Truyen3h.Co

Hầm Diện

Khởi

Tie_SHDB

Bóng tối bao phủ lấy người như một tấm màn dày đặc. Làn sương mờ lạnh lẽo quấn quanh cơ thể khiến cơ thể bất giác run lên. Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, chẳng nhìn rõ được gì. Cậu đứng đó, cảnh giác đảo mắt nhìn quanh. Rõ ràng trước đó, Hồ Nhất Tinh tôi vẫn còn đang nằm thẳng cẳng trên giường ngủ. Vậy mà từ lúc nào lại bị lôi vào cái không gian quái đản này.

Hồ Nhất Tinh: "Má nó . Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma."

Cậu lầm bầm trong lòng, không khỏi oán trách số phận , không phải chứ buổi sáng cả ngày hôm nay cậu đều gặp xui xẻo

Không phải bị tiểu Mao nhà hàng xóm ngoạm một cái ,phải vào viện tiêm vội bốn mũi . Trưa đi ngang qua tiểu khu thì bị một chậu nước lạnh đổ thẳng xuống người. Rõ ràng là nước rửa rau ,vì trên đầu còn vắt vẻo một cọng ngải cứu.

Đưa tay kéo xuống cộng rau ,cậu liếc nhìn lên trên tầng . Một chị gái tay ôm cái thao vẻ mặt xấu hổ lí nhí nói

Chị gái : " Thật xin lỗi..tôi .. tôi không cố ý , là sàn trơn quá nên tôi trượt tay. "

Nói rồi cô cuốn cuồn tay chân : "Cậu chờ một chút ,để tôi đền tiền giặt ủi cho!". Đoạn xoay người định chạy xuống .

Hồ Nhất Tinh trợn tròn mắt thở dài rồi bỏ đi . Hôm nay quả là một ngày " tốt đẹp " với cậu .
Thành công khiến bản thân bị sốt cao , nhưng vì là học sinh ba tốt nên phải kiên trì lên lớp , không thể bỏ buổi được .

Trong lúc học thì mơ mơ màng màng , bỗng phía sau lưng cậu có tiếng hét thất thanh vang lên , mọi người đều giật mình nhìn tới , người hét là lớp phó — Mộ Ngân , cậu ta như phát điên mà gào lên .

Mộ Ngân: "Không... đừng tới đây... Cứu tôi! Tôi không muốn chết, cứu với!!"

Tay cô ôm đầu , hai bàn tay nắm lấy tóc ra sức cào cấu phát điên . Cả lớp bị tình cảnh trước mắt doạ nhảy dựng cả lên .Thầy Lý mập từ trên bụt hoảng hốt chạy xuống :

Thầy Lý: "Mộ Ngân! Em bình tĩnh lại... "có chuyện gì từ từ giải quyết.

Thầy còn chưa nói hết câu , cảnh tượng trước mắt khiến mọi người chấn kinh . Mộ Ngân xoay người ra cửa xổ nhảy xuống.

Cậu trừng mắt nhìn biến hoá phía sau , không kịp suy nghĩ theo phản xạ xô ngã bàn lao theo, nữa thân trên cậu trực tiếp lọt ra ngoài cửa sổ.

Hồ Nhất Tinh: "Mô Phật! Bắt được rồi!"

Vì cơ thể vốn đang mang bệnh cú lao vừa rồi khiến cậu choáng váng cả đầu , suýt nữa thì tuột tay ,cậu hét lên

Hồ Nhất Tinh: "Mau giúp! Còn đứng đó làm gì?!"

Đám người mới hoàn hồn lao đến giữ chặt thân dưới cậu. Trán toát mồ hôi lạnh , Khi cậu nhìn về phía Mộ Ngân, ánh mắt cô đã trống rỗng, toàn thân thõng xuống như cái xác không hồn ,trên cánh tay còn có một loại hoa văn kì lạ , không biết có phải ảo giác hay không ,cậu thấy chúng đang chuyển động nhè nhẹ trên cánh tay cô ấy .

Bọn họ cũng bắt được tay Mộ Ngân bắt đầu kéo lên . Bất ngờ một dòng xung kích không biết bắt nguồn từ đâu giật mạnh một phát làm tất cả mọi người đều văng ra sau . Mộ Ngân cứ thế rơi xuống từ tầng 12

// Rầm//

Tứ chi cô ấy mở rộng, chân trái gập ra sau lưng , đầu bị đập thẳng xuống đất vỡ toanh , mơ hồ lộ ra đốt xương cổ trắng dã, máu bắt đầu lan ra ngoài cơ thể . Cô chính thức tử vong.

Cảnh tượng ấy khiến sợi dây thần kinh cuối cùng của Hồ Nhất Tinh "phựt" — đứt hẳn luôn . Cậu chính thức ngất xỉu.

Buổi chiều khi cậu trong cơn mê man tỉnh lại , đã thấy bản thân đang ở bệnh viện . Tay phải đang cấm kim truyền dịch , đầu còn hơi đau nhứt. Nhìn căn phòng bệnh trắng tinh có mùi sát trùng nhè nhẹ lan trong không khí. Cậu nhíu mày ,tay trái chống lên nệm giường nâng đỡ cơ thể đau nhứt ngồi dậy. Cả quá trình không thoải mái bao nhiêu .

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Cánh cửa mở ra một người phụ nữ dáng người cao gầy , thân mặc một bộ váy đen tôn lên làn da trắng , dáng vẻ khoan thai bước vào . vừa thấy cậu tỉnh giọng nói như sấm rền vang lên

" Tiểu Tinh . rốt cuộc con cũng tỉnh" .Bà ấy là mẹ cậu — Lê Ngọc

Nét mặt bà đầy lo lắng chạy đến đỡ cậu dựa vào thành giường .

Hồ Nhất Tinh nói khẽ :" Mẹ con không sao ".

Mắt Bà đỏ hoe, nhưng chưa được ba giây đã nghiến răng mắng:

Lê Ngọc:"Thằng con trời đánh! còn cậy mạnh . Mày có tin mẹ phế mày luôn không?! ." Vừa nói tay mẹ hung hăng véo má tôi một cái.

Hồ Nhất Tinh vờ hét lên :" Đau đau đau.. mẹ mau dừng tay . Ngắt hỏng rồi phải làm sao , con còn phải dựa vào bản mặt này kiếm cơm , mẹ đừng cắt đứt đường tài vận này của con chứ ".

Kì thật mà nói cậu không khoát lác , cậu có khuôn mặt rất điển trai, làn da trắng mắt to tròn long lanh, làn mi dài cong , lông mày kiếm rõ nét — cậu chính là đại diện xuất sắc của "nam thần học đường".

Lê Ngọc liếc xéo cậu, nhưng tay lại nhẹ nhàng xoa xoa mặt cậu cưng chiều .

Hồ Nhất Tinh: "Mẹ à, con hứa sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn. Con ổn mà, thật đó."

Cậu kéo tay mẹ xuống nắm chặt , nở ra nụ cười xán lạn nhất của mình lấy lòng. Khi cậu cười đôi mắt chớp chớp , hai cái nanh sói lộ ra nhìn rất đáng iu.

Lê Ngọc thở dài bà nói : "Được rồi... Ở lại viện theo dõi thêm hai ngày nữa rồi về nhà tịnh dưỡng. Mẹ đã xin nghỉ học cho con rồi."

Nhắc tới trường học , hình ảnh Mộ Ngân lại hiện lên trong đầu ,nét mặt cậu nhất thời trầm xuống.

Lê Ngọc chú ý thấy sắc mặt cậu thay đổi liền ôm cậu vào lòng ,tay vỗ nhẹ lưng cậu nói:

Lê Ngọc : "Con đừng nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là tai nạn... Có lẽ con bé chịu áp lực gì đó nên mới nghĩ quẩn. Con cứ nghỉ ngơi đi, bên đó để mẹ lo lịu ."

Hồ Nhất Tinh: "Vâng ạ..."

Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đầu óc thì lơ lửng tận đâu. Nhớ tới lời nói cuối cùng của Mộ Ngân, càng nghĩ càng thấy không ổn. Không chịu nổi sự bí bách nơi bệnh viện, cậu nhất quyết đòi về nhà.

Hồ Nhất Tinh: "Mẹ à, con thực sự không chịu nổi không khí nơi này. Về nhà nghỉ ngơi còn dễ thở hơn! Sẽ mau chống hồi phục"

Cậu nài nỉ mãi, cuối cùng Lê Ngọc cũng chịu nhượng bộ.

Tối đó, sau khi húp sạch bát canh thập bổ của dì Linh, cậu lết xác lên phòng dưới ánh mắt "triều mến" của mẹ và dì.

Đơn giản tắm rửa một chút rồi ngã vật lên giường. Tay phải vô thức đưa lên, cậu mở lòng bàn tay ra rồi nắm chặt lại. Nhớ tới cảm giác lúc giữ tay Mộ Ngân khiến cậu vô cùng khó chịu.

Hồ Nhất Tinh:" Hửm cái gì đây ?"

Chú ý thấy trên cổ tay có một chấm đỏ .Kì lạ thật, có từ lúc nào vậy . Cậu không nhớ mình từng bị thương chỗ này . Miết nhẹ lên nhưng cũng chẳng thấy đau . Trong lúc còn đang suy nghĩ thì cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. Cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Ngoài trời bắt đầu trận mưa đêm tiếng gió đêm như gào thét , Từng giọt mưa lạnh xối xả đập vào khung cửa kính, vang vọng giữa đêm khuya.

Từ trong hồi ức quay trở lại tình cảnh hiện tại .

Bỗng phụt một tiếng , những ngọn đèn không biết từ đâu trong hư không bỗng sáng lên ,thấp sáng ra một dẫy hành lang màu đen tuyền .

Hai bên tường chi chít những hoa văn quỷ dị . Cảm giác bất an len lỏi khắp người. Cậu hít sâu một hơi đi thẳng trên dãy hành lang, xung quanh những hoa văn kia như thể phát ra ánh sáng đỏ nhè nhẹ . Nhìn thật muốn chạm vào.

Nhưng cậu vẫn kiềm chế được cảm xúc mình không chạm linh tinh . Trong phim kinh dị không phải người tò mò đều chết rất nhanh à , ai biết chạm một cái trực tiếp gặp ông bà thì toang.

Đi khoảng một lúc phía trước xuất hiện một cánh cửa gỗ cao . Hai bên có tượng đá hình người khoát áo choàng trùm kín thân , chỉ lộ ra cánh tay đang nâng một khói đá hình tròn . Trên cửa có một tác phẩm chạm khắc nổi hình một chiếc mặt nạ .

Do dự nhìn một lát,  cậu đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ đẩy vào, lòng bàn tay truyền đến cảm giác lành lạnh  . Chiếc mặt nạ tách làm đôi , cậu nhìn vào bên trong,  có một dãy bật thang hướng xuống

Hoá ra đây là một đường hầm . Cậu cảnh giác từ từ bước xuống , khi cậu bước đi dưới chân thổi lên một lớp bụi kì lạ , chúng còn phản quang .Lấp lánh phát ra theo bước chân của cậu . Cậu không rõ nó là gì . liền lấy tay che mũi lại tiếp tục hướng xuống dưới .

Cuối đường dẫn tới một một khoan phòng vô tận ,mà thứ khiến cậu sởn gai óc là ở đây phủ đầy những chiếc mặt nạ lơ lửng. Chúng treo trên những giá đỡ vô hình, nằm rải rác trên sàn hay thậm chí như bay lơ lửng, tỏa ra những ánh sáng yếu ớt, lấp lánh dị thường. Cậu không khỏi hít ngược một hơi .

Hồ Nhất Tinh: "...Đậu má..."

Cậu nuốt nước bọt lưng chợt lạnh , mắt cậu không khỏi giật giật mấy cái.

Những chiếc mặt nạ đủ kiểu dáng màu sắc còn có biểu cảm hết sức đa dạng . Cậu có cảm giác như hàng ngàn ánh mắt lúc này đang đổ dồn lên người cậu ,khóc lóc , tham lam, cười cợt...

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu . Như chứng thực điều đó một chiếc mặt nạ trên tường bay tới trước mặt cậu . Thật ra nếu nhìn kĩ thì thấy chiếc mặt nạ đó khá đẹp mắt . Từ trên trán đi đến hai bên má , có hình gồ lên như một con nhện .

Nhưng đó là phản ứng của người tò mò,  còn cậu thì khác. Cậu biết còn nhìn là còn khổ . Hơi đâu mà ở lại quan sát, khi nó xuất hiện linh cảm sinh tồn hét lên trong đầu " CHẠY!!" . Cậu vắt chân lên cổ lao về phía cửa .

Khi tay sắp chạm đến cửa , một cỗ lực lượng mạnh mẽ giữ lấy vai cậu , khiến cậu phải trực tiếp xoay người lại . Nhìn thấy phía sau là nhánh đen dài ngoằng mọc ra từ cái mặt nạ

Cậu đấm mạnh vào cái thứ đó lách người qua chỗ khác, nó thấy cậu phản kháng liền quấn tới thêm mấy cái nhánh khác ,không có vũ khí cậu chỉ có thể cật lực né tránh, thân thể bị nó quất lăn vào tường .

Khói bụi mù mịt ,chưa kịp định thần , thứ đó đã tới bấu chặt vào vai cậu

// Phập - phập - phập//

cố định toàn thân cậu từ đầu tới chân . Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được . Chiếc mặt nạ cùng lúc lao nhanh đến chính xác dán lên mặt cậu . Từ cổ bắt đầu lan ra những dây máu đỏ thẫm. Trên mặt có cảm giác lành lạnh hơi châm chít.

Hồ Nhất Tinh: " Mẹ ơi con sai rồi!! Con muốn quay lại truyền nước tiếp!!!" đó câu cuối cùng cậu nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co