Truyen3h.Co

hambam ⋆ ˚。⋆⚘˚ ex

⚘ ex14.

tushajjyang

cái giá của việc anh thích thì gọi đi đó chính là cả hai ăn thì ít mà uống thì nhiều. mà cái khác cực khổ hơn nữa đó chính là hamin đã say! say thật sự. trong khi bamby đang hăng say uống thì hamin đã có dấu hiệu của việc say rượu và kết quả rằng hamin đã gục trước. nói không bất ngờ thì là giả vì cũng chính bamby không ngờ rằng tửu lượng của đối phương lại yếu đến vậy. 

cả hai về nhà mất tận 30 phút, phần lớn là thời gian bamby dìu người to lớn này lên xe để hamin có thể ngủ một cách yên tĩnh. cũng chính vì bamby không biết địa chỉ hamin ở đâu nên quyết định đưa anh về nhà, dù sao cũng không phải lần đầu mà hamin về nhà cậu. bamby thấy căn nhà chìm trong bóng tối liền thở phào vì cậu anh tóc vàng của cậu hôm nay không có ở nhà, bamby liền cố hết sức dìu người đã say bất tỉnh về phòng mình. nếu cho người say ngủ ở phòng khách thì là quá là ác rồi, cậu không nhẫn tâm được như vậy.

sau khi đã để được hamin lên giường, bamby liền hết sức để thở liếc nhìn người đang thở đều trên giường lại còn bực bội nhưng chẳng thể trách được vì người muốn uống rượu cũng chính là cậu. bamby đi đến tủ quần áo của mình, định bụng sẽ thay đồ cho hamin để cho anh thoải mái. và cũng không tốn nhiều thời gian khi bamby lấy ra quần áo có size to hơn size bình thường của chính mình. đứng trước người yêu cũ mình, bamby hít một hơi rồi bắt đầu cởi áo chỉ mong hamin không tỉnh dậy bất ngờ nếu không thì bamby chả biết trốn đi đâu.

suy nghĩ vu vơ được cắt đứt khi bamby cởi áo của hamin ra, những vết sẹo trên bụng của hamin khiến bamby tỉnh táo hơn bao giờ hết. sau đó là những vết hằn trên cổ những vết cắt ở tay, bamby không ngu tới nổi không biết chuyện gì đã xảy ra. bamby nhanh chóng mặc lại áo cho hamin, che đi những gì mình đã thấy sợ rằng nếu nhìn nữa bamby sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình. bamby bình tĩnh lấy điện thoại ra, điện cho người mà bamby tin chắc rằng sẽ biết hết mọi chuyện mà cậu đang thắc mắc.

"yejun hyung?"

"trễ rồi em điện có việc gì?"

"hamin say nên em đưa về, em thấy hết rồi"

"thấy?"

"ừm..vậy nên chúng ta có thể nói chuyện không?"

"........"

"được, anh sẽ gửi địa chỉ"

sau khi cúp máy bamby không quên viết ra tờ note căn dặn hamin rồi mới đi đến nơi đã hẹn. 

địa điểm cũng không quá xa nhưng bamby cảm thấy nó như một quãng đường dài đi mãi không tới, chỉ vỏn vẹn 20 phút nhưng trong đầu bamby đã nảy ra nhiều cảnh tượng về những chuyện mà hamin phải chịu đựng. khi bamby bước xuống xe đã thấy hình bóng quen thuộc đứng đợi, chính là người bên cạnh hamin khi bên nước ngoài, nam yejun.

"em ngồi đi"

bamby ngoan ngoãn nghe theo, ngồi vào chiếc ghế đối diện nóng lòng hỏi những thắc mắc trong lòng.

"hamin-"

"em biết được gì rồi"

"em chả biết gì, em chỉ thấy những vết cắt...vết sẹo.."

"rõ ràng ở đây em ấy không có, em biết hamin xảy ra chuyện sau khi em ấy rời khỏi đây nhưng em lại chả có chút thông tin gì cả. người em biết chỉ có anh"

"thật ra hamin không muốn đi sang nước ngoài, em biết không?"

"....."

"hamin là bị đì, em biết là do ai rồi đấy. anh là người được gia đình em ấy kêu giám sát, lúc đầu anh tưởng sẽ là một công việc dễ dàng vì hamin chỉ là một cậu nhóc thôi mà nhưng ngày qua ngày..."

"hamin bắt đầu tự nhốt mình trong phòng, lúc đầu chỉ là bỏ ăn nhưng càng về sau mọi thứ lại càng tệ hơn"

"anh thấy rằng hamin cắt cổ tay của chính mình, lúc đấy máu chảy rất nhiều nhưng hamin chỉ ngồi trên giường không một chút cảm xúc nào. thật sự lúc đó anh cũng không hiểu hamin đang suy nghĩ gì, rất may là cầm máu kịp thời nên em ấy không sao nhưng những vết cắt chằng chịt cho thấy rằng đây không phải lần đầu, chỉ là lần đầu anh phát hiện mà thôi."

"lúc đó anh thấy ảnh em trên tủ giường của hamin, tóc hồng, nụ cười rất tươi. anh tưởng sự việc đến đấy là kết thúc nhưng không."

"lần tiếp theo chính là lúc anh nghe tiếng rơi rớt rất to trong phòng hamin nên đã cố gắng vào phòng và em đoán xem anh thấy gì?"

"có phải đó là lý do trên cổ hamin có vết hằn không?"

"em đoán đúng rồi, lúc đó em ấy đang treo cổ trời ạ. anh chỉ biết nể phục bản thân vì nếu chậm một tí thì coi như bây giờ 2 anh em mình không ngồi nói chuyện như này đâu. thời gian đó anh rất đau đầu vì hamin cứ liên tục suy nghĩ tiêu cực như vậy cho đến khi anh thấy ảnh em một lần nữa, đó là ảnh em chụp chung với hamin, vẫn mái tóc đó vẫn nụ cười đó chỉ là thêm ánh mắt từ hamin mà thôi"

"mọi chuyện chỉ kết thúc khi hamin nghe tin về em"

"em?"

"bằng cách nào?"

"nhà em còn có một người nữa mà nhỉ, bạn anh đấy"

"à noah hyung"

"cả người tóc trắng nữa"

"à con cún đó"

"vậy tại sao hamin lại về nước?"

"đây là mọi sự cố gắng của hamin đấy, sau khi nghe tin về em thì hamin đã tích cực hơn rất nhiều, em ấy đã nỗ lực để thoát khỏi xiềng xích của gia đình và giỏi lắm, sau 3 năm thì hamin đã về nước được rồi đấy"

"và hamin cho anh tiếp quản nên anh cùng em ấy về nước, công ty của tụi anh là đối thủ công ty em đang làm đấy"

"???????????"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co