Truyen3h.Co

[HaLyn] Con đường hạnh phúc

CHƯƠNG 6

alwaysmile1711

2 tháng trôi qua, khoảng thời gian tuy không quá dài nhưng cũng đủ để cho Hani và Hyelyn nhận ra tình cảm đối với người kia đang lớn dần lên. Nhưng đồng thời cả hai cũng chôn dấu thứ cảm giác gọi là "yêu" đấy vào sâu trong tim vì chưa xác định rõ người kia có thích mình không.

Hôm nay Hyelyn tan làm sớm nên tranh thủ lái xe về nhà ngay để còn nấu cơm chờ Hani. Mọi thứ đã sẵn sàng trên bàn chỉ còn chờ người kia về thôi. Em mong chờ được thấy khuôn mặt của chị, muốn thấy chị ăn ngon lành rồi lại khen tài nấu nướng của em. Nhưng thời gian cứ lạnh lùng trôi qua mà bóng dáng thân quen kia vẫn chưa xuất hiện. Gọi điện thoại thì máy bận. Chán nản, em ăn qua loa cho xong bữa, đậy cẩn thận mọi thứ lại rồi bỏ vào phòng ngủ.

Đêm nay mưa to quá, sét đánh ngoài kia làm em giật mình tỉnh giấc. Em với tay bật đèn trong phòng lên nhìn lại đồng hồ đã 2 giờ sáng mà người bên cạnh vẫn chưa về. Mưa to thế này mà Hani vẫn chưa về khiến em hơi lo lắng. Bỗng nhiên có tiếng "ầm" khá lớn ngoài kia làm Hyelyn giật mình. Em gần như đứng hình lại, tim đập mạnh hơn. Em nuốt khan nước bọt, đến gần tủ quần áo, nhẹ nhàng nhất có thể mở nó ra lấy một bình xịt hơi cay Sở cảnh sát cấp cho Hani. Em tắt đèn rồi cúi thấp người xuống mở cửa phòng ra ngoài. Em bò thận trọng ra phòng khách. Lúc này bầu trời lóe sáng lên làm em nhận ra có người nằm bất tỉnh ngay bên cạnh em. Tiếng thét chuẩn bị vuột ra khỏi miệng mình thì em kịp dùng tay chặn nó lại. Chạy nhanh đi bật đèn thì em mới nhận ra người nằm bất động ở đấy lại là Hani.

- Chị Hani!

Em thất kinh, quỳ xuống nơi Hani đang nằm. Người chị ướt sũng, người thì nóng hổi. Hyelyn xót xa, mắt hơi ngấn nước. Em xốc người chị dậy dìu vào phòng. Đặt người kia xuống giường em vội lấy một bộ đồ. Phải thay đồ ngay chứ để lâu cho chị mặc bộ đồ đã thấm hết nước mưa kia lâu hơn sẽ khiến cho bệnh càng trở nặng.
Chiếc áo khoác da cởi ra đầu tiên. Đến lượt chiếc áo thun mặt em bắt đầu đỏ bừng lên. Từ từ kéo chiếc áo lên, cơ bụng sáu múi rắn chắc của chị hiện ra. Tuy là ngượng nhưng thú thật Hyelyn vẫn rất muốn ngắm nhìn. Tay vô thức chạm vào những múi bụng kia rồi nhanh chóng rụt lại và tiếp tục thay đồ cho chị.

Hyelyn cả đêm ấy hầu như không ngủ. Cứ chốc chốc em lại sờ trán Hani rồi lật khăn. Công việc cứ đi lặp lại như thế cho đến sáng. Tuy rất buồn ngủ nhưng em vẫn cố gắng tỉnh táo vì sợ chị có thể sốt cao trở lại bất cứ lúc nào.

Quá trưa, Hani thức dậy. Tay day trán nhìn xung quanh thì nhận ra Hyelyn gục đầu xuống ngủ quên trên tay chị.
Mỉm cười ôn nhu, chị chăm chú ngắm thiên thần kia đang say giấc. Đôi môi đỏ mọng hơi mấp máy kia làm Hani hơi chú ý. Không kiềm được lòng chị cúi đầu xuống định đặt một nụ hôn lên môi em thì bất chợt em tỉnh giấc. Hani rút đầu lại ngồi im như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Hyelyn mệt mỏi thức giấc thì thấy Hani đã tỉnh từ khi nào rồi. Em áp tay vào trán chị khẽ thở phào:

- Hết nóng rồi. Mà đêm qua chị làm gì mà để dính mưa rồi sốt cao thế này?

- Chị đuổi theo tên tội phạm trốn ngục.

- Em biết công việc quan trọng nhưng chị cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Giờ chị rửa mặt đi rồi xuống dưới ăn cháo.

- Ừ.

- Hôm nay em không phải đi làm à?- Hani vừa ăn vừa nói.

- Vâng. Em xin sếp nghỉ cả ngày để ở nhà chăm sóc cho chị.

- Cám ơn em! Trong suốt 2 tháng qua, do tính chất công việc của chị vốn không có giờ giấc ổn định nên có những hôm chị về rất muộn. Vậy mà em vẫn kiên nhẫn chờ chị nhưng rốt cuộc chị đã không về. Đặt trường hợp chị làm em thì chắc chắn sẽ thất vọng. Nhưng biết làm sao được khi mà công việc cảnh sát vốn là vậy.

Hani ngừng lại một lát liếc nhìn em rồi tiếp tục:

- Hôm qua chị bị ốm hại em thức suốt đêm để trông chừng hôm nay còn xin nghỉ làm để chăm chị. Những việc làm đó của em khiến chị tự thấy bản thân thật vô tâm và còn nhiều thiếu sót.

- Chị đừng nói vậy. Đây là những việc em nên làm thôi.

- Nhưng.....

- Còn nhưng nhị gì nữa. Nếu chị muốn cảm ơn em thì ăn hết cháo đi để còn mau chóng khỏe lại chứ em không muốn chăm chị lâu hơn đâu.

- Tuân lệnh nhóc con.- Hani đưa tay lên trán nghiệm giọng nói.

- Ya Ahn Hani em 23 tuổi rồi đấy.

- Hì hì. À chiều nay em không phải làm việc nhỉ? Ra ngoài chơi với chị nhé coi như trả ơn em.

- Vâng ạ.- Hyelyn cười tít mắt lộ 2 má lúm đáng yêu hút hồn người đối diện.

-------------------------------------------

Mình vừa thi THPT QG xong nên hôm nay mới ra được chap mới ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co