Truyen3h.Co

Half Familiar, Half Strange

002

trhvuuu

Cách nhau một lối đi, hai người chuyên tâm nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

Ai nhìn vào cũng chỉ cảm thấy bọn họ là người xa lạ không liên quan, sẽ không có bất kỳ giao điểm nào.

Trần Doãn Bách vẫn luôn cúi đầu, xoay xoay điện thoại trong tay một cách lơ đãng. Bạn cùng phòng bên cạnh nói chuyện với anh, anh cũng chỉ đáp lại bằng tiếng ừ hử qua loa.

Từ đầu đến cuối, không hề liếc mắt nhìn sang nửa lần.

Vũ Hà Trang đặt điện thoại xuống.

Cô không trả lời câu nói đó của anh.

Tâm trạng cô bình tĩnh, bình tĩnh đến mức gần như tê liệt.

Lúc đầu, khi nghe anh gọi mình là "em bé", một nơi nào đó trong cơ thể Vũ Hà Trang cũng sẽ có cảm giác ngứa ngáy. Lồng ngực như bị thứ gì đó lấp đầy, mạch máu đột nhiên ngừng truyền máu, não bộ bị thứ gì đó không thể diễn tả được chiếm giữ.

Thời gian trôi qua, cô dần dần nhận ra, mỗi lần anh gọi "em bé" đều là có ý đồ.

Xấu xa, tham lam, được voi đòi tiên.

Đúng lúc này, chuông tan học vang lên.

Chu Gia Hân ngồi bên cạnh đặt điện thoại xuống bàn.

Màn hình điện thoại hiển thị chữ "defeat" to đùng.

Chu Gia Hân bực bội than thở: "Lại thua rồi, đồng đội gà quá."

Vừa nói, cô vừa khoác tay Vũ Hà Trang, đầu tựa vào vai Vũ Hà Trang, cọ cọ. Chưa được bao lâu, cô ấy lại nghiêng đầu sang, ánh mắt dò xét, đảo qua Vũ Hà Trang.

Dù sao trên người cũng đang mặc quần áo của Trần Doãn Bách, Vũ Hà Trang không khỏi chột dạ, cô ngồi thẳng người, muốn mượn cách này để tự trấn an bản thân.

"Sao cậu nhìn tớ chằm chằm thế?"

"Chiếc áo này của cậu, hình như tớ đã từng nhìn thấy ở đâu rồi?" Chu Gia Hân sờ cằm, suy nghĩ, "Quen mắt quá."

Chỉ là một chiếc áo phông trắng đơn giản, hơn nữa Chu Gia Hân và Trần Doãn Bách căn bản không có bất kỳ mối liên hệ nào. Một người khoa Y, một người khoa Kỹ thuật, ba năm đại học, bọn họ chỉ gặp mặt nhau trong lớp học tự chọn này.

Những lúc khác, cũng chỉ là nghe nói về Trần Doãn Bách trong những câu chuyện phiếm, lướt thấy ảnh Trần Doãn Bách bị sinh viên chụp trộm trên Khoảnh khắc WeChat.

"Có phải là cửa hàng quần áo gần trường không? Chuyên bán đồ nhái hàng hiệu xa xỉ ấy." Chu Gia Hân đột nhiên vỗ đùi, than thở: "Đồ nhái của tiệm đó giả quá, Gucci toàn là Cucci, nhưng mà chiếc áo này của cậu trông khá thật."

"..."

Bởi vì nó là hàng thật.

Vũ Hà Trang cong môi cười: "Tớ mua hàng super fake, hơi đắt."

Chu Gia Hân hỏi: "Đắt cỡ nào?"

Vũ Hà Trang nói: "Hai trăm."

Chu Gia Hân chớp mắt: "Vậy cậu mua cho tớ một chiếc được không?"

Quần áo treo trong phòng thay đồ của Trần Doãn Bách nhìn thì đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng trên thực tế, nhãn mác treo trên bất kỳ bộ quần áo nào đều in giá cả đắt đỏ. Lý do Vũ Hà Trang chọn chiếc áo này là bởi vì Trần Doãn Bách chưa mặc nó bao giờ, nhãn mác vẫn còn.

Lúc cô xé nhãn mác, có liếc nhìn giá tiền in trên đó.

Là hai trăm nhân hai trăm.

Không nói đến giá cả, quần áo của cậu ấm này đều là phiên bản giới hạn, chưa kịp lên kệ đã bị đặt trước hết rồi.

Làm gì có hàng super fake nào chứ.

"Hình như tớ mua trên mạng, tiệm đó bị báo cáo nên đóng cửa rồi." Vũ Hà Trang chuyển chủ đề, khuyên nhủ: "Đừng mua đồ nhái."

"Bản thân cậu cũng mặc đồ nhái, còn bảo tớ đừng mặc?"

" Lát nữa tan học tớ sẽ về nhà thay chiếc áo này ra." Lời này là thật, cô không thích mặc đồ của Trần Doãn Bách.

Nói cũng lạ, chiếc áo này là áo mới, Trần Doãn Bách chưa mặc qua.

Nhưng Vũ Hà Trang luôn cảm thấy chiếc áo này có dấu vết của Trần Doãn Bách, là mùi hương ám vào từ những bộ quần áo khác của anh khi treo trong phòng thay đồ sao? Giống như hương thơm thanh mát pha lẫn chút mưa gió, ẩm ướt, dính chặt vào da thịt cô. Khiến cô không thể không nhớ đến anh.

"Sao cậu lại về nhà?" Chu Gia Hân nắm bắt được từ khóa, "Cậu không xem nhóm lớp à, lát nữa phải đến phòng thí nghiệm làm thí nghiệm."

"Hả?"

"Giáo viên dạy môn Sinh lý học thực nghiệm tuần sau phải đi công tác, nên đã chuyển tiết học của tuần sau lên hôm nay."

Vũ Hà Trang học Y học lâm sàng hệ tám năm. Bây giờ đang là năm ba, có vô số môn học chuyên ngành, cũng có vô số bài tập. Các bạn học đều thảo luận bài tập trong nhóm, vì vậy tin nhắn trong nhóm lớp luôn được cập nhật liên tục, Vũ Hà Trang không chỉ tắt thông báo của nhóm lớp, mà còn ẩn nhóm lớp đi.

Nghe vậy, Vũ Hà Trang mở nhóm lớp ra.

Tám giờ tối qua, lớp trưởng đã đăng thông báo đổi lịch học trong nhóm. Tiết Sinh lý học thực nghiệm được chuyển sang tiết một, hai chiều thứ Bảy.

Ban đầu Vũ Hà Trang định tan học tự chọn là sẽ đi luôn.

Chiều nay có tiết học, có nghĩa là cô phải học xong mới được về.

Mặc dù chênh lệch năm tiếng đồng hồ, nhưng cũng đủ khiến cô vui vẻ rồi.

"Vậy thì đành phải chiều nay mới về nhà rồi."

Âm lượng không to không nhỏ, vừa đủ để người ở bên kia lối đi nghe thấy.

Giọng nói của cô trời sinh đã ngọt ngào và dịu dàng, khi bị chọc giận, giọng nói giống như bong bóng trôi nổi trong không trung, căng thẳng, chỉ cần chọc nhẹ là vỡ. Nhưng cô rất ít khi bị chọc giận, phần lớn thời gian đều như bây giờ, vui vẻ thoải mái, âm cuối hơi cao lên, mang theo cảm giác mềm mại như nhung.

Niềm vui cố nén trong giọng nói sắp tràn ra ngoài rồi.

"Đùng ——" một tiếng.

Âm thanh nặng nề.

Khiến mọi người đều nhìn sang.

Vũ Hà Trang cũng nhìn theo tiếng động.

Thủ phạm Trần Doãn Bách hơi ngẩng đầu lên, yết hầu chuyển động, tiếng cười trầm thấp tràn ra từ cổ họng.

Bạn cùng phòng của anh hỏi: "Cậu cười cái gì vậy?"

Trần Doãn Bách lại nhặt chiếc điện thoại bị anh ném lên bàn lên, ngón tay thon dài trắng nõn gõ trên màn hình, anh cụp mắt xuống, chậm rãi cười thêm một tiếng: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến một câu."

"Câu gì vậy?"

Bất ngờ anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đang lảng tránh của Vũ Hà Trang trong không trung.

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Vũ Hà Trang, anh vốn dĩ luôn kìm nén cảm xúc, khoảnh khắc duy nhất bộc lộ ra ngoài chính là khi ở trước mặt Vũ Hà Trang. Anh đặc biệt thích nhìn khuôn mặt này của cô, biểu cảm thay đổi muôn hình vạn trạng như bảng màu, sinh động, tràn đầy sức sống.

Hai người dường như đã nhìn nhau rất lâu, thực ra cũng chỉ là ba đến năm giây ngắn ngủi.

Vũ Hà Trang vội vàng quay đầu đi.

Chiếc gáy đen nhánh đối diện với Trần Doãn Bách.

Trần Doãn Bách không hề tức giận, anh khẽ nhướng mày, chậm rãi nói: "Trốn được mùng một, không trốn được ngày rằm."

Nghe thấy câu này, các bạn cùng phòng đều ngơ ngác, không hiểu có gì đáng cười.

Còn Vũ Hà Trang nghe hiểu câu này, sống lưng thẳng tắp ủ rũ cúi xuống.

Đúng vậy, cuối cùng, cô vẫn phải đi xe của anh.

Vũ Hà Trang quen biết Trần Doãn Bách là vào năm lớp 11.

Nói chính xác hơn là đến lớp 11 mới có giao điểm với Trần Doãn Bách. Trước đó, cô chỉ nhìn thấy anh trên bảng vàng của trường, thỉnh thoảng là trong bài phát biểu của đại diện học sinh xuất sắc sau lễ chào cờ vào sáng thứ Hai.

Cho dù là thời trung học hay đại học bây giờ, Trần Doãn Bách đều là nhân vật nổi tiếng trong trường.

Gia cảnh hiển hách, gia thế trong sạch, tổ tiên mấy đời đều là người giàu có hoặc quyền quý.

Ngoại hình thì càng không cần phải nói, chỉ riêng những giải thưởng anh giành được cho trường khi còn học cấp ba đã nhiều không kể xiết. Chưa kể đến việc anh được tuyển thẳng vào đại học Ngoại Thương với thành tích "Giải nhất hạng mục cá nhân cuộc thi Robot World Cup dành cho thanh thiếu niên".

Học giỏi, gia cảnh tốt, lại còn đẹp trai.

Thích Trần Doãn Bách, dường như là chuyện đương nhiên.

Vũ Hà Trang khẳng định mình không có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào đối với Trần Doãn Bách, dù sao cũng không phải người cùng một thế giới. Cô đã nhìn thấy chiếc xe đưa đón anh đi học về, các bạn học nói giá gần mười triệu, Vũ Hà Trang thầm nghĩ, cô còn đi tàu điện ngầm cả tỷ mỗi ngày cơ mà.

Sau khi tự an ủi bản thân, cô cũng sẽ nhận thức rõ ràng hiện thực: Vũ Hà Trang và Trần Doãn Bách là hai thế giới khác biệt.

Mùa hè năm đó, trời mưa, rêu xanh, tiếng đồng hồ quay đều đều.

Trong khung cảnh ẩm ướt, Vũ Hà Trang và Trần Doãn Bách gặp nhau.

Nhà họ Trần giàu có, nhiều bất động sản, cho nên người giúp việc dọn dẹp nhà cửa cũng rất nhiều.

Mẹ của Vũ Hà Trang là giúp việc của một trong những căn nhà đó.

Mẹ nói: "Nhà họ Trần có quá nhiều nhà, họ đều sống ở nhà tổ, sẽ không đến đây đâu."

Mẹ lại nói: "Nơi này gần trường, đi bộ chỉ mất mười phút, sau này buổi sáng con có thể ngủ thêm một chút."

Mẹ còn nói: "Mẹ đã nói với bà chủ rồi, bà ấy nói con có thể ở phòng dành cho khách."

Mẹ của Vũ Hà Trang đã làm việc ở nhà họ Trần nhiều năm, làm việc sạch sẽ, nhanh nhẹn, rất được lòng bà chủ. Nếu không, bà chủ cũng sẽ không đồng ý cho Vũ Hà Trang ở trong nhà của họ.

Sau khi chuyển đến biệt thự, Vũ Hà Trang rất biết thân biết phận, chỉ ở trong phòng dành cho khách, ngay cả tivi ở phòng khách cũng chưa từng mở.

Cuộc sống bình lặng, yên ổn, nhạt nhòa.

Tiếng ve sầu ở trung tâm thành phố cũng rất nhỏ.

Cho đến mùa bão vào cuối tháng Bảy, cùng với cơn bão cuồng nộ ập đến, là tin tức Trần Doãn Bách sắp chuyển đến đây ở.

"Nghe nói nhà tổ phải sửa sang, bà chủ chuyển đến biệt thự ở phía bắc thành phố, nơi đó gần công ty, nhưng lại xa trường học của cậu chủ, cách ba mươi cây số." Mẹ đặt điện thoại xuống, nói với Vũ Hà Trang tin tức mà bà nghe được, "Vì vậy, có thể ngày mai cậu chủ sẽ chuyển đến đây ở."

Vũ Hà Trang sững người, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Vậy con phải chuyển đi sao?"

"Không cần, con ở phòng dành cho khách tầng một, cậu ấy ngủ ở phòng ngủ chính tầng hai."

"À, vâng ạ."

Tuy nhiên, ngày hôm sau, Trần Doãn Bách không đến.

Ngày thứ ba, Trần Doãn Bách cũng không đến.

Ngày thứ tư, Trần Doãn Bách vẫn không đến.

Ngày thứ năm, Vũ Hà Trang ngủ trưa dậy, nước trong phòng đã hết, cô ôm bình nước rỗng, định xuống bếp lấy nước.

Trong cơn mơ màng, cô đẩy cửa phòng ra, đôi môi khẽ động, đang định ngáp, trong tầm mắt mơ hồ đột nhiên xuất hiện một bóng dáng.

Là một chàng trai.

Đứng ở đầu cầu thang.

Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai, Vũ Hà Trang cảm thấy như toàn thân bị cơn mưa rào bên ngoài dội ướt, ngay cả máu cũng bị ướt đẫm.

Hành động ngáp của cô dừng lại, lòng bàn tay trống rỗng, bình nước trong tay rơi xuống đất.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng động nặng nề vang vọng trong không khí.

"Xin lỗi." Vũ Hà Trang vội vàng nhặt bình nước dưới đất lên, vừa xin lỗi, vừa ôm bình nước chạy về phòng.

Trở về phòng, tim Vũ Hà Trang vẫn đập thình thịch.

Ngoài cửa sổ, gió bão mưa lớn ầm ầm, hơi nước dày đặc phủ kín cửa kính, khuôn mặt nóng bừng cũng như được bao phủ bởi làn sương mát lạnh, dần dần hạ nhiệt. Vũ Hà Trang cẩn thận hé cửa một khe hở, trong khe cửa hẹp, Trần Doãn Bách đang đứng quay lưng về phía cô.

Trời mưa bão liên miên, ánh sáng trong nhà u ám.

Trần Doãn Bách đang cầm điện thoại, nói chuyện với ai đó.

Không biết đối phương nói gì, Trần Doãn Bách đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía phòng dành cho khách mà Vũ Hà Trang đang ở.

Toàn thân Vũ Hà Trang run rẩy, bị bắt gặp đang lén lút nhìn trộm, cô luống cuống và hoảng hốt đóng cửa lại.

Trước khi cửa đóng lại, cô nhìn thấy ánh mắt Trần Doãn Bách nhìn mình, u ám như trời mưa âm u bên ngoài, nhàn nhạt, lạnh lùng. Cô tưởng rằng sau sự lạnh lùng sẽ là sự lạnh lẽo.

Không ngờ, vào giây cuối cùng trước khi cửa đóng lại.

Vũ Hà Trang nhìn thấy Trần Doãn Bách cụp mắt xuống, hững hờ cười một cái.

Cách âm của căn nhà không tốt lắm.

Cách một lớp cửa, cô nghe thấy Trần Doãn Bách nói, "Con nhìn thấy cô ấy rồi, nhưng vừa nhìn thấy con, cô ấy liền chạy mất, trốn tránh con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co