Truyen3h.Co

Hận để yêu ?

Tập 4: Vào đời

tieuthu_ho_duong90

Gió khẽ lướt qua làn tóc nó ,nó cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu vào .Đã sáng rồi ư ?nó đã ngủ từ tối qua tới giờ.Như mọi lần cái bọng nó đã reo lên vì đói nó có thể chạy xòa vào lòng mẹ và kêu đói bà sẽ đi tìm cái gì cho nó ăn ,nhưng giờ sẽ không còn gì nữa ,mất nhà mất người thân .Có lẽ từ ngày hôm nay nó phải tự tìm cách độc lập để sống ,sẽ không còn ai yêu thương nó như trước nữa ,bắt đầu tự ti và trở nên trầm cảm .

Nó đi dọc bờ sông,đi mãi đi mãi không nhớ là đã đi bao xa ,lúc nào đói mệt nó dừng lại uống nước để cơn khát xóa đi cơn đói .Nó tự nghĩ : " Trời sinh voi ắt sinh cỏ ,ta tin ông trời sẽ không tuyệt tình như vậy,mẹ và anh hãy phù hộ cho con - con sẽ học thật tốt sau này con sẽ tìm ra họ và bắt họ phải trả giá về những gì đã gây ra cho chúng ta ".Nhưng lấy gì để ta đi học đây khi trong tay không có một xu ,không có gì để ăn ....mình bây giờ không có gì cả .....rất muốn khóc nhưng vì cái khó khăn nhỏ bé này mà khóc  ư ?quá vô lí mình sẽ có cách ,mình vẫn còn đôi tay này mình có thể lao động .Đúng mình phải lao động ,nghĩ đến đó nó lại có thêm nghị lực để sống .

Đi theo mọi người nó đi đến đây ,ở đây rất đông đúc có lẽ là thành phố ,ở đây thì mình sẽ không lo bị chết đói .Trước hết hãy đi tìm một công việc sau đó tính sau .

Đi ngang qua nhà hàng ăn uống nó thấy treo biển tuyển nhân viên nó nghĩ họ đang cần tuyển nhân viên .Nó bước vào và hỏi :

Bác ơi cho cháu hỏi ở đây tuyển nhân viên phải không ạ ?

- Đúng rồi,nhưng nhìn cháu còn nhỏ lắm ,cháu bao nhiêu tuổi rồi ?

 Dạ cháu được 10 tuổi ạ

- Vậy thì không được đâu ,ở đây bác tuyển người phải trong độ tuổi lao động ,tuyển cháu nhỡ họ kiểm tra bác bị phạt thì quá tội .Cháu thông cảm tìm nơi khác

 Bác ơi cháu có thể làm việc được mà dù vất vả đến đâu ,mong bác nhận cho cháu giờ đang cần một công việc        

- Cháu đừng làm khó bác 

Vậy là lủi thủi ra đi ,trời lại sập tối rồi ,tối nay có chỗ nào cho mày dung thân không hay là cũng lang thang như những kẻ đầu đường xó chợ .Khóc ...khóc nó rất muốn khóc vào lúc này nhưng sao không khóc được phải chăng nó không còn nước mắt .

Nó ra gầm cầu định qua đêm ở đó ,trời đang từ thu chuyển sang đông thời tiết bắt đầu lạnh dần nó lại nghĩ nó giống nhân vật cô bé bán diêm của Alexsen bạn đó cũng phải đi bán diêm về phục vụ cho người cha say rượu còn mình thì sao ??.Nhớ mẹ với anh hai quá không biết giờ họ thế nào ,nghe nói khi chết mỗi một người qua cửa diêm vương sẽ  được uống nước vong tình uống nước đó vào sẽ quên hết tất cả .Mẹ và anh có quên con không ??Chắc sẽ không đâu vì mẹ và anh luôn yêu quý mình mà - giờ chỉ có thể làm vậy để an ủi bản thân mình thôi .

Lạnh quá những đứa ăn xin khác hôm nay có vẻ xin ăn được chúng về tụ tập tổ chức liên hoan .

Con nhỏ kia ,muốn góp vui không ,nếu muốn mang gì vào đây ?

- Tôi không có gì hết ?....tôi..tôi có thể tham dự không 

Chúng tiến lại gần ,không có gì sao cô bé 

- Không có gì thật mà ,các anh đừng lại gần tôi 

Đưa tao cái đồng hồ mày đang đeo ,nó có giá lắm đấy 

- Tại sao chứ nó là của tôi ?

Mày ngây thơ quá nhóc à ,đưa đây tao không muốn dùng vũ lực với con gái ,mau đưa đây ...

Chúng tiến lại gần tôi biết có đưa cũng vậy ,mà đây là vật còn lại duy nhất của tôi giờ không thể nào đưa cho chúng .Mình anh qua đây tôi sẽ đưa cho anh 

- Được anh thích nhóc rồi đấy,hắn bước qua 

Giờ thì đưa cho anh nào nhóc 

- Qua tí nữa đi nó khó tháo quá anh ra tháo nó ra giúp tôi ...ok

- Được 

Khi nó kịp cầm tay tôi ,nhân lúc hắn không để ý cắn cho hắn một phát để hắn buông tay ra 

Mày ...mày ...Dám cắn tôi ,chán sống rồi à ?Anh em đánh nó cho tao 

- Dám cắn anh tao à ,mày điên rồi thế là mấy đứa xông vào đánh tôi ,chúng đánh vào mặt tôi gập mặt xuống để che phần bụng ...

Thôi được tha cho nó 

- Vâng ,coi như mày gặp may hôm nay gặp anh Hai nếu không mày tiêu rồi 

Chúng bỏ đi 

Lết người không đi được ,phải cảm ơn chúng ư ?có lẽ là thật xui xẻo khi gặp chúng may lỗi gì .Giờ thì hay rồi đi không đi được ,nó bò lết từng ít một trên con đường bê tông .Mong rằng ai đó nhìn thấy hoàn cảnh như vậy sẽ giúp nó nhưng không một ai trong dòng người đông đúc chịu rừng lại giúp nó mặc dù nó có kêu .

Có đôi cặp trai gái đi qua lại còn nói : " Eo nó ghê quá bị gì thế ,anh đừng động vào kẻo bị HIV thì khổ ".Đôi người khác thì lại nói : "Chắc là ăn cắp ăn trộm mới bị người ta đánh như vậy đáng đời ,đi thôi " .... Con người thật vô tình đúng không đôi lúc con vật còn có tình cảm hơn .

Cảm giác đau rát hết người nó tự nhủ nó không thể chết lúc này sẽ phí công mẹ nó cứu nó ,nó phải sống  tốt hơn .Mệt quá ,đói nữa nó cố gắng đứng dậy để ra đường xem trong đám người này có ai tốt chịu giúp nó không .Nó đi được bốn bước thì có một chiếc xe may đi ngược chiều đâm vào nó .

Cháu ơi ....này ...này ...anh ơi có lẽ chúng ta đụng phải nó rồi mau đưa vào viện thôi 

- Việc gì chứ nó đi vào xe chúng ta cơ mà ,bỏ đi về thôi 

Nhưng em không lỡ làm như vậy 

- Em thương như vậy thì tự đưa đi anh về trước 

Anh...anh 

Cô ơi ...cứu ............con

Anh về trước đi em sẽ đưa cô bé vào viện 

Thôi được rồi ôm nó lên đây ,ông ta nói với giọng khó chịu .Tôi biết mình được ai đó bế đi 

Khi tỉnh dậy xung quanh đã toàn là màu trắng rồi ,nó lại còn sặc sụa mùi thuốc khử trùng nữa .Tôi ghét nhất ở viện vì nó mang cảm giác đau thương ,nó là nơi cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người nhưng cũng là nơi có bao  nhiêu sinh linh bé nhỏ được chào đời .

Cháu tỉnh rồi à ,may quá để cô đi gọi bác sỹ

- Không cần đâu ạ ,sao cháu lại ở đây ?đầu cháu đau quá ....ah...ah..không nhớ được gì hết

Cháu không nhớ cũng là phải ,mà sao cháu bị thương nặng thế ai đánh cháu à

- Vâng cháu bị mấy đứa ở gầm cầu đánh ,chúng muốn lấy đồng hồ của cháu ....nó giật mình hoảng hốt khi không thấy đồng hồ đâu 

Đồng hồ của cháu ....nó đâu rồi ....bọn chúng thật là ....mắt nó đã đỏ hoe rồi 

Không sao cô đang giữ nó lúc bác sỹ bó bột cho cháu ,nó đây 

Cô chìa nó ra trước mặt tôi nó là món vật duy nhất vô giá đối với tôi bây giờ .

Gia đình cháu đâu ?

- Cháu không có gia đình 

Sao cháu lại nói vậy ai sinh ra chả có gia đình 

Tôi lại kể cho cô nghe về thân phận của mình ....chuyện là vậy 

Thật là đáng thương cho cháu ,hay cháu ở lại đây đi nhà cô chú cũng rộng cháu ở tạm một thời gian đợi bệnh khỏi thì cháu muốn đi cô cũng không dữ .

- Nhưng cháu sợ không tiện ,không sao đâu ,cháu đừng lo về chú ấy ,trông bề ngoài thế thôi chứ tính tốt lắm 

Vâng cháu cảm ơn .

Có lẽ cuộc sông tôi sẽ tốt hơn chăng ?? chẳng cần biết nữa giờ đành phải như vậy .

Tôi ở đó được ba tháng cô đối xử với tôi rất tốt nhưng riêng về phần ông ta tôi lúc nào cũng cảm thấy là người không tốt và luôn dè chừng ít tiếp xúc .

Cô sẽ đi công tác bốn ngày hai chú cháu ở nhà tự nấu nướng nhá 

- Em lại đi sao mình anh còn chẳng lo nổi giờ thêm của nợ ...chán ....

Anh than gì Lam nó ngoan anh chịu khó mấy hôm đi 

Thôi được ,đi ngủ đây 

Cháu ỏ nhà ngoan nhá cô về sẽ có quà cho cháu 

- Vâng cô đi may mắn 

Cô đi được hai ngày rồi,cố lên sao tự nhiên hôm nay mí mắt cứ nháy liên tục .Hôm nay ông ta đi uống rượu cùng bạn từ tối tôi đi ăn mì tôm .

Nghe tiếng gọi cửa ,tôi đi ra 

Sao chậm như rùa thế ,mở cái cửa cũng không xong à 

- Cháu xin lỗi 

Mày lúc nào cũng chỉ biết hai từ đó thôi à ?

Tôi cúi gằm mặt không nói gì ,tôi biết nên tránh ông ta sẽ tốt hơn 

Chú say rồi cháu đi pha mật ong cho 

- Được mang lên phòng cho ta 

Thôi mà sao mày phải sợ chứ ?cố lên 

Cháu vào được không ?

 - Vào đi cửa không khóa 

Đây không phải là lần đầu tiên tôi vào phòng này nhưng sao hôm nay cảm giác lạ quá ...................

7h  tối tại sân bay 

Em không về liên hoan cùng mọi người rồi hãy về chứ 

- Thôi nhà em có cháu ở quê lên em muốn về sớm với lại ....

Hihi đúng là có gia đình rồi có khác muốn rủ em đi ăn cũng khó khăn quá .

- Anh thông cảm để hôm khác em mời anh 

Được nhớ giữ lời nhé .Đi về cẩn thận 

Ngoài trời đang mưa kèm theo sấm chớp .....Đoàng ..đoàng...Tiếng sấm làm tôi giật mình

- Sợ gì chứ sấm thôi mà 

Chú ơi ,nước đây ..

- Mang qua đây 

Tôi rón rén bước qua .Bỗng ông ta ôm tôi ngã xuống 

Chú làm gì vậy ,mau thả cháu ra cháu kêu lên đấy 

- Mày kêu đi xem ai cứu mày ,ngoan ngoãn đi ....haha...

Tiếng cười thật là man dợ tôi kinh tởm nó tôi chống cự tới cùng 

Mau thả tôi ra ...thả ra ....ông mà làm vậy cô sẽ không tha thứ cho ông ...mau thả ra ....thả tôi ra ....hức hức ...cảm giác sợ đã bao trùm lấy  tôi .Mẹ ơi ,anh ơi con sẽ theo cùng mọi người .Ông ta bắt  đầu cởi từng cúc áo của mình .

Ngoan đi nhóc sẽ nhanh thôi ,không đau đâu ....

Phải làm sao ,cô ơi cô mau về đi ...

Sao trời mưa là mưa ngay được ,tệ quá ướt hết rồi .

Bấm chuông không thấy ai trả lời 

Chắc là ngủ rồi vì trời mưa nên chắc không nghe thấy ,may quá mình có mang chìa khóa .Khóa chưa kịp tra vào ổ Oh sao cửa lại không khóa .MÌnh biết mà .

Anh em về rồi đây ,Lan ơi 

Sao vậy nhỉ chả nhẽ nhà có trộm về phòng tắm đã 

Làm ơn tha cho cháu ...thả ra ..nó vẫn gào thét nhưng có lẽ tiếng mưa sẽ át tiếng ,sẽ không có ai cứu nó .

- Im đi sẽ không ai nghe thấy tiếng mày cũng như giúp được mày ...

Ông....tôi dùng hết sức để chống cự 

Bỗng đèn bật sáng .

Anh..anh ...đang làm trò gì thế hả ??

- Tôi vội chạy ra sau cô lấp 

Có gì đâu chỉ là đùa thôi mà 

Đúng là đồ cầm thú ,đi ngay ...Bốp ...

Cô ...cô ...dám đánh tôi .Cô nên nhớ là nhờ ai cô mới có ngày hôm nay ,được dám đánh tôi chờ đây ...nói rồi ông ta bỏ đi

Cháu không sao chứ 

Vẫn đang trạng thái hoảng sợ tôi chỉ hờ hững đáp lại : " Không " 

Cô không ngờ hắn ta là người như vậy ?Lại là nước mắt rơi 

- Tại sao cô phải nhường  nhịn như vậy ?

Chuyện là thế này ........

- Đó là lí do mà cô luôn phải chịu như vậy ,sao cô không li hôn ?

Cháu còn nhỏ không hiểu đâu sau này cháu sẽ hiểu ...

Tôi biết hỏi vậy cô buồn nên không hỏi nữa ,từ giờ mình sẽ phải cẩn thận hơn ,hãy coi hôm nay ngày tệ nhất sau này sẽ không nhắc lại nữa .

Ông ta đi được 5 ngày rồi về .

Trời đã sang Xuân nên chỉ có mưa phùn và thời tiết ấm dần ,cây cối đâm chồi nẩy lộc .Cô mua cho tôi một ít sách cũ về đọc cho đỡ chán ,tự dưng tôi muốn được đi học quá .

Cô cho cháu đi học nhá

- Nhưng sẽ tốn mất nhiều tiền lắm ,cháu ...cháu...

Cô quen giám đốc trường cấp 2 ở huyện lên sẽ tốn ít hơn ,cháu đừng lo

- Vâng được thế thì còn gì bằng ....nó mừng ra mặt .Thế là nó có thể đi học lại mẹ ơi ,anh ơi con sẽ cố gắng .

Nó vui lắm khi được đi học lại ,nó mong chờ lắm .

Lan à mai cô đi công tác 2 ngày cháu tự đến trường nhá

- Vâng cháu có thể tự đi

Tôi vẫn sợ như lần trước nên luôn tránh không tiếp xúc với ông ta .

Đói quá nhưng sợ tôi không dám bước chân ra khỏi phòng .Nhưng cái dạ dày không chịu im mà cũng đúng thôi cả ngày hôm nay nó mới được 1 cái bánh mỳ bé tẹo bảo sao giờ nó không biểu tình .Nó cố nhịn đói quá ngủ thiếp đi đến 3h sáng ,trời lại đang mưa .Cứ mỗi khi mưa kí ức đó lại hiện về làm nó không sao ngủ nổi có gắng tìm cái gì đó để ăn thoát khỏi suy nghĩ  vớ vẩn trong đầu .

Mò được xuống bếp may quá còn ít bánh ngọt trong tử lạnh ,nó không thích ăn nó chút nào nhưng giờ phải chấp nhận thôi .Nhớ lại trước đây những ngày bên gia đình nó nhớ quá ...nhớ quá ...Ăn rồi nó qua thư phòng tìm quyển truyện đọc chứ giờ nó không tài nào ngủ nổi .

Nó bước vào thư phòng đang tìm quyển Không Gia Đình nó nghe tiếng mở cửa nó vội trốn dưới gầm bàn .

Sao lại vào đây mà không phải là phòng ngủ chứ ?

- Em đùa gì anh muốn thử cảm giác ở đây chứ phòng ngủ thì khác gì khách sạn

Thật là mà tháng này tiền anh đưa em mua quần áo được mỗi một bộ ..chán....

- Thôi được mai anh sẽ chuyển khoản giờ thì .......

Nào từ từ đã chứ .....

Sao ông ta lại có thể đối xử như vậy đối với cô ,quyển sách trên tay tôi tự nhiên rơi .Phải làm sao giờ tôi tiêu rồi .

Chắc là con mèo mà em

- Không em nghĩ có người đấy mau  ra đây

Làm gì có ai vợ anh đi công tác rồi còn con bé kia giờ này ngủ lâu rồi .

- Em muốn anh ra đó kiểm tra

Thôi được em đa nghi quá

Ak,hóa ra là nhóc à ,mau ra đây

Ông,cô sao ?

- Sao chăng gì chứ ,chuyện thường thôi nhóc ...

Cho em toàn quyền xử nó

- Nó có vẻ xinh đấy em mang nó qua cho chị Tư cũng được chục triệu chứ ít .

Được tùy em

Tôi vùng bỏ chạy bị ông ta đánh ngất .

Muốn chạy à ,cho mày chết ...Bốp ...

Trói nó lại cho vào nhà tắm .

Tôi tỉnh dậy thì mình đã bị trói chặt không thể nào nhúc nhích được ,phải tìm cách thoát khỏi đây ,phải tìm cách ....mình sẽ nghĩ ra mà bình tĩnh nào ....

Mơ đi nhóc uống cái này đi

- Tôi không uống ,không uống

Anh giữ nó cho uống đi để nó ngủ sẽ tốt hơn

Ông ta bóp mồm cho tôi uống một loại nước gì đo tôi đoán là thuốc ngủ .Được lát tôi thấy hoa mắt chóng mặt không nhìn thấy gì nữa .Cô ơi cô cứu con

Sẽ chẳng may mắn như thế nữa đâu

Chị Tư em bán cho chị con nhỏ này

- Nó nhỏ quá làm sao được

Thì chị cứ cho nó làm việc trước sau quen ngay mà

-  Uh,có lí cô muốn bao nhiêu

 20 triệu 

- Có nhiều quá không ,bớt đi giờ nó nhỏ quá

Nhưng nó xinh,chị ko muốn thì thôi vậy 

- Được 

Cô đi công tác về .Lan đâu anh ?

- Nó bỏ đi rồi 

Sao lại bỏ đi có phải anh đã làm gì nó 

- Tự nó đi tôi sao biết ,mà tôi là chồng cô mà cô không lo ,lo cho đứa không thân thích đó làm gì .Tôi hết tiền rồi đưa ít tiền dùng đi 

Gì chứ tôi mới đưa hôm đi công tác 5 triệu mà 

- Không đủ hết rồi 

Anh nghĩ tôi cướp ra tiền à làm gì mà tiêu ác thế 

- Thì cô cứ làm cách nào cũng được miễn là có tiền cho tôi kể cả ngủ với xếp ...haha...

Anh ...anh ...thật quá đáng .Tôi sẽ không đưa anh một xu nào hết .

Bốp ...

Cô ..cô ..đừng mơ tôi sẽ làm tất cả để thằng đó phải cho tôi ,cô cứ chờ xem 

Tôi muốn gặp anh 

- Được 

Tôi sẽ nhường cô ấy lại cho anh mang cho tôi 200 triệu .

- Anh ,sao lại có thể nghĩ vợ mình là món hàng trao đổi được 

Tóm lại anh không cần gì tôi sẽ bán nó cho đứa khác,nó có giá lắm đấy

- Được tôi sẽ đưa anh nhưng tôi muốn đơn li hôn trước 

Được 

Tôi muốn li hôn 

- Tại sao ?

Kí đi 

Cô cũng không do dự vì hắn mà cô đã quá khổ mất bao nhiêu tuổi thanh xuân vì một sai lầm nhỏ của mình .Giờ hắn kí tội gì cô không 

Hãy cảm ơn hắn đi ...haha...

Sao anh lại làm vậy ,coi như số tiền này em vay anh ,em sẽ trả anh sau 

- Không cần phải phân biệt rõ ràng như vậy chứ 

Em không muốn nợ ai gì đặc biệt là tình cảm .

- Anh hiểu ,anh sẽ chờ .

Anh không cần làm như vậy ,hãy về với cô ấy ,cô ấy cần anh hơn em 

- Cô ta đi rồi em không cần lo 

Vì sao ?anh đuổi à 

- Không ,đi theo tình mới rồi anh ta giàu có hơn anh 

Một đám cưới như dự định đã xảy ra ,những người có duyên sẽ trở về với nhau .

Nó bị bán vào nhà chứa rồi nó sẽ ra sao ,cuộc đời có phải luôn có thay đổi .Số phận mình không phải do ông trời quyết định mà là do chính bản thân họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co