5
Chương 5
LE lạnh lùng cười một tiếng, tựa hồ đã sớm thành thói quen với phản ứng của Seo Hyelin. Trong mắt đen của nàng lóe lên một tia trầm thấp làm lòng người run sợ:
- Không cần gấp gáp, dần dần em cũng sẽ quen thôi, bất quá --- LE quan sát Seo Hyelin từ trên xuống dưới --- mấy ngày không thấy, em ngược lại càng ngày càng chọc người trìu mến
Ánh mắt nóng bỏng của nàng rơi vào trên người Seo Hyelin, không một chút che dấu. Seo Hyelin ánh mắt đầy xem thường, thanh âm của nàng không mang theo chút độ ấm nào:
- Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì cũng sẽ sinh ra con chuột, LE, chị cũng chỉ như vậy.
LE si mê nhìn Seo Hyelin:
- Ha ha, chị yêu chết cái dáng vẻ lạnh như băng này của em mất thôi
Seo Hyelin hít một hơi thật sâu, LE lại vừa cười vừa tùy ý nói:
- Linnie, nếu em không thích ở trong căn nhà đó, căn biệt thự của chị ở phía tây liền cho em, em xem một chút bây giờ em đang ở địa phương nào, cũng không có ai bên cạnh chiếu cố em, em làm sao có thể chịu được?
Seo Hyelin giễu cợt:
- Căn biệt thự phía tây của chị? Thật là của chị? LE, mặt mũi của chị vứt đâu vậy?
LE cũng không thèm để ý, tự mình nói tiếp:
- Tỷ tỷ yêu thương em, chỉ cần là em muốn, tỷ tỷ đều sẽ cho em
Lời này ngược lại kích thích Seo Hyelin vô cùng, nàng cười lạnh nhìn LE:
- Phải không? Vậy tôi cũng hy vọng tỷ tỷ có thể giúp tôi đem con hồ ly tinh cùng con của bà ta đang sống trong nhà của tôi đuổi đi đây
- Ngươi !
Vốn là dung nhan tuyệt sắc bây giờ lại biến thành giận dữ, tay của nàng hung hăng đè lại bả vai của Seo Hyelin, miệng gằn từng chữ:
- Seo Hyelin, mày không chỉ một mà nhiều lần khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tao, hồ ly tinh? A a, nếu không phải ba ba của mày không chịu nổi cám dỗ như thế nào ba ba của mày lại dán vào hồ ly tinh? Seo Hyelin, mày nên biết rõ, tất cả mọi thứ mày đang có bây giờ, đều là tao bố thí cho mày.
Seo Hyelin quật cường nhìn nàng, lông mày vì ức chế mà nhíu chặt lại, LE cũng cùng nàng mắt đối mắt, lực đạo trên tay gia tăng. Hồi lâu, nàng buông tay ra, nhìn vai ngọc của Seo Hyelin bị in lên một mảng đỏ tím sậm, nàng thấp giọng cười, lấy tay khẽ vuốt qua mặt Seo Hyelin:
- Thật là chọc người trìu mến, em gái ngoan của ta
Seo Hyelin nghiêng đầu, nhấc giày cao gót, tiến lên một bước, giẫm thẳng lên chân LE, nhìn dáng vẻ nàng bị đau, Seo Hyelin tùy ý cười:
- Tỷ, ngươi thật là khiến người càng ngày càng chán ghét.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cửa nặng nề bị đẩy ra, A Anh một mực khẩn trương canh giữ ở cửa không biết chuyện gì xảy ra, nàng nghênh đón, nhìn thấy LE sắc mặt xanh mét, môi mấp máy nhưng lại không dám lên tiếng. LE ánh mắt lạnh buốt liếc nàng:
- Cô làm không tệ, Linnie khí sắc tốt hơn rất nhiều
A Anh lộ rõ vẻ kiêng kỵ với LE, không dám lên tiếng. LE vừa hận vừa nhìn chằm chằm cửa đang đóng kín, nhìn một hồi mới quay người đi.
A Anh nhìn thấy nàng rời đi liền vội vàng đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng làm việc, Seo Hyelin ngồi lặng yên trên ghế lão bản, thất thần nhìn khung ảnh để trên bàn làm việc.
Trong hình, một nhà ba người hạnh phúc ôm nhau chung một chỗ, cười rực rỡ. Seo Hyelin ôm ba ba mụ mụ, trên mặt tràn đầy đều là hơi thở thanh xuân.
- Lyn Lyn, cậu thế nào rồi? Chị ta . . . . .
A Anh lo âu nhìn Seo Hyelin. Seo Hyelin xốc lại tinh thần, nàng hít mũi một cái, khẽ mỉm cười:
- Tôi không có sao, A Anh, buổi họp báo buổi chiều vẫn cứ tiếp tục
- Nhưng cậu . . . . .
A Anh nhìn sắc mặt Seo Hyelin tái nhợt nói. Seo Hyelin vô lực phất phất tay:
- Cứ như vậy đi, bây giờ tôi muốn tĩnh lặng một mình.
- . . . . .
**********
Vì buổi họp báo buổi chiều, Seo Hyelin đành phải giả bộ có tinh thần, hóa trang đậm lên để che lấp vẻ mệt nhọc, đôi mắt hoa đào giờ cũng muốn sưng thành quả hạch đào.
Ahn Hani ngủ một giấc tỉnh dậy tâm tình tươi tắn, tắm một cái, tóc cột lên làm thành cái đuôi ngựa.
Seo Hyelin vốn là đang vô cùng nhàm chán ngồi nghe các ký giả hỏi đáp, trên mặt mang nụ cười công nghiệp, nhưng bất thình lình, ở trong đám người trông thấy Ahn Hani, ánh mắt nàng chợt ngẩn ra.
Ahn Hani vĩnh viễn dễ dàng bị người nhận ra. Hôm nay nàng không có mặc váy, mà là một thân quần áo hưu nhàn màu trắng, đơn giản tùy ý, lại không trang điểm càng hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Nàng nhìn thấy Seo Hyelin đang ngẩn người, mỉm cười hướng nàng phất phất tay, tiếp theo lấy tay chỉ chỉ bên khóe mép, rồi nuốt một ngụm nước miếng.
Seo Hyelin sắc mặt tối sầm, theo bản năng sờ sờ miệng mình, cái tên bác sĩ đáng chết kia, cư nhiên dám lừa gạt nàng, nơi nào chảy ra nước miếng chứ?
Dù sao cũng có tác dụng thu hút được sự chú ý của Seo Hyelin, cả buổi nàng đều chú ý đến Ahn Hani.
Ahn Hani thả lòng, ánh mắt của nàng căn bản không có rời khỏi mặt của Seo Hyelin. Mặc dù lớp trang điểm dày cộm che khuất nhưng Ahn Hani vẫn nhìn ra được, nàng không nhịn được cau mày. Buổi sáng lúc đi ra cửa nhìn vẫn tốt, thế nào bây giờ lại thành ra thế này?
Buổi họp báo kết thúc, Seo Hyelin đơn giản trả lời mấy vấn đề liền rút lui. Ahn Hani cười cười, đi phòng nghỉ tìm nàng.
- Sao cô lại tới đây?
Seo Hyelin có chút hư hư nhược nhược tựa vào trên ghế salon hỏi nàng. Ahn Hani hơi cười:
- Ở nhà cô có chút ngượng ngùng bèn đi ra ngoài giải sầu
- Yêu, khó có được a~ bác sĩ Ahn còn biết cái gì gọi là ngượng ngùng?
Không biết tại sao, cùng Ahn Hani một chỗ, Seo Hyelin luôn hữu ý vô ý châm chọc nàng. Ahn Hani cũng không cho là nàng có ý gì:
- Tối nay muốn đi ra ngoài. Cô có thời gian rảnh không?
- Đi ra ngoài?
Seo Hyelin nhíu mày một cái. Trong đầu hiện ra hình ảnh biệt thự nghỉ dưỡng, loại này nàng vốn không có hứng thú, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Ahn Hani, nàng chần chờ một chút rồi lấy di động ra:
- Tôi trước xác định lịch trình ngày mai đã
Cùng A Anh nói chuyện điện thoại xong, xác định ngày mai đi chơi không có vấn đề, Seo Hyelin gật đầu một cái:
- Có thể
Nàng cầm lên túi đặt trên ghế salon:
- Đi thôi
Ahn Hani cũng không có động đậy. Seo Hyelin chần chờ nhìn nàng:
- Thế nào? Còn có yêu cầu gì sao?
Ahn Hani nhìn chằm chằm mặt của nàng, chậm rãi nói:
- Cô không tẩy trang sao? Lần này đi ra ngoài chơi còn có bằng hữu của tôi, tôi không hy vọng mọi người cảm thấy tuổi tác chênh lệch quá nhiều.
Seo Hyelin: ! ! ! . . . . .
Cuộc sống tại sao lại luôn thê thảm như vậy?
Seo Hyelin trong lúc lơ đãng lại bị Ahn Hani hung hăng gây khổ sở một phen.
Nàng ném ra một ánh mắt, ngồi xuống bắt đầu tẩy trang:
- Còn hay là cô có ý tứ nhắc nhở, tôi vốn chính là đang muốn tẩy trang, nếu không phải là cô tự dưng đi vào, tôi đã sớm làm xong, lại trở nên thanh lệ thoát tục như thường
Ahn Hani như có điều suy nghĩ, vừa nhìn nàng vừa nói:
- Nói vậy là cô vì tôi đi vào mà ngưng lại hành động của mình, tôi có phải hay không nên tự hào vì mị lực câu người của mình?
- . . . . . cô thật là, tôi cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại người nào vô sỉ như cô, bác sĩ Ahn.
Seo Hyelin cũng không biết nên nói như thế nào với Ahn Hani. Ahn Hani tự nhiên lại đi tới bên người nàng, hai cánh tay ôm lấy nhau, tựa vào bên tường nhìn nàng.
Seo Hyelin: . . . . .
- Cô nhìn tôi làm cái gì?
Seo Hyelin có chút ngượng ngùng, mặt hơi phiếm hồng. Ahn Hani làm như nghi ngờ, cố ý hỏi:
- Tôi nhìn cô cũng không được? Cô xấu hổ? Mới vừa rồi họp báo, có khống biết bao nhiêu con mắt nhìn cô chằm chằm, tôi thấy cô lúc đó còn ngáp một cái trông rất vui vẻ đây.
Seo Hyelin hoa đào híp mắt một cái, động tác trên tay cũng không có ngừng lại:
- Người ta vẫn nói bác sĩ thì tinh khiết tựa như thiên sứ, cô như thế nào lại giống như tên biến thái cuồng rình người a~?
Ahn Hani khẽ mỉm cười:
- Tôi bất quá là thể hiện một chút tài năng vốn có mà thôi
Seo Hyelin: . . . . .
Vốn là thời gian tẩy trang vô cùng khô khan, cùng Ahn Hani nháo qua nháo lại, Seo Hyelin cư nhiên cười vô cùng vui vẻ, đến cả hàm rang cũng lộ ra. A Anh vừa tiến đến trông thấy cảnh này liền bị dọa sợ, không tự giác mà run lên một cái.
- Sao cậu lại vào đây?
Seo Hyelin có chút không vui hỏi. A Anh lau mồ hôi, nữ nhân này thật đúng là thích thay đổi, rõ ràng là mới có mấy ngày a~, bây giờ nàng lại thành quấy rầy thời gian riêng tư của hai người họ sao?
- Cậu không phải nói muốn ra ngoài sao? Tôi tới là để đưa chìa khóa xe cho cậu đó~
A Anh quơ quơ cái chìa khóa xe trong tay, bởi vì Seo Hyelin mặc váy nên không tiện mang theo, mọi đồ vật đều vứt ở chỗ của nàng đây.
Seo Hyelin đứng dậy, nhìn nhìn bản thân một thân váy, đứng một bên Ahn Hani liền cười nhạt:
- Đưa cho tôi đi
- Nga . . . . . nga
A Anh đem điện thoại, chìa khóa xe, ví tiền cùng đưa tới cho nàng, Ahn Hani lại chỉ đưa tay tiếp nhận điện thoại di động:
- Những thứ khác đều là không cần thiết
A Anh ngơ ngẩn nhìn về phía Seo Hyelin. Không cần mang ví tiền? Đây không phải là đạp cho Seo tổng một cái vào đuôi sao?
Không nghĩ tới, Seo Hyelin vẻ mặt mong ước nhìn Ahn Hani:
- Cô muốn dẫn tôi đi nơi nào?
A Anh: . . . . .
Mắt tự thấy mình không có chỗ để nói, A Anh nhỏ giọng xin phép rồi rút lui ra ngoài. Ahn Hani khẽ nhếch khóe miệng:
- Cô cứ đi theo tôi là được
Hai người một trước một sau cùng đi xuống dưới lầu, Seo Hyelin nhìn xung quanh đánh giá:
- Xe cô để đâu?
Dựa theo tính tình của Ahn Hani, Seo Hyelin thật đúng là mong chờ nhìn xem xe của nàng là xe gì. Ahn Hani chỉ chỉ bên cạnh:
- Nga, kia kìa
- Lexus a~, tạm được, màu đỏ nữa, tôi thích
Seo Hyelin liếc qua chiếc xe kia định đi tới, Ahn Hani lại kéo tay nàng lại:
- Không phải, sai rồi
Seo Hyelin nghi hoặc nhìn Ahn Hani
- Thế nào lại không phải? Không phải là chiếc xe này sao?
Ahn Hani khẽ mỉm cười:
- Chiếc bên cạnh kia
Seo Hyelin xanh mắt nhìn chiếc xe đạp xanh biếc bên cạnh, nàng há to miệng. Ahn Hani cười đến vui vẻ:
- Đi thôi, hôm nay trời có chút gió, đi xe đạp rất là hợp, cảm giác thoải mái
Seo Hyelin sửng sốt thật lâu, nàng bất khả tư nghị quay qua nhìn Ahn Hani:
- Nhưng tôi mặc chính là váy a~
Ahn Hani gật đầu một cái:
- Tôi biết, tôi mặc quần a~, tôi đèo cô đi
Seo Hyelin chưa từ bỏ ý định
- Nhưng tôi mặc chính là váy đỏ đó~
Đỏ phối với xanh biếc, cái thể loại phối màu chó má gì thê này, cái này mà Ahn Hani nhìn cũng không biết hay sao?
Ahn Hani nhíu mày một cái, không nhịn được nữa, nàng gạt chân chống, có chút phong độ quay qua nhìn Seo Hyelin:
- Tôi lại không mù. Nhanh lên thôi!
*** 5 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co