Chap 5 : Thử Thách
Sau khi nhận được lời đề nghị từ Hani , Junghwa có vẻ hơi bất ngờ. Cô bé buông Hani ra
"Cho em thời gian suy nghĩ được không?"
"Được chứ.....em cứ suy nghĩ thật kỹ. Thôi muộn rồi em lên tắm rửa rồi xuống ăn tí gì đi rồi mới ngủ"
"Dạ lúc nãy em ăn với bạn rồi, unnie ngủ ngon"
"Ừm em ngủ ngon..."
Nhìn theo vóc dáng nhỏ bé ấy bước lên lầu, nó ngồi xuống sofa mà lòng đầy nôn nao "Quá vội chăng?" Nó ngồi suy nghĩ và thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi thức dậy, Junghwa lại đi vắng. Trong lòng nó buồn bực, chán nản
"Chắc em muốn tránh mặt tôi....."
Về phía Junghwa, tối qua em đã thức trắng đêm , biết bao nhiêu là suy nghĩ dồn dập hiện lên trong đầu em
"Unnie ấy....là idol mà mình hâm mộ bấy lâu nay.....là con người mình ao ướt được gặp dù chỉ một lần.....bây giờ lại ở chung một nhà.....còn tỏ tình với mình......mình có nên chấp nhận không....nhỡ vì mình mà sự nghiệp của unnie ấy...."
Em đã suy nghĩ rất nhiều, mãi đến nữa đêm khi em xuống bếp để tìm cốc nước ép thì gặp Hani đang ngủ bên sofa. Em lặng nhìn Hani và rồi trở lên phòng.
________________________
"Hani..Hani"
" Ủa Solji unnie...mọi người về rồi hả?"
"Ừ mà làm gì nằm ở đây vậy sao không lên phòng?"
" Chắc do em ngủ quên...."
" Này, con bé Jung có nấu cháo cho em này "
Tiếng LE vọng từ bếp ra, Hani vội bật dậy chạy xuống bếp
"Rồi Jung đâu?"
"Nó vừa đi chơi với Hyerin đấy, thấy em ngủ say nên con bé không đánh thức"
"À....thôi em lên phòng"
Nói rồi nó bỏ lên phòng, khép cửa phòng nó liền nằm uỵch xuống giường thì điện thoại nó nhận được tin nhắn từ Hyerin
"Unnie à hiện tại tụi em đang ở shop quần áo King ngã 34 phố Beakda , chị đến đón tụi em về hộ đi"
Đọc xong tin nhắn Hani mỉm cười vì tin nhắn của Hyerin "Đón sao?". Nó ngồi dậy vớ lấy cái áo khoác rồi xuống nhà lấy xe đến rước Hyerin và Junghwa về.
"Này chị đến rồi em ở đâu vậy?"
"Góc phải..."
"À chị thấy rồi..."
Nó phóng đến nơi mà Hyerin và Junghwa đang đứng kèm theo một đống túi kồng kềnh . Nó xuống xe mở cửa cho Hyerin và Junghwa vào
"Đưa túi chị bỏ cốp xe"
"Không, Jung lên ghế trên ngồi đi mấy túi này là đồ quý giá để cho nó ngồi cạnh em, không được bỏ cốp xe"
Hani chùn vai vì lời đề nghị của Hyerin, cô liền đóng cửa sau và chạy đến mở cửa trước cho Junghwa vào. Sau khi lên xe Hani từ từ khởi động xe chạy. Vì phố Beakda về nhà là cả đoạn đường khá xa, gác volang mỏi , Hani đặt tay xuống ghế để bớt mỏi thì bất ngờ nó nhận được cái nắm tay từ người sát bên. Quay sang nhìn thì Junghwa đang nhìn ra phía ngoài , nhìn xuống tay nó nghĩ chắc vô tình thôi nhưng nó vẫn muốn điều này kéo dài.
"Dừng....dừng xe đi Hani unnie"
Hyerin bất ngờ la lên làm cho Hani lẫn Junghwa giật nảy mình , Hani từ từ tấp xe vào lề.
"Chuyện gì vậy cô nương, có biết đây là đường cao tốc không hả ?"
Hani càu nhàu Hyerin nhưng có vẻ con bé không thèm nghe
"Unnie và Junghwa về trước đi em đi chơi với bạn, à phải cẩn thận mấy cái túi đồ của em đó"
Hyerin căn dặn kỹ lưỡng rồi xuống xe, thở dài cô chạy vào quán cafe gần đó. Junghwa nhìn theo lắc đầu
"Rin lúc nào cũng vậy"
Junghwa quay sang nhìn Hani rồi mỉm cười
"Chuyện tối qua...."
"...."
"Em suy nghĩ kỹ rồi....em...đồng ý "
Junghwa đồng ý, câu trả lời làm Hani bất ngờ và vui vẻ hẳn lên. Nó liền bẻ bánh phóng xe đến một quán cafe nhỏ gần nhà . Nó chạy vội xuống xe mở cửa cho Junghwa
"Đi thôi em"
Nó nắm tay Junghwa đi vào quán, bao ánh mắt nhìn theo nó và Junghwa . Mặc kệ , nó vẫn nắm chặt tay Junghwa hiên ngang đi vào. Sau khi gọi nước xong nó ngồi nhìn chăm chú vào Junghwa làm cho cô bé có phần ngượng
"Bộ mặt em dính gì hả?"
"À có , để unnie lấy xuống cho"
Nó nở nụ cười rồi tiến đến gần khuôn mặt xinh xắn của Junghwa. Nó hôn nhẹ lên má của cô bé, cô bé giật mình , mỉm cười rồi đánh yêu vào vai Hani
"Unnie....mọi người nhìn kìa..."
"Thì kệ chứ...haha"
Đến tối , cả hai nắm tay ung dung đi bộ cùng nhau. Không khí bây giờ trở nên mát mẻ hơn, làm tinh thần của mọi người cũng vui vẻ hẳn ra.
"Jung..."
"Dạ"
"Unnie sắp đi lưu diễn"
"Ở đâu?"
"LA....."
Cô bé đứng khựng lại , khuôn mặt cúi xuống. Hani ngạc nhiên quay lại nhìn Junghwa, nó chợt mỉm cười rồi tiến lại ôm Junghwa vào lòng
"Unnie sẽ đưa em theo mà....đừng lo"
"Sao được...unnie đi công việc mà....."
Hani đẩy người Junghwa ra nhìn thật kỹ vào khuôn mặt ấy, nó cúi xuống hôn lên trán nghịch ngợm kia.
"Unnie sẽ về sớm thôi , ngoan nhé!"
"Khi nào unnie đi"
"Sáng mai....."
"Gấp vậy sao...."
"Tối nay unnie sẽ bên em mà..."
"Gì chứ...ai cho hả?"
Junghwa đánh yêu vào người Hani rồi bỏ chạy , còn nó thì mỉm cười nhìn theo
"Không cho unnie cũng sẽ làm"
Nó đuổi theo Junghwa, ôm choàng lấy vai cô bé rồi cả hai cùng đùa giỡn suốt đoạn đường về nhà.
Sân Bay Seoul
Hyerin kéo chiếc vali trắng to tiến về phía Hani
- Đi rồi về!
Vợ chồng LE thì không căn dặn gì chỉ phụ nó check lại xem đã đủ chưa.
- Này..
LE đánh vào tay nó chỉ về phía Junghwa đang cười buồn nhìn nó. Nó tiến lại gần cô bé hơn, vuốt ve mái tóc của cô bé, nó cúi xuống trêu chọc cô bé
"Này em mà còn như thế unnie đi luôn đấy"
"Giỏi thì đi luôn đi...."
"Haha..."
Nó kéo người Junghwa vào lòng mà ôm, nó hôn nhẹ lên mái tóc ấy.
"Hani sẽ mua quà cho em, ở nhà ngoan đấy"
"Ai cần quà cáp chứ, chỉ cần Hani về với em..."
Cả hai ôm nhau mãi cho đến khi quản lí thông báo đến giờ bay lúc này cả hai mới buông nhau ra. Chuyến bay kéo dài 7 giờ đồng hồ , Hani có vẻ mệt mỏi vì ngồi máy bay lâu . Nhưng khi vừa đến nơi nó phải vội đến nơi diễn để tập duyệt sân khấu. Trong các tiết mục diễn của nó, nó có một tiết mục nhạc kịch đóng chung với đồng nghiệp nam khác. Trong tiết mục nhạc kịch nó có phần hôn môi với đồng nghiệp, điều này được các nhà báo đăng tin rầm rộ. Những thông tin ấy đã nhanh chóng đến tai Junghwa , cô bé ban đầu sẽ không ghen nếu như các hình ảnh nó cặp kè cùng chàng trai kia liên tục được cập nhật và đáng ghét hơn là hình ảnh hôn môi ấy. Cô bé liên tục gọi điện hỏi thăm sức khỏe nhưng nó thì không bắt máy. Vì lịch trình ở LA khá nhiều và liên tục tập luyện mà không nghĩ ngơi nên cơ hội để nó check điện thoại rất ít. Khi đã diễn xong nó mệt mỏi trở về khách sạn, nó mệt đến nổi vừa đặt lưng xuống giường thì đã ngủ. Đến khi thức giậy nó mới lục hành lí kiếm điện thoại của nó. Mở điện thoại ra nó hoảng loạng khi thấy 15cuộc gọi nhỡ từ Junghwa, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ LE và Solji , kèm theo một tin nhắn từ Junghwa với nội dung "Unnie em nghĩ chúng ta nên chia tay sẽ tốt hơn". Nó vội gọi lại cho Junghwa nhưng lại khóa máy, nó gọi cho LE và Solji cũng vô ích, đang trong trạng thái thất vọng nó chợt nhớ đến Hyerin nó vội vàng gọi cho Hyerin thì mới nhận được tin Junghwa nhập viện. Nó liền gọi cho quản lí
"Anh Lee , hủy hết các lịch trình còn lại của em đi, book vé máy bay về Seoul gấp nhanh đi"
"Hani em đùa hả, mọi thứ sắp xếp hết rồi nói hủy làm sao hủy được"
"Vậy tính mạng bạn gái em với show diễn cái nào quan trọng hơn..."
Nó gần như mất bình tĩnh mà quát vào điện thoại. Quản lí Lee có vẻ bất ngờ cũng đành ậm ừ
"Tối nay có chuyến bay về Seoul, em chuẩn bị đi...."
"Ok..."
Nó vội vàng sắp xếp hết hành lí , tắm rửa cho tỉnh táo. Nó lôi điện thoại ra gọi cho bạn diễn
"Amber , tối nay tớ về Seoul...."
"Gì vậy Hani..."
"Junghwa gặp chuyện....."
"Hả...rồi con bé sao không...."
"Tớ không biết bây giờ tớ phải về gấp..."
"Ừ vậy về đi ở đây để tớ lo"
"Cảm ơn cậu nha, khi nào về tớ đãi cậu một chầu"
Kết thúc cuộc trò chuyện với Amber , nó kéo vali xuống lễ tân của khách sạn để chi trả mọi phí. Anh quản lí thì cũng đã đến để phụ giúp nó vận chuyển ra sân bay.
Vừa đến Seoul nó liền phóng đến bệnh viện nơi Junghwa đang ở đó.
"Bệnh nhân Park Junghwa nằm ở phòng nào vậy chị y tá..."
"Dạ 185 "
Nghe được số phòng nó liền chạy lên phòng, xô mạnh cánh cửa , đập trước mắt nó bây giờ là Park Junghwa, người nó yêu thương hết mực đang nằm trên giường mà hô hấp bằng ống khí
"Jung...Jung bị làm sao vậy chị...?"
Nó nhìn LE đầy thắc mắc , LE như đang giận dữ, lao đến nắm cổ áo nó
"Nếu đây không phải bệnh viện chị sẽ giết em mất"
Cùng lúc đó Solji từ bên ngoài bước vào thấy LE đang nắm cổ áo Hani, Solji vội chạy đến can ngăn
"Có gì lát nữa nói đi, đây là bệnh viện đấy"
LE buôn cổ áo nó ra và bỏ đi ra ngoài, nó từ từ tiến lại gần Junghwa, khóe mắt nó cay lên , đôi ngươi nó đỏ ửng
"Con bé nó đã khóc cho đến ngất, nó không ăn không uống mà chỉ khóc, khóc cho đến khi không còn chút gì là sức lực và đã ngất đi"
Solji giải đáp thắc mắc cho nó , dường như cách giải đáp của Solji lại làm nó rối hơn
"Vì sao cô ấy lại làm như vậy?"
"Vì em chứ sao"
"Vì em?"
"Tin đồn em với bạn diễn ở LA đấy, rồi còn nhiều hình ảnh em thân mật với cậu ấy . Em có biết con bé nó lo cỡ nào không? Nó gọi em không bắt máy lại thêm cái ảnh khóa môi gì gì ấy bảo sao con bé....."
"Ngốc.....ngốc thật mà.....tại sao không tin unnie hả....."
Nó khóc, nó đã khóc. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má ấy , nó đã làm điều mà từ đến giờ nó chưa để ai thấy . Đây là lần đầu tiên mà Solji thấy nó khóc, nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Nhìn cảnh ấy Solji khó mà kiềm được nước mắt, khóe mắt cô cũng đã cay lên nhưng không muốn để nó thấy cô đã nén lại. Cô bước đến bên cạnh nó cô xoa vai an ủi
"Con bé sẽ ổn thôi...."
Nói rồi cô bỏ ra ngoài để nó lại bên Junghwa, cô biết bây giờ cứ để nó như vậy sẽ tốt hơn . Khi cô vừa ra khỏi phòng thì đã nghe tiếng hét lớn của nó , LE bên ngoài nghe được liền chạy vào nhưng bị Solji can ngăn
"Đừng mình, bây giờ chỉ có Hani là người duy nhất kêu gọi Junghwa thức dậy thôi, nếu không may...thì..tụi nó vẫn còn bên nhau lần cuối. Cứ để như vậy đi"
LE quay sang nhìn Solji, rồi thở dài nhìn vào phòng
"Tội nghiệp....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co