Truyen3h.Co

Hận Đời

Ông Cư và Tây

TnGi18

- Hận đời à? Đời làm gì mày mà mày hận? Có phải tại mày thấy mày khổ quá phải không? Nhưng mà tại sao mày lại khổ? Đời làm mày khổ hay tự mày làm mày khổ? Mày trách số phận, mày trách ông trời, mày hận cuộc đời, nhưng mà...

Ông nhấp thêm miếng rượu, rồi tiếp:

- Như vậy nè, đúng là ông trời ổng cho mày số phận, nhưng không có nghĩa là ổng an bài cho mày, số phận mày như thế nào là do mày tự định đoạt.

Ông đột nhiên cầm chai rượu lên, một tay cầm, một tay chỉ vào nó, giọng lè nhè:

- Kiểu như chai rượu này, thằng con tao nó cho tao, nhưng mà nó đâu có bắt tao phải uống, tao đem đổ, tao đem cho người ta cũng được vậy. Số phận của mày cũng như chai rượu này, không biết làm sao mày có được, nhưng định đoạt nó là tùy vào mày. Hiểu chưa?

Tĩnh nghe xong nhưng cứ vờ như không nghe, ông hỏi là hỏi cho có vậy thôi, chứ Tĩnh có trả lời ông cũng chẳng nghe, mà ông hỏi Tĩnh không trả lời ông cũng có nói gì đâu, ông nói tới đâu rồi quên tới đó, nãy giờ là rượu nói chứ chẳng phải ông nói. Ông tên Cư, là một người đàn ông cô đơn, nhà cửa khá thì có khá thật, nhờ có mảnh vườn rộng rãi, cây trái xum xuê, tất cả đều một tay ông trông coi, chăm sóc, nhưng mà... Ông có thằng con trai tên Tây, vì lúc mới sinh nó đã trắng và to như Tây, nhưng nó lại bận rộn với công việc của nó, hiếm khi về nhà thăm hỏi xem ông yếu khỏe thế nào. Tết vừa rồi nó có về, cho ông ít quà, có chai rượu khi nãy nữa, nhưng Tết chưa hết ba ngày nó lại đi tiếp, bỏ lại một thân già của ông ngồi chờ Tết trôi qua, đến giờ sắp sửa một cái Tết nữa mà nó vẫn chưa về lần nào, vậy nên thân già cô độc, ông cặm cụi với cái vườn của mình để lấy làm thú vui cho qua ngày, hy vọng thằng con trai đột nhiên nhớ cha mà về thăm ông. Hy vọng là hy vọng thế thôi, chứ nó đã đi là đi suốt, thuở bé thì cả ngày, lớn chút thì dăm bữa, đến giờ chắc phải tính bằng năm. Từ năm ba tuổi thằng Tây đã chính thức không có mẹ, thuở đó ông còn nghèo khó, bà bệnh từ lúc sinh thằng Tây ra, suốt ba năm lo cho thằng con, bệnh tình mỗi lúc mỗi nặng, không có tiền thuốc thang chu đáo nên bà cũng chỉ cầm cự được ba năm rồi mất. Ngày bà mất, hai cho con ông khóc hết nước mắt, thằng Tây không có mẹ bên cạnh đem nào cũng quấy khóc khiến ông phải khổ sở, may mà nó cũng đã được ba tuổi, cũng biết sợ ông dọa nạt mà nín thinh. Rồi suốt hơn ba mươi năm từ đó đến nay, ông không bao giờ nghĩ đến chuyện đi bước nữa, một mình gà trống nuôi con, làm lụng cặm cụi, vất vả nuôi nấng thằng Tây ăn học nên người. Cũng may mắn, thằng Tây tuy tính tình ngang bướng, thường hay nghịch ngợm, phá phách, nhưng nó lại học giỏi và có tính tự lập cao, chẳng cần ông khuyên răn gì nhiều, đến giờ học nó tự thu xếp đi học, quần áo tự giặt, đói tự nấu cơm ăn, bài vở tự làm, vậy nên ông cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều mỗi lần nó đi đâu đó, thậm chí là đi xa nhà.

Thằng Tây tuy là mồ côi mẹ từ bé, nhưng ít ra nó vẫn may mắn còn có người cha tốt là ông Cư chăm sóc nuôi nấng, dạy dỗ. Còn Tĩnh thì lại là một số phận khác. Tĩnh lớn hơn Tây cũng phải hơn năm sáu tuổi chứ không ít, ngày Tây ra đời thì Tĩnh đã là một đứa trẻ chững chạc rồi. Tĩnh chững chạc thực sự, mặc dù chỉ là một đứa trẻ lên năm lên sáu. Tĩnh không cha, không mẹ, là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi nơi nghĩa địa lúc mới sinh, may được một ông lão ăn xin nhặt về nuôi. Rồi ngày ngày Tĩnh được ông bồng bế theo ăn xin khắp nơi cùng ngõ hẹp, khi Tĩnh lớn một chút thì ông lão bị mù, vậy là một đứa trẻ nhỏ xíu phải dẫn một ông lão mù đi ăn xin suốt mấy năm trời. Nhưng không may, cái năm thằng Tây chào đời cũng là năm ông lão qua đời. Tĩnh chẳng còn ai thân thích nữa, phải tự mình bươn chải, tự mình kiếm ăn tồn tại qua ngày. Lớn lên, Tĩnh đi theo một nhóm toàn những kẻ đâm thuê chém mướn, ban ngày làm bốc vác ở bến tàu, ban đêm lại đánh đánh giết giết tranh giành địa bàn làm ăn. Tĩnh có vóc dáng to cao, thậm chí là to hơn cả Tây, nhưng da thịt thì ngăm đen, săn chắc, sức lực thì mạnh mẽ hơn người. Trên người Tĩnh có đầy những vết sẹo, dấu tích của những cuộc chém giết đổ máu. Anh em giang hồ còn gọi Tĩnh là Tĩnh "trâu" bởi sức mạnh và sự lì lợm, liều mạng của mình. Tuy phải sống cuộc đời của một kẻ lưu manh, nhưng Tĩnh luôn tâm niệm phải thay đổi số phận, luôn khao khát thoát ra khỏi cảnh chém giết, khỏi cảnh bị người khác coi thường. Nhưng chưa một lần Tĩnh được thỏa mãn điều đó, vì vậy Tĩnh bắt đầu chán ghét cuộc đời, và Tĩnh đã xăm lên ngay trước ngực hai chữ "HẬN ĐỜI". Hai chữ hận đời của Tĩnh đã từng bị không biết bao nhiêu nhát chém nên càng lúc càng trông đáng ghê rợn hơn.

Hôm nay Tĩnh ngồi đây uống rượu với ông Cư, trời nóng quá Tĩnh cởi cái áo quăng xuống đất, vậy là ông Cư vô tình được chiêm ngưỡng hai chữ hận đời của Tĩnh. Lúc đầu ông chỉ lắc đầu ngán ngẩm, nhưng rượu vào lời ra, khi đã ngà ngà say ông bắt đầu để ý và lên tiếng dạy đời. Tĩnh không thích bị người khác dạy đời, nếu có kẻ nào dám dạy đời Tĩnh thì chắc chắn Tĩnh sẻ không để yên, nhưng Tĩnh không coi là ông Cư dạy đời mình, Tĩnh xem ông như cha của mình, và ở đây là cha đang giáo huấn cho con những lí lẽ của cuộc đời. Thực ra thì chẳng có ai dạy ai cả, chỉ có rượu nói chuyện với rượu, và cũng chỉ có rượu nghe rượu nói mà thôi. Cuộc nhậu chốc lát cũng tàn khi chai rượu đã cạn, ông Cư nhè nhè thêm vài câu rồi liêu xiêu bước vào trong nhà nằm ngủ say sưa còn hơn cả khi ông say rượu. Còn Tĩnh thì chỉ mới bắt đầu cảm giác say mà thôi, vẫn có thể đi đứng bình thường, vẫn có thể suy nghĩ tỉnh táo, nhưng lúc này Tĩnh chỉ muốn được giống như ông Cư, say mèm ra nằm ngủ, vậy là được một lúc quên hết sự đời, quên mình là ai và quên luôn vì sao ta say. Cảm giác bây giờ làm Tĩnh thấy khó chịu lắm. Nó khiến Tĩnh không thể cảm thấy yên, nó khiến Tĩnh phải suy nghĩ. Tĩnh nhớ lại lời ông Cư nói khi nãy, và Tĩnh nhìn chai rượu. Có phải là vậy không? Cuộc đời ta, số phận ta có phải như chai rượu nằm trong tay ta, tùy ta định đoạt? Đâu dễ dàng như vậy chứ, Tĩnh đã muốn làm một người bình thường, muốn làm một người tốt nhưng số phận nó cứ đưa đẩy Tĩnh mãi mãi chìm trong bóng tối. Chai rượu có thể dễ dàng nắm trong tay, nhưng làm sao nắm bắt được số phận? Tĩnh suy nghĩ, suy nghĩ mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy, Tĩnh thấy mình đang nằm trên giường nhà ông Cư, còn ông Cư thì đang nằm ngay bên cạnh Tĩnh, ông vẫn đang say ngủ. Tĩnh đang không biết bằng cách nào mình lại nằm ngủ được trên đây, tuy hồi nãy có say, nhưng Tĩnh vẫn nhớ mình còn ở ngoài sân nhà ông Cư mà, ai đưa Tĩnh vào trong này? Đang cố gắng nhớ lại chợt Tĩnh thấy một người thanh niên từ dưới bếp nhà ông Cư đi lên, thì ra là thằng Tây, con ông Cư. Giờ thì Tĩnh nhớ rồi, khi nãy Tĩnh đang ngủ thì có người đến đỡ Tĩnh dậy, vào trong nhà, nhưng do đang say, lại đang buồn ngủ nên lúc đó Tĩnh chỉ có cảm giác lơ tơ mơ mà thôi. Thằng Tây về đột ngột quá, nhưng lại chẳng đột ngột tí nào, gần cả năm rồi chứ có ít đâu, lẽ ra nó phải về sớm hơn, về nhiều hơn mới đúng bổn phận của nó với ông Cư. Nhìn thấy Tĩnh đang ngồi bóp trán suy nghĩ, Tây cũng đoán ra được vấn đề nên cười nói:

- Anh tỉnh rồi à? Khi nãy là tôi đỡ anh vào trong này đó. Sao anh nhậu say không vào trong nhà nằm nghỉ lại nằm ở ngoài sân như vậy, coi chừng bị trúng gió thì khổ.

Tĩnh vừa cười vừa lắc đầu

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi, tính tôi là vậy đó, có rượu vào chẳng biết là nhiều hay ít, cứ đang ở đâu mà buồn ngủ là ngủ như chết ở đó.

Tĩnh vừa cười vừa nói, Tây nghe Tĩnh nói cũng thấy buồn cười nên cười theo. Mặc dù trước đó hai người chưa từng gặp nhau, chưa từng quen biết nhau nhưng khi trò chuyện thì lại rất hợp và có thiện cảm với nhau. Lúc này Tĩnh vẫn đang cởi trần, chỉ cần nhìn qua là đủ biết Tĩnh thuộc loại người nào nhưng có vẻ như Tây không để ý điều đó. Tây là người có ăn có học, và Tây hiểu được rằng mỗi người đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau, không ai được lựa chọn cả. Tây thông cảm cho hoàn cảnh của Tĩnh, vì Tây đã thấy Tĩnh khi say trông hiền lành đến mức nào, không giống như những gì mà những vết sẹo chi chít và hai chữ hận đời xăm trên người Tĩnh tố cáo. Và Tây bắt đầu suy nghĩ, liệu có cách nào kéo con người này ra khỏi bóng tối của cuộc đời anh ta, để anh ta mãi mãi với khuôn mặt hiền lành này? Tây đang suy nghĩ thì Tĩnh đã đứng dậy, xin phép ra về. Tây mời ở lại dùng cơm nhưng Tĩnh từ chối, vì Tĩnh còn phải về lo công việc ở cái nơi "thế giới" là cuộc đời của Tĩnh. Tây không cách nào để giữ Tĩnh ở lại nên đành phải tiễn Tĩnh ra về. Vừa trông Tĩnh đi, Tây vừa nghĩ, hy vọng ông trời dành một con đường hoàn lương cho Tĩnh, anh ta là người tốt, chỉ có điều anh ta chưa biết cách làm người tốt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co