Truyen3h.Co

hambam 🎞˖°📷 ⋆ camera

cam1.

tushajjyang

có người từng nói rằng, ký ức cũng giống như một tấm phim.

nếu được bảo quản cẩn thận, nó sẽ lưu giữ mọi khoảnh khắc nguyên vẹn. nhưng chỉ cần một vết xước nhỏ, cả khung hình sẽ biến dạng. rồi đến một ngày, người ta không còn phân biệt được đâu là điều đã thật sự xảy ra, đâu chỉ là câu chuyện bộ não tự bịa ra để lấp đầy khoảng trống.

đó chính là lúc bamby không nhớ mình là ai.

thành phố đang bước vào những ngày đầu hạ bằng những cơn mưa rào kéo dài tưởng chừng như không bao giờ dứt. mưa phủ lên từng mái nhà một lớp sương mỏng, xóa nhòa ranh giới giữa những tòa cao ốc lạnh lẽo và bầu trời nặng trĩu. dòng xe trên đại lộ chậm chạp lướt qua nhau, ánh đèn đỏ phản chiếu trên mặt đường như những vệt máu cũ đã bị thời gian pha loãng.

điều đầu tiên anh cảm nhận được là lạnh. không phải cái lạnh từ điều hòa trong bệnh viện cũng không phải cái lạnh từ thiên nhiên mà là sự buốt giá len lỏi từ sâu trong xương tủy khiến từng đầu ngón tay của anh đều cứng đờ.

bíp...

bíp...

bíp...

ở đâu đó bên tai, tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn đều đặn vang lên, âm thanh đều đến mức khiến người ta có cảm giác như thời gian đã ngừng trôi chỉ còn lại nhịp đập vô hồn của một cỗ máy.

bamby mở mắt.

ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trần nhà lập tức đổ xuống đồng tử, chói đến mức anh phải nheo mắt thật lâu. cảnh vật trước mắt mờ nhòe, tựa như đang nhìn thế giới qua một lớp kính phủ đầy hơi nước. anh chớp mắt vài lần mọi thứ dần hiện rõ. một căn phòng bệnh không quá lớn, chiếc rèm màu xanh nhạt được kéo sang một bên, bình truyền dịch treo cạnh đầu giường.

bamby định chống tay ngồi dậy. ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhói xuyên qua thái dương như lưỡi dao cùn bị ai đó cố tình xoáy sâu vào da thịt.

anh khẽ rên bàn tay theo phản xạ ôm lấy đầu.

"đừng cử động"

một giọng nói trầm thấp vang lên. bamby quay sang một người con trai đang đứng bên cửa sổ. cậu mặc áo sơ mi trắng đã xắn gọn đến khuỷu tay, bên ngoài khoác chiếc áo vest màu đen hơi sẫm vì nước mưa. chiếc ô vẫn còn dựng bên cạnh ghế, vài giọt nước chưa kịp khô lặng lẽ nhỏ xuống nền gạch.

người con trai khép cuốn sổ đang cầm trong tay, bước từng bước chậm rãi đến gần. ánh sáng từ cửa sổ hắt nghiêng lên gương mặt cậu, nếu phải dùng một từ để miêu tả người trước mặt bamby nghĩ từ thích hợp nhất là "sạch sẽ".

không phải nói vẻ ngoài mà là cảm giác.

người con trai ấy giống như một mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng nhưng cũng không cho ai nhìn thấy đáy.

"anh tỉnh rồi"

giọng cậu không hề mang vẻ chất vấn cũng không phải quan tâm quá mức chỉ đơn giản là xác nhận một sự thật.

bamby nhìn cậu vài giây, đầu óc trống rỗng khiến anh theo phản xạ mà hỏi.

"cậu là ai?"

hamin hơi khựng lại, có lẽ câu hỏi ấy không nằm ngoài dự đoán của cậu.

"tôi tên hamin"

cậu kéo chiếc ghế cạnh giường, ngồi xuống.

"tôi đến đây để hỏi anh vài chuyện"

bamby im lặng. hamin cũng không vội cậu mở chai nước đặt trên bàn, rót vào cốc giấy rồi đưa cho bamby.

"cẩn thận"

bamby nhận lấy theo bản năng. đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay hamin, rất ấm.không hiểu vì sao, chỉ một cái chạm ngắn ngủi ấy lại khiến anh thấy yên tâm hơn đôi chút.

có lẽ bởi từ lúc mở mắt đến giờ, mọi thứ đều quá xa lạ. mà với con người, khi trong hoàn cảnh xa lạ luôn vô thức bám víu vào bất kỳ điều gì mang hơi ấm.

hamin nhìn bamby uống hết nửa cốc nước mới chậm rãi lên tiếng.

"anh tên bamby"

"hai mươi bốn tuổi"

"ba ngày trước anh gặp tai nạn giao thông"

"tài xế xe tải phát hiện anh nằm bất tỉnh bên vệ đường"

bamby chăm chú lắng nghe. mỗi câu nói đều giống như đang kể về cuộc đời của một người hoàn toàn xa lạ.

tên.

tuổi.

tai nạn.

không có điều nào gợi lên trong anh dù chỉ một mẩu ký ức. giống như tất cả những gì thuộc về quá khứ đều đã bị ai đó dùng kéo cắt sạch khỏi cuốn phim cuộc đời.

"tôi..."

bamby cất giọng rồi khựng lại. anh phát hiện mình không biết nên hỏi điều gì trước.

tôi sống ở đâu? tôi làm nghề gì? gia đình tôi thế nào?

hay...

tôi có còn ai trên đời không?

sau một lúc rất lâu, anh chỉ hỏi được một câu ngắn ngủi.

"tôi mất trí nhớ sao?"

hamin không trả lời ngay. cậu nhìn bamby, ánh mắt bình tĩnh nhưng thấp thoáng điều gì đó rất khó gọi tên. và rồi cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.

"bác sĩ nói chấn thương ở vùng thái dương khiến trí nhớ của anh bị ảnh hưởng"

"khả năng nhớ lại vẫn có nhưng..."

"có thể ngày mai anh sẽ nhớ"

"cũng có thể sẽ không bao giờ"

căn phòng bỗng trở nên im ắng. bên ngoài ô cửa kính, mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt nước trượt xuống thành những đường ngoằn ngoèo khiến khung cảnh thành phố phía xa bị bóp méo như một bức tranh sơn dầu còn chưa kịp khô.

con người đúng thật rất quái lạ. khi còn ký ức, họ luôn mong có thể quên đi những điều đau khổ nhưng đến lúc thật sự quên sạch, điều đầu tiên họ cảm nhận lại là sợ hãi. bởi ký ức không chỉ là quá khứ nó còn là bằng chứng duy nhất chứng minh ta từng tồn tại.

bamby cúi đầu nhìn bàn tay mình. đường chỉ tay, những vết chai mỏng nơi đầu ngón trỏ, một vết sẹo nhỏ gần cổ tay. đó đều là dấu vết của một cuộc đời nhưng kỳ lạ thay anh không nhớ nổi mình đã sống cuộc đời ấy như thế nào.

"... tôi còn người thân không?"

câu hỏi bật ra rất khẽ như thể chính bamby cũng không chắc mình có muốn biết đáp án hay không.

hamin khựng lại trong thoáng chốc. ánh mắt cậu lướt xuống cuốn hồ sơ đang đặt trên đầu gối rồi nhanh chóng ngước lên.

"chưa liên lạc được"

"ý cậu là sao?"

"trong điện thoại của anh không lưu số dưới tên mẹ, bố hay gia đình. đa phần chỉ là tên riêng"

cậu dừng một chút rồi nói tiếp.

"chúng tôi đã thử gọi nhưng không ai bắt máy"

bamby gật đầu. không hiểu sao, anh lại không thấy hụt hẫng. có lẽ vì người mất ký ức sẽ không nhớ được cảm giác nhớ nhung.

hamin khẽ khép tập hồ sơ lại.

"anh không cần ép mình nhớ"

"bác sĩ nói càng cố gắng, não càng dễ tự tạo ra ký ức giả"

"ký ức giả?"

"là khi bộ não dùng những mảnh thông tin rời rạc để ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh"

"vấn đề là...câu chuyện ấy thường không có thật."

bamby lặng người. anh nhìn chăm chú vào gương mặt người đàn ông trước mặt. đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, anh có cảm giác mình đang được nói chuyện với một người rất đáng tin. cậu không tỏ ra thương hại cũng không cố an ủi chỉ bình tĩnh trình bày mọi việc như một sự thật hiển nhiên. điều đó khiến bamby vô thức tin tưởng.

"anh làm nghề gì?"

hamin bất chợt hỏi, bamby cười bất lực.

"nếu nhớ thì tôi đã trả lời cậu rồi"

"à xin lỗi"

"không sao"

hamin lấy từ túi áo ra một chiếc ví da màu nâu đã cũ.

"đây là đồ của anh"

chiếc ví không dày. bên trong chỉ có vài tờ tiền mặt, một thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân. bamby chăm chú nhìn tấm ảnh trên giấy tờ một người đàn ông trẻ tuổi nhìn thẳng vào ống kính.

mái tóc hồng cắt gọn, gương mặt sáng, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ. anh giơ tấm thẻ sát hơn.

đó là mình. thế nhưng cảm giác lại giống như đang nhìn một người xa lạ. người trong ảnh có đôi mắt rất sáng còn người phản chiếu trên cửa kính bệnh viện lúc này chỉ còn lại vẻ mệt mỏi và hoang mang.

"anh còn thứ này"

hamin đặt lên bàn một chiếc chìa khóa. trên móc khóa treo một chiếc máy ảnh mini bằng kim loại đã bạc màu.

bamby cầm lên, ngón tay vô thức miết qua những đường khắc đã mòn. một cảm giác kỳ lạ chợt lướt qua tim giống như đây là món đồ rất quan trọng nhưng quan trọng thế nào thì anh không tài nào nhớ nổi.

"còn đây là chìa khóa nhà anh"

"cảm ơn cậu"

đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bật mở. một nữ bác sĩ trẻ bước vào cùng y tá, sau khi kiểm tra vài chỉ số cô mỉm cười.

"vết thương hồi phục khá tốt"

"nếu chiều nay không có gì bất thường thì anh có thể xuất viện"

bamby hơi ngạc nhiên liền hỏi lại.

"nhanh vậy sao?"

"anh đã nằm đây gần một tuần"

"...một tuần?"

"đúng vậy"

"anh tỉnh lại muộn hơn dự kiến"

bamby im lặng. đối với anh, khoảng thời gian ấy chỉ như một cái chớp mắt trong khi ngoài kia, bảy ngày đã lặng lẽ trôi qua.

bác sĩ rời đi, hamin cũng đứng dậy.

"tôi phải đi"

cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay kim phút đã chỉ gần mười một giờ. cậu đặt một tấm danh thiếp lên bàn.

"đây là số điện thoại của tôi"

"nếu anh có điều gì nhớ ra..."

"dù rất nhỏ thì hãy gọi cho tôi"

bamby gật đầu.

hamin bước được vài bước thì dừng lại nhưng lần này cậu không quay đầu chỉ hỏi bằng giọng rất bình thản.

"anh có thích chụp ảnh không?"

câu hỏi đến quá đột ngột khiến bamby sững người.

"vì sao cậu hỏi vậy?"

"bởi trong cốp xe của anh..."

"...có hơn ba trăm tấm ảnh đã được rửa"

bamby ngẩn ngơ. một cơn nhói buốt chạy dọc thái dương trong đầu anh chợt lóe lên một hình ảnh.

tiếng màn trập.

một bàn tay đang xoay vòng lấy nét.

mùi thuốc tráng phim.

rồi...

"cậu chụp tớ xấu quá đi mất"

khung cảnh vừa kịp hiện lên đã tan biến như bọt nước. chiếc cốc giấy trong tay bamby rơi xuống nền nước văng tung tóe. hamin lập tức quay lại.

"anh sao vậy?"

bamby ôm đầu, hơi thở bắt đầu dồn dập.

"tôi"

"tôi vừa nhớ ra"

"nhớ gì?"

"không biết...là một giọng nói"

"có người bảo tôi..."

"... chụp xấu."

cả hai cùng im lặng.

một lúc sau, hamin mới lên tiếng.

"anh đừng đùa nữa"

rồi cậu khom người nhặt chiếc cốc giấy lên.

"không cần ép bản thân"

"ký ức sẽ tự tìm đường trở về"

cậu mở cửa phòng, ánh sáng trắng ngoài hành lang hắt vào. trước khi cánh cửa khép lại hamin khẽ nói.

"ngày mai nếu sức khỏe ổn, tôi muốn mời anh đến một nơi"

"ở đó có lẽ anh sẽ nhớ thêm được điều gì"

bamby chưa kịp hỏi là nơi nào thì cánh cửa đã lặng lẽ đóng lại. trong căn phòng chỉ còn tiếng mưa và tấm danh thiếp đặt ngay ngắn trên mặt bàn. bamby cầm nó lên dưới dòng tên yu hamin là một hàng chữ nhỏ.

đội cảnh sát hình sự.

anh sững người.

vậy ra người đàn ông vừa ngồi trò chuyện với mình suốt gần một giờ đồng hồ...là cảnh sát.

bamby vô thức siết chặt tấm danh thiếp. một ý nghĩ bất chợt xuất hiện, lạnh lẽo như nước mưa ngoài khung cửa. nếu cảnh sát phải tìm đến mình thì rốt cuộc...

mình đã quên mất điều gì?

một cơn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng. tại sao một cảnh sát hình sự lại xuất hiện ngay khi anh vừa tỉnh dậy? phải chăng vụ tai nạn kia không đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn? hay chính anh đã vô tình chứng kiến điều gì không nên chứng kiến?

những câu hỏi nối tiếp nhau xuất hiện rồi nhanh chóng chìm nghỉm trong khoảng trống của ký ức. bamby mệt mỏi tựa đầu lên gối. ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xám xịt cơn mưa kéo dài suốt cả tuần dường như chưa từng có ý định dừng lại.

-----------------------------------------------------------------------------

buổi chiều, sau khi hoàn tất các thủ tục xuất viện, bamby đứng trước cổng bệnh viện rất lâu. thành phố xa lạ hơn anh tưởng. dòng người nối nhau băng qua ngã tư, ai cũng có một nơi để đến. chỉ riêng anh đứng giữa dòng chảy ấy, giống như một người khách vô tình lạc vào cuộc sống của người khác. trong túi áo chỉ có một chiếc ví, một chùm chìa khóa và tờ giấy ghi địa chỉ căn hộ do bệnh viện chuẩn bị sẵn.

anh giơ tay gọi một chiếc taxi. người tài xế là một ông chú ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt phúc hậu, vừa lái xe vừa khe khẽ ngân nga theo bản nhạc phát trên radio.

"cậu mới xuất viện à?"

bamby khẽ gật đầu.

"bị tai nạn?"

"vâng ạ"

ông chú nhìn anh qua gương chiếu hậu rồi cười hiền.

"người còn sống là tốt rồi"

"đời người ấy mà, mất cái này lại được cái khác"

bamby không đáp. anh đưa mắt nhìn thành phố lùi dần sau ô cửa kính. những biển quảng cáo khổng lồ, những hàng cây ướt mưa, những quán cà phê đông khách. không hiểu vì sao, tất cả đều mang đến một cảm giác quen thuộc đến lạ như thể anh đã từng đi qua con đường này hàng trăm lần. chỉ là anh không nhớ ra.

khu chung cư nằm ở phía tây thành phố. không quá sang trọng, nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. thang máy dừng ở tầng mười một tiếng "ting" khô khốc vang lên giữa hành lang vắng. bamby đứng trước cánh cửa căn hộ số 1101 bàn tay cầm chìa khóa bỗng khựng lại. một cảm giác khó diễn tả len lỏi trong lồng ngực. sau vài giây do dự, bamby cắm chìa khóa vào ổ. ổ khóa mở ra một mùi hương rất nhạt ùa đến không phải mùi ẩm mốc của căn phòng bỏ trống mà là mùi gỗ, cà phê và chút hương cam còn sót lại trong nước xả vải.

ánh nắng cuối chiều xuyên qua lớp mây dày, rọi thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ màu nâu nhạt. căn hộ không lớn mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng đến mức gần như hoàn hảo. bamby khẽ thở ra, iều đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc máy ảnh kỹ thuật số đặt trên kệ sách. nó được lau chùi rất sạch, pin đã tháo ra, dây đeo cuộn ngay ngắn bên cạnh. bamby cầm nó lên theo bản năng, ngón tay tự tìm đúng vị trí nút nguồn. động tác thành thạo đến mức chính anh cũng ngạc nhiên.

"không lẽ mình thật sự là nhiếp ảnh gia sao?"

anh bật máy, màn hình sáng lên nhưng không có tấm ảnh nào thẻ nhớ cũng trống rỗng giống như ai đó đã cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết trước khi anh quay trở về. bamby đặt chiếc máy xuống, ánh mắt vô tình lướt sang giá giày gần cửa.

hai đôi dép, đã có người sống cùng cậu. ý nghĩ ấy đến rất tự nhiên. trong bếp cũng có hai chiếc cốc, hai chiếc bát, hai bộ đũa. ngay cả trong phòng tắm cũng đặt song song hai chiếc bàn chải đánh răng.

anh bước chậm vào phòng ngủ chiếc giường đôi phủ ga màu kem được trải phẳng phiu. trên tủ đầu giường là một chiếc đồng hồ báo thức cũ bên cạnh còn đặt một khung ảnh úp mặt xuống.

bamby hơi khựng lại không hiểu vì sao trực giác mách bảo anh rằng bức ảnh ấy rất quan trọng. anh đưa tay cầm lấy khoảnh khắc nhìn rõ tấm hình, đồng tử bamby chợt co rút. khung ảnh hoàn toàn trống rỗng, ảnh đã bị lấy đi từ rất lâu chỉ còn lại những vết bụi nhạt in trên lớp kính khiến anh cau mày. nếu ai đó muốn dọn nhà thì tại sao lại chỉ lấy duy nhất tấm ảnh? mà không lấy khung cũng không lấy đồ vật khác.

tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang suy nghĩ. màn hình sáng lên thông báo một tin nhắn mới.

hamin:

ngày mai, chín giờ sáng.

tôi sẽ đến đón anh.

có một nơi, tôi nghĩ anh nên tận mắt nhìn thấy.

ngay phía dưới là địa chỉ một khu công nghiệp cũ nằm ở rìa thành phố. bamby đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm khó hiểu giống như kể từ ngày mai, cuộc sống mà anh vừa chật vật tìm lại sẽ một lần nữa bị xé toạc.

anh đặt điện thoại xuống bàn. đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tung tấm rèm cửa. khung cửa sổ vốn đã khóa bỗng hé mở, một tờ giấy mỏng bị gió cuốn từ dưới gầm tủ lặng lẽ trượt ra giữa sàn nhà. bamby cúi xuống nhặt lên đó là một hóa đơn cũ đã ố vàng, phần lớn nét mực đã nhòe vì nước chỉ còn duy nhất một dòng còn đọc được.

cửa hàng đồ cổ ký ức

mặt hàng: máy ảnh

đã thanh toán.

không có địa chỉ. không có số điện thoại. không có ngày tháng.

bamby nhìn chằm chằm vào tờ hóa đơn ấy. một cảm giác lạnh buốt từ từ bò lên sau gáy. anh không hề nhớ mình từng mua một chiếc máy ảnh lại càng không nhớ mình đã từng bán nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co