Gió chiều
Chapter 1
“Cậu thấy Siobhan thế nào?”
“Cũng tạm.”
“'Cũng tạm' là ý gì chứ?”
“Là không cần thiết phải tìm hiểu sâu thêm.”
Tsukamoto rõ ràng bị chọc cười, dừng tay gõ dữ liệu lại, nghiêng đầu nhìn Hakuba đang ngồi bên cạnh: “Không hổ là cậu đấy, Hakuba-kun.”
Hakuba vui vẻ tiếp nhận lời trêu chọc ấy.
“Nhưng hình như người ta khá có cảm tình với cậu đấy, hôm qua còn vòng vo hỏi tớ Facebook của cậu, rõ ràng là muốn tìm hiểu thêm.”
Siobhan là một cô gái mà Tsukamoto – bạn thời đại học của Hakuba – quen được tại buổi tiệc chào mừng anh về nước, cũng là đồng nghiệp cùng viện nghiên cứu với cậu ta. Trong buổi tiệc ấy, cô chủ động mời Hakuba khiêu vũ bản mở màn, thể hiện rõ thiện cảm với anh, nhưng phản ứng của Hakuba thì khá thờ ơ.
“Cậu cứ nói với cô ấy là tôi ít dùng Facebook.”
“Cô ấy nói dùng mạng xã hội khác cũng được.”
“……”
Cuối cùng Hakuba cũng đầu hàng, rút điện thoại ra: “Cô ấy tên gì?”
Tsukamoto cười đầy ẩn ý bên cạnh.
Và thế là anh cũng kết bạn với cô gái tên thật là Fujita ấy. Cô gần như ngay lập tức chấp nhận lời mời.
Trong lúc ngồi đợi món ăn được dọn lên, anh lật xem trang cá nhân của cô một cách buồn chán. Phần lớn là ảnh selfie, check-in địa điểm hoặc chia sẻ về món ăn, thời trang – nhìn chung là những thứ nhạt nhẽo chẳng khiến người ta muốn dừng mắt lại.
Cho đến khi ngón tay anh dừng lại ở một tấm ảnh.
Vẫn là một tấm selfie, dòng caption là: “Cuối cùng cũng xong cái dự án thức đêm bao nhiêu ngày! Đi ăn trưa với Shiho ~” Ở phía sau khung hình, một góc nghiêng lọt vào ảnh: một cô gái tóc nâu đỏ mặc áo trắng, mắt cụp xuống, rõ ràng không biết mình bị chụp.
Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để bị thu hút bởi gương mặt ấy – nét đẹp đầy nhận diện. Xương chân mày cao kết hợp với hốc mắt hơi sâu, sống mũi thanh tú, đôi môi mím nhẹ dưới cánh mũi, đường xương hàm tựa như được vẽ nên một cách vô tình mà hoàn hảo.
Anh nhìn chăm chú mấy giây, sau khi não kịp tiêu hóa từ “ấn tượng mạnh” thì cảm giác “quen mắt” liền theo đó mà dâng lên – cứ như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ một hồi cũng không thể nhớ ra. Đúng lúc đó món ăn được mang lên, anh đành đặt điện thoại sang một bên, tạm thời gác lại ý định tìm hiểu thêm.
Vài ngày sau, Tsukamoto lại gọi điện tới, vừa bắt máy đã nói: “Sao cậu không trả lời tin nhắn của người ta?”
Hakuba vô tội hỏi: “Ai cơ?”
Tsukamoto thở dài: “Xem ra cậu thật sự không dùng Facebook rồi.”
“Cô ấy nhắn tin cho cậu trên đó đấy.”
Hakuba làm theo, mở Facebook vốn đã tắt thông báo. Tin nhắn mới – cũng là tin duy nhất – là từ Siobhan Fujita. Giọng điệu cô gái có phần ngượng ngùng, hỏi anh tuần sau có muốn đi ăn tối cùng không, còn đính kèm ba biểu tượng cảm xúc.
Anh hơi nhức đầu, ngón tay lơ lửng trên bàn phím ảo, suy nghĩ cách từ chối sao cho lịch sự mà vẫn ngầm bày tỏ rằng mình không có hứng thú với bất kỳ diễn biến tiếp theo nào cả.
Ánh mắt lướt qua album ảnh của cô ấy thì lại thấy tấm ảnh chụp góc nghiêng của cô gái tóc nâu đỏ – gương mặt ấn tượng đến mức khó lòng quên được. Sau một hồi cân nhắc trong đầu, Hakuba buộc phải thừa nhận rằng mình thực ra cũng có hứng thú với chuyện hẹn hò, chỉ là đối tượng nên đổi thành người khác.
Vì thế anh quyết định nhận lời mời của Fujita, thậm chí còn chủ động đề nghị đến viện nghiên cứu đón cô ấy tan làm. Dĩ nhiên, mục đích thật sự là để gặp được cô gái tên “Shiho” kia.
Khi thiếu gia lừng danh du học về nước – Hakuba Saguru – lái chiếc Giulia trắng đỗ ngay bên đường đối diện cổng viện nghiên cứu, vừa vặn thấy Fujita – điều khiến anh hài lòng là – đang cùng cô đồng nghiệp tóc nâu đỏ đi ra từ cổng. Fujita trông rất phấn khích, vừa nói vừa ra hiệu tay chân không ngừng. Còn cô đồng nghiệp kia lại có vẻ thản nhiên, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười hoặc gật đầu, như thể bản thân chẳng mấy bận tâm đến đề tài này, nhiều hơn là vì phép lịch sự mà chiều theo.
Thú vị đấy.
Anh bước xuống xe, vẫy tay chào họ.
Người đàn ông trẻ tuổi, dáng dấp cao ráo đứng dưới tán cây, phía sau là chiếc xe sang bóng loáng – cảnh tượng ấy dù ở trong hoàn cảnh nào cũng tạo được sức hút thị giác mạnh mẽ. Nụ cười của Fujita lập tức rộng gấp đôi, gần như chạy nhỏ đến chỗ anh, thân thiết gọi một tiếng “Hakuba-kun”. Nếu là trước đây, Hakuba hẳn chẳng để tâm cô gọi mình thế nào, nhưng trong sự hiện diện của cô gái tóc nâu đỏ ấy, anh đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, bản năng muốn phủi sạch quan hệ với Fujita.
Ánh mắt anh lướt qua vai phải của Fujita, gần như vô thức dừng lại ở người đồng nghiệp kia. Đối phương cũng đã dừng bước, đứng cách họ một mét, giữ một khoảng cách vừa đủ, bình tĩnh nhìn lại. Khi ánh mắt họ giao nhau, Hakuba thoáng thấy sự sững sờ trong mắt cô – rất ngắn, ngắn đến mức khiến anh nghi ngờ bản thân nhìn nhầm.
Nhưng chưa kịp nghĩ sâu, Fujita đã vội vã nhập vai bà chủ, giới thiệu hai người cho nhau.
“Hakuba-kun, đây là đồng nghiệp của tớ – Miyano Shiho. Shiho, đây chính là người mà tớ vừa nhắc đến – Hakuba Saguru nổi tiếng lẫy lừng.”
Hakuba suýt chút nữa bị cái danh xưng kèm định ngữ ấy làm nghẹn ngay tại chỗ, mà cô gái họ Miyano kia rõ ràng cũng có phản ứng tương tự. Trong khoảnh khắc dường như định bật cười, nhưng rồi lập tức điều chỉnh lại nét mặt, đối diện với bàn tay đưa ra của anh, tự nhiên vươn tay bắt lại.
“Rất hân hạnh, cô Miyano.”
“Chào anh, Hakuba-san.”
Giọng cô mềm mại mà lành lạnh, giống hệt đầu ngón tay đang được anh nhẹ nắm lấy – thật dễ nghe.
“Vậy tôi không làm phiền buổi hẹn của hai người nữa, tôi đi trước đây.” Cô gật đầu với Fujita, rồi không nhìn anh thêm lần nào, xoay người rời đi về hướng ngược lại.
Hakuba bỗng thấy nực cười – đầu óc anh lúc này chỉ nghĩ đến chuyện tiễn cô ấy về nhà, trong khi bản thân lại mắc kẹt ở đây, chuẩn bị bước vào một buổi ăn tối hời hợt với một cô gái khác, mà mục đích cuối cùng chỉ là để tiếp cận người đã rời đi.
Chapter 2
Bữa ăn tối với Fujita đã trôi qua hơn nửa tháng, sau đó cô ta có nhắn tin hoặc gửi lời mời qua Facebook thêm hai lần, nhưng đều bị Hakuba một cách điềm tĩnh từ chối.
Sau khi về nước, anh gia nhập Phòng điều tra số 1 của Sở Cảnh sát Tokyo với chức vụ chỉ là hạ sĩ. Đó là lựa chọn của anh, và cha anh cũng đành chiều theo. Nhưng họ Hakuba thực sự quá nổi bật trong giới cảnh sát. Dù chuyển đến bộ phận nào, hợp tác với ai, chỉ cần biết tên anh, người ta sẽ lập tức lộ vẻ ngạc nhiên tỉnh ngộ, rồi kính nể nhìn anh.
Anh ghét cảm giác đó—như thể mình chỉ là một sản phẩm không mấy quan trọng, ai cũng có thể thay thế. Trong những ngày nhàn rỗi hiếm hoi sau đó, anh bắt đầu trăn trở trong vô vọng: liệu ở lại London có phải sẽ giúp anh phát huy hoài bão mà không bị bó buộc, thay vì chơi một trò chơi đã mở mã gian, mất đi cảm giác kỳ vọng và mới mẻ với điều chưa biết.
Một chiều tan làm đúng giờ như thường lệ, anh lái xe trở về căn hộ cao cấp ở khu Minato, định ghé siêu thị nhập khẩu quen thuộc gần đó. Dù đã gần cuối tuần, khách trong siêu thị vẫn không nhiều. Anh tùy tiện chọn vài món đồ ăn sẵn, bánh quy và rau quả, lấy thêm hai lon nước rồi chuẩn bị đi thanh toán.
Người phụ nữ đứng trước anh cao ráo, lơ đãng khóa màn hình điện thoại rồi tùy ý liếc nhìn kệ hàng bên cạnh. Ánh mắt Hakuba vô tình lướt qua gương mặt cô, liền ngạc nhiên nhận ra đó chính là Miyano Shiho – người anh đã thầm nhung nhớ bao lâu nay.
Khi chỉ có một mình, cô không còn khí chất tự nhiên nhưng kín đáo như hôm đi cùng đồng nghiệp, mà có vẻ lạnh lùng hơn, cằm vùi sâu trong cổ áo gió, nhìn qua như chẳng hứng thú với bất cứ điều gì.
Thế nhưng anh vẫn không biết điều mà lên tiếng gọi cô: “Cô Miyano.”
Cô nghe tiếng liền quay lại, không hề có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt chạm nhau liền nói: “Thì ra là anh Hakuba.”
Hakuba mỉm cười:
“Cô cũng thường mua sắm ở siêu thị này sao?”
“Không, chỉ là tình cờ thôi.”
Ánh mắt anh liếc thấy những món đồ trong xe đẩy của cô, ngoài rau củ và bánh quy giống mình, còn có đồ đông lạnh, cà phê hòa tan, vài lọ mứt trái cây và hai lon bia. Cà phê và mứt đều là những thương hiệu ít người biết – trực giác mách bảo anh rằng cô là khách quen của siêu thị này.
Miyano mua nhiều hơn anh. Khi anh thanh toán xong, cô vừa sắp xếp xong đồ vào túi và bước ra cửa. Hakuba vội vàng bước nhanh đến đề nghị chở cô một đoạn vì anh có đi xe.
“Không cần đâu, tôi sống gần đây thôi.” Cô không dừng lại nhưng vẫn lịch sự mỉm cười.
Dù là câu trả lời nằm trong dự đoán, nhưng dường như anh lại biết thêm chút gì đó về cô – vậy cũng coi như không tay trắng quay về.
---
Cuối tháng Mười Một, thời tiết ngày càng lạnh hơn, kèm theo mưa rơi lắt nhắt không dứt. Dự án mới ở phòng thí nghiệm lại đang bế tắc, khiến Miyano Shiho gần như đêm nào cũng phải tăng ca đến tận khuya.
Có lẽ vì quá bận, mấy hôm nay cô không còn nghe Fujita nhắc đến “anh chàng thám tử” của cô ta nữa.
Đôi khi trong giờ nghỉ trưa, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Fujita khi nói về anh ta, hay dáng vẻ chạy về phía Hakuba hôm ấy nhẹ nhàng không chút do dự, Miyano bỗng thấy có chút cảm kích và mừng cho cô gái ấy. Nhưng cái cách mà một người như Fujita yêu, trong sáng và mãnh liệt như vậy, đối với cô mà nói, giống như kính chắn gió chống đạn—gần như không thể xuyên phá.
Quá xa vời.
Còn về quan hệ giữa cô và Fujita... dù bản thân Miyano nghĩ chỉ là đồng nghiệp, nhưng rõ ràng Fujita không cho là vậy, cô ta chia sẻ với Miyano mọi điều mình biết về Hakuba.
Có lẽ ngay cả Hakuba cũng không nhận ra rằng Miyano đã biết anh từ rất lâu. Trong những ngày quyết chiến với Tổ chức Áo đen, cha anh đã huy động toàn bộ lực lượng từ Cảnh sát Tokyo để hỗ trợ, và khi đó Hakuba – vẫn còn đang học ở London – thường xuyên tham gia các cuộc họp qua video.
Khi đó, trông anh gầy hơn bây giờ, làn da dường như cũng trắng hơn. Ăn mặc chỉnh tề, nét mặt nghiêm túc, hay chống cằm suy nghĩ. Vì chênh lệch múi giờ giữa Nhật Bản và London tới chín tiếng, nhiều khi các cuộc họp kéo dài tới tận đêm khuya ở bên kia, ánh mắt cậu thiếu niên dù mệt mỏi nhưng chưa từng vắng mặt. Giọng anh rất hay, trầm ấm, nổi bật giữa đám đông, nhưng tiếng Nhật dùng để giao tiếp không được trôi chảy, thỉnh thoảng còn lẫn vài lỗi ngữ pháp hay từ tiếng Anh vô thức xen vào. Chính sự đối lập này, trong những ngày căng thẳng đến cực điểm ấy, lại là một đoạn giai điệu êm đềm hiếm hoi, để lại trong cô ấn tượng sâu đậm đến tận bây giờ.
Dường như giờ đây tiếng Nhật của anh đã không khác người bản địa là bao.
Khi đó, cô vẫn là Haibara Ai, chưa từng xuất hiện trên màn hình video hội nghị, nên anh chắc chắn không thể nhận ra. Trong trận quyết chiến cuối cùng, cô cũng không thấy bóng dáng anh nơi tiền tuyến, chắc hẳn công tử của Tổng giám đốc cảnh sát vẫn ở hậu phương.
Giờ đây bảy năm đã trôi qua, trận chiến đó và ấn tượng cuối cùng về Hakuba trong ký ức cô đều xa xôi đến mức như một giấc mộng.
Tiếng "bíp" chói tai từ máy tính cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Giao diện hiện lên thông báo tỷ lệ phối hợp đã hoàn tất, những dữ liệu còn lại phải đợi thêm tám tiếng nữa.
Cô thay đồ tan ca. Đã gần nửa đêm, khu nghiên cứu lại ở vùng ngoại ô, trên đường gần như không một bóng người. Cô lặng lẽ lái xe về thành phố trong màn đêm.
Nửa đường bắt đầu mưa lất phất, sau đó càng lúc càng nặng hạt, đến khi cô lái về đến khu Minato thì đã thành cơn mưa xối xả.
Thấy phía trước có đoạn đường thi công, lại không thể qua do mưa lớn làm đường lầy lội, cô đành vòng vèo tìm chỗ gửi xe gần đó rồi lội mưa về nhà.
Mưa cuốn theo bùn đất khiến đoạn đường trở nên trơn trượt lầy lội, mỗi bước cô đi như ngập ngừng sâu cạn. Cả người gần như bị mưa làm ướt sũng, cái lạnh xuyên tận da thịt.
Một người che ô lướt qua, vài giây sau lại quay ngược trở lại. Từ dưới vành ô vang lên một giọng nói hơi ngập ngừng: “Cô Miyano?”
Cô lạnh đến mức đầu óc tê dại, không phân biệt nổi giọng ai. Quay đầu lại, không ngạc nhiên lắm khi thấy đó là Hakuba, gương mặt đầy lo lắng nhìn cô.
Miyano theo bản năng nép vào dưới chiếc ô của anh, Hakuba liền nghiêng người che cho cô. Anh cao lớn, dễ dàng che ô phía trên đầu cô, tay phải vòng nhẹ ra sau lưng cô, như thể ôm hờ lấy vai. Tất cả diễn ra tự nhiên đến mức như anh vốn đến đây chỉ để đón cô.
“Cô sống ở đâu? Tôi đưa về.” Giọng anh ấm áp lạ thường.
“Ngay phía trước, căn hộ kia thôi.” Cô lạnh đến run rẩy, nói ra còn thấy răng va vào nhau.
“Trùng hợp quá, tôi cũng ở đó.” Anh nhận ra Miyano trong vòng tay đang khẽ run, liền đưa ô cho cô:
“Phiền cô cầm giúp tôi một chút.”
Rồi anh cởi áo vest khoác lên vai cô. Miyano vừa định từ chối, nhưng luồng ấm áp lan ra khiến cô không nhịn được mà kéo chặt áo lại.
“Cô Miyano cũng vừa tan làm à?” Anh hỏi, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cô, mang theo cảm giác chân thật như thể có người cùng đồng hành.
“Ừ, dạo gần đây thường xuyên phải tăng ca.” Cô ngừng một chút, “Không ngờ lại mưa đột ngột thế này, mà trong xe lại không có ô.”
“Tôi có thói quen để sẵn ô trong xe mà, cô biết đấy, do sống ở London.” Anh cười nhẹ. “Hôm nay bất ngờ có vụ án phải ở lại làm thêm, là lần đầu tiên trong mấy tháng nay.”
“Thực ra tôi khá thích tăng ca.” Anh như đang độc thoại. Hai người sắp bước vào sảnh chung cư, dưới ánh đèn hành lang, Miyano liếc sang nhìn anh – chàng cảnh sát trẻ tuổi rạng rỡ thần sắc, chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi sau ca làm muộn.
Anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi, vai trái bị mưa tạt ướt sũng, vải dính sát vào da làm nổi bật rõ ràng những đường nét cơ lưng.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về, hôm nay thật sự cảm kích.” Cô hơi cúi đầu khi hai người đứng đợi thang máy. “Áo khoác tôi giặt sạch rồi trả lại sau nhé.”
“Cũng được.” Anh như chợt nhớ ra gì đó, mỉm cười đáp.
Cả hai cùng vào thang máy. Hakuba bấm tầng 17, quay lại nhìn cô.
“Tầng 26, cảm ơn.”
Anh gật đầu, bấm lại nút 17 để hủy điểm dừng.
“Tôi đưa cô lên trước.”
“Không cần đâu.” Cô lập tức nói.
“Giờ đã rất muộn rồi.”
“Tôi thường xuyên tan làm muộn về nhà, không phiền anh đâu.”
Anh nhìn cô, vẻ nghi hoặc và nghiêm túc: “I insist.”
Lời vừa thốt ra, sự kiên quyết lạnh lùng của Miyano lập tức tan vỡ. Cô bất giác nhớ tới chàng thiếu niên từng xuất hiện trong các cuộc họp video ngày xưa, mỗi khi xúc động phân tích đều xen lẫn vài từ tiếng Anh – lối diễn đạt kỳ lạ nhưng nghiêm túc đầy cố chấp.
Hakuba kiên quyết đưa cô đến tận cửa nhà, hai người chào chúc ngủ ngon. Miyano chỉ khép cửa lại khi anh đã khuất bóng sau khúc cua hành lang. Rồi cô nghe thấy một tiếng hắt xì rõ ràng vang lên.
Chapter 3
Vài ngày sau, Miyano lấy áo khoác vest đã gửi ở tiệm giặt ủi gần đó về, gấp gọn gàng và cẩn thận đặt vào túi giấy. Vấn đề là: làm sao để trả lại cho Hakuba.
Ban đầu cô định nhờ Fujita mang trả giúp, nhưng lại nghĩ đến việc phải giải thích ngọn ngành, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đau đầu. Cuối cùng, trong một lần ăn trưa, cô đành mạnh dạn giả vờ hỏi như không:
“Dạo này cô và Hakuba phát triển tới đâu rồi?”
Fujita đang vui vẻ gặm sandwich dưới nắng liền tối sầm mặt mày thấy rõ, buông tay xuống và thở dài:
“Đừng nhắc nữa, lần trước—là cái lần cậu cũng đi cùng đấy—là buổi hẹn hò đầu tiên, cũng là cuối cùng. Sau đó chẳng có tiến triển gì nữa. Tôi cứ cảm giác… chắc anh ấy không hứng thú với kiểu con gái như tôi.”
Cô thực lòng cảm thấy tiếc cho Fujita, nhưng chuyện “Hakuba không thích kiểu con gái như thế” thì quả thực… quá rõ ràng.
Hôm đó, cô đã chứng kiến cảnh vị công tử nhà quyền quý ấy gần như không liếc nhìn Fujita quá một giây, trái lại còn đưa mắt nhìn cô đầy tò mò.
Khi đó, cô vẫn đang mải nghĩ về việc nhận ra cậu thiếu niên lai nói tiếng Nhật ngọng nghịu năm nào, nên chưa kịp suy xét kỹ. Nhưng giờ nghĩ lại, mới thấy anh ta thật giỏi… diễn trò.
Kiểu đàn ông như thế, Fujita không thể nắm giữ được, cũng chẳng thể theo kịp.
Phương án trả lại áo khoác xem như bị chặn đứng, cuối cùng cô đành gọi dịch vụ chuyển phát, gửi thẳng đến Phòng Điều tra số 1 của Sở Cảnh sát Tokyo.
…Chỉ không biết anh ta có nhận được không.
----
Cô vốn có thói quen chạy bộ vào ban đêm. Những hôm tan làm đúng giờ, cô sẽ thay đồ rồi ra ngoài chạy khoảng một tiếng trong công viên Shiba gần căn hộ.
Vào tháng Mười Hai, gió đêm bắt đầu trở nên cắt da cắt thịt, cô buộc phải mặc thêm một chiếc áo khoác chống gió. Người chạy bộ trong công viên ngày một thưa, hàng bạch quả hai bên đường cũng đã rụng sạch lá, chỉ còn trơ trọi cành cây khẳng khiu.
Chạy được hai vòng, Miyano bỗng cảm thấy có ai đó đuổi theo. Người đó không vượt lên, mà giữ nhịp bước song song với cô. Theo phản xạ, cô quay đầu nhìn—
Việc gặp lại Hakuba đã chẳng còn khiến cô ngạc nhiên nổi nữa.
Anh mỉm cười lộ hàm răng trắng đều, nói gì đó. Trong tai cô vẫn đang có nhạc, không nghe rõ, bèn lấy điện thoại tạm dừng bài hát.
“Xin lỗi, vừa nãy anh nói gì?”
“Tôi nói,” từ miệng anh phả ra từng đợt hơi trắng mờ, trông như một đầu tàu nhỏ đang chạy, “Tôi nhận được áo rồi, cảm ơn cô.”
“Không có gì, đáng lẽ người nên cảm ơn phải là tôi.” Cô gật đầu nhẹ, đánh giá anh một lượt, “Hakuba cũng có thói quen chạy bộ à?”
“Tôi từng chạy bán marathon đấy.” Đôi mắt anh sáng rỡ, nụ cười rất rõ ràng, “Không nhìn ra à?”
“Lẽ ra tôi nên đoán được mới phải.” Cô đáp khách sáo, “Vậy thì tôi không làm cản bước bán marathon của anh nữa.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô một giây, rồi rảo bước chạy lên trước, tay giơ lên vẫy nhẹ giữa không trung một cách phóng khoáng.
Anh thực sự chạy rất nhanh. Trong suốt buổi, Miyano bị anh vòng qua vài lần. Tuy vậy, anh không quay lại làm phiền cô nữa. Bóng lưng trong bộ đồ thể thao xám đậm, cao ráo và dứt khoát, khiến cô khó mà rời mắt.
Cùng sống một chung cư, cùng đi siêu thị gần nhà, cùng chạy trong một công viên… Những điểm trùng hợp này quá nhiều, nhiều đến mức khiến Miyano bắt đầu nghi ngờ. Nhưng sự nghi ngờ ấy lại có phần tự cao—biết đâu những lần “tình cờ” ấy chẳng mang dụng ý gì?
Nhiều năm nay, không thiếu người theo đuổi cô. Nhưng tất cả đều lộ rõ ý đồ trong nét mặt, lời nói. Còn quý công tử từ London trở về này, nụ cười nơi khóe môi, ánh mắt dường như quan tâm, có lẽ chỉ là biểu hiện của phép lịch thiệp và giáo dưỡng. Lời đề nghị đưa cô về, hành động che chắn dưới cơn mưa, hay cả việc đến cảm ơn cũng vậy—tất cả đều vì lễ nghi mà thôi, không liên quan gì đến sự yêu thích.
Thật mệt mỏi.
Cô vặn to van nước nóng, để mặc làn nước từ vòi sen xối lên toàn thân.
----
Hôm sau lại không may là một ngày đẹp trời. Miyano chần chừ suốt năm phút lúc chạng vạng, phân vân có nên đi chạy không. Nếu đi, khả năng lại gặp anh ta là rất cao, mà cô thật sự không muốn hình thành một kiểu “quan hệ xã giao thường nhật”; nhưng nếu không đi, chẳng phải lại càng giống như cố tình né tránh?
Cuối cùng, khi bước chân vào con đường rợp bóng cây trong công viên, cô vẫn chưa thể lý giải vì sao mình lại quyết định đến đây.
Không ngoài dự đoán, khoảng hai mươi phút sau, cô lại gặp anh. Hai người chào hỏi như thường lệ, cô còn nghĩ hôm nay anh sẽ rời đi ngay như hôm qua thì bất ngờ nghe anh nói:
“Tôi muốn giới thiệu cho Miyano một bài hát, rất hợp để nghe lúc chạy.”
“…Hửm?”
“Có thể dùng AirDrop gửi cho cô không?”
Và thế là họ thuận tiện trở thành liên lạc của nhau. Bài hát anh gửi là 'Best of Me' của Daniel Powter.
“Enjoy.” Anh lắc lắc điện thoại rồi rảo bước chạy đi.
Những ngày sau đều là tiết trời khô ráo, nắng nhẹ. Anh xuất hiện đều đặn như thể là kết quả sự kiên trì của dân chạy bán marathon vậy. Chỉ chào hỏi đôi câu rồi mỗi người tự chạy, Miyano dần quen với việc trong tầm mắt mình luôn thấp thoáng bóng dáng anh: tai nghe thể thao, cổ và cằm tạo thành một đường nét cương nghị, thanh thoát.
Sang tuần thứ hai, mưa rơi liên tiếp vài ngày. Sau đó, mỗi lần đến công viên, Miyano không còn thấy anh nữa. Có thể bận tăng ca? Hoặc đi công tác? Cũng có thể đơn giản là đã có cuộc hẹn khác?
Giai điệu 'Best of Me' vang lên trong tai. Cô bất giác muốn thử cảm nhận tốc độ thường ngày của Hakuba, thế là chạy liền mạch suốt hai mươi phút. Vừa thở dốc vừa đi bộ, cô mới bàng hoàng nhận ra mạch suy nghĩ vẩn vơ của mình lúc nãy—thật chẳng cao sang gì cho cam.
Cô vẫn tiếp tục đến công viên Shiba mỗi ngày, và luôn có ảo giác—sẽ có ai đó chạy đến từ phía sau, nghiêng đầu chào cô bằng một nụ cười.
---
Ngày 24, cô buộc phải tăng ca. Fujita vì có buổi hẹn mới nên rạng rỡ rời đi để đón đêm Giáng Sinh. Dưới lời nài nỉ ngọt ngào, Miyano đành thở dài nhận phần việc còn lại.
Về đến nhà đã gần mười một giờ. Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp thay giày thì chuông cửa vang lên.
Miyano mở cửa, người biến mất gần nửa tháng kia đang đứng đó, bụi bặm gió sương.
Áo khoác trench màu kaki, bên cạnh là vali cỡ lớn.
“Giáng Sinh an lành.” Hai tay đút túi, anh mỉm cười với cô. Phía sau là khung cửa kính, ánh đèn hành lang chiếu lên những bông tuyết đang rơi—cảnh tượng ấy đẹp đến mức như thể là một tấm thiệp chúc Tết.
“Anh đang định đi đâu, hay vừa trở về vậy?” Cô quá đỗi bất ngờ, quên cả phép lịch sự, buột miệng hỏi.
“Vừa về.” Anh có vẻ rất vui với câu hỏi thẳng thắn ấy, bước lên một bước, “Dạo trước sang Peru, truy bắt một băng buôn ma túy xuyên quốc gia.”
Giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ mệt mỏi, chắc là vừa từ sân bay về thẳng đây.
“Có thuận lợi không?”
“Rất thuận lợi.” Anh gật đầu, “À đúng rồi, có mang về cho cô ít quà lưu niệm.”
Anh lấy ra một tượng gỗ hình người Maya xấu đến kỳ dị, đặt vào tay cô, rồi lấy thêm một mô hình nhỏ của Machu Picchu, hỏi: “Cô thích cái nào hơn?”
“…” Miyano bật cười, “Thật lòng mà nói…”
“—Vậy thì lấy tượng gỗ nhé! Tôi thích cái này hơn, lại không tốn chỗ.” Anh nhanh tay lấy lại tượng từ tay cô, đặt nhẹ lên tủ giày ở hành lang.
“…Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Anh cất lại mô hình Machu Picchu vào túi, như chợt nhớ ra điều gì, nhìn cô, “Cô cũng mới về à?”
“Ừm.”
“Hay là cùng ăn bữa tối nhé?” Có lẽ đoán được cô định từ chối, anh vội vàng bổ sung, “Sang nhà tôi, ăn tạm chút gì đó thôi.”
Có lẽ chính bức “thiệp chúc mừng sống động” trước mắt và bầu không khí lễ hội hoàn hảo ấy đã khiến lý trí cô trượt khỏi đường ray, nên giây tiếp theo, cô liền khẽ đáp:
“Được.”
Chapter 4
Khi bước vào nhà, Miyano được Hakuba galant giúp cởi áo khoác rồi treo lên. Căn hộ mang phong cách hiện đại tối giản, như thể chủ nhân không quá để tâm đến chuyện bài trí.
Bữa tối quả thực là “ăn tạm chút gì đó”, cũng không nên kỳ vọng quá nhiều vào tài nấu nướng của một người Anh. Trong lúc Miyano ngồi chờ trên sofa, Hakuba nhanh chóng làm xong một đĩa mì Ý và món salad rau, hâm nóng một chiếc pizza trong lò vi sóng, thêm một chai rượu vang.
Thực ra ở nhà cô cũng thường ăn đơn giản thế này, nên cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở anh ta.
Chai rượu thì rất ngon, nhưng điểm đáng khen duy nhất cũng chẳng đến từ tay nghề của Hakuba.
Hai người ngồi ở hai đầu bàn ăn, lặng lẽ dùng bữa. Miyano chợt nhận ra, không biết từ bao giờ giữa cô và anh lại có thể im lặng như vậy mà không hề gượng gạo.
Cũng chỉ là hai kẻ độc thân tạm thời sánh vai trong một dịp lễ xa lạ, cố gắng hòa vào không khí lễ hội. À không, với anh thì lễ này đâu có xa lạ. Chả trách dù bay mười mấy tiếng cũng phải lập tức quay về cho kịp đêm Giáng sinh.
“Lát nữa tôi có thể mời cô xem phim cùng không?” Trong lúc cô đang mải nghĩ vẩn vơ, anh bỗng nhẹ nhàng lên tiếng, đặt ly rượu xuống.
“‘Love Actually’ à?”
Anh mỉm cười, ánh nhìn hiểu rõ: “Xem ra bộ phim này đã trở thành nghi thức toàn cầu rồi.”
Sau bữa tối, cả hai ngồi ở hai góc sofa xem phim. Miyano thực ra đã xem không dưới ba lần, gần như thuộc lòng từng tình tiết, nhưng dịp lễ mà, cần nhất vẫn là cảm giác nghi thức và không khí. Cô lặng lẽ nhìn màn hình.
Tất cả đèn đều tắt, căn phòng chìm trong ánh sáng mờ mờ yên tĩnh. Chỉ còn lại ánh sáng nhấp nháy từ màn hình TV chiếu lên bức tường và hai người.
Xem được một nửa, cảm thấy hơi khát, cô đứng dậy rót một cốc nước. Khi quay lại, thấy Hakuba vẫn ngồi yên một chỗ, nhưng ngủ quên mất rồi.
...Anh đã ngủ từ khi nào vậy?
Cô đi vòng ra sau sofa, cúi người quan sát gương mặt anh.
Cô từng gặp anh nhiều năm trước, qua màn hình độ phân giải thấp, hình ảnh mờ nhòe, bị chia cắt thành nhiều ô nhỏ, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một cậu thiếu niên rất khôi ngô. Vậy mà giờ đây, cô lại có thể nhìn anh gần đến thế này.
Chỉ biết thầm cảm thán, thế sự xoay vần thật kỳ lạ.
Ánh sáng thay đổi dần trên khuôn mặt anh, từ chân mày đến sống mũi, đường nét của một người đàn ông trẻ tuổi hiện lên rõ ràng, sắc sảo. Cô nhận ra khi không cười, gương mặt anh toát lên vẻ xa cách và trầm mặc, mang theo nỗi cô độc bẩm sinh. Anh cứ thế ngủ say, khiến người ta không nỡ đánh thức.
Cô bất giác muốn đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lần theo đường chân mày, dọc đến đuôi mắt, rồi lẩn khuất vào trán và tóc mai. Cô ngẩn người nhìn anh rất lâu, cuối cùng vẫn đứng thẳng dậy, vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người anh, rồi tắt TV và rời đi.
Sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn iMessage từ anh:
“Tối qua thật thất lễ quá, xin lỗi cô rất nhiều.”
Cô trả lời: ''Không sao, cảm ơn anh đã chiêu đãi.''
Ngay sau đó, anh vội vàng gửi một emoji mồ hôi lạnh đầy lúng túng, rồi vài giây sau lại hiện lên dòng chữ: “Giáng sinh vui vẻ.”
Miyano nhìn chằm chằm vào cái emoji nhỏ nhăn nhó với giọt mồ hôi kia, không kìm được mà khẽ cong môi cười.
Giáng sinh vui vẻ, Hakuba-kun.
---
Vài ngày sau, Hakuba lại nhắn cho cô một tin, đại ý là muốn mời cô ăn tối vào đêm 31 tháng 12, xem như thay lời xin lỗi vì đã chiêu đãi quá sơ sài vào đêm Giáng sinh.
Nếu đến giờ mà Miyano vẫn không nhận ra tâm ý của anh, thì cũng thật quá đỗi vô tình.
Cô trả lời ngắn gọn một tiếng “Được”, ngay sau đó anh liền gọi thẳng điện thoại tới.
“Cô thích ăn món Pháp hay món Ý hơn?” Giọng anh vang lên trong ống nghe, trầm thấp và ấm áp.
“Món Pháp đi.”
“Vậy tôi đến viện đón cô được không?”
“Không cần đâu, tôi tự lái xe.”
Anh đáp một tiếng: “Tôi sẽ đặt bàn rồi gửi địa chỉ cho cô.”
Chapter 5
Thời khắc cuối năm bao giờ cũng trôi qua thật nhanh, ngày 31 đến như đã hẹn.
May mắn là hôm nay không phải tăng ca, lúc vẫy tay chào tạm biệt Fujita, cô ấy mỉm cười nói:
“Chúc mừng năm mới nhé, Shiho.”
“Cô cũng vậy, chúc mừng năm mới.” Miyano cũng bị bầu không khí lây lan, bất giác mỉm cười dịu dàng.
Tuy vẫn chưa hoàn toàn quen với điều này, nhưng việc có một người đang chờ đợi mình vào những giờ phút cuối cùng của năm, để cùng chia sẻ khoảnh khắc cả thế giới bước sang năm mới, dường như… cũng không tồi.
Cô theo địa chỉ Hakuba gửi, đến một nhà hàng kiểu Pháp nằm trên tầng cao của Roppongi Hills. Khi cô đến nơi, người kia lập tức đứng dậy khỏi ghế, đón cô rồi kéo ghế đối diện để cô ngồi xuống.
Phục vụ đưa menu tới, anh lịch thiệp làm động tác mời, ý bảo cô chọn món trước.
Bữa tối hôm nay rõ ràng chỉn chu hơn hẳn so với bữa ăn đạm bạc đêm Giáng sinh mấy hôm trước. Có vẻ như sau những chuyến bay dài và các cuộc truy đuổi xuyên quốc gia, anh đã hồi phục khá tốt. Trông anh rạng rỡ, hoạt bát và ăn nói duyên dáng, thi thoảng lại kể những chuyện thú vị để dẫn dắt câu chuyện: rằng kỹ năng nấu nướng của anh có được là nhờ những năm tháng sống trong ký túc xá thời đại học; rằng hồi còn đi du học từng tham gia chạy bán marathon ở Boston, nhưng đúng lúc đó lại xảy ra vụ khủng bố…
Shiho không nhịn được hỏi: “Anh từng học trường nào ở Boston?”
“MIT.”
“Thật trùng hợp, đó cũng là trường của tôi.”
“Vậy à?” Anh cười vui vẻ. “Cho phép tôi được nâng ly vì chúng ta là đồng môn.”
Hai người cụng ly khẽ. Hakuba dường như chợt nhớ ra gì đó, nghiêng đầu cười nói:
“Thật ra hôm nay tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng cô sẽ phải tăng ca, không ngờ lại may mắn thế.”
“Dự án trước đã kết thúc vài ngày trước rồi, tôi và Noriko mới có chút thời gian rảnh.” Cô khẽ mím môi, đáp.
Anh thuận miệng hỏi: “Noriko là ai vậy?”
“…” Cô sững sờ nhìn anh, khó tin nói: “Hakuba-kun, anh có phải là kiểu người không nhớ tên đối tượng hẹn hò không?”
Đối diện với câu hỏi đầy ẩn ý ấy, Hakuba hơi há miệng, thoáng vẻ ngơ ngác, rồi như sực tỉnh: “…Là Fujita-san à?”
Shiho lười đáp lại câu hỏi ngốc nghếch đó, chỉ lạnh lùng hỏi tiếp:
“Vậy tên tôi là gì?”
Anh sững người trong chốc lát, như đã hiểu ra điều gì, liền khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng gọi cô: “Shiho.”
Tiếng gọi ấy dịu dàng đến nỗi khiến tai cô đỏ bừng, vội cụp mắt tránh ánh nhìn của anh. Rồi anh lại nói tiếp:
“Thật ra lần đó tôi đi với Fujita-san… là để gặp em.”
Câu trả lời nằm ngoài mọi dự đoán khiến Shiho bất giác ngẩng lên nhìn anh.
Hakuba nhắc đến bức ảnh trên Facebook—bức ảnh mà anh nhìn thấy cô.
“Tôi cứ cảm thấy đã từng gặp em ở đâu đó, nghĩ mãi vẫn không tìm ra, nên quyết định gặp trực tiếp để chắc chắn.” Anh khẽ cười. “Tất nhiên, phần lớn lý do là vì… tôi bị em hấp dẫn.”
Đây gần như là một lời tỏ tình thẳng thắn. Miyano Shiho nhìn anh qua ánh nến chập chờn trên bàn, dễ dàng bắt gặp tình cảm chân thành trong đôi mắt kia.
“Có lẽ… chúng ta từng gặp rồi, nhưng không phải trực tiếp.” Cô đơn giản kể lại quá khứ của mình—từng chế tạo APTX, từng là Haibara Ai.
Cô biết chắc anh phải rất rõ đoạn lịch sử đó, dù đã bảy năm trôi qua.
Quả nhiên, sắc mặt anh nhanh chóng hiện lên sự kinh ngạc xen lẫn bừng tỉnh. Không cần nhiều lời, chỉ những hồ sơ vụ án chất cao như núi năm đó cũng đủ khiến người ta khắc cốt ghi tâm.
“Thảo nào…” Anh khẽ lẩm bẩm, biểu cảm ngây ra chưa kịp rút đi, nhưng lại cúi đầu, bật cười khẽ.
Cô không hiểu vì sao anh cười, nhưng cũng không hỏi.
---
Lúc Miyano kể, anh như bị cuốn ngược về quá khứ. Năm 18 tuổi, lần đầu tiên anh tham gia vào một vụ án chấn động toàn cầu. Vụ án ấy kéo dài, lan rộng, chồng chéo giữa nhiều quốc gia và thế lực, khiến cậu thiếu niên vừa trưởng thành như anh lần đầu nếm trải biển sâu đầy bão tố.
Cha anh lúc đó ở bên kia đại lục, chỉ huy toàn bộ cảnh sát quốc gia, còn anh ở London, thức ngày thức đêm phối hợp với đồng đội ở phía Nhật. Gần như chưa từng vắng mặt một cuộc họp trực tuyến nào, chưa từng lơ là bất kỳ nhiệm vụ nào từ MI6. Anh thậm chí từng yêu cầu được về nước tham chiến, nhưng bị cha thẳng thừng từ chối.
Anh nhìn thấy hồ sơ về Shiho vào một đêm khuya mệt nhoài. Đó là bản mềm được gửi từ phía Nhật, trong đó có một bức ảnh mờ—một cô gái mặc áo len cao cổ đỏ thẫm, lạnh lùng, mắt như băng.
Vậy mà lại… vô cùng cuốn hút.
Cô là người duy nhất anh từng thấy ảnh thẻ cũng đẹp đến vậy.
Giờ đây cô ngồi trước mặt anh, bình thản kể về quá khứ chấn động đó—với giọng nói như đang kể một câu chuyện đã cũ.
Anh suýt nữa sinh ra cảm giác biết ơn định mệnh, cảm ơn nó đã để anh gặp lại cô sau nhiều năm, nguyên vẹn và hy hữu.
Anh kể cho cô nghe tất cả những gì từng xảy ra, kể cả buổi họp ở Sở cảnh sát Tokyo năm đó mà hai người thoáng gặp. Cô thì hoàn toàn không nhớ.
Đổi lại, cô kể rằng mình vẫn còn nhớ cậu thiếu niên người Anh, nói tiếng Nhật lơ lớ, thỉnh thoảng xen vài từ tiếng Anh trong video call ngày ấy.
Hakuba vừa vui vừa ngượng:
“Hóa ra tôi để lại ấn tượng… xấu như vậy à?”
“Vậy tức là rõ ràng tôi có ấn tượng sâu đậm hơn với anh rồi?”
“Chuyện đó thì… chưa chắc đâu.”
---
Hai người ngồi trò chuyện đến tận đêm muộn. Qua khung cửa kính khổng lồ, Tokyo về đêm hiện ra thật rực rỡ.
Họ cùng xuống thang máy. Khi Miyano định ấn nút xuống tầng hầm B1 thì Hakuba nhẹ nắm cổ tay cô lại:
“Nghe nói tối nay ở Odaiba có bắn pháo hoa đón năm mới, em có muốn đi xem không?”
---
Lúc họ đến bờ sông đã có rất nhiều người tụ tập. Pháo hoa lác đác nở bung trong đêm, từng chùm ánh sáng rực rỡ vẽ lên bầu trời đêm đen.
Hakuba giơ tay che chắn sau lưng cô, vừa nói “xin nhường đường” vừa dẫn cô xuyên qua đám đông. Cuối cùng, họ cũng đứng được sát lan can bên bờ, anh dang hai tay về hai bên, như đang ôm trọn cô vào lòng.
Từ vị trí ấy, có thể nhìn thấy pháo hoa đối diện rực rỡ như thiên thạch vỡ tung, dung nham dâng trào, thác nước bắn lên trời, soi sáng bầu trời đêm tĩnh lặng giữa mùa đông.
“Lúc ở London anh có bao giờ xem pháo hoa giao thừa không?” Cô hỏi.
Để nghe rõ hơn, anh cúi đầu sát lại gần. Má hai người gần như chạm vào nhau, có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.
“Thật ra… rất ít.” Anh ngẩng đầu nhìn pháo hoa: “Hồi nhỏ có một lần cả nhà đi xem cùng nhau, cha đến thăm tôi. Nhưng trên đường về kẹt xe khủng khiếp, mãi đến gần sáng mới về đến nhà, tôi đã ngủ gục trên xe từ lúc nào.”
Xung quanh là những tiếng reo hò và tán thưởng không ngớt. Trong khoảnh khắc đó, cô bất chợt có cảm giác như lạc vào một giấc mộng. Dường như mình đã rời xa những điều bình dị của thế gian quá lâu… hoặc có lẽ, chưa từng thật sự chạm đến?
Cô vô thức quay sang nhìn người bên cạnh—lại phát hiện anh đã nhìn mình từ lúc nào. Dưới ánh pháo hoa khi sáng khi mờ, gương mặt anh rạng rỡ, cô chỉ cần với tay là chạm vào.
Tim cô lỡ mất một nhịp. Nét cười thoáng ẩn trên gương mặt bỗng hóa thành sự xao động mơ hồ.
“Anh…” Cô bất giác mở lời, hy vọng anh sẽ nói điều gì đó để phá tan bầu không khí quá mức mơ hồ này.
Nhưng anh—một người thường giỏi dẫn dắt câu chuyện—giờ lại im lặng hiếm hoi, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Âm thanh pháo hoa vang lên chói tai, dồn dập như đang gõ vào lồng ngực. Cô xoay đầu, nhìn thấy đối diện sông là màn pháo hoa vĩ đại rực sáng, như biến cả đêm đen mùa đông thành ban ngày.
Hakuba ghé sát tai cô thì thầm điều gì đó, nhưng âm thanh nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng pháo hoa nổ rền vang.
“Anh nói gì cơ?” Cô lớn tiếng hỏi giữa tiếng đếm ngược cuối cùng của đám đông xung quanh.
Nhưng anh đã cúi xuống hôn cô.
---
Trên đường về, anh gọi điện bảo tài xế đến đón. Hai người ngồi ở ghế sau rộng rãi của chiếc Bentley, Miyano hạ cửa kính xe, thẫn thờ nhìn ngắm phong cảnh ven sông bên ngoài.
Anh liếc thấy mái tóc cô bị gió đêm thổi tung, che gần nửa gương mặt, khó mà đoán ra được cảm xúc lúc ấy là gì.
“Đóng cửa sổ lại đi, lạnh đấy.” Anh dịu dàng dỗ dành.
Nghe vậy, cô quay mặt sang nhìn anh, ánh mắt mang theo ý trêu chọc: “Anh lạnh à?”
“Ừ, anh lạnh.” Anh nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông cô. “Nên đóng lại đi.”
Bàn tay Miyano bị anh nắm chặt, cô không nhịn được liếc mắt nhìn về phía trước — người tài xế vẫn giữ ánh mắt thẳng tắp, thể hiện sự chuyên nghiệp đáng nể.
Cô thở dài, vừa định quay người đóng cửa sổ thì Hakuba đã nghiêng người tới, nhấn nút đóng điện.
Vai anh khẽ chạm vào cô, khuôn mặt nghiêng gần sát bên tai cô — một tư thế hết sức thân mật. Miyano hơi mất tự nhiên, lùi người ra sau một chút, nhưng giây tiếp theo đã bị anh ôm vào lòng.
Má cô áp lên chất vải len mềm mại của chiếc áo cổ lọ anh đang mặc, trong tầm mắt là những lọn tóc cùng màu của anh — ấm áp và dày dặn.
“Ấm quá.” Cô nghe anh thì thầm bên tai.
Kết thúc
Sinh nhật Miyano rơi đúng vào một ngày thứ Sáu. Hôm đó, anh lái chiếc Aston Martin quen thuộc đến đón cô tan ca tại viện nghiên cứu.
Vừa đậu xe bên đường chưa lâu, đã thấy Tsukamoto từ cổng lớn bước ra. Nhìn thấy anh thì hơi ngạc nhiên: “Ồ, sao cậu lại đến đây?”
“Đón người.”
“Siobhan à?”
Anh lắc đầu.
“Đừng nói là đón tôi nhé?” Tsukamoto làm bộ ngạc nhiên.
“Vậy thì cậu đúng là nghĩ nhiều quá rồi.”
Tsukamoto định tiếp tục trêu anh thì Miyano đã từ cổng bước ra, dáng đi ung dung tao nhã.
“Chào đàn anh Tsukamoto.” Cô đến gần, nhẹ nhàng chào anh.
“Hôm nay Miyano-kun tan làm sớm thế sao?” Tsukamoto cười hỏi.
“Vâng.” Cô khẽ gật đầu rồi bước qua hai người, Hakuba vội xoay người mở cửa ghế phụ cho cô.
Tsukamoto sững sờ nhìn cô ngồi vào xe một cách vô cùng tự nhiên. Hakuba vừa đóng cửa lại thì đã bị người bạn thân túm lấy tay áo.
“Khoan đã, cái gì đây?”
“Rõ ràng lắm rồi còn gì.”
“Hai người đang hẹn hò?”
Hakuba gật đầu, đầy kiêu hãnh.
“Thế còn Siobhan...”
“Đừng nói bậy, cô ấy có bạn trai rồi.”
“Vậy là Siobhan giới thiệu hai người?”
“Phải nói là nhờ cậu cả đấy.” Nói xong, Hakuba vẫy tay rời đi, để lại Tsukamoto với một đống dấu chấm hỏi vẫn đang ngẩn ngơ đứng đó.
Trên xe, Miyano hơi nghiêng đầu hỏi anh có hứng thú với vở nhạc kịch 'Macbeth' sẽ công chiếu tuần sau không. Anh nói được, thế là cô lập tức đặt vé ngay. Khi cô cất điện thoại, Hakuba kể có một người bạn làm ngoại giao vừa tái hợp với người yêu sau bao năm xa cách, gần đây cũng đến Tokyo, hỏi cô có muốn đi ăn cùng không. Miyano nghĩ ngợi một lát rồi nói để cô suy nghĩ thêm. Anh đáp lời rồi chuyên tâm lái xe. Bên ghế phụ là người con gái anh đem lòng yêu mến. Cả hai trông chẳng khác gì cặp vợ chồng đã chung sống nhiều năm — cùng nhau tan ca, cùng hòa vào dòng xe đông đúc của Tokyo chiều tà, để rồi cùng nhau dùng bữa tối vào một cuối tuần bình thường.
Bỗng dưng, anh nhớ đến quê nhà nhiều mưa của mình. Khi còn nhỏ, anh từng một mình lái xe băng qua nửa thành phố từ trường về nhà, nơi chỉ có quản gia và người giúp việc chờ sẵn, giúp anh giết thời gian qua từng cuối tuần dài lê thê. Sau này, khi sang bên kia đại dương du học, đứng trên cầu Brooklyn ngẩng đầu nhìn lên, anh trông thấy Tượng Nữ thần Tự do sừng sững giữa dòng sông Hudson, đơn độc giơ cao ngọn đuốc chẳng bao giờ được thắp sáng. Những thành phố anh từng sống đều có sông — con sông như dòng linh hồn chảy xuyên qua thành phố, thì thầm kể lại những chuyện xưa bị thời gian cuốn trôi.
Còn lúc này đây, đường chân trời của thành phố hùng vĩ rộng lớn, gió lạnh đầu đông lại mang một sự dịu dàng hiếm thấy. Dòng Sumida lặng lẽ uốn khúc trôi qua, anh trông thấy ráng chiều vẫn chưa kịp tan biến.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co