Truyen3h.Co

Hầm Giếng Cũ

chương 2

NguyetHon

Cuối làng Vực Sâu có một căn nhà gỗ cũ kỹ, tường đã mục nát, mái ngói sụp xuống từng mảng, cỏ dại mọc um tùm quanh hiên. Người ta gọi đó là căn nhà bỏ hoang. Không phải vì lâu năm không ai ở mà thành ra bỏ hoang, mà bởi nó gắn với một câu chuyện mà người dân Vực Sâu không bao giờ muốn nhắc lại.

Cách đây gần hai mươi năm, căn nhà ấy từng thuộc về gia đình ông Lự – một người đàn ông vạm vỡ, tính tình cộc cằn, sống cùng vợ và hai đứa con nhỏ. Họ vốn là người từ nơi khác đến, ít hòa đồng với dân làng, lại chọn xây nhà ngay cạnh giếng cũ – điều mà không một ai trong làng dám làm. Người già đã can ngăn, nhưng ông Lự chỉ cười khẩy. "Chỉ là cái giếng cạn, có gì mà phải sợ?"

Những ngày đầu, gia đình ông vẫn sống bình thường. Nhưng rồi, chỉ vài tháng sau, cả nhà bỗng nhiên biến mất. Không ai biết họ đi đâu, không để lại một lời nhắn, không mang theo bất cứ đồ đạc gì. Cái giường vẫn còn chăn gối xộc xệch, bữa cơm còn dở dang, thậm chí cửa vẫn mở toang. Chỉ có một thứ làm người làng dựng tóc gáy: một vệt máu đen thẫm kéo dài từ trong nhà ra đến tận miệng giếng cũ. Sau đó, không ai dám bén mảng đến căn nhà ấy nữa.

Thỉnh thoảng, vào những đêm trăng mờ, người ta bảo có thấy ánh đèn leo lét trong căn nhà hoang. Tiếng bước chân lạo xạo trên sàn gỗ, tiếng trẻ con khóc nỉ non, và cả giọng đàn bà khe khẽ hát ru. Người làng nếu chẳng may nghe thấy, chỉ còn biết trùm chăn kín đầu, không dám thò ra nhìn.

Nhiều năm trôi qua, căn nhà hoang vẫn đứng đó, trơ trọi và âm u như một bóng ma lạc loài. Mái nhà nghiêng ngả, cửa sổ bung bản lề, gió thổi qua nghe kẽo kẹt rùng rợn như tiếng than thở của người chết. Người lớn thì kiêng kỵ, trẻ con thì coi đó như một lời thách đố. Không ít đứa từng lẻn vào nhà vào ban ngày để chứng tỏ gan dạ, nhưng đứa nào cũng tái mét mặt mày chạy ra, chẳng dám kể đã nhìn thấy gì.

Đúng vào cái đêm trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, Hòa – chàng trai trẻ của làng – đã bắt gặp điều kỳ lạ. Khi đi ngang qua căn nhà bỏ hoang, anh thoáng thấy trong ô cửa sổ mờ bụi có ánh sáng vàng lập lòe, hệt như có ngọn đèn dầu đang cháy. Hòa dừng lại, tim đập mạnh. Trong khoảnh khắc, anh tưởng như nhìn thấy một bóng dáng thấp thoáng sau tấm rèm rách nát.

Anh dụi mắt, nhưng khi nhìn lại thì ánh sáng biến mất. Cả căn nhà lại tối om, chỉ còn gió thổi qua khe cửa hở phát ra những tiếng rít ghê rợn. Hòa lắc đầu, tự nhủ chắc mình hoa mắt. Anh rảo bước thật nhanh để bỏ lại căn nhà sau lưng.

Nhưng khi vừa ngang qua giếng cũ – cái giếng đã bị lấp từ bao năm – anh bỗng nghe thấy tiếng giọt nước rơi. Từng giọt, từng giọt, vang vọng trong đêm tĩnh mịch. Âm thanh ấy rất rõ ràng, vang lên từ nơi đáng lẽ đã không còn nước nữa.

"Plóc... plóc... plóc..."

Hòa đứng sững lại. Trời đêm cuối thu se lạnh, nhưng sống lưng anh toát mồ hôi lạnh. Anh chăm chú lắng nghe, và rồi giữa khoảng im lặng, anh nhận ra... âm thanh kia không chỉ là giọt nước. Nó giống như... tiếng ai đó đang khóc nghẹn, nức nở, vọng lên từ lòng đất.

Anh run rẩy ngoái nhìn quanh, cả làng chìm trong màn tối đặc quánh. Không có ai khác, chỉ mình anh đứng trước giếng cũ. Tiếng khóc bỗng dừng lại, thay vào đó là một giọng thì thầm khe khẽ. Hòa căng tai nghe, trái tim như muốn vỡ ra:

"...Hòa... Hòa ơi..."

Cái tên ấy – tên của chính anh – vang lên từ trong giếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co