Truyen3h.Co

[ HakMit ] [ Short fic ] DDD

1.

Mei_tachi

Hello đã rất lâu rồi mình mới quay trở lại, không biết mọi người đã quên mình chưa ạ🥰🌻
Văn phong mình không được tốt, mong mọi người bỏ qua cho mình nhé💖🌻
___________________

Kết thúc tiết học ngoại khoá, Takashi một mình thu dọn đồ đạc, mệt mỏi thở dài. Ngày hôm nay anh phải giải quyết quá nhiều thứ, đã vậy cái bản mặt của Hakkai sáng giờ còn chẳng thấy đâu. Bình thường thì giờ này Hakkai sẽ đứng đợi anh ở cửa lớp để cùng nhau ra về, nhưng Takashi không hiểu sao hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng cậu. Nghĩ cũng kì cục thật khi Takashi bảo rằng không có cậu về cùng thì anh cũng chẳng muốn về, nhưng sự thật là vậy. Dường như Takashi đã quen với việc có Hakkai bên cạnh bày trò con bò để anh bớt mệt mỏi, hoặc ít nhất là dành cho anh một nụ hôn lên má. Takashi xoa nhẹ hai bên thái dương, lại bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, bên khoé mắt không biết tự lúc nào đã thấm ướt.
Cứ thắc mắc mãi không biết có nên gọi cho Hakkai hay không, dãy số trên màn hình điện thoại cứ bấm rồi lại xoá đi, Takashi rối bời vô cùng.

"Takashi, sao giờ này rồi mà cậu còn chưa về?"

Đống suy nghĩ rồi bời của Takashi bỗng chốc bay biến khi bàn tay kia đặt lên vai anh, Takashi quay mặt lại, là cậu bạn cùng bàn của mình - Hoshi. Hoshi học rất giỏi, trong lớp cậu ấy luôn là người tình nguyện giúp đỡ anh tất cả mọi thứ với không một điều kiện nào, điều này càng khiến Takashi trở nên yêu quý cậu hơn, mối quan hệ của Hoshi và Takashi còn hơn cả những người bạn thân thiết. Cất điện thoại vào túi áo, Takashi nở một nụ cười gượng gạo với Hoshi, gắng đáp lời cậu bạn bằng một giọng bình thường nhất có thể.

"À... tớ không sao. Mà sao cậu cũng chưa về nữa? Còn quên gì hả?"

Hoshi có thể nhận ra sự bối rối trong ánh mắt của Takashi, và cả một chút thất vọng trong giọng nói của anh. Hoshi nghĩ chắc là bạn mình lại đang có chút vấn đề với em người yêu khoá dưới rồi, kì lạ thật, mới hôm trước còn thấy nắm tay nhau rồi thơm má các kiểu mà nay đã vậy rồi. Đúng là tuổi trẻ, không ai có thể lường trước điều gì ha?

"À, tại tớ còn để quên đồ ở trên lớp, tính quay lại lấy thôi"

"Thế à..."

Thật ra chẳng có quên đồ gì đâu, là do cậu lo cho bạn của mình thôi.

"Takashi còn định đứng đây tới bao giờ?"

Một câu hỏi đánh trúng tâm lí của Takashi.

"Hả? à... tớ cũng không biết nữa, nhưng hôm nay tớ có cảm giác mình không muốn về nhà..."

Nói đến đây, giọng của Takashi bỗng nhiên nghẹn lại. Hoshi có chút giật mình lo lắng, cậu tự hỏi rằng có phải do bản thân đã hơi vô ý hay không? Cậu sợ khi phải nhìn thấy Takashi hay bất kì ai khóc, bởi Hoshi vốn dĩ cực tệ trong việc dỗ dành người khác. Đối diện với Takashi trong tình huống như thế này cậu thực sự không biết phải làm sao cả, Hoshi đang đấu tranh tư tưởng dữ dội về việc có nên ôm Takashi vào lòng mà an ủi hay không, bởi dù gì Takashi cũng là người đã có người yêu thì bỗng nhiên anh đã ôm lấy cậu bạn của mình trước. Dĩ nhiên cái ôm này chỉ là một cái ôm bình thường của một tâm hồn yếu đuối đang cần được vỗ về, thế nhưng không hiểu sao Hoshi lại có chút đỏ mặt.

"N-này Takashi, cậu ổn chứ?" - Hoshi ngỡ ngàng trước hành động của Takashi, đôi tay cậu cứ nắm rồi lại mở, Hoshi vẫn là không dám ôm lấy anh dù rất muốn.

"Ôm tớ đi, Hoshi"

"N-nhưng mà..."

"Ôm lấy tớ" - Takashi gằn giọng, trong khi Hoshi đang khóc ròng vì sợ Hakkai sẽ thấy cảnh này nhưng vẫn không nỡ đẩy Takashi ra khỏi mình. Trong lúc Hoshi đang cố gắng dỗ Takashi nín khóc mà không cần phải ôm lấy anh hay thậm chí là chạm vào người con trai này thì cậu trai tóc đen bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, rồi ngay khi nghe được giọng nói phát ra từ phía sau, Hoshi đã thực sự chết đứng.

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Bỏ mẹ rồi.
Hoshi thật sự khóc rồi, giọng này không cần nhìn mặt cũng biết là Hakkai Shiba, hay nói cách khác, em ấy là bồ của cái người đang ôm lấy cậu chặt cứng đây - Takashi Mitsuya. Hoshi tự trách bản thân tại sao lại không đẩy Takashi ra, cảm xúc của Takashi quan trọng thật đấy nhưng cũng đâu bằng cái mạng này của cậu chứ? Thôi xong rồi, đời Hoshi tới đây là hết, cậu còn chưa kịp tỏ tình với đàn anh Haruchiyo khoá trên nữa, cuộc sống có phải quá tàn nhẫn với cậu rồi hay không?
Giải thích, giải thích đi Hoshi, mày phải giải thích với Hakkai rằng mày đéo biết gì cả, là Takashi tự ôm lấy mày chứ mày không có mộng tưởng gì tới bạn mình hết, tình yêu của mày là anh Haruchiyo khoá trên cơ mà??

"Ha-Hakkai, ng...nghe anh nói đã..."

"Im mồm. Hoshi Hotarou, anh rõ ràng biết Takashi là người yêu em, vậy tại sao anh vẫn cố tình ôm anh ấy?"

Ôm? Ủa? Có nhìn lộn không vậy?

"Anh... Anh không có, là Takashi..."

"Là anh ôm cậu ấy, Hoshi không có lỗi gì hết" - Takashi ngước nhìn Hakkai bằng đôi mắt ướt đầm đỏ hoe chứa cả sự giận dữ, giọng nói anh gấp đôi phần khó chịu khi nghe Hakkai đổ lỗi cho bạn mình, anh tự hỏi rằng Hakkai có phải cố tình không nhìn thấy Hoshi không hề ôm anh hay không? Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Takashi lúc này mới quay sang xin lỗi Hoshi:

"Hoshi, tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này, mong cậu tha thứ cho tớ"

"À không sao đâu..." - Hoshi vội xua tay. Thực sự thì cậu cũng không trách gì Takashi, không ăn đấm là may lắm rồi, hơi đâu mà đi trách người khác nữa.
Đứng nhìn Takashi cùng Hoshi nãy giờ khiến Hakkai vô cùng bức bối, cuối cùng vẫn là không thể chịu nổi mà tiến tới nắm lấy cổ tay Takashi xồng xộc lôi đi, mặc cho Takashi đã kêu gào rằng nếu cứ nắm như vậy thì cổ tay anh sẽ bị trật khớp mất nhưng Hakkai vẫn không hề để ý. Hoshi thở phào, cũng may vẫn giữ được khuôn mặt đẹp trai này, như vậy thì có thể tiếp tục theo đuổi đàn anh khoá trên rồi. Đúng lúc này thì chuông điện thoại của cậu vang lên, là tin nhắn từ đàn anh Haruchiyo mà cậu hằng mong nhớ. Hoshi sướng tới mức quên luôn bản thân vừa trải qua những phút giây tồi tệ, cậu vội vàng mở dòng tin nhắn.

Akashi senpai: Hoshi, em có ở đó không? qua nhà anh một chút nhé, anh vừa làm một chút bánh nên muốn nhờ em nhận xét.

Dòng tin nhắn khiến Hoshi như phát điên, cậu không hiểu sao Haruchiyo lại nhờ mình nhưng kệ đi, cứ phải qua nhà Haruchiyo trước đã, có mấy cơ hội đâu hihihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co