⚘ ex16.
bamby sau khi nghe những chuyện đã xảy ra với hamin, trong lòng thật sự rất nặng trĩu chính bamby cũng không ngờ hamin đã phải trải qua những chuyện như vậy. nhìn thời gian chỉ chưa đầy 1 tiếng chắc hamin cũng chưa tỉnh dậy, bamby quyết định đi đến bệnh viện mà không biết rằng hamin cũng đang trên đường tới đấy.
trên đường đi đến bệnh viện, bamby không thể nào nhắm mắt nghỉ ngơi được. các kí ức từ 3 năm trước như tích dồn và bây giờ nó đang lấp đầy não anh. bamby định bụng sau lần tái khám này, mình sẽ đối xử với hamin tốt hơn nữa. mở mắt lần nữa đã đến bệnh viện, bamby xuống xe đi thẳng lên tầng mà không nhận ra được người con trai đang đi phía sau mình.
"dạo này cậu không tái khám thường xuyên"
bác sĩ sau khi nhìn thấy bamby liền lên tiếng trách móc, bản thân vẫn đang tìm kiếm bệnh án đã bị chôn vùi trong tủ.
"tôi thấy dạo này mình tốt hơn rồi nên hơi chủ quan, tôi nghĩ tôi sắp hết rồi bác sĩ"
"cậu lạc quan như này tôi càng lo đấy, trầm cảm không phải là bệnh vặt nghỉ ngơi vài ngày là hết, có năng lượng có tích cực là khỏi"
"nhưng-"
"cậu chống chọi với nó 3 năm, và bây giờ cậu nói với tôi cậu sắp khỏi rồi? hay là cậu lên làm bác sĩ hộ tôi luôn đi"
"được rồi...đừng mắng tôi nữa"
"cho tôi thuốc đi"
"tôi khuyên cậu nên mở lòng, chú ý giấc ngủ và đặt ra mục tiêu của bản thân đi. lạm dụng thuốc như này cũng không ổn đâu"
"ừm tôi biết rồi, tôi đang cố nè"
"thế mục tiêu của cậu là gì?"
"ừm... chắc là lò vi sóng với-"
reng reng reng.
tiếng chuông điện thoại của bamby cắt ngang cuộc hội thoại, là hamin. bamby mỉm cười chỉ vào màn hình điện thoại cho bác sĩ.
"tôi về trước đây"
bamby lấy đơn thuốc của mình rồi bắt máy của hamin.
"sao đấy?"
"anh đang ở đâu?"
"không phải tôi bảo đang ở nhà anh noah sao?"
"em hỏi lại, anh đang ở đâu?"
"phát điên gì thế, đã bảo ở nhà anh no-"
câu nói chưa được nói hết vì bamby vừa bước ra khỏi bệnh viện đã thấy bóng dáng quen thuộc của người mà mình đang nói chuyện.
"nhà anh noah ở bệnh viện?"
"à..."
"mới ghé thăm 1 người bạn"
"thế cậu ở đây làm gì?"
"đợi anh"
"lại xàm xí rồi đấy"
"anh...."
reng reng reng.
lần này là tiếng chuông điện thoại của hamin vang lên, hamin khẽ lướt nhìn điện thoại rồi nhìn sang bamby đang chờ cậu nói. màn hình cuộc gọi là bố của cậu và hàng trăm tin nhắn gửi không có hồi âm. hamin đã chắc rằng mình sẽ không có ý định trả lời nhưng tin nhắn cuối cùng khiến đồng tử hamin có chút dao động.
"nếu mày không bắt máy, tao không biết mình sẽ xử thằng nhãi kia như nào đâu"
"thằng đầu hồng ấy, tên chae bamby"
hamin chậc lưỡi một cái rồi nhìn bamby, đôi mắt ấy vẫn đang chờ đợi cậu. tình huống tiến thoái lưỡng nan khiến hamin đứng lặng vài phút cuối cùng hamin xoa đầu bamby một cái rồi nhẹ nhàng nói.
"hôm nay anh về nhà một mình nhé, em về nhà bố rồi em về với anh sau"
"...."
bamby im lặng không nói gì, một cơn sóng trỗi dậy trong lòng khiến anh cảm thấy cồn cào. vẫn là câu nói này, 3 năm trước hamin đã rời đi không một lời giải thích. bamby cảm thấy đầu mình choáng váng, cảm giác khó thở bao trùm hết cơ thể, anh nắm chặt cổ tay hamin nhằm không để cậu rời đi. anh không muốn hamin phải biến mất thêm lần nào nữa.
"anh...không sao, em ở đây"
"YU HAMIN"
cả hai nghe thấy tên liền đồng loạt quay lại, bamby nheo mắt mình trông thấy người vừa kêu tên trông quen thuộc thì hamin đã giúp anh khẳng định người quen thuộc đó là ai.
"bố"
"mày gan lắm, lại dan díu với thằng này"
"về nhà cho tao"
"nhưng mà-"
"không nhưng gì hết, mày muốn tao lôi mày về hay thằng đó?"
hamin nhìn vẻ mặt hoang mang bamby liền cảm thấy lòng nặng trĩu, thầm nghĩ không thể kéo anh ấy vào mớ hỗn loạn này được.
"con về liền, bố đừng lôi người không liên quan vào chứ"
"anh ngoan nhé, em sẽ về với anh liền"
bamby nhìn ánh mắt lo lắng của hamin rồi nhìn sang ánh mắt đe dọa của người bố kia. cảm giác rùng mình khiến cho bamby ngoan ngoãn gật đầu.
"ừm, anh biết rồi"
hamin xoa đầu bamby một lần nữa rồi quay sang đi với bố của mình. bamby lấy điện thoại ra điện thoại yejun, người duy nhất mà anh có thể nghĩ tới ngay bây giờ.
"anh à, hamin vừa đi với bố của em ấy, anh cho em địa chỉ nhà nhé"
__
"con vẫn dây dưa với thằng đó?"
trên xe đầy mùi thuốc súng, không khí yên ắng chỉ nghe được tiếng thở. bố của hamin nhíu mày vì giận dữ.
"bố đừng quản"
"tao tưởng sau khi về nước mày sẽ khác nhưng không ngờ vẫn là nó"
hamin không nhìn sang bố mình, chỉ nhắm mắt nghe những lời mắng của bố.
"con đừng quậy nữa, bố mệt rồi, đừng vì mấy thứ tình cảm này mà để người ta nói ra nói vào nữa"
"bố không hiểu được đâu, anh ấy quan trọng với con lắm"
"quan trọng? tương lai của con không quan trọng chắc?"
"con nhìn xem, trông có giống người bình thường không?"
"chúng ta ra sân bay"
đôi mắt đang nhắm nghiền của hamin đột nhiên mở mắt, sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt, ký ức ùa về khiến hamin cảm thấy khó thở. cậu không màn nguy hiểm, bất ngờ đẩy cửa xe khi xe đang dừng đèn đỏ. hamin gục xuống lề đường, cơn hoảng loạn ập đến khiến cậu bắt đầu tự làm hại bản thân để giải tỏa áp lực. cậu tìm kiếm khắp người cuối cùng lấy ra được chiếc bật lửa mà cậu lãng quên từ lâu. đúng lúc đó, bamby bám đuôi theo xe của hamin liền thấy hành động đó, dứt khoát tính tiền rồi lao thẳng đến. bamby giựt lấy chiếc bật lửa từ tay hamin rồi nắm chặt hai tay đang run rẩy của hamin.
"hamin, hamin à anh đây"
bamby ôm chầm lấy hamin nhằm làm dịu cơn hoảng loạn của cậu đi. bố của hamin bước xuống xe, nhìn cảnh tượng trước mắt với sự bài xích trên mặt.
"cậu bỏ nó ra, vì cậu nó mới ra nông nổi như vậy đấy"
"em ấy ra nông nổi như này không phải do bác sao? chính bác ép em ấy còn gì?"
"cậu im miệng, tôi là bố nó tôi biết cái gì tốt cho nó"
"bác không nhìn thấy vết thương trên người của em ấy sao, nếu bác biết cái gì tốt thì em ấy đã không như vậy"
bamby không thèm đáp lại ánh mắt tức giận của người đối diện, anh đỡ hamin dậy lấy điện thoại ra gọi cho yejun.
"hôm nay cháu xin phép đưa hamin đi, bác không thể ép buộc em ấy theo ý bác hoài mãi. em ấy cũng cần được thoải mái trong gia đình của mình...ít nhất là gia đình mà có người yêu thương em ấy"
bố hamin sững người khi thấy vết máu thấm đẫm áo của 2 người. ông nhìn thấy được sự che chở tuyệt đối từ cậu con trai này, người mà ông đã thấy nhiều lần trong khoảng thời gian cấp 3 của con trai mình. ông đứng lặng đi giữa mùi thuốc và gió lạnh rồi ngoảnh đi về phía xe.
"tốt nhất cậu nên chăm sóc nó kĩ càng, tôi không muốn nhìn thấy nó như vậy nữa"
nói xong, bố hamin lên xe đi mất. nhìn chiếc xe đã quẹo vào ngã rẽ bamby thở hắt ra một tiếng, trong lòng dường như đã nhẹ hơn vài phần. hamin tựa đầu vào vai bamby, đôi tay dần thở lỏng hơi thở cũng bắt đầu ổn định lại. không biết vì sự căng thẳng đã được vơi dần hay sự mệt mỏi đã ngấm dần, đôi mắt của hamin đã bắt đầu lim dim nhưng trước khi cậu chìm vào giấc ngủ cậu vẫn muốn nghe được giọng của người cậu yêu.
"em nhớ anh lắm"
"ừm anh biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co