Truyen3h.Co

HAM TOI

lá thư (1)

hhhhzzzzaaa

- sau khi lee minhyeong hi sinh, từng bức thư mà anh gửi ở bưu điện được gửi đến tay ryu minseok.

- không hẵn là thư, nói đúng hơn thì là mấy trang nhật ký, có vài nếp giấy đã ố ngã vàng sậm.

1.
ngày 13, tháng 1, năm 2021.
hôm nay là ngày đâu tiên mình làm việc chính thức ở trụ sở Gangnam, mình đã gặp lại người bạn mà mình rất mong chờ, bạn ấy như lần đầu gặp, lúc nào cũng dễ thương như vậy.

mình rất muốn bắt chuyện với miíneok một lần nữa, nhưng mà hình như bạn ấy thích anh hyukkyu lắm...

mình cảm thấy có chút buồn.

2.
hôm nay bạn ấy đã chủ động bắt chuyện với mình, còn làm bánh tặng cả phòng mình và phòng pháp y mừng bạn ấy tốt nghiệp.

minseokie cười thật sự rất đáng yêu.

mà hình như anh hyukkyu đang quen cậu cảnh sát đội bên thì phải, tên jeong jihoon, không biết minseokie có buồn không?

mình thấy bạn ấy lén khóc trong góc cầu thang, mình đã rất muốn dỗ dành, nhưng mình sợ.

3.
hôm nay minseokie bảo với mình, bạn ấy rất buồn, mà mình chẳng biết nên an ủi bạn ấy như nào.

hôm đó là lần đầu cậu ấy dựa vào vai mình khóc cả đêm khi trực cùng ca ở trụ sở.

mình không dám hỏi, mình sợ bạn ấy nhớ lại sẽ đau lòng hơn, mình xót.

4.
cậu ấy đã kể cho mình nghe về tình đầu của cậu ấy, có vẻ bạn ấy còn thương người ta lắm, còn vì người ta mà bị trầm cảm suốt mấy năm luôn.

có phải mình chết nhát không? mình muốn nói rằng bạn quên anh ta đi, nhớ đến mình đi, mình cũng yêu bạn lắm...

nhìn vào đôi mắt nhớ nhung đó, mình lại rất ghen tị với cái tên đó.

5.
mình thấy minseokie có thêm rất nhiều sẹo trên tay, có ngu mới không hiểu.

mình đã thắc mắc nhưng cậu ấy cho qua, làm sao cho qua được, mình yêu bạn quá rồi...

lần đầu mình lớn tiếng với bạn, bạn đã khóc rồi bỏ đi, mình đã rất hối hận, nhưng mà...

mình thật sự sợ bạn đau lắm, xin bạn đừng yêu anh ta nữa, gã đó đã bỏ mặt bạn mà?

_

- ryu minseok đóng lá thư vào ngày thứ năm, ngồi ngẫn ngơ trong căn phòng nhỏ, tự hỏi lòng mình.bắt đầu nhớ tới những ngày đã qua, rằng tim mình có thương anh?

- và rồi để nhận, còn hơn cả thương, cậu đã xem anh là cả tính mạng rồi.nước mắt không ngừng chảy xuống đôi má nhỏ, giọng nghẹn ứ:"em yêu bạn mà, tại sao lại đối xử với em như vậy? bạn có thật sự thương em không?"

- khóc đến rã người, thuốc ngủ ngấm dần để rồi vào cơn mộng đẹp, đẹp nhất là khi cần anh, từ không nào đó trên những vết sẹo cũ đã có thêm vài vết rách mới che bằng tay áo dài của đồng phục của phòng pháp y.

- và cậu ước rằng, khi cậu ngủ cậu nên chết đi, ít nhất sẽ gặp được anh, thế giới nào cũng chẳng phải vấn đề.

(1/5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co