Truyen3h.Co

||Hamtong|| Daydream

ix

_anamnesis_

Tiết trời hôm nay đẹp như tranh vẽ, thiên đỉnh quang đãng, trong xanh, nắng nhạt khuất lấp chân mây mờ xa. Ngoảnh lại nhìn gương mặt của người con trai sáng lên dưới ánh mặt trời hoe vàng rực rỡ, trái tim tôi thổn thức xao xuyến, khóe môi bất giác nở lên nụ cười. Xòe bàn tay ra, đón nhận cái nắm ấm ấp nồng nàn, sau đó tôi kéo anh lên để rồi cả hai cùng đi sánh bước.

 Từ ngày anh hoàn thành được hết tất cả bài thi, thời gian tôi dành cho anh chính là cả một mùa hè. Chẳng mấy chốc nữa thôi, thời điểm quan trọng nhất sẽ quyết định số mệnh của một người, rằng tôi có thể cứu rỗi anh, hay bản thân sẽ lại quay trở về sai lầm của quá khứ.

 "Aa, nhanh lên học trưởng!! Chúng ta sẽ bị lỡ chuyến xe mất!!"

 Trải nhanh bước chân, tôi nắm lấy tay anh mà vội vã kéo về phía trước. Vừa kịp chạy lên thì cũng là lúc chiếc xe bắt đầu lăn bánh khiến tôi bỗng nhiên lao đảo vì sự di chuyển đột ngột, may rằng có anh ở sau giữ vai để tôi đứng vững trở lại.

 "Cẩn thận một chút."

 Anh ôn nhu nói. Lúc này tôi liếc mắt lên tủm tỉm cười với anh, tấm lưng của mình áp sát vào lồng ngực của người, hơi ấm cả hai hòa lại làm một. Phải làm sao đây? Anh người yêu thật dịu dàng và biết cách lo lắng cho mình mà!! - Tôi phấn khích cảm thán trong lòng.

 Một hồi sau, chúng tôi cũng tìm được chỗ ngồi ổn định. Mở điện thoại lên, hôm nay là ngày 14 tháng 7. Đúng vậy, chính là ngày có kết quả thi đại học, và cũng là ngày trước kia anh đã rời bỏ cả thế giới này. Tôi lắc nhẹ đầu để nhanh chóng xóa tan mọi suy nghĩ buồn phiền và tiêu cực đang chồng chất trong tâm trí. Lúc này, tôi đeo một bên tai nghe cho anh, bên còn lại là dành cho mình, mở lên một bản nhạc vui tươi với giai điệu ngọt ngào, dường như rất thích hợp với một tiết trời trong xanh hôm nay.

 Khoác lấy tay anh, tôi ngả vào lòng người cùng dụi mái tóc đen huyền vào lồng ngực ấm áp, miệng ngân nga vài lời khúc nhạc thân quen. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy tôi, anh lại phì cười, đưa tay xoa lấy mái tóc đến mức rối xù. Tôi nhanh chóng ôm lấy để bảo vệ chiếc đầu đáng thương của mình, liếc xéo với người con trai bên cạnh. 

 "Kế hoạch hôm nay sẽ như thế nào đây?"

 Đôi mắt anh nhìn tôi không rời, khóe môi nhoẻn miệng cười và nói. Tôi trầm ngâm một lúc rồi cất:

 "Hmm... Em sẽ dẫn anh về quê em chơi. Ở Tongyeong có nhiều nơi thú vị lắm!"

 Đúng vậy, hôm nay tôi sẽ kề sát bên anh suốt cả một ngày. Khác với quá khứ chứa đầy những sự sai lầm oán trách, dường như tôi đã thay đổi được hết tất cả. Tôi đã tiến vào cuộc sống của anh, trở thành nơi cho anh trút hết mọi căng thẳng và áp lực, rồi trao đi cảm giác tình thương cùng với nồng thắm. Có lẽ mọi thứ đã đủ để anh hết cảm thấy cô đơn trên thế gian này rồi.

 Từ Seoul trở về Tongyeong phải mất tận 4 tiếng, nên khi bánh xe dừng lăn ở nơi điểm hẹn, tôi mệt mỏi bước xuống. Khác với người con trai vẫn luôn tỏa sáng và tràn đầy năng lượng bên cạnh, toàn thân tôi không khỏi đau nhức, đầu óc không khỏi mệt mỏi sau một giấc ngủ ngắn ngủi, nửa vời.

 "Em muốn ăn vị gì?"

 Thời điểm khi anh cất ra câu ấy chính là lúc chúng tôi đang ở tiệm kem dừng chân một hồi. Anh đưa ánh mắt nhìn tôi, khẽ hỏi, vô tình lôi kéo tôi trở về hiện thực sau cơn say xe khó chịu trong lòng. Tôi bối rối nhìn lấy chiếc menu to lớn treo trên bức tường, lúc này mới chợt nhớ ra bản thân đang cùng anh tận hưởng một ngày hẹn hò hạnh phúc.

 "A, em muốn ăn vị chocolate."

 Nói với anh, một lúc sau, trên tay tôi đã có một que kem ốc quế mát lạnh ngon lành. 

 Ngồi trên chiếc ghế đá, có bóng râm mát dịu che khuất ánh mặt trời, hướng mắt đến nơi thành phố phồn vinh mà mình từng sinh sống, lòng tôi lúc này không khỏi nóng lòng và mong đợi.

 Ăn hết que kem, dường như năng lượng đã được kết nạp. Tôi đứng dậy, hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí trong lành và quen thuộc tại nơi đây, ngoảnh đầu nhìn anh và vỗ ngực nói:

 "Học trưởng! Chúng ta cùng đi!!" 

 Hôm nay, tôi đã dẫn anh đi đến rất nhiều địa điểm ở nơi quê nhà, đồng thời cũng hoài niệm cho bản thân một chút kí ức về thời thơ ấu. Vệt nắng mùa hạ trên cao vời vợi, lấp ló sau tán cây xanh rồi tạo nên những lốm đốm lấp lánh chạy qua mai tóc. Tại ngôi làng Dongpirang có những bức tranh bích họa vẽ trên vách tường, chúng tôi cùng đạp trên một chiếc xe, chậm rãi đi qua chúng mà đôi mắt không khỏi đưa sang ngắm nhìn. Hay tại bến chợ Tongyeong Jungang, nơi có những món ăn vặt khi xưa mà tôi rất thích. Dâng một miếng gimbap lên miệng của anh, đồng thời anh cũng ôn nhu đáp trả. Trong một khoảnh khắc, chúng tôi cùng trao cho nhau những nụ cười đơn thuần và hạnh phúc nhất trên khóe môi, tận hưởng những giây phút bên nhau thật vui vẻ và ngọt ngào.

 Khi ấy, tôi chỉ mong thời khắc này vĩnh viễn ngưng đọng như một bức họa không phai trong kí ức, chẳng phải nghĩ ngợi về sự ra đi của anh, chỉ cần cả hai bên nhau được vui vẻ mãi mãi, tôi cũng cam lòng đánh đổi tất cả.

 Thời gian chấp nhoáng trôi qua, chúng tôi mới chỉ sa vào cuộc vui một lúc, vậy mà giờ đây đồng hồ đã đỉnh điểm tới bốn giờ chiều. Anh nói rằng muốn ngắm biển Tongyeong, nên tôi đã dẫn anh đến bờ Hakdong Mongdol, nơi được rải những hòn sỏi nhỏ bé với một khung cảnh đẹp đến say lòng.

 Gió hạ mát dịu thổi qua phất phơ từng sợi mai tóc, chúng tôi giờ đây ngồi dưới tán dù, cùng đưa ánh mắt về phía chân trời như thể chứa đựng cả một bờ biển, trong lòng cảm thấy bình yên cùng với tĩnh lặng như những cơn sóng rì rào từng đợt vỗ bờ. Khẽ khàng quay sang nhìn anh, đôi mắt trong nâu của người lúc này sáng lên dưới vạt nắng ấm hoe vàng, khiến cho tim tôi rung động trong một khoảnh khắc.

 "Wonjin."

 Tôi cất gọi tên anh, đưa mắt mơ màng trở về bầu trời trong xanh ngập tràn ánh nắng.

 "Ừ, anh đây."

 Nhẹ nhàng anh trả lời tôi, giọng nói ôn nhu và ấm áp vô cùng.

 "Dù cho cảm thấy mệt mỏi cùng với khó khăn chồng chất thế nào, cũng đừng có những ý định tiêu cực như thế... Nếu anh mong muốn giãy bày tâm sự, xin đừng ngại ngùng mà hãy nói ra tất cả với em."

 Tôi rũ mi mắt xuống, nhìn chằm chằm lấy từng đầu ngón tay của mình đang bấu chặt lấy nhau, hằn lại những vết tím bầm. Càng nói, tim tôi càng lúc nôn nao, mỗi lúc trở nên khó thở và cũng nghẹn ngào vô cùng.

 "Sao em lại nói như vậy?..."

 Từng câu, từng chữ của anh cứ thế cất lên và rồi nhỏ dần trong không gian. Hai tay anh ôm cơ thể của mình đang ngồi bó gối, lặng lẽ đưa mắt nhìn tôi.

 Trong một tức khắc, dứt khoát tôi ngước đầu lên, đối diện với một gương mặt ủy khuất đang hiện lên ngay lúc này. Phơi bày một đôi mắt đẫm lệ, giọng tôi cứ thế chua xót cất tiếng:

 "Xin anh đừng rời xa em..."

 Câu nói vừa dứt, Wonjin không nói một lời gì cả, giống như anh chưa thể dám chắc bản thân có thể giữ lời thề nguyền với nó. Lúc này, chậm rãi anh rút gọn dần khoảng cách, đôi bàn tay to lớn áp nhẹ lên hai gò má của tôi, và anh đã hôn lên cánh môi khô khan ấy.

 Trái tim tôi ngưng đọng, đôi đồng tử mở tròn rồi từ từ nhắm nghiền, mọi giác quan trong cơ thể dường như đều tê liệt bởi nụ hôn nhẹ nhàng như một cánh bướm đậu trên bờ môi.

 Đôi môi cả hai tách rời vài giây sau đó. Say đắm nhìn lấy gương mặt nhu hòa kề sát với mình chỉ trong gang tấc, bao tử tôi thắt quặn, trái tim tôi đập loạn, gương mặt thì nóng ran. Trong tức khắc, tôi quàng cánh tay ra phía sau cổ anh, toàn thân ngồi lên đùi người, kéo lại để tiếp tục một nụ hôn khác mãnh liệt hơn nữa...

 Mặt trời đang dần lặn xuống dưới mặt đất, ánh chiều tà rực rỡ tráng lệ giờ đây nhuốm đỏ cả bầu trời. Tiếng hải âu từ xa cứ thế vang lên hòa hợp cùng với âm thanh rì rào của sóng biển, tạo thành một khúc hòa tấu tuyệt đẹp khiến cho lòng tôi cảm thấy bình yên.

 Dựa đầu vào vai anh, từng đầu ngón tay chúng tôi cứ thể đan xen, nhẹ nhàng mơn trớn lấy nhau trong sự vô thức, lặng thinh đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh cuối chiều giờ đây rực rỡ đến mức nao lòng. Nằm gọn trong lồng ngực của anh khiến tâm tôi lúc này cảm thấy ấm áp cũng như dịu dàng vô cùng. Đôi mi mỗi lúc trở nên trĩu nặng, tầm nhìn ngày càng trở nên tối đi,

 Và rồi tôi đã chìm sâu vào trong giấc ngủ...

-Continue

-17/04/2020

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co