Chap 4
Tối hôm đó
Hyojin lê thân về nhà, vừa mới vào nhà, cô thấy con em mình đang ngồi với khuôn mặt lạnh như tiền trên sofa trên ghế sofa "Trời đất, đã mệt rồi mà còn gặp cái mặt của nó nữa..." "Bà đi đâu mà giờ mới về, còn bỏ tui nữa !?" "À à, tao đi với Soiji" "Oh, mê gái bỏ tui, làm tui phải khổ mới tìm được một đứa về chung" "Rồi rồi, xin lỗi, ủa mà mày về với ai ?" "Junghwa" Hani tinh bơ trả lời khi bị bà chị hỏi "GÌ !?" LE không tin vào tai mình khi nghe con em nói vậy, nó làm gì mà gan vậy "Hửm, có gì lạ ?" "Không có gì" LE lập tức quay lại cái mặt mệt mỏi của mình rồi phóng lên phòng.
~~~Trong phòng LE~~~
-LE lên nhóm chat mà cả bốn người lập ra để bàn kế hoạch nối hai đứa kia lại
"HỘI LÀM MAI" GROUP
Ahn Chim Đảng : "Bay ơi, chuyện vui !!"
Heo Xôi Chiên : "Sao sao, chuyện gì ?😯"
Seo Đốt Nhà : " Chuyện gì mà bà làm thấy ghê vậy 😶"
Ahn Chim Đảng : "Chiều nay,... Con Ahn Hói nó về với Junghwa kìa 😗"
Jack Sơn : "Cái gì, rồi sao, nó có làm gì nhau không !!??"
Seo Đốt Nhà : "Mày điên hả, vừa vừa thôi thằng kia !!!"
Heo Xôi Chiên : "Hai đứa kia có thôi không, chiều nay chị cũng có nói với con Bông, nó bảo nó đi về với một người mà hỏi hoài nó không chịu nói, hèn chi đi với Hani 😒"
Ahn Chim Đảng : "Thôi được rồi, coi như là cái này thành công bước đầu đi, trễ rồi, bye, tui đi ngủ"
3 người còn lại : "Ờ bye, ngủ ngon"
~~~Trong phòng Hani~~~
Hani đang nằm trên giường suy nghĩ về tình cảm của mình với Junghwa....
"Mình đang thích Junghwa đúng không ?"
"Nếu đúng thì có phải là nhất thời không ?"
"Thôi, chưa nên quyết định sớm,...Để xem đã"
Sau một hồi tự kỉ thì cô quyết định xem lại cho chắc
Sau đó thì... Ngủ chứ sao !
-Một ngày nhạt nhẽo lại trôi qua...
--------Hôm sau----------
"HEEYEON, DẬY MAU, TRỄ HỌC RỒI !!!" Hani nhăn mặt khi nghe tiếng đập cửa, "Chuyện gì !?" "7 GIỜ 15 RỒI, LẸ LÊN KHÔNG TAO BỎ MÀY" "Học... Đi học, chết cha, trễ học, chờ, chờ em, em ra liền" Sau một phút 30 giây, Hani vội vàng mở cửa ra chạy thẳng xuống xe rồi hối bà chị chạy đi
7h23 : Chạy sấp mặt trên đường
7h27 : Nhảy xuống xe chạy lên lầu ( Khổ nỗi là lầu 5 )
7h29 ( 40 giây) : Lên tới lầu ( Lớp ở cuối dãy lầu)
7h29 ( 59 giây) : 'RẦM' Vào được lớp, chuông reng, cô vừa vào lớp. 'MỘT HÀNH TRÌNH THIỆT LÀ THÚ VỊ'
Nhưng mà trong cái rủi có cái may...
GIỜ RA CHƠI
"Hani, có bé lớp dưới muốn gặp bồ kìa" "Hửm, ai mà gọi mình giờ này nhỉ" Hani nghe vậy liền thắc mắc nhưng cũng chạy ra ngoài để xem ai muốn gặp mình "Ơ, Jun.. Junghwa !?" "A, chào unnie, em có qua muốn tặng chị, coi như trả ơn hôm qua chị giúp em" Em chìa hộp bánh ra cho cô " Um.... Bánh này là em tự làm nên -" Junghwa chưa kịp nói hết thì Hani bất ngờ cắt ngang "À, à, cảm ơn em, um, nó ngon mà, em thử đi !" Cô vừa nói liền cắn một miếng bánh rồi đưa cho Junghwa thử.....
"A, vậy là tốt rồi, em cảm ơn chị lần nữa, em đi về lớp nha" Em định đi thì bỗng một bàn tay nắm em lại "Chiều nay....Em về với chị được không, sẵn tiện, chị cũng muốn thân với em một chút" Cô cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm để nói điều đó nữa còn về phần Junghwa, nghe xong thì em bỗng lúng túng "À, nếu không được thì cũng không sao, mình có thể hẹn bữa khác" Nghe vậy em bỗng giật mình "Không ạ, không sao, em có thể về chung với chị mà !" "Ừm, vậy chào em, hẹn em ở cổng trường nha !" "Ưm, dạ, em chào chị !" Junghwa nói xong rồi chạy nhanh về lớp còn Hani thì cứ cười suốt một buổi học.
GIỜ RA VỀ
"Hai người về chung nha, em có việc" "Bye" Junghwa vội tạm biệt Soiji và Hyelin và chạy thật nhanh xuống cổng trường.
Tới nơi thì em thấy Hani đứng đợi ở đó "Chào, em làm gì mà vội thế !?" "Không ạ, e...em sợ chị chờ" Junghwa cố nói trong khi thở dốc "Không sao, em cứ từ từ chị đợi được mà, chúng ta đi nhé" "Vâng ạ". Trên đường đi, hai người nói với nhau đủ thứ chuyện nên đã thân hơn với nhau nhưng có một điều mà cả hai đều không biết đó là.....
--Có 8 con mắt đang theo dõi họ từ xa--
"Đó thấy không, tui nói mà, nó đi về với Hani"
"Aizz, hai cái đứa này, làm người ta mất công lập nhóm"
"Vậy mình đứng ở đây làm gì !!??"
"Hóng chiện"
"Thôi nhảm quá, đi về, không làm gì nữa !!!"
......
-------------------End Chap 4-----------------------
Tự nhiên au lười .-. ..... Thi xong nghe điểm đau tim quá
-Nhớ vote cho mình có động lực nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co