Truyen3h.Co

[Hajung] 200%

Daisy, You and I [2]

10jqk_a

Cái lắc đầu của Hani như một mũi dao nhọn đâm vào tim nàng, rốt cuộc nàng chạy hết sức mình dưới làn mưa đêm lạnh buốt vì cái gì? Để nhận được cái lắc đầu xa lạ. Junghwa hoảng hốt, môi nàng mấp máy như một đứa trẻ tập nói chuyện. Thái độ dửng dưng của Hani đánh gục cơ thể nàng

- Ha...Hani

Ahn Hani xoay người nhìn nàng. Người con gái bé nhỏ cả thân người ướt sũng, lúc nãy khi nàng choàng tay ôm lấy cậu, Hani còn cảm thấy nước mưa thấm dần vào người mình

- Sao lại đuổi theo tớ chứ, đồ điên này

Tiếng trách của Hani nghe nghẹn ngào, hai tay cậu nắm lấy bã vai nàng, nhìn sâu vào đôi mắt bị phũ bởi làn nước mỏng, cô gái này làm cậu đau lòng đến chết mất, tại sao nàng cứ cố gắng làm cậu mất bình tĩnh

Nếu cậu cứ làm cho tớ cảm động, tớ sợ đến một ngày mình mềm lòng không buông bỏ được tình cảm này

- Tớ yêu cậu, Hani

Bầu khong khí ồn ào ở sân bay bị loãng dần trong thính giác của Hani, cậu chỉ còn nghe thấy lời tỏ tình vội vã  của nàng cô đọng  lại

- Nhưng tớ không thể, Junghwa. Sự nhút nhát chết tiệt của tớ đã giết đi cơ hội chúng ta bên nhau, thời hạn tớ phải ở Hàn không còn nữa. Mẹ tớ...

Câu chữ vẫn chưa hoàn thành đã bị Junghwa vùi sâu vào nụ hôn gấp gáp, tay  nàng vòng sang cổ cậu níu giữ hơi ấm giữa hai đôi môi khô khan vì mưa, người qua đường qua đường đôi khi nhìn theo họ, vài người đỏ mặt, người ca ngợi cũng có kẻ chê cười nhưng hai cô gái chẳng quan tâm đến họ, tất cả chỉ là những tạp âm. Ngay bây giờ, tại khoảng khắc này họ thuộc về nhau. Lý trí không thắng nổi hai trái tim đập mãnh liệt cạnh nhau

Chỉ cần bên cạnh người, tất cả chỉ là hư vô

******************************

Hani mơ màng nhấc mi mắt nặng trĩu của mình, khóe miệng ngay lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng với cô gái thỏa thân bên cạnh

- Chào buổi sáng, tình yêu

Junghwa nhoài người hôn khẽ lên trán của cậu ngay lập tức bị Heeyeon vẫn còn ngái ngủ kéo vào lòng 

- Chào buổi sáng, Honey

Giọng điệu khàn khàn đặc trưng của cậu như mật ngọt của cậu gợi nhớ cho Junghwa những gì họ đã làm với nhau vào đêm hôm trước, những tiếng rên rỉ còn vang vọng trong căn phòng rộng 6 mét vuông của nàng, cả những nụ hôn còn đọng lại khắp cơ thể nàng, Junghwa ngại ngùng nép mình vào người Hani, những cơn mưa vẫn còn chưa dứt, tiếng mưa rơi trên những mái tôn kết hợp với hơi ấm từ người cậu bây giờ tạo nên sự bình yên hoàn hảo trong lòng nàng

- Dậy thôi, chúng ta nằm ườn ra cả ngày rồi

- Người tớ vẫn còn đau nhức lắm

Hani rên rỉ, thói quen dậy sớm không có trong đồng hồ sinh học của cậu vì vài lý do. Thứ nhất Ahn Hani là Hàn Kiều, thứ hai cậu kinh doanh hoa nên không thường thức dậy vào khoảng thời gian này, thứ ba những đợt kích tình cứ dồn dập tấn công tâm trí cậu khi tận mắt nhìn thấy Hot body làm cho cánh tay cậu trở nên mỏi nhừ

- Khuya hôm qua bố có gọi điện cho tớ

Căn phòng lại một lần nữa chỉ còn có tiếng nước mưa, một lúc lâu sau đó Junghwa_người vẫn đang mân mê mái tóc nâu hạt dẻ của Hani lên tiếng

- Vậy chú ấy có nói gi không? Ừm...cậu biết đó về chuyện mình ngăn cản cậu về nhà

- Đừng lo lắng, tớ nói do trễ chuyến bay nên ngày mai mới trở về được, vừa vặn cho lễ tang của mẹ

- Hani ah...

- Đừng lo mà Jjung Jjung, ngược lại tớ muốn đưa cậu về Úc. Đi với mình nhé

Nàng đặt lên môi cậu một nụ hôn cùng cái gật đầu nhẹ nhàng

******************************

Chuyến bay dài hơn hàng giờ liền đã rút kiệt năng lượng của cả hai người, ngay bây giờ họ đang ngồi cùng nhau trên chiếc taxi. Điệu nhạc indie buồn bã vang lên từ chiếc đài đã cũ bị lấn át bởi hơi thở nhẹ nhàng của Junghwa, vẫn đang được cậu ôm lấy. Nàng chưa bao giờ đi máy bay trước đây, chưa từng đặt chân đến một đất nước lạ lẫm nhưng vì lời thỉnh cầu của người nàng yêu, Park Junghwa mang hết lòng can đảm ra đánh cược cùng Hani bước lên chiếc máy bay to lớn cùng những nỗi lo lắng  sợ hãi

Nghĩ tới vẻ mặt của Junghwa lúc cả hai vừa ra sân bay đầy háo hức cho đến khi nàng xanh mặt nép vào người cậu không thể khiến Hani ngừng cười. Cậu yêu con người này đến chết mất, một người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ kể cả định kiến của xã hội Hàn Quốc đầy sự mỉa mai đối với tình yêu giữa hai người con gái, một người dẹp bỏ trở ngại đi cùng cậu đến một nơi mới, một người xinh đẹp dành cả lần đầu trao cho cậu

Nàng khiến cậu nhớ về mẹ mình, nhớ về những lần bà ôm chặt cậu trong những năm tháng khủng hoảng của thời học sinh, nhớ về nụ cười ấm áp phúc hậu của bà, những lời dặn dò và cả những lần cậu khiến bà đau đớn, cậu chợt hối hận vì đã xa gia đình quá sớm, chẳng dành chút thời gian nào cho bà, mải miết tìm kiếm những điều vô vọng tuy nhiên hình ảnh một cô gái xa lạ, thuần khiết nhìn chằm chằm vao cửa hiệu của cậu vào một buổi chiều đã mang một Hani trở lại. Hani cúi người hôn lên chóp mũi của nàng

" Cảm ơn trời vì đã mang cậu tới"

Chiếc taxi dừng lại bên một nghĩa trang địa phương, dòng người đưa tiễn đã thưa bớt, chỉ còn lại một người đàn ông vest đen đầy mệt mỏi, trên gương mặt ông là những giọt nước mắt khô, đôi môi tái nhợt, nét mặt đau khổ nhìn về hướng ngôi mộ mới vừa được xây nên. Người vừa ra đi là tình yêu duy nhất và cuối cùng của ông, người hi sinh cả tuổi thanh xuân cho ông một mái nhà hạnh phúc. Đôi tay ông run rẩy cầm theo chiếc ô màu đen 

- Bố

- Con gái

Ahn Jihuyn ôm lấy đứa con gái bé bổng của mình, người có ngoại hình hệt như vợ mình, tuyến lệ lại một lần nữa không kìm được, ông để cho chúng tự do rơi xuống từ đôi mắt hằn lên những vết chân chim của mình

- Con về rồi đây, bố mẹ

Ngay lúc này cả Hani cũng không thể kìm chế được nữa, tầm nhìn cậu nhòe dần, tai cũng không còn nghe thấy tiếng mưa chỉ nghe rõ giọng nói của bố mình lãng đi, hòa tan vào khong khí loãng. Cả hai cứ ôm nhau mà khóc, cũng không thể trách họ được, người họ yêu thương vừa tạm biệt thế giới này với căn bệnh quái ác, giờ đây một phần của trái tim họ đã bị khoét mất một lỗ lớn, vết thương âm ỉ qua từng ngày, theo từng giây từng phút

******************************

- Cậu và bác uống đi

Junghwa đặt hai li cacao nóng xuống mặt bàn kim loại, cả Hani và bố cô ấy bây giờ trông thật yếu ớt và đáng thương, lúc nãy nhìn thấy cảnh vật đó nàng cũng không kìm được chính mình, chỉ dám cắn môi khóc trong thầm lặng, Hani cần nàng ngay lúc này vì thế nàng không thể khiến cậu lo lắng cho mình thêm được

- Thật là thất lễ, khi nãy để cháu chứng kiến cảnh tượng xấu hổ đó

Ahn Jihuyn nở nụ cười hiền từ với nàng

- Thật không sao đâu ạ

- Chắc cháu là bạn thân của Hani

- D...

- Cô ấy là bạn gái con

Ahn Hani người im lặng từ nãy giờ cất tiếng nói. Cậu không mong bố mình có thể chấp nhận mối quan hệ của họ chỉ muốn ông ấy đừng dùng từ ngữ nặng lời với nàng, cậu không còn sức lực để cãi lại ông 

Phòng khách Ahn Gia đột nhiên trở nên nặng nhọc, Junghwa nín thở chờ đợi phản ứng từ người lớn tuổi nhất ở đây nhưng chẳng có dấu hiệu ông ấy sẽ mắng nàng hay là tống cổ nàng ra khỏi đây vĩnh viễn cấm tiệt Hani giao du với nàng

- Con có chắc về tình cảm này không, Hani?

- Vâng thưa bố. Con chắc chắn, có lẽ bố vẫn còn nhớ nguyên nhân con trở về Hàn Quốc, đó chính là để thoát khỏi sự kìm hãm của gia đình, con đã phí phạm những ngày tháng của mình chạy theo những thú vui khác lạ nhưng ánh sáng của đời con đã xuất hiện, con đã một lần để vụt mất thiên thần nhưng giờ đây cô ấy đang ở đây, trong ngồi nhà nơi con sinh ra và lớn lên, ngôi nhà chứa đầy ký ức của con, chờ đợi câu trả lời từ bố

Cậu nắm lấy đôi tay nàng, hôn phớt lên ấy. Junghwa bẽn lẽn cúi đầu, gò má nàng nóng hổi, ngay cả tai của đỏ ửng lên, tại sao cậu có thể ngọt ngào như thế được 

- Nếu vậy hãy giữ lấy hạnh phúc của riêng mình, đừng để vụt mất nó, sống thật hạnh phúc với người con yêu và làm cho ta và mẹ con tự hào. Hãy nhớ những gì ta căn dặn, ta không nuôi dạy con trở thành một đứa khốn nạn. Giờ ta phải đi đây, tạm biệt con, con dâu

Jihuyn cầm lấy áo khoắc và bước ra ngoài, ông ngước nhìn lên bầu trời nơi giờ đây xuất hiện những vầng sáng ấm áp sưởi ấm cho cơ thể của ông, ông lắng tai nghe tiếng reo hò của hai đứa trẻ bên trong và mỉm cười thật tươi thì thầm với cơn gió

- Có lẽ anh làm đúng phải không em

*************END**************

Cốt chuyện  hơi vô lý nhưng mà trong đầu tôi tràn đầy cái vô lý đó, chuyện của tôi chưa bao giờ hoàn hảo cả, chỉ có những người đọc mới thấu hiểu được con chữ ở đây biểu hiện những gì chứ tác giả hoàn toàn mù tịt rồi =)) tôi chỉ viết những gì tôi suy nghĩ =))

Thanks for reading my passionate ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co