đi cơ thể nhỏ con của chàng trai, khiến cho người đằng sau không thể nhìn thấy được họ đang làm gì. Hơi thở của gã sát với da thịt của cậu, như thể gã đang mơn trơn da thịt cậu bằng hơi thở nóng rực của mình, lướt trên da thịt cậu một cách chậm rãi. Có phải do cậu đã bị cái nóng làm điên rồi không, hình như mùa hè khiến cho mùi hương nam tính của gã nồng nàn hơn mọi khi đúng không! Cái mùi hương đó lấn át cả chàng trai làm cậu thật nhỏ bé trước nó. Nó không phải là mùi nước hoa...giống như mùi cơ thể hơn.
Một nụ hôn sát với dái tai, giọng nói khiêu gợi " Mày biết phải tìm tao ở đâu mà!" rồi gã lùi ra, nhìn chàng trai đầy khiêu khích, một cái nhếch môi. Takemichi thấy nhịp tim tăng cao hơn thường ngày, cơ thể lắc lư với những cơn cuồng phong... và có lẽ mùa hè đã làm tan chảy bộ não của cậu.
Takemichi ngã xuống, với sự hốt hoảng của mấy tên đồng nghiệp xung quanh, cậu chẳng nghe được gì nữa, đầu óc cứ ong ong rã rời.
Rồi khi lần nữa mở mắt ra. Cơn đau nửa đầu đã làm tê liệt thần kinh, bây giờ đầu Takemichi nhạy cảm tới khủng khiếp, cậu thấy mình như siêu nhân khi có thính giác siêu nhạy tới mức cậu có thể cảm nhận được âm thanh của không khí, và đồng thời chúng làm cậu đau như có ai mới đá vào đầu. Cổ họng khô khốc khó chịu.
Takemichi rên rĩ, lật người rơi xuống giường. Chân tay bủn rủn mà lết tới nơi lấp lóe ánh sáng sau cánh cửa. Trong cơn đau đầu búa bổ, trong tầm nhìn mờ mịt, cánh cửa được mở ra bóng đen dừng trước mũi Takemichi.
Ai đấy?
Mơ màng cố nhìn lên, nhưng Takemichi không thể nhìn rõ được mặt của bóng đen đó.
Thứ đó dễ dàng nhấc bổng chàng trai lên. Đem cậu đặt lại giường, Takemichi lầm bầm với cái giọng đặc quánh khi cố gắng lần nữa lăn xuống giường.
Cả cơ thể bị ghìm lại, Takemichi bực bội cự quậy như một đứa trẻ, lầm bầm...
Trong cơn mê sảng, môi cậu được cái gì đó cạy ra, dòng nước mát mẻ chảy vào khoang miệng. Cậu trai tham lam hút sạch lấy chúng, quá ít...quá ít. Khi thấy thứ đó muốn rời đi, cậu gấp rút bấu víu thứ đó.
"n-nữa..l-l-làm..ơn!"
...
Dòng nước tới lần nữa được tiếp tế. Và Takemichi uống nói như một một cách trân trọng, như một kẻ mắc kẹt trên hoang mạc khi tìm thấy ốc đảo tươi mát, đẫm nước.
-------------------------
Gã hôn lên tấm da ẩm ướt, lùi ra để nhìn kỹ nét mặt con mồi của mình.
Chính gã đã nhuộm lên tấm da đó màu hồng ửng đỏ, trong nó xinh đẹp như lần đầu gã gặp nó, trong một tình thế, gợi dục. Rindou luôn tiếc vì không làm thịt được con mồi của mình. Đã thế còn bị nó đá cho một cái đau điếng.
Sẽ có lúc gã sẽ trả đủ cú đá đó, Rindou nheo mắt nghĩ. Nhưng ít nhất đây chưa phải là lúc.
Xoay người rời đi chưa được mấy bước thì đằng sau một trận ồn ào. Gã xoay lại coi thì thằng nhóc mới đó còn đứng bằng hai chân, nay đã nằm xổng ra đất. Một vài thuộc hạ của gã đỡ lấy đầu nó, đổ nước lên mặt nó.
Tiến tới gần xem xét, thằng nhóc thở hổn hển, mặt mũi đỏ gay gắt.
" Nó bị cái đéo gì thế?" Rindou ngây thơ hỏi ( mặc dù chính gã là người làm điều đó)
" Em nghĩ là say nóng rồi." Thằng thuộc hạ mới nãy bị ăn đập nói trong khi nâng đầu chàng trai và đổ nước lên mặt nó, chắc là để hạ nhiệt, Rindou đoán.
" Tsk...thôi để em đưa nó về trước, sếp cho em nghỉ nhé!" hắn ta đá lông mi về hướng Rindou với chất giọng xà nẹo khi kéo Takemichi và quàng cánh tay của cậu ta qua vai mình.
Thằng khốn đó lại ngứa đòn rồi. Đôi khi Rindou nghĩ tại sao con vợ của nó lại có thể chọn một thằng chồng kiểu này được.
"Không." Rindou kéo Takemichi về mình. Dễ dàng ẫm chàng trai lên trước ánh mắt kinh ngạc của họ.
Gã chỉ vào mặt hắn ta, đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc nhìn hắn ta " Muốn về sớm hả? thì khiến nó mở mồm đi. Còn không tất cả chúng mày một đứa đừng hòng ra khỏi đây." Nói rồi không chút mảy may phủi đít đi với Takemichi trên tay.
Còn tên đó thì bị các anh em khác lao vào hội đồng vì bị hắn ta va lây.
Tiếng heo gào cắt tiết vang vọng.
.
.
.
Gã đưa nó về khu trọ ở Roppongi. Nhìn lại khung cảnh quen thuộc với cái căn trọ nhỏ bé này làm gã nhớ về lúc mình và Ran còn lay lắt đã từng sống ở một nơi như thế, nhưng ổ khốn nạn đấy còn tệ nạn hơn gấp 5 bây giờ. Những năm 19xx, suy thoái kinh tế, thế hệ của những đứa trẻ chán chường nổi loạn, đi tìm kiếm mục đích, sống hoang dại với bản năng của chúng.
Gã và Ran đã từng sống như thế. Một cuộc đời đáng nhớ.
Rindou lục trong các túi của nó để lấy chìa khóa.
Bên trong sạch sẽ hơn gã tưởng, đem nó lên giường để đó, để gã có thời gian ngó xung quanh. Căn nhà trống trải không có gì đáng để ý, nhưng ở góc nhà. Nằm nép bên ngay khu bếp, được đặt cao hơn so với mặt đất một nấc. Một cái hộp to màu đen, bên trong đặt di ảnh người phụ nữ.
Rindou định tới gần xem thì trong phòng nơi hắn đặt nó phát ra tiếng động, ban đầu gã còn nghĩ rằng nó đã tỉnh rồi, nhưng lúc mở cửa ra thì chỉ thấy thằng nhóc đang bò trườn ra cửa, trông bộ dáng của nó kia, buồn cười hết sức.
Lần nữa, đưa chàng trai quay lại giường, nhưng lúc này thằng nhóc cứ cự quậy nhất quyết phải bò xuống lần nữa làm cho Rindou bực bội. Cuốn nó trong tấm chăn trói lại, y chang như con đuông dừa.
" N-n-nước" giọng nó bất lực khàn đặc, lầm bầm lí nhí làm gã phải dỏng tai lên hết cỡ mới nghe được.
Rindou đi ra khỏi phòng rồi nhanh chóng quay lại với ly nước trên tay, nhưng cho một người đang mê sảng uống nước không phải là điều dễ dàng, miệng nó bảo nước nhưng khi dí sát miệng ly nào thì lại ngậm chặt họng không chịu hé ra.
" Thằng ngu này, mở cái họng ra!" Rindou bóp chặt hai má nó, ép khuôn miệng kia phải hé ra nhưng còn nó nhất quyết không là không.
Rindou nhăn mặt, cố kìm nén cảm xúc muốn đánh người. Gã nhìn nó...chú ý tới môi nó, tái nhợt, khô nẻ.
" Lần đó, tao vẫn chưa hưởng thức chỗ này nhỉ." Ngón tay chà xát lên đó, nâng ly lên nhấp môi.
Nhẹ nhàng môi áp môi, nhẹ nhàng đưa nước xuống. Lưỡi khẩy lấy cánh cửa, kêu chủ nhà mau mau mở cửa, tiếp tế đến rồi. Từ tốn liếm liếm môi nứt nẻ. Nước nhanh chóng được di dời từ chỗ này sang chỗ khác.
Càn quấy, khám phá,...
Đến khi thỏa mãn, Rindou quệt miệng vui vẻ rời đi. Vạt áo bị bấu víu, đôi mắt vẫn luôn nhắm lại giờ được nâng lên, từng tầng sương mờ, tiêu cự nhạt nhòa nhìn gã.
"n-nữa..l-l-làm..ơn!"
...
Tim gã đập một nhịp thật mạnh, Rindou hoang man ôm lấy ngực trái.
Cái gì thế này????? Gã mới lên cơn đau tim đấy à.
Tiếng rên rĩ, ỉ oi kéo gã từ trong suy nghĩ ra, mang trong mình nghi hoặc, gã lại tiếp nước cho nó.
Mai có lẽ gã nên ghé bệnh viện.
-------------------------------------------
Trời lạnh quá nên tôi tự viết bài phốt fic của mình. Chắc mấy cô có vài người đã thấy nó đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co