Truyen3h.Co

Hận em

Chap 11

Th8306

Đang mải mê chìm trong mớ suy nghĩ, KHK bỗng giật mình khi có tiếng gọi khẽ

- Cậu Kim Hyukkyu đã khỏe hơn chưa ạ? Có người đến thăm cậu này, cậu có muốn gặp không?

Gì vậy nhỉ? Nếu là Sanghyeok thì cần gì phải hỏi ý cậu nhưng nếu không phải hắn thì còn ai biết được cậu đang nằm viện. Dù vẫn còn nghi vấn nhưng theo phản xạ cậu vẫn gật đầu

Cô y tá vừa đi ra thì một bóng người cao to liền bước vào. Chưa kịp để cậu hoàn hồn một giọng nói, mà cậu chắc đã phải nghe hàng trăm lần hơn, chợt cất lên

- KHK... em không sao chứ?

- Song...Kyungho... sao anh lại ở đây?

- Câu này anh phải hỏi em mới phải? Suốt thời gian qua em ở đâu vậy?

- Em... em... xin lỗi

KHK vô thức mím chặt môi, bàn tay cũng bất giác siết chặt hơn vào trong chăn. Thấy cậu bối rối như thế, Song Kyungho cũng không tra hỏi nữa

- Xin lỗi gì chứ... Không muốn nói cũng được, em bình an là được. Được rồi... em nghỉ ngơi chút đi tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho em

- Khoan đã... sao lại xuất viện?

- Không xuất viện thì em định ở đây luôn à? Về nhà thôi... bố mẹ đang trông đó

- Song Kyungho... em... em hơi mệt... Có thể cho em ở hết hôm nay... không anh?

Thật ra cậu cũng chả mệt mỏi gì, chỉ là bây giờ bắt cậu rời đi... cậu thật sự không cam lòng. Cậu vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với Sanghyeok. Dù biết bản thân có chút ích kỉ nhưng cậu vẫn muốn ôm chút hi vọng nhỏ nhoi rằng Sanghyeok sẽ giữ cậu lại

Đứng trước con người nhỏ bé đầy vỡ vụn như KHK đây, Song Kyungho thật sự không nỡ vạch trần chút tâm tư của cậu. Chỉ đành bất lực nhắc nhở người trước mặt

- KHK ... hợp đồng giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc. Không phải tôi đe dọa nhưng nếu có phạm hợp đồng thì hậu quả như nào chắc em tự biết

Trước lời nói có phần cứng rắn của Song Kyungho, KHK có chút do dự. Phải rồi, sao cậu không biết được chứ. Chỉ là những ngày ở cạnh Sanghyeok khiến cậu trở nên tham lam. Cậu muốn ở bên hắn nhiều hơn, muốn cảm nhận hơi ấm của hắn nhiều hơn và muốn nghe cả giọng hắn nữa... Mà cái kết của những kẻ tham lam thì thường là mất trắng.

- KHK nếu em mệt thì cứ nghỉ đi... Mai xuất viện vẫn được.

Nói rồi Song Kyungho lại gần và thì thầm vào tai cậu

- Tuy nhiên, em đừng mong chờ. Hắn... sẽ không đến đâu. Vì chính Sanghyeok đã bảo anh đến đón em

Mãi tới khi Song Kyungho khuất bóng, KHK vẫn ngồi đó thần thờ. Dường như não bộ trì trệ đến mức không còn hiểu được bất cứ thứ gì. Lời của Song Kyungho như một tảng băng đè nén lòng cậu. Đã có chuyện gì với Sanghyeok? Giờ hắn đang ở đâu? Tại sao hắn làm vậy? Và cả việc tối hôm qua hắn đột nhiên đến tìm cậu? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra mà chẳng có lời giải đáp khiến KHK như muốn phát điên. Nhịp thở cậu cũng trở nên nặng nề trông thấy. Và cả người run lên bần bật đến mức y tá phải vào trấn an rồi tiêm thuốc an thần cho cậu

Thậm chí đến lúc máu đã hòa cùng thuốc mê làm một, lý trí KHK cũng không thể nào ngừng suy nghĩ về Sanghyeok. Sự tỉnh táo đó chỉ khiến cậu càng thêm mệt mỏi. Cậu chỉ ước là mình chết quách đi cho xong. Nhưng trái tim đau nhói lại là mình chứng rõ ràng nhất cho việc cậu còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co