Truyen3h.Co

Hallucination (ảo giác)

Chappter 2

songninh

Tiếng bụng Nhật Hạ gầm gừ trong không gian yên tĩnh đến rợn người, phá tan chút tĩnh lặng ngột ngạt. Cô giật bắn mình, cả cơ thể căng cứng như dây đàn. Cơn đói khiến người ta bồn chồn, nhưng ở tình cảnh này, chính tiếng bụng của cô lại biến thành âm thanh khiến cô sợ hãi.

Nhật Hạ hít một hơi thật sâu, cố kìm nén sự hoảng loạn. Bây giờ, dù mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến cô giật mình, cô biết bản thân không thể mất bình tĩnh. Nếu để nỗi sợ kiểm soát, cô sẽ chết. Não bộ ngay lập tức bắt đầu vận hành như một cỗ máy tinh vi. Nhật Hạ là chủ tịch tập đoàn công nghệ thông tin dẫn đầu thị trường hiện nay – một cái tên mà cả giới kinh doanh nể trọng. Chưa kể, cô còn tốt nghiệp xuất sắc từ Massachusetts Institute of Technology (MIT), ngôi trường danh giá nơi mỗi người bước ra đều là thiên tài.

Trí thông minh, sự gan dạ, và bản lĩnh luôn là điểm sáng của cô. Dẫu vậy, lý trí là một chuyện, cảm giác ngột ngạt nơi cổ họng lại là chuyện khác. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, Nhật Hạ đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, nơi mỗi góc khuất đều như ẩn chứa ánh mắt vô hình đang dõi theo cô.

Xác định không còn bất kỳ âm thanh nào và tạm thời an toàn, Nhật Hạ nuốt khan, đưa tay chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch trước mặt. Tiếng bản lề gỉ sét cọt kẹt vang lên như thể cả không gian đang rít lên vì bị quấy rầy. Cô khẽ rùng mình, nhưng vẫn cắn chặt môi bước ra.

Ngay lập tức, đập vào mắt cô là một hành lang dài lạnh lẽo, phủ một màu xám tro mờ mịt như lớp bụi của thời gian đã bao trùm nơi này hàng thập kỷ. Trần nhà loang lổ, những mảng vữa bong tróc rơi rụng từng lớp xuống sàn. Dọc hành lang, các vật dụng đổ nát nằm ngổn ngang, lộn xộn, tựa như nơi đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu... hoặc đã chứng kiến thứ gì đó kinh khủng đến mức không ai dám quay lại dọn dẹp.

Những rễ cây đen sì, ngoằn ngoèo trườn khắp các bức tường như những cánh tay khẳng khiu của tử thần vươn ra từ bóng tối. Chúng đâm xuyên qua gạch đá, len lỏi khắp mọi ngóc ngách, khiến hành lang trở nên vặn vẹo, dị dạng. Mùi ẩm mốc, mục rữa bốc lên nồng nặc khiến Nhật Hạ nhăn mặt, cố kìm cơn buồn nôn đang trực trào nơi cuống họng.

Ánh sáng gần như không tồn tại. Không có đèn. Hoặc từng có, nhưng tất cả đã hỏng hóc, chết cứng từ lâu. Cả hành lang chìm trong sắc xám mờ ảo, ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ vỡ nát ở phía cuối hành lang chỉ đủ để phác họa những hình dáng mơ hồ. Căn cứ vào độ cao và kết cấu hành lang, cô đoán mình đang ở tầng hai hoặc tầng ba. Nhưng điều đó chẳng làm cô an tâm hơn.

Ngoại trừ căn phòng hiện tại, nơi này còn khoảng hai mươi căn phòng khác, tất cả đều im lìm. Đây là một bệnh viện khá rộng, nhưng giờ chẳng khác gì một ngôi mộ khổng lồ, nơi mọi thứ đã mục rữa, tan hoang.

Nhật Hạ hít một hơi, cố trấn tĩnh, rồi bắt đầu bước đi thật chậm, từng bước chân như dẫm lên lớp bụi dày cộm phủ kín sàn. Cô tiến tới cánh cửa đối diện, ánh mắt cảnh giác lướt qua phần kính nhỏ bị phủ bởi một lớp bụi mờ đục. Không nhìn rõ bên trong. Cô cắn môi, do dự một chút rồi đưa tay lên lau tạm lớp bụi ấy.

Ngay khi vừa lau xong, cảnh tượng hiện ra khiến Nhật Hạ suýt nữa hét toáng lên. Cô giật bắn người, loạng choạng lùi lại mấy bước, tay run rẩy bịt chặt miệng để ngăn âm thanh thoát ra. Tim cô đập dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi khung kính đáng nguyền rủa đó.

Phía sau lớp kính mờ đục ấy, không phải là căn phòng trống rỗng hay giường bệnh nào cả... mà là những khuôn mặt người ghim chặt vào cánh cửa!

Những gương mặt trơ trọi, không còn mắt, không còn sống. Chúng đã bị lột sạch khỏi chủ nhân và dính lên lớp kính bằng một thứ chất lỏng sệt sệt đã khô cứng, như máu đọng lại qua thời gian. Những mảnh da méo mó, thâm sì, nhăn nhúm lại như từng bị bào mòn bởi nỗi đau tận cùng trước khi chúng hoàn toàn khô héo. Có cái thì co rúm vì bị xé rách thô bạo, có cái lại nhăn nheo như đang gào thét câm lặng. Những đường rãnh nhăn nứt nẻ, loang lổ vệt máu khô đen sẫm khiến chúng trông giống như những chiếc mặt nạ quỷ dị mà kẻ điên loạn nào đó đã trưng bày ở đây như chiến tích.

Một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan dần lên não bộ, khiến cô tê cứng như thể vừa chạm vào thứ gì từ địa ngục bò lên. Cảm giác buồn nôn bị Nhật Hạ đè ép xuống. Cô không dám gây ra bất cứ tiếng động nào cả.

Những gương mặt vô hồn ấy vẫn ghim chặt ở đó, như đang "nhìn" cô, như đang chờ đợi cô đến gần hơn. Nhật Hạ rùng mình, lùi thêm vài bước nữa. Bàn tay run rẩy vô thức bấu chặt vào mép áo, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.

Nhật Hạ cố gắng ép bản thân nhìn đi nơi khác, không để nỗi sợ chiếm lấy tâm trí. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô vẫn cảm giác như những khuôn mặt méo mó kia đang dõi theo từng bước chân mình, ánh mắt vô hình bám chặt vào cô như những hồn ma bị nguyền rủa. Không khí lạnh lẽo bủa vây, làm mồ hôi lạnh rịn ra thấm đẫm vào bộ quần áo bệnh nhân cô đang mặc.

Hành lang kéo dài như vô tận. Nhật Hạ bước từng bước cẩn trọng, cơ thể căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt. Khi đến gần cầu thang bộ ở giữa dãy hành lang, cô nhận ra một cánh cửa khép hờ ngay bên cạnh.

Lẽ ra... cô không nên mở nó.

Mọi logic thông thường đều hét lên trong đầu cô rằng đừng tò mò, đừng phạm phải sai lầm chết người như những nhân vật ngu ngốc trong phim kinh dị. Nhưng có thứ gì đó - một cảm giác kỳ lạ, một sự thôi thúc mơ hồ - đang lặng lẽ len lỏi vào ý thức cô. Nó muốn cô mở cánh cửa này.

Bàn tay cô run rẩy, nhưng vẫn vô thức vươn ra. Khi nhận ra điều đó, cô giật mình định rụt tay lại, nhưng đã quá muộn.

Cạch.

Cánh cửa mở ra chậm rãi, để lộ một căn phòng nhỏ, trống trải đến mức rợn người. Ánh sáng leo lét hắt qua khe cửa sổ mờ đục, soi rõ bốn chiếc giường bệnh nằm song song.

Nhật Hạ còn chưa kịp định thần thì ánh mắt cô đông cứng lại.

Trên một trong bốn chiếc giường, có người đang nằm đó. Đào Ngọc Uyên - người yêu của cô.

"Tại sao Uyên lại ở đây? Tại sao em ấy có mặt ở nơi quỷ quái này? Đây là trò đùa sao? Hay một con quái vật đội lốt?"

Hàng ngàn câu hỏi xoáy sâu vào đầu Nhật Hạ, như những móng vuốt cào nát từng mảnh lý trí. Cô bước từng bước chậm rãi về phía chiếc giường, mắt không rời khỏi Uyên, người đáng lẽ không thể nào xuất hiện ở đây.

Uyên vẫn đẹp đến mê hoặc. Mái tóc đen dài xõa trên chiếc váy lụa trắng mà cô đã tặng nàng vào sinh nhật năm 19 tuổi.

Bỗng nhiên, đôi môi đỏ nhạt của Uyên cong lên thành một nụ cười.

"Chị tới rồi à? Em đợi chị rất lâu rồi đó."

Giọng nói dịu dàng ấy, ngọt ngào đến mức khiến Nhật Hạ rùng mình.

Rồi... Uyên bật dậy.

Ngay khoảnh khắc ấy, đôi tròng mắt nàng rơi xuống đất.

Hai hốc mắt rỗng hoác chảy dài thứ dịch lỏng sền sệt, màu đen bẩn thỉu len lỏi qua từng kẽ da. Những đường nứt xuất hiện khắp khuôn mặt nàng, như lớp sứ cũ kỹ bị vỡ vụn. Và rồi, từng mảng da thối rữa rụng xuống - lớp thịt nhầy nhụa bên dưới lộ ra, đỏ lòm và run rẩy.

"Uyên...?" Nhật Hạ lắp bắp, cả người lạnh ngắt như rơi vào hầm băng.

Cô muốn lùi lại, nhưng cơ thể không thể nhúc nhích.

Cái miệng đã rách toạc đến tận mang tai của Uyên khẽ giật giật. Từ sâu trong cổ họng nàng, một tiếng ọc ọc quái dị vang lên, rồi một thứ gì đó trườn ra.

Những xúc tu nhớp nháp màu đen trồi ra từ cuống họng nàng, dài ngoằng, nhớt nháp, quằn quại như sinh vật sống.

Nhật Hạ chưa kịp hét lên, hai xúc tu đã lao thẳng vào mắt cô.

Rắc!

Nỗi đau buốt đến tận óc.

Tất cả tối sầm lại.

Nhật Hạ cảm nhận được thứ gì đó đang nhai.

Một tiếng rồm rộp, rồm rộp vang lên ngay sát tai, xen lẫn với thứ chất lỏng ấm nóng chảy dài trên gò má.

Cô không còn cảm nhận được đôi mắt của mình nữa.

Chỉ còn lại bóng tối... cùng tiếng cười du dương như tiếng đàn dương cầm vang vọng trong tâm trí. Nhật Hạ chết.

Tác giả: Okay cảm ơn các bạn đã đọc :))) tác giả chuồn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co