Truyen3h.Co

[HaitaniTake] Toxic

30

Luuchongchong

Takemichi chẳng biết mình đang làm gì. Đôi khi cậu cảm thấy mình như thằng điếm, hết làm tình với gã sếp này thì lại chuyển qua gã sếp khác. Cảm giác lạc lõng luôn quay lại mỗi khi cuộc tình kết thúc, mỗi một giây còn sống trên đời đều thật nặng nề và chàng trai chạy trốn khỏi cảm giác lạc lõng bằng tình dục thứ rõ ràng mang hiệu quả tạm thời. Cậu thậm chí còn chưa tới chỗ bác sĩ tâm lý mà Rindou đã chỉ tới. Lũ khốn kiếp đó thì biết gì ngoài trừ nghe và móc tiền từ túi khách hàng sang chúng.

Có thể bảo Takemichi thu hút đàn ông hơn là phụ nữ, nhiều khi đứng chờ cho anh em nhà Haitani làm việc hay làm nhiệm vụ canh gác, sẽ có những thằng đi tới mà nhét số điện thoại vào túi áo hoặc trực tiếp gạ gẫm thẳng. Còn các em gái thì Takemichi cũng từng thử xin số dùm tên đàn anh, cơ mà cô ta nhìn chẳng thèm nhìn cậu, chỉ bảo có bạn trai rồi mà xua Takemichi đi.

Áo, quần được cởi gấp rút văng tứ tung trên bàn, ghế. Bàn tay chai lì của Ran lướt trên bộ khung xương quá nhỏ so với một người đàn ông bình thường. Rõ ràng khi bàn tay của hắn tưởng chừng như có thể bao trọn Takemichi, thích thú với cách chúng uốn éo trong tay hắn.

Ừ, thằng nhóc trong ngon không tả được. Đây lần đầu tiên Ran quan hệ với nam, thỉnh thoảng đối tác cũng có những tên gay thích kiểu lạ, hắn được hưởng thú thổi kèn từ dàn trai bao của mấy tên đối tác đó, thường thì hắn vẫn thích làm với phụ nữ nhưng đôi khi đổi gió cũng chẳng tệ.

Thằng nhóc Takemichi này gan lì, máu chó và trung thành tới mức Ran chẳng nghĩ tới thế. Nếu chỉ vì dăm ba số tiền nợ mà đủ để nó trung thành tới vậy thì hắn chẳng biết nên khen hay cười nó. 

Làn da tái nhợt chằng chịt vết sẹo mờ, nổi bật núm vú hồng hào đối lập. Ran chẳng chờ đợi được cúi liếm đường dọc trên ngực, nếm vị mặn nhàn nhạt của mồ hôi trên đầu lưỡi.

Cảm giác choáng váng và bừng bừng chẳng biết do rượu hay thứ gì làm Takemichi hoa mắt. Đôi tay lớn nén chặt hông chàng trai trên ghế, lưỡi ẩm ướt trên ngực làm cậu quằn quại vì cảm giác nhột nhạt khó tả.

Tiếng đổ chuông vang vọng chẳng làm Ran phải từ bỏ công việc của mình, nhất là khi khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi sưng tấy ấy mềm nhũn ướt át nhìn hắn, nhưng khi trong khoảng khắc Ran đảo mắt vô tình nhìn ra tấm kính thì bên dưới câu lạc bộ lại tiếp tục bị đám người cảnh sát ghé thăm.

Tiếng chuông cứ thế ỉnh ỏi một phương, phương kia cảnh sát hung hăng đuổi khách của câu lạc bộ ra ngoài.

Ran vuốt má chàng trai, ấn mạnh đôi môi mình lên chàng trai trao nhau nụ hôn cuối " Chúa chẳng muốn cho anh đụ em."

" Và địt mẹ nó, chúa có lẽ muốn thông đít anh hơn là em đấy nhóc!."

Hắn càu nhàu rướn người để có thể lấy được điện thoại đổ chuông trong túi áo vest quăng xó trên ghế Sofa.

" Tao sẽ xuống ngay bây giờ!" Ran nói với sự chán nản cùng cực. Tay vớ lấy chai rượu bên bàn hằn học tu một ngụm. Còn chẳng ngại mà cuối xuống cho Takemichi một ngụm, chàng trai còn mờ mịt mà ngửa cổ nuốt xuống.

Hắn ta đứng dậy vuốt lại mái tóc rối bời của mình, mắt nhìn xuống dưới sảnh câu lạc bộ nơi quản lý đang phải đối phó sự vô lý từ đám cảnh sát. Ran vuốt mi mắt mệt mỏi, khoác lại chiếc áo sơmi nhàu nhĩ, mắt hắn vẫn dõi theo bên dưới sảnh của câu lạc bộ trong khi đang cuộn tay áo lên để lộ hình xăm dọc thân tay giống với hình xăm của Rindou chỉ nằm ở vị trí đối ngược.

Takemichi lúc này mới chú ý tới sự rối loạn bên dưới sảnh câu lạc bộ, hai chân mày nhíu lại, nhìn khách hàng từng nhóm càu nhàu tức giận đi ra khỏi câu lạc bộ. Gái nhảy trên sàn cũng đi bắt xuống kiểm tra giấy tờ.

" Haitani-san..."

Ran nhìn thằng nhóc, không vừa lòng mà bảo " Tao đã nói gì, khi nào chỉ có riêng ta thì cứ gọi là Ran, mày xưng họ làm tao thấy hơi xa cách đó!" Nhìn cái đầu xù xì đen nhánh của không nhịn được đưa tay vò mấy cái, nghe thấy âm thanh càu nhàu của người trẻ hơn. Hắn mới nhoẻn miệng vui thích vò mái tóc Takemichi và rõ ràng chàng trai chẳng thích điều đó một chút nào.

Quán bar vốn đã ít người và khi cảnh sát tới hầu hết tất cả đều đã bỏ đi, bọn họ đưa tờ giấy khám xét và thông báo rằng quán bar có người báo cáo tiêu thụ rượu giả, bán cho người tiêu dùng. Và họ yêu cầu được khám xét toàn bộ và dù hắn có đồng ý hay không thì việc kiểm tra sẽ xảy ra.

Người đàn ông cười mỉm, thái độ hoàn toàn hợp tác với những cảnh sát.

Nhanh chóng từng thùng rượu được đưa ra khỏi kho để đưa về trụ sở kiểm tra. Cảnh sát kiểm tra toàn bộ giấy tờ kinh doanh và phong tỏa toàn bộ câu lạc bộ cho đến khi có giấy xác nhận về toàn bộ lô rượu mới tịch thu kia thì câu lạc bộ mới có thể hoạt động trở lại.

Takemichi theo sự chỉ dẫn của Ran cũng mau chóng thông báo cho toàn bộ nhân viên ra về. Để rồi khi tất cả rời đi, chỉ còn lại họ ở đó, Ran trông mệt mỏi với những nếp nhăn trên trán, hắn xoa trán, chán nản ngồi phịch xuống di-văng.

Lũ chó chết

Gã đàn ông lầm bầm, đảo mắt nhìn xung quanh câu lạc bộ vắng tanh chẳng bóng người khác hẳn của ngày thường nhộn nhịp, xô bồ. " 3 giờ sáng, tới chỗ tao kiểm tra rượu giả."

" Cái chó má rượu giả." Ran phì cười " Mày tin được không." Hắn cười khà khà nói với người kia mà chẳng cần hồi đáp. Hắn cứ vậy tự ngồi lầm bầm một mình, nhưng lại khiến Takemichi rợn tóc gáy lên khi vô tình nhìn qua ánh mắt âm trầm của hắn, rõ là trong chẳng vui vẻ như những gì hắn thể hiện.

" Takemichi, Mày nghĩ sao vụ này!" Phải mất hồi lâu Ran mới lên tiếng, hắn ngã đầu ra tựa đi-văng, hai chân gác lên bàn mà hỏi chàng trai.

" Rõ ràng có đứa muốn chơi xỏ anh, báo cáo rượu giả nhưng dằn mặt là chính. "

" Em không biết, câu lạc bộ chắc chắn sẽ bị đình chỉ ít nhất trong một tuần, và chưa tính tới danh tiếng về việc bị điều tra rượu giả, cho dù điều đó có thành sự thật hay không thì cũng sẽ trở thành tiếng xấu của câu lạc bộ. "

Ran nhướng mày bất ngờ nhìn chàng trai, không tiếc lời khen Takemichi.

" Giống như tao có thêm một KoKo vậy." Ran cười nhạt nhẽo " Nhưng thằng cáo già đó sẽ lột sạch mày trong một nốt nhạc. Cho nên thôi tự mãn đi, mày còn non lắm."

Bộ tên KoKo đó là biến thái à?!

Takemichi rùng mình trước suy nghĩ đấy, dẫu sao kể từ khi tham gia Bonten, cậu toàn thấy lũ có vấn đề là không nên nếu có một kẻ thích lột quần áo của người khác thì chẳng lạ lắm.

" Chúng muốn chơi mà, chúng nghĩ Bonten chỉ là lũ con nít, dù cho chúng ta có làm gì thì cũng chỉ đám con nít trong mắt chúng."

" Lũ khọm già"

Hắn thở dài bực mình, cả từ ngày họ công khai đá đít vị trí của Himawari thì lũ già đó quấy nhiễu việc làm ăn của Bonten bằng việc liên hệ với bên cảnh sát kiểm tra thường xuyên các khu vực của Bonten không thiếu ngày nào, chẳng khác gì chó chực xương.

Cuối tuần này, cả đám còn phải đi ăn lễ thôi nôi cháu đích tôn của họ của nhà Kusaido, cũng như đồng thời chính thức việc ra mắt thay đổi vị trí cho Himawari. Cứ nghĩ phải gặp lũ khọm đó mà làm cho Ran phát ngấy.

Hắn phì ra thở hơi dài, cuối cùng cũng bực bội mà đi thẳng ra khỏi quán. Takemichi vẫn luôn đi theo hắn chỉ cho tới khi ngồi vào ghế lái mà vẫn không có chỉ thỉ gì tiếp thì mới bối rối nhìn ảnh phản chiếu của Ran qua gương chiếu hậu.

Gã chống cằm nhìn ra ngoài ngắm xe cộ và người đi lại, Takemichi nhìn ảnh phản chiếu trên gương trông thấy sắc mặt của Ran trông rất tệ " Anh ổn không, Hai--Ran!" Cậu còn chưa kịp nói thì nhận ngay một cái lườm từ Ran mà nhanh lẹ đổi cách xưng hô.

Hắn ta âm ừ hài lòng, rồi lấy xoa gáy mệt mỏi" Mấy ngày nay, bận không chịu được. Tao chẳng nhớ lần cuối được xả hơi là lúc nào." Hắn nói như thể không phải chính hắn hai tiếng trước vừa đè cậu trên đi-văng.

" Mày đã đi tiệm massage bao giờ chưa?!"

Takemichi lắc đầu, nhà cậu vốn chẳng khá giả gì mà cho tham gia mấy cái hoạt động đó. Ừ thì lúc tham gia vào Bonten mấy tên đàn anh cũng từng rủ Takemichi tham gia chung, nhưng đa phần họ đều vào mấy chỗ massage trá hình làm Takemichi ngại phát khiếp nên đều từ chối hết mấy lời mời.

" Thế thì đi thôi." Mắt thấy chàng trai đảo điên dự định từ chối, Ran liền chặn lại.

" Đi cho mở mang, đàn ông mà đôi khi mày cũng phải biết thưởng thụ."

Cậu nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ tới gần 4h sáng. Giờ này còn nơi để làm dịch vụ đó à?

.

.

.

Takemichi theo bước Ran vào khách sạn 5 sao, họ cùng lên tầng 3 dành cho các loại dịch vụ thư giãn. Đúng như hắn đã nói, khi có tiền thì cái gì cũng có thể có. Dù có là 4 giờ sáng đi chăng nữa, thì sảnh phục vụ dịch vụ vẫn có người trực.

Thấy có khách đi tới, nhân viên trực nhanh chóng tiến tới chào hỏi, hỏi thăm vài câu lịch sự tới Ran, nhìn qua thôi cũng đủ thấy hắn là khách quen chỗ này rồi. Ran vỗ vai nhân viên, cười nói chào hỏi giã lã vài câu.

Mà nhìn nơi này trông cũng quá là sang trọng ấy chứ, toàn bộ sàn trải thảm theo tông chủ đạo là nâu-trắng, đen vàng thư giãn. Cậu có thể ngửi thấy mùi tinh dầu dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí. Những giai điệu nhẹ nhàng được phát êm tai, tạo cảm giác thư giãn khi bước vào trong.

Nhanh chóng họ được dẫn vào trong phòng riêng hai giường, Takemichi nhìn xung quanh lóng ngóng không biết phải làm gì.

" Thưa ngài, hãy thay đồ và bận quần này vào."

Takemichi bối rối ậm ừ đáp nữ nhân viên, khi thấy cả hai nhân viên cúi đầu lùi ra ngoài. Cậu mới nhìn nhanh quanh căn phòng để tìm nơi để thay đồ.

Ran buồn cười trước hành động lóng nga lóng ngóng của Takemichi, chẳng khác nào nông dân lần đầu xuống phố cả. Bản thân chẳng thèm nói gì mà cởi đồ, quen thuộc nằm ụp lên giường xoa bóp chuyên dụng.

Takemichi ngó thấy Ran tự nhiên thay đồ ngay tại chỗ thì mới học theo hắn, cởi áo sơ-mi ra treo lên giá, sau bận quần đùi được nhân viên đưa cho. Những vết sẹo làm cậu không tự tin khi phải để lộ da thịt cho người khác thấy, nhưng tiếng gọi từ nhân viên ngoài cửa không cho cậu quá nhiều lựa chọn.

Takemichi nhanh chóng là nằm ụp lên giường, nao núng trước bàn tay của nữ giới chạm vào vai mình. Nữ nhân viên khẽ cười, thì thầm nhỏ khi cô ta cuối xuống " Anh cần thả lỏng ra." Tinh dầu mát lạnh được đổ lên lưng trần và ngay sau đó bàn tay mềm mại nữ giới xoa đều lớp dầu ra khắp ra lưng khiến cậu rùng người không quen.

...

Takemichi thoải mái thở dài, ngả lưng lên mặt tường. Cả cơ thể đỏ bừng bởi hơi nóng bốc hơi khiến nhiệt độ căn phòng tăng lên, mọi cơ bắp, lỗ chân lông nở ra được thư giãn toàn phần. Ran liếc nhìn cơ thể đầy những vết sẹo do dao cắt, vết lỏm dễ thấy ngay mạn sườn. Những múi bụng và cơ bắp săn chắc ướt đẫm và đỏ ửng vì sức nóng tác động, màu sắc đối nghịch với những phần da chân tay thường xuyên lộ ra ngoài.

Lúc áo quần tươm tất thì trông Takemichi như thằng nhóc gầy gò thiếu ăn, hoặc giống y chang học sinh hoặc là công viên chức. Cởi thì đích thị là thằng giang hồ chính hiệu, tô điểm nhưng vết sẹo ngang dọc.

Ran ngâm nga đi tới đổ thêm nước vào chậu đá khiến chúng tỏa ra nhiều hơi nước hơn, căn phòng chẳng mấy chốc tăng nhiệt độ lên. Làm người nọ càng thở dài y như con mèo lười biếng, khục khít lâu đi nước trên cơ thể.

Hắn lau đi mồ hôi trên mặt, thích thú trước cách thằng nhóc tận hưởng, ban đầu còn kháng cự lắm nhưng giờ thích ra mặt luôn. " Thích chứ!?"

'' Tao không đối xử tệ bạc với lính của mình đâu." Ran vỗ vai chàng trai, ngồi thư giãn sang bên.

" Mày biết tại sao tụi tao lại ưu tiên mày hơn so với lũ khác không. Có rất nhiều thằng theo tụi tao nhiều năm nhưng mày là chỉ mới gia nhập mấy tháng đã có thể đi theo tụi tao rồi."

Takemichi lúc này mới quay sang nhìn Ran, lời của hắn lúc này cũng chính là thắc mắc của cậu trong suốt mấy tháng qua. Có rất nhiều kẻ dưới trướng anh em họ ghen tị và tạo ra nhóm riêng để cô lập cậu, Takemichi cũng chẳng phải là thằng ngốc mà không biết lí do tại sao.

Ran nhắm mắt, thoải mái mà thư giãn trong cái nhiệt độ 85 độ C. " Như tao đã bảo mày có cực kì có tố chất, và đủ điều kiện."

" Không gia đình, không ham tiền, không có điểm yếu."

" Có đầu óc, có sức mạnh, và đủ lòng trung thành."

" Tuy nhiên đời mà, ai biết trước được điều gì. Có thể nay mai mày sẽ phản bội lại chúng tao vì thứ chết tiệt nào đó."

Takemichi ngay tức muốn đáp rằng sẽ không bao giờ nhưng khi ánh mắt của Ran nhìn qua cậu, màu sắc âm trầm ấy lại làm chàng trai chẳng thể có thể nói được nên lời nào. Gã luôn cười, những nụ cười mỉm luôn trên mặt nhưng đôi mắt không, màu tím đó luôn làm cho Takemichi bất an khi nhìn vào chúng.

" Tao đã nói gì nào, đừng nói những thứ mà chính mày không thể chắc chắn được, Takemichi."

" Chỉ mới vài tiếng trước thôi, mày vừa giết một thằng đã theo tao 3 năm đấy!"

" Tiền " Ran ngâm nga. " Nếu một ngày nào đó, mày đâm vào lưng tao vì tiền." hắn ta xuỵt xoa, nhưng không nói tiếp hậu quả sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cậu làm thế.

Dưới cái hơi nhiệt 80 độ, ấy mà sống lưng cậu lại lạnh đến gai người. Cứng ngắc mà nhìn Ran rút ngắn khoảng cách của cả hai, cánh tay đưa ra phía sau mà vỗ vào gáy cậu vài cái, trước khi nắm chặt tóc siết một lực đủ mạnh để chàng trai có thể ngước lên nhìn. " Đừng làm tao thất vọng hay phải hối hận với lựa chọn của này. Vì mày sẽ không muốn trải qua hình phạt vì đã làm nát tim tao đâu, được chứ Michi." Ran nói với vẻ mặt thản nhiên.

Takemichi chớp mắt liên tục run lên mà gật đầu, ngay tức tóc gáy bị giật mạnh ra sau. " Nói!" Hắn nhấn mạnh.

" Vâng thưa anh."

Nghe được thứ mình muốn, hắn cũng vui vẻ lại mà vỗ hai bên má Takemichi, toe toét mà bảo cả hai cần ra ngoài, khi họ đã ở trong phòng xông hơi quá lâu rồi. Nhìn theo bóng lưng của gã đàn ông, hình xăm con rắn đung đưa há miệng khè, cảm giác tim đập bịch bịch trong ngực còn động dư âm, lời cảnh cáo vẫn luôn vang bên tai chẳng thể làm cậu chẳng thể quên được.

Takemichi lắc đầu, cố gắng bình tĩnh, nhưng khi chân bước đầu chạm xuống sàn, căn phòng dường như xoay chuyển vòng tròn.

Tiếng bịch lớn từ đằng sau, Ran nghiêng đầu qua để nhắc nhở thằng nhóc ra ngoài chỉ để thấy nó nằm phịch ụp mặt dưới sàn, khăn quấn ngang hông bung ra để lộ bờ mông săn chắc thịt. Ran nhướng mi đi tới, dùng mũi chân đẩy người Takemichi vài cái nhưng thằng nhóc hoàn toàn bất động nằm trên sàn.

Hắn ngồi xổm xuống, tán lên bờ mông săn chắc của người kia vài cái vẫn không có phản hồi thì mới tặc lưỡi vác Takemichi vắt ngang hông đi ra ngoài mà nhờ tiếp viên gọi dùm hỗ trợ y tế.

Chẳng hiểu được, hắn mới dọa tí mà ngất, ăn vạ ra đấy rồi chẳng biết sau này có làm ra cơm cháo gì không nữa đây.

--------------------

Việc mà Takemichi xưng anh-em với ran hay về sau với rin thì giống như kiểu đại ca và đàn em vậy.

Hehe fic chưa drop nhá, ai cũng bảo drop. MÌnh chỉ hơi xao nhãng tí thôi. Chương này có thể không hay nhưng toii cố gắng làm chap sau hay hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co