Truyen3h.Co

Hakanagi (儚凪)

Hồi 2: Là Thực Hay Mộng ?

beomgyumymuse

Ánh trăng xuyên qua song cửa, trải một lớp sáng lạnh lên sàn gỗ. Trong gian phòng tĩnh lặng, Thôi Phạm Khuê nằm bất động, đôi mắt nhắm chặt và hàng mi dài khẽ run. Hơi thở chàng nặng nề, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Đây có vẻ không phải một giấc ngủ yên bình.

Trong mộng, chàng đơn độc đứng giữa một cánh rừng xa lạ mang nặng một vẻ chết chóc. Những thân cây đen sì, cành khô trơ trụi như những ngón tay gầy guộc, vươn ra từ bóng tối. Làn sương đỏ thẫm bò trườn dưới chân, cuốn theo mùi tanh hôi nồng nặc-mùi của máu và thịt thối rữa.

Một giọng nói thều thào lùa qua kẽ đá cất lên sau lưng chàng:

"Ngươi đã đến rồi?"

Sau lưng chàng xuất hiện một cái bóng mờ nhạt, dáng dấp trông rất giống chàng, nhưng khuôn mặt hoàn toàn bị bóng tối che phủ.

Chàng lùi lại. Nhưng cảnh tượng trước mắt chàng thay đổi, thay vì là một hướng khác của khu rừng, giờ đây hiện ra là một dinh thự đổ nát, mái ngói vỡ vụn, vách gỗ mục ruỗng, xung quanh không có một bóng người. Nhưng nơi đây không còn xa lạ với chàng nữa vì đây chính là dinh thự của chàng, nơi mà Phạm Khuê được sinh ra và nuôi lớn.

Giữa khung cảnh đầy u tối và màn sương đỏ quạch, cái bóng ban nãy lại xuất hiện. Nhưng lần này, nó dần dần hiện nguyên hình dáng là một thanh niên trong bộ hanbok thanh y nhuốm đầy máu. Chàng chắc chắn bản thân mình không nhìn nhầm nữa vì thanh niên này chính xác có khuôn mặt y hệt chàng.

Phạm Khuê sững sờ nhìn chính mình trong hình hài xa lạ-tràn đầy nguy hiểm.

Vẫn là mái tóc đen tuyền như màn đêm và làn da trắng đến lạnh lẽo. Nhưng dưới ánh trăng, từng đường gân mờ ẩn hiện, như thể trong huyết quản hắn không chảy máu đỏ, mà là ánh sáng xanh của nguyệt quỷ.

Đôi mắt hắn-

Giờ đây, ánh mắt ấy sáng rực, nhưng sâu thẳm bên trong là một vực thẳm tối tăm vô tận, như thể muốn nuốt chửng tất cả. Đôi con ngươi xẻ dọc một cách quái dị, như lưỡi dao sắc nhọn, xuyên thủng tâm can, đe dọa bất cứ sinh vật nào. Ánh nhìn ấy như một lời nguyền không thể kháng cự, khiến người đối diện cảm thấy như mình đang chìm dần vào bóng đêm không lối thoát. Dưới chân hắn, một mạng lưới phù văn cổ xưa dần hiện ra-chúng lóe lên mỗi khi hắn thở. Hắn không thể nào là con người. Hắn chắc chắn là một quỷ thần khoác lên mình vẻ ngoài của con người, một lời nguyền được sinh ra từ ánh trăng.

Và rồi... khi chàng chạm mắt với đôi đồng tử chết chốc kia, hắn mỉm cười.

Đó là nụ cười đẹp đến siêu thực, nhưng cũng quỷ dị và đáng sợ đến thấu tâm can.

Ngón tay thon dài của hắn siết chặt một chiếc quạt hợp trúc trắng với những hình khắc hoa đào đầy tinh xảo. Bất thình lình tay áo hanbok của tên quỷ phất mạnh, cơn gió từ chiếc quạt trúc nhìn có vẻ mỏng manh ấy lùa tới mang đến cho chàng cơn lạnh thấu xương. Cơn lạnh ấy khác hẳn cảm giác lạnh lẽo của tuyết hay dòng suối đêm trong khí trời mùa đông. Đó là cơn lạnh đến từ bên trong sâu thẳm tim chàng, lan dần ra từng tấc da thịt. Trong một khắc, Thôi Phạm Khuê tưởng rằng máu mình đã đông cứng lại và chàng sẽ cứ như thế mà chết đi.

Giật mình bật dậy, hơi thở chàng dồn dập, hai tay run rẩy chống xuống sàn gỗ phủ đệm. Bóng tối trong phòng quá dày đặc, như một thứ gì đó sâu và tăm tối muốn bủa vây lấy chàng.

Từ khóe môi, chàng cảm nhận được một vị tanh nồng, mằn mặn nơi đầu lưỡi. Khi chạm vào và nhìn xuống tay, chàng sững sờ.

Máu.

Không phải của chàng.

Phạm Khuê nuốt khan, hơi thở chợt nghẹn lại. Một hình ảnh chớp lóe trong đầu-những bàn tay gầy guộc với da thịt nứt nẻ, những đôi mắt trống rỗng, những cái miệng méo mó rên rỉ trong bóng tối.

Chàng nhớ ra rồi.

Trong cơn mộng mị, một phiên bản khác đó của chàng đã rời khỏi phòng. Bước chân dẫn chàng đến trung tâm làng Wolseong.

Và hắn...

Hắn đã giết họ. Những người dân làng tội nghiệp.

Không bằng kiếm. Không bằng cung tên. Mà bằng chính sức mạnh đang trỗi dậy trong huyết mạch hắn.

Dân làng dần hóa thành những bóng đen quằn quại dưới tay hắn, tan vào hư vô, để lại tiếng rên rỉ khóc than cuối cùng vang vọng như tiếng gọi từ địa ngục. Còn trái tim của họ, hắn nuốt chửng không chừa lại gì.

Cơn đau dần lắng xuống, nhưng sự khủng khiếp vẫn còn đọng lại. Thôi Phạm Khuê ngước nhìn vầng trăng non ngoài cửa sổ. Chàng thở hắt một hơi đầy ưu sầu, trong lòng thầm hỏi.

Đây là gì? Là mộng cảnh thoáng qua, hay lời nguyền đã thức tỉnh?

______________________________________

Tác giả : aeni_aeni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co