Truyen3h.Co

[HaJung] Here You Are?

Chap 10

ginnyan1812

Khung cảnh những ngày cuối năm làm con người ta thấy vui vẻ hẳn ra. Những tia nắng ấm áp mang hương vị mùa xuân đang dần đến, không còn những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông thay vào đó là những cơn gió thoảng nhẹ nhàng mang mác. Không còn những trận tuyết hay mưa bất chợt mà trãi vào là những tia nắng vàng. Cô vừa được một phen hú vía khi nhận được lời tỏ tình từ nó. Ai cũng thừa biết cô yêu nó như thế nào , cô đã bị nó từ chối tại Nhật thế nhưng hôm nay con người lạnh lùng ấy đã nói lời yêu cô. Dù cho là giả dối, dù cho là mơ, dù cho đó chỉ là sự thay thế trong trái tim nó thì cô vẫn muốn được nghe nó nói và gọi chính tên mình để buông những lời yêu thương. Cô chấp nhận làm người yêu nó, vì tình yêu cô dành cho nó quá nhiều. Sau khi ở phòng bệnh khá lâu nó dìu cô đi dạo xung quanh khuôn viên của bệnh viện. Dừng lại nghỉ chân bên ghế đá, nó lại ngây người vào một khoảng không nào đó mà không chú ý đến cô

- HeeYeon.....

- Hả ? Sao em....

- HeeYeon sao vậy?

- À....HeeYeon đang suy nghĩ về lịch trình thôi.....chiều nay em xuất viện rồi phải không?

- Vâng...

- HeeYeon muốn đưa em đến một nơi.....

- Nơi nào?

- Bí mật! Thôi mình về phòng đi , sắp đến giờ HeeYeon đi diễn rồi....

Nói rồi nó cùng cô đi về phòng. Sau khi đợi cô ăn và uống thuốc xong nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi rời đi một cách nhanh chóng để tránh những tên nhà báo phát hiện. Đến chiều sau khi hoàn thành lịch trình , nó căn dặn vệ sĩ lái xe đến nhà Jina và sau đó cùng cô đi đến một ngọn núi vắng.

- Chà khung cảnh ở đây đẹp quá...

- Đẹp lắm phải không?

- Ừm mà mình đang đi đâu đây HeeYeon ?

- Đến rồi!

- Đây....là....

- Junghwa! Người mà HeeYeon nói giống em đấy!

Cô tiến lại gần hơn phía mộ , nhìn ngắm rồi đứng dậy đi lòng vòng. Còn nó thì lau chùi mọi thứ cho sạch sẽ

- Junghwa , chào cậu! Tớ là Jina...chà cậu giống tớ thật nha...cậu thật may mắn khi có được tình cảm của HeeYeon....cậu có biết HeeYeon có tật xấu gì không? Còn tớ nghĩ đó là thói lơ đễnh của unnie ấy....unnie ấy chả bao giờ chú ý đến mình cả.....

- Nae? Em đang nói xấu unnie với Junghwa sao? Jiung unnie đến rồi này! Đây là Jina cô gái hôm trước unnie kể cho em đấy....

- Em....đi lòng vòng ngắm khung cảnh....unnie cứ tâm sự đi...

Cô mỉm cười nhìn nó rồi vỗ vai nó và đứng dậy. Cô biết nếu cô ngồi ở đấy thì nó khó mà trãi lòng và cũng không muốn thấy nó khó chịu. Cô đi rất lâu, nó ngồi đợi cô nhưng mãi không thấy. Nó đứng dậy sốt sắn đi tìm cô. Vòng ra phía sau, thì ra cô đang đứng ngắm toàn cảnh thành phố dưới ánh nắng hoàn hôn. Nó tiến đến ôm lấy eo cô thật nhẹ nhàng từ đằng sau, điều đó làm cho cô mỉm cười vì hạnh phúc

- HeeYeon ở đây đẹp thật....

- Lúc trước......HeeYeon và Junghwa rất hay đến đây để ngắm hoàng hôn....

- Vậy sao? Cô ấy hạnh phúc thật!

- Em ghen sao?

Cô bật cười , xoay người lại đánh nhẹ vào ngực nó

- HeeYeon nghĩ em nhỏ mọn thế hả?

Nó mỉm cười nắm lấy tay cô và dắt đi. Đến trước mộ Junghwa , nó siết chặt tay cô hơn

- Jiung à, đây là bạn gái của HeeYeon....

- Xin chào Junghwa , tớ hứa sẽ thay cậu chăm sóc cho HeeYeon thật tốt thay phần của cậu nhé!

Hắn bật cười vì nét mặt bây giờ của cô rất giống em. Chiếc mũi ấy cứ chun lên rất dễ thương. Đến tối nó đưa cô về nhà và dặn dò cô nhớ uống thuốc đầy đủ rồi bỏ đi vì bây giờ nó có lịch trình nên phải rời đi gấp gáp. Xong lịch trình nó uể oải xếp lại dụng cụ diễn.

- Bây giờ là mấy giờ rồi anh?

- 3 rưỡi sáng, em mệt không ngủ chút đi lát nữa đến anh gọi

-Vâng!

Kết thúc trò chuyện với anh vệ sĩ nó lôi điện thoại ra để lên mạng xem tin tức. Nó nhìn thấy một tin nhắn thoại được để lại thì ra là của cô. Hắn bấm gọi lại cho cô

- Sao chưa ngủ hả?

- HeeYeon mới xong lịch trình hả, mệt không?

- Ừm...cũng hơi hơi mà sao bây giờ em chưa ngủ?

- Bây giờ em đến công ty để chuẩn bị cho hợp đồng phim mới HeeYeon nhớ nghĩ ngơi nha!

- Ừm....

Kết thúc cuộc gọi với Jina , nó mệt mỏi tựa lưng vào ghế thở dài. Sáng hôm sau , nó bí mật đến tìm một người

- Thế nào rồi?

- Cô nóng nảy quá HeeYeon nhỉ? Ok chúng ta vào thẳng vấn đề. Theo tôi điều tra được những việc cô đã kể lại hoàn toàn không phải là trùng hợp mà là một sự sắp đặt! Những thứ cô đặt ở đó không phải tự nhiên đánh mất mà có người đã đến lấy chúng đi!

- Cái gì? Người đó thế nào ? Làm sao mà người đó vào được?

- Người đó là người con gái , cao tầm 170cm , tóc đen mượt nhưng tôi không thể thấy rõ mặt bởi cô ấy luôn đeo khẩu trang và kính râm. Còn việc cách nào họ vào được tôi nghĩ cô nên đổi ổ khóa đi! Thay vào đó là khóa mã , nếu cứ khóa chìa thì chỉ cần một ngọn nến và vài cộng kẽm thì ra khóa bung rồi!

- Ý anh là ......

- Tôi sẽ điều tra rõ về người đó, còn thông tin về Jina hoàn toàn zero!

- Sao?

- Dường như công ty quản lý của cô ta rất cẩn trọng trong việc này, đến thông tin bệnh án mà cô đưa cho tôi đột nhiên đã biến mất , ắt hẳn là công ty quản lý có vấn đề!

- Được rồi, anh cứ tập trung vào việc cô gái lạ kia đi còn Jina để tôi. Chào anh

Nói rồi nó rời đi trong tích tắt . Trên đường đi nó liên tục nghĩ đến cô gái lạ mặt kia, tại sao lại cứ theo dõi nó, tại sao lại cố phá khóa để vào mộ Jiung, nếu là người thân Jiung có thể đến gặp trực tiếp mình để lấy khóa chứ! Mãi suy nghĩ mà nó không biết rằng nó đã theo thói quen mà phóng đến một nơi quen thuộc, quán cafe ngày trước nó tỏ tình với em. Thở dài ngao ngán nó mở xe bước vào, khung cảnh vẫn vậy im lặng nhẹ nhàng rất thích hợp tâm trạng của nó lúc bấy giờ. Gọi một tách cacao nóng , nó chọn nơi góc khuất để ngồi thoải mái và ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi nhẹ nhàng. Đang mãi ngắm tuyết bất chợt vai nó như bị ai đánh vào ngước mặt lên nhìn thì ra là người chị lạnh lùng từng quen khi nó đi du học ở Mỹ

- Sao ngồi buồn vậy?

- Nothing....

Sau câu trả lời hờ hững của nó , cô gái kia cũng mỉm cười mà lắc đầu. Tiếp theo đó là cả một không khí im lặng, bởi cô gái kia không phải là tuýp người ồn ào náo nhiệt như nó nhưng cô ấy vẫn quyết định là ca sĩ bởi đam mê ca hát trong cô ấy rất lớn. Cô ấy có giọng hát trong trẻo , cao vút , ấm áp ngọt ngào khác hẳn với khuôn mặt và phong thái băng lãnh của mình. Nó là người phá không khí im lặng đầu tiên

- Dạo này chị sao rồi?

- Vẫn khỏe , còn em?

- Sống không bằng chết!

- Đùa vui đấy nhóc, chẳng phải em đang hẹn hò sao? Hạnh phúc thế còn gì mà than hả?

- Hẹn hò sao....?

- Sao vậy? Bộ chỉ là tin đồn thôi hả?

- Chị...chị cũng từng đóng phim nhiều, chị có biết Jina không?

- No! Jina là người mới nổi gần đây và cũng mới vào nghề thôi mà! Sao vậy? Bộ em muốn tìm hiểu cô ta sao?

- Nếu một ngày chị gặp một người giống Yuri unnie chị sẽ hiểu!

- Rồi...Krystal...rất giống Yuri ! Lần đầu chị gặp Yuri chị cứ ngỡ là Krystal...Ý em làm em đang vướng vào tình tay ba trạng thái mơ hồ hả?

Nó không nói gì chỉ cười nhẹ rồi nhìn ra ngoài, cô gái ấy cũng đã biết rõ về tâm trạng nó lúc bấy giờ nên chỉ cười trừ và cũng nhìn ra cửa sổ.

- Tuyết cứ rơi rồi ngưng, cứ bất chợt lại rơi....lạnh lùng giống chị nhỉ?

- Gì? Sao lại giống chị chứ, giống chỗ nào em nói xem?

- Lạnh lùng !

- Nhóc này....muốn chết hả?

Cả hai cùng bật cười sau câu nói của cô gái, có lẽ khi mệt mỏi bất chợt gặp người quen thì tâm trạng sẽ ổn hơn. Có lẽ vậy, nó đã khá hơn lúc nãy, nó đã cười tươi hơn lúc nãy

- Sica, chị biết không? Chị cười rất xinh đấy!

- Gì đây hả? Tán tỉnh chị à?

- Không dám, Yuri unnie làm sao mà chịu nỗi được chị hay thật!

- Nhóc con này.....

Cô với lấy bịch khăn giấy ném vào người nó. Nó và cô cùng nhau cười đùa, nó thoải mái trêu chọc người chị à không là người bạn thân nhất nhỉ, bởi khi mệt mỏi , khi buồn bực ngoài Solji ra thì Jessica một người luôn mang vẻ băng lãnh khác hẳn những sự ấm áp ở Solji , hai người này luôn xuất hiện khi nó mệt mỏi chán nãn dù là ở đâu nó vẫn gặp họ và tâm sự. Sau một buổi chiều nhẹ nhàng , vui vẻ cùng Jessica nó lấy xe đưa cô về công ty rồi cũng rời đi. Nó trở về nhà , ngồi xuống sofa mà không bật đèn , nó cứ im lặng trong bóng tối , một mình! Nó đã tự hỏi và dằn vặt bản thân thật ra nó có yêu Jina thật hay không hay chỉ là cảm giác thoáng qua và lòng thương xót khi biết về bệnh của cô ấy.

Hai năm sau, chuyện tình cảm của nó vẫn vậy. Jina trên danh nghĩa vẫn là bạn gái của nó nhưng với nó có lẽ không phải vậy. Nó vẫn luôn đến bên Jina khi cô cần, nó vẫn quan tâm cô , nó vẫn yêu thương cô nhưng tất cả là sự gượng ép của lý trí với con tim. Cái ngày mà nó nhận được tin từ LE , Jina đã bị ung thư dạ dày vào giai đoạn cuối không thể cứu chữa nó chỉ cười nhạt, ai cũng vậy, ai đến bên cạnh nó rồi cũng rời xa nó bằng cách thế này. Nó đã nhiều lần muốn chết oách đi cho đỡ mệt mỏi, khỏi phải chống chọi lại với những tin thế này. Chết, một từ nói ra đơn giản nhưng là cả một sự mất mát lớn. Tại sao những người con gái nó quen biết đều chọn cách ra đi như vậy , đều dính dáng đến chữ chết. Nó đến thăm cô , nó lặng nhìn cô mà cười nhạt , cô bé này sao quá nhỏ bé.

- Hani tính nhìn em đến bao giờ đây?

- Dậy rồi hả? Hani có mua trái cây đến này , hôm nay thấy thế nào?

- Vui...

- Hửm? Có gì vui ? Hani hỏi là em thấy trong người khỏe hay yếu chứ có hỏi em vui hay buồn đâu?

Cô mỉm cười , ôm lấy cánh tay nó, tựa đầu vào vai nó luyên thuyên

- Vui vì Hani lúc nào cũng bên cạnh em, có Hani bên cạnh em khỏe rồi

Nó mỉm cười, ôm lấy cô vào lòng. Im lặng là việc nó hay làm khi mỗi lần ôm cô, nó chỉ thế , nó không làm gì hơn khi ôm cô. Buông cô ra , nó đứng dậy với lấy camen

- Ngoan ngồi đây đợi Hani mua cháo về ăn rồi uống thuốc

Cô bĩu môi , nó nhìn thấy vậy mỉm cười rồi xoa đầu cô rời đi. Sau khi mua cháo xong nó quay lại phòng , toan mở cửa nó nhận được điện thoại liền rời khỏi để nghe

- HeeYeon lần này em phải nuôi tôi mập mất

- Gì hả?

- Tôi đã điều tra được người mà hay đến phần mộ của Junghwa rồi. Em phải bình tĩnh nhé

- Nói nhanh đi , không tôi ăn thịt anh đấy

- Là Jina thân yêu của em...

- Cái gì? Không nhầm chứ?

- Em nghĩ tôi đùa à? Lát nữa em sẽ nhận file ảnh từ tôi , nếu không phải Jina không nhẽ Junghwa hiện hồn về sao? Thế thì tôi và em gặp ma rồi , haha

- ....Anh chuyển hướng điều tra lịch trình của Jina trong vòng 4 năm trước đi.

- Ok madam

Kết thúc cuộc điện thoại , nó vội check mail mà thám tử của nó gửi qua. Nó như sắp khụy xuống đất khi thấy ảnh mà tên thám tử chụp lại. Phải người con gái này rất giống Junghwa lẫn Jina. Nhưng...Jina chỉ mới biết nơi Junghwa yên nghỉ trong hai năm trước mà...nó bắt gặp người con gái ở mộ Junghwa trước khi gặp Jina mà....tóc nữa tóc đen.....không lẽ...Junghwa còn sống...? Hàng trăm suy nghĩ của nó cứ chạy mãi chạy mãi. Nhớ ra còn phải đem cháo về cho Jina nó đành cất điện thoại và đi về phòng. Đứng trước cửa phòng nó vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Jina với LE

- Cách này chả phải quá liều sao unnie?

- Đành chịu thôi, chỉ có thế mới biết được nó đã quên Junghwa hay đã yêu Jina

- Nhưng...đằng nào cũng là một người thôi.....

- Biết là vậy nhưng ta vẫn phải chọn cái kết để nó không sốc

"Cùng....cùng một người sao? Không sốc ư ? Bây giờ tôi đang rất sốc này!" Đứng trước cửa phòng , nó đấu tranh kiềm cập lại bản tính nóng vội. Giữ bình tĩnh , mở cửa nhẹ nhàng đi vào

- LE unnie mới đến hả?

- Ừm, đến xem gà nhà mình thế nào

- Unnie cứ ngồi đi hay unnie coi Jina hộ em, lát nữa em có lịch trình rồi

- Ơ nhóc này , được rồi có lịch thì cứ đi đi, tôi trông chừng gà của tôi được

Nó mỉm cười, xếp chén dĩa ra, lấy cháo và thuốc đặt ngăn nắp trên bàn , căn dặn kỹ lưỡng Jina rồi lấy áo khoác đi. Khi ra đến gần cửa nó bị LE gọi giật ngược

- Hani , hai đứa có tính làm đám cưới không? Quen hai năm rồi ..

Nó cười nhạt, không quay lưng lại mà đáp

- Thiên duyên tiền định! Là của nhau thì ắt hẳn của nhau, có thử có dối thì vẫn vậy! Tất cả đều nhờ vào số mệnh.....

Nói rồi nó cứ thế bỏ đi, để lại LE và Jina bất ngờ về câu nói của nó. Nó tìm đến Jessica để tâm sự

- Có chuyện gì mà gọi chị gấp vậy?

- Chị bận hả?

- Không , chả qua là đang ngủ thì bị em phá giấc thôi

Nó bật cười rồi khuấy ly cam vắt và đưa nó cho Jessica

- Em đền chị được chưa?

- Chu đáo, biết quan tâm người khác , được nhưng đền bù thế này chưa đủ

- Tham lam

- Sao? Có chuyện gì mà gọi chị hả?

- Chị có nhớ em kể chị nghe về thái độ LE khi mấy ngày đầu Junghwa mất không? Lúc đấy chị nói LE có phần đáng nghi nhưng em không tin....

- À...chị nói thật , bộ em không nghi ngờ sao? Nếu LE gặp Jina và đầu tư Jina đến bây giờ thì lúc đó ắt hẳn cô ấy sẽ về nói với em là đã gặp người giống Junghwa , còn thái độ em mình bị sao cũng không quan tâm, rồi thông tin về Jina bị quản lý chặt chẽ chả phải đáng ngờ sao?

- Nếu Jina và Junghwa là một?

Jessica vừa uống liền bị sặc vì lời nói của nó, cô trố mắt nhìn nó rồi tiếp tục

- Hơi sốc đấy Hani, nhưng ai nói với em?

- Chị có nhớ em kể em gặp người nào đó vào phần mộ Junghwa nhiều lần không? Rồi các đồ vật em đặt lại đều biến mất

- Ừm...

- Thám tử của em đã điều tra ra rồi, tất cả đều là người này lấy.

Nó đưa điện thoại mình cho Jessica xem , cô khá bất ngờ với người trong ảnh , cô ngước lên nhìn nó

- Jina?

- Không phải, em chỉ mới dẫn Jina đến đây cách đây 2 năm nhưng em gặp người con gái kia là 3 tháng sau khi Junghwa mất. Xét cho cùng người con gái này vóc dáng đến khuôn mặt hoàn toàn giống Jina và Junghwa....

- Này....tối nay chị ở nhà một mình thôi đấy đừng có hù ma chị....việc này gay à nha...có lẽ có người biết rõ đấy

- Ai?

- LE!

Nó cười nhạt , đưa tay lấy tách cafe của mình mà nhâm nhi

- Có lẽ vậy....

- Bây giờ , em đến mộ Junghwa sẽ còn kịp đấy! Chị nghĩ LE đã phát hiện ra em đáng ngờ rồi....

- Sao chị biết?

- LE và Jina vừa đi ngang qua kìa

- Cái gì?

Nó đứng phắt dậy nhìn theo hướng mà Jessica chỉ tay. Nó nắm tay Jessica kéo đi , đặt vội lên bàn tờ ngân phiếu mà kéo Jessica đi nhanh. Nhìn vào không biết cứ nghĩ là cặp đôi đang cãi nhau . Nó phóng xe rất nhanh , mặc kệ cho Jessica kế bên có sợ nó vẫn phóng nhanh. Đúng như Jessica nghĩ , LE quả thật có vấn đề về vụ này. Khi đến nơi nó nhận ra có người vừa đến, toan mở cửa nó bị Jessica chặn lại

- Bình tĩnh đi! Đợi LE xuống đã, lúc đấy mình em nói chuyện với cô bé sẽ dễ hơn, chị sẽ cầm chân LE dưới này...

Nghe lời Jessica , nó bình tĩnh ngồi yên trong xe. Khi LE xuống , Jessica ra hiệu cho nó lên và cô thì tiến lại gần LE như tình cờ gặp được LE ở đây

- Jessica unnie?

- Ủa...LE....em đến đây thăm ai hả?

- Àh...vừa thăm Junghwa xong còn chị? Chị đến để nghỉ ngơi...thăm từng người....sở thích chị lạ phải không

- Haha

Khác hẳn với không khí cười đùa phía dưới chân núi. Trên đỉnh núi bây giờ là một khoảng không im lặng kèm theo những giọt nước mắt

- Tại sao em lại khóc?

- Hee....HeeYeon....

- Em là ai? Park Junghwa hay Park Jina?

- Em.....

- Đừng nói dối tôi....là em phải không Junghwa?

- HeeYeon nói gì vậy? Em là Jina mà , HeeYeon vẫn chưa quên Junghwa thật mà

- Phải....tôi chưa quên Junghwa đấy! Bởi vì cô ấy luôn đứng trước mặt tôi...và đến tận bây giờ....nếu em là Jina vì sao em lại khóc? Làm sao em đến đây được? Nói thật đi Park Junghwa!

- Có lẽ em nên nói thật sẽ tốt cho sức khỏe hơn đấy cô bé

- Sica unnie....?

Jessica , một nhân vật băng lãnh , xuất hiện trong câu chuyện này để làm gì? LE ruốt cuộc đã tính điều gì? Jina hay Junghwa hay là một ? Hãy chờ đón chap sau : Mùa Nỗi Nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co