Biển
“Biển biết… nhưng sóng không nói.”
Sau nhiều ngày bận rộn chạy show, Gerdnang cuối cùng cũng được thảnh thơi. Và hôm nay, cả nhóm kéo nhau ra biển.
An là người háo hức nhất. Vừa đặt chân xuống bãi cát, cậu đã chạy tung tăng như một nhóc con được thả khỏi chuồng.
“Biển kìa! Biển kìaaaa!”
cậu reo lên, kéo cả Hậu, Khang, Kew chạy ù theo, chẳng màng đến dép văng hay cát bám đầy ống quần.
Còn Hiếu, như thường lệ, lặng lẽ đi phía sau. Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn. Hắn siết chặt tay trong túi áo khoác mỏng, mắt dõi theo bóng An đang cười đùa nơi đầu sóng.
Nhóc con đó… chói lóa như nắng trưa trên biển. Lúc nào cũng vô tư, lúc nào cũng cười, cũng tỏa ra thứ ánh sáng khiến người khác muốn đến gần. Và Hiếu cũng từng bước đến gần như vậy - không phải bằng lời nói, mà bằng hành động.
Từ lần đầu tiên An vào nhóm, còn bỡ ngỡ, hắn đã là người đứng sau hỗ trợ từng chút. Khi cậu bị bắt nạt trong buổi tập đầu tiên, Hiếu là người đập bàn, kéo An ra sau lưng. Khi cậu gặp rắc rối với phần phối nhạc, Hiếu là người thức cùng đến 3 giờ sáng để chỉnh sửa. Khi An ngồi thẫn thờ vì bị đạo nhạc, chính Hiếu là người kéo cậu ra ngoài, mua ly trà đào nguội ngắt, nhưng đầy ý nghĩa.
Hiếu cứ như vậy, âm thầm là bức tường chắn gió. Nhưng cậu bé ấy… lại vô tư tới mức hắn chẳng biết mình có là người đặc biệt hay không.
An thân với ai cũng cười, cũng nhõng nhẽo, cũng tung tăng như một cơn gió không ràng buộc. Với anh Hùng, với thằng Khang, với bất kỳ ai. Hiếu không trách - vì An vốn vậy. Nhưng đôi khi, hắn thấy tim mình như bị sóng xô nghiêng, không biết điểm tựa là đâu.
Hiếu không biết rằng, cách An hay cười với người khác thì giống nhau, nhưng cách cậu lén liếc hắn khi nghĩ hắn không nhìn, lại rất khác. An vẫn vô tư, nhưng với Hiếu, cậu luôn giữ một khoảng cách nhỏ - vừa đủ để không bị nhận ra là mình đang muốn… gần hơn.
An sợ bị phát hiện. Vì nếu bị biết cậu thích Hiếu, thì có khi… hắn sẽ rời đi.
“Hiếu ơi!”
giọng An vang lên, kéo Hiếu khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đang đứng gần mép nước, vẫy tay, mắt sáng rực.
“Chụp hình cho em với!”
Hiếu chậm rãi tiến đến, nhận điện thoại từ tay cậu. Mắt An cong cong khi cười, nụ cười như sóng nhẹ nhàng chạm vào tim hắn.
Cậu nhóc này… là ánh sáng của hắn. Còn hắn, là bầu trời đầy mây đen mà chỉ dám dõi theo em từ phía xa.
"Hiếu chụp đi! Em tạo dáng rồi nè!"
An làm mặt nghiêm túc, giơ tay chữ V.
Click.
Hiếu hạ máy xuống.
“Đứng yên đấy,”
hắn nói, rồi tiến đến gần, lấy tay chỉnh lại sợi tóc bị gió thổi rối trước trán An.
An khựng lại, mắt mở to. Trái tim bỗng đập nhanh, rồi nhòe vào tiếng sóng.
“Đẹp rồi,”
Hiếu nói nhỏ. Giọng hắn nhẹ như sóng vỗ bờ. Nhưng không ai biết, lòng hắn thì như cơn sóng ngầm, chỉ đợi một ngày được vỡ òa.
___
Tối xuống, bầu trời chuyển đen như mực, chỉ còn ánh sao lấp lánh và tiếng sóng vỗ đều đều bên tai.
Gerdnang tụ lại quanh một bếp than đỏ rực, tiếng mỡ nổ lách tách vang lên quyện trong hương thơm ngào ngạt của thịt xiên, bạch tuộc nướng, và cả ngô đang cháy xém một bên.
“Đừng có dành hết cánh gà vậy chớ!”
Khang gào lên khi thấy An lén gắp miếng to nhất từ vỉ nướng.
“Em còn nhỏ mà, được ăn nhiều là lẽ thường tình!”
An cười toe, mặt dính một ít tương ớt, vẫn cầm miếng cánh gà chạy vòng vòng như cún trộm đồ ăn.
“Lẽ thường cái đầu em đó!”
Hậu cười lớn, nhảy vào rượt An. Cả nhóm phá lên cười, một khung cảnh ấm áp đến lạ giữa gió biển lạnh và cát ẩm dưới chân.
Hiếu ngồi hơi cách một chút, đang chăm chú nướng một khay đồ ăn. Dù ai cũng biết hắn không ham vui trò rượt đuổi, nhưng không ai để ý rằng ánh mắt hắn luôn dõi theo An - từng bước chạy, từng nụ cười rạng rỡ như phát sáng trong đêm.
Một lúc sau, An mệt, ngồi phịch xuống cát bên cạnh hắn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu thở hổn hển, nhìn Hiếu cười.
“Anh không chạy theo em à?”
Hiếu đưa cho cậu xiên thịt nướng nóng hổi.
“Anh không muốn giành đồ ăn với cả đám.”
An nhận lấy, tay vô thức chạm vào tay hắn. Cậu rụt lại nhẹ một chút, rồi lại siết nhẹ hơn một giây - đủ lâu để tim người đối diện rung lên.
“Cảm ơn…”
An nói, mắt cụp xuống, rồi lại nhìn nhanh Hiếu.
“Thật ra em chỉ chạy cho vui, chứ miếng thịt em muốn ăn… là của anh nướng.”
Hiếu khựng lại, mắt lướt sang. An không nhìn hắn nữa, chỉ lẳng lặng cắn miếng thịt, giả vờ như không có gì. Nhưng má lại đỏ bừng lên rõ ràng trong ánh lửa.
Khang bên kia nhóm lửa vừa húp lon bia vừa kể chuyện dở hơi:
“Nhớ lần Hiếu suýt đánh nhau vì An không?”
Cả đám cười phá lên. An cũng cười, dù bên má vẫn còn âm ấm. Cậu quay sang Hiếu, hỏi nhỏ:
“Anh… lúc đó sợ em khóc hả?”
"Không,"
Hiếu đáp.
“Anh chỉ sợ em… thấy anh xấu.”
An nhìn hắn một lúc thật lâu, rồi nhỏ giọng:
“Em không sợ. Em chỉ… sợ anh giận em.”
Tiếng cười rộn rã vẫn vang quanh đống lửa. Nhưng trong góc nhỏ ấy, ánh mắt hai người chạm nhau - dịu dàng, ngập ngừng, như sóng biển nhẹ chạm bờ cát. Không mạnh mẽ, không vội vã, chỉ là… đến rất đúng lúc.
___
Tiệc nướng tàn vào lúc nửa đêm. Đèn tắt, lửa lụi dần, và tiếng cười cũng hóa thành những hơi thở nặng nề của những kẻ vừa say khướt.
Hiếu ngồi yên giữa khung cảnh hỗn độn ấy, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt thân quen - Kew gối lên chân Hậu, Khang nằm vắt ngang một chiếc ghế, còn An… cậu bé nằm dài trên cát, tay vẫn ôm khư khư cái lon nước suối đã rỗng không. Gương mặt đỏ bừng vì men rượu, miệng mấp máy như đang mơ màng hát thầm một đoạn rap nào đó không trọn vẹn.
Hiếu thở dài. Hắn không uống - chưa bao giờ thích mùi cồn. Say khiến người ta dễ buông lời, dễ mất kiểm soát… Còn hắn, chỉ tin tưởng cảm xúc thật khi tỉnh táo.
Từng người một được hắn cẩn thận dìu vào căn villa thuê gần bãi biển. Cả đám lăn ra ngủ như chết. Đến lượt An, hắn đỡ cậu bằng cả hai tay, cẩn thận tránh va vào khung cửa, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường trong phòng nhỏ nhất, kéo chăn ngang ngực.
Cậu bé ấy cười nhẹ trong mơ, gọi:
“Hiếu…”
Hắn khựng tay lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt lấm tấm mồ hôi vì rượu của An.
“Gọi anh làm gì nữa…”
hắn lẩm bẩm, giọng như gió thoảng, rồi quay đi, kéo cửa khép lại.
Ngoài sân, bếp than tàn còn âm ấm. Hiếu lặng lẽ dọn sơ qua mớ chén dĩa vương vãi, gom lon bia, tắt đèn, đóng cửa. Xong đâu đấy, hắn bước ra bãi biển.
Gió đêm thổi mặn, sóng rì rào vỗ nhẹ lên bờ như tiếng thở đều của một người đang ngủ yên.
Hiếu đi dọc theo bờ, chân in xuống cát mềm ướt. Mỗi bước như kéo theo cả những suy nghĩ rối ren trong lòng. Một lúc sau, hắn dừng lại, ngồi xuống một tảng đá lớn gần sát mép nước.
Ngẩng mặt nhìn trời - trăng khuyết, sao mờ, và ánh sáng lặng lẽ như chính hắn.
Hắn thở ra, dài.
“An… em có biết không?”
Hắn nói khẽ, chẳng biết mình đang nói với biển, hay với chính trái tim mình.
“Em cứ vô tư cười đùa, em chẳng bao giờ nhìn thấy phía sau hết cả. Anh ở đó, luôn ở đó.”
Ngón tay Hiếu vẽ nguệch ngoạc lên cát, cái tên: An. Hắn nhìn nó rồi phủi đi.
“Anh không biết em có cảm nhận được không… nhưng anh mệt rồi. Mệt vì giấu.”
Một cơn sóng ập vào, kéo cát trôi theo. Và như có thói quen, hắn lấy chiếc vòng tay nhỏ trong túi áo ra. Là quà sinh nhật hắn từng định tặng An, nhưng không dám.
“Nếu anh thả cái này xuống biển…” hắn mỉm cười nhạt
“liệu có thể thả luôn tình cảm này không?”
Nhưng rồi, hắn lại siết vòng tay lại trong lòng bàn tay. Không, hắn không làm được.
Bởi vì nếu không có tình cảm đó… thì hắn còn lại gì?
__
Trời chưa sáng hẳn. Một chút ánh lam nhạt nhòa chầm chậm hiện lên từ phía chân trời xa. Gió biển vẫn lạnh, mang theo mùi mằn mặn của đêm chưa ngủ trọn.
An bật dậy khỏi giường, miệng khô khốc, đầu đau như búa bổ. Cậu nhăn mặt, đưa tay lên trán.
“Uống cái gì mà ghê vậy trời…”
Lảo đảo bước xuống nhà, mắt nhắm mắt mở, cậu trông thấy cảnh tượng như hậu trường một bộ phim hài: Khang nằm chổng mông trên sofa, Kew ôm cái gối như báu vật, Hậu thì cởi trần đắp khăn giấy. Cả căn villa ngổn ngang chăn gối, mùi rượu còn vương vất trong không khí.
Nhưng trong khung cảnh hỗn độn ấy… không thấy Hiếu đâu cả.
An đứng yên trong vài giây. Tim cậu bỗng đập mạnh, không hiểu vì lo lắng hay gì khác. Cậu quay người đi thật nhanh ra cửa, bước xuống bãi cát lạnh.
Và rồi - cậu thấy hắn.
Một bóng người ngồi cô độc bên bãi biển, bóng lưng thẳng nhưng trông vô cùng lẻ loi.
Gió làm tóc hắn rối tung, áo khoác nhẹ bay phần vạt theo chiều gió. Hiếu đang nhìn xa xăm ra khơi, như thể sóng nước kia sẽ trả lời được những điều hắn chưa dám nói.
An khựng lại, tim cậu thắt lại trong lồng ngực. Tự dưng, cậu thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Một cảm giác rất lạ - vừa muốn chạy tới, vừa không biết phải nói gì khi tới gần.
Một lát sau, cậu hít sâu, rồi bước tới, từng bước một. Cát lạnh len vào kẽ chân khiến người run nhẹ, nhưng cậu không dừng.
“Anh Hiếu…”
An gọi khẽ.
Hiếu quay lại. Một thoáng bất ngờ lướt qua ánh mắt hắn, nhưng rồi hắn chỉ gật nhẹ.
“Tỉnh rồi à?”
An ngồi xuống cạnh, không nói gì thêm ngay. Cậu nhìn ra biển, nơi mà Hiếu đã nhìn nãy giờ. Một lúc, cậu hỏi:
“Anh ra đây từ khi nào vậy?”
“Lúc tụi kia ngủ cả rồi.”
Hắn đáp, giọng trầm khàn.
“Vì không ngủ được... hay là vì không ai giữ anh lại?”
Hiếu im lặng. Gió thổi mạnh hơn một chút, cát bay lạo xạo.
An quay sang hắn, nhìn kỹ gương mặt nghiêng đang chìm trong suy nghĩ.
“Em tưởng anh sẽ ngủ trong phòng… hoá ra anh lại ngồi ngoài đây một mình như kiểu… lạc lõng quá trời.”
“Anh không lạc.”
Hắn trả lời, mắt vẫn không rời khỏi biển.
An cười khẽ:
“Vậy em lạc này. Em tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy anh… em thấy lạc.”
Hiếu hơi nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt rõ ràng dao động. Gió lúc này không còn lạnh nữa, hay do trong lòng họ đã bắt đầu có gì đó ấm lên?
An chống cằm, cười nhẹ, giọng nhỏ xíu:
“Lúc anh ở đó, em cứ vô tư không để ý. Mà lúc anh không ở đó, em lại thấy trống lắm…”
Hiếu nuốt một hơi thật sâu. Lần đầu tiên trong đêm, hắn cảm thấy không phải mình đang ngồi một mình .
___
Hiếu im lặng, như thường lệ. Nhưng ánh mắt hắn đang nhìn An — lâu hơn bình thường. Ánh mắt ấy chất chứa nhiều hơn mọi lời nói hắn từng thốt ra với cậu suốt bao ngày qua.
An cũng không nhìn biển nữa. Cậu quay sang, chống cằm lên đầu gối, miệng lẩm bẩm như tự thú:
“Em biết… em vô tư thiệt. Ai cũng nói vậy. Nhưng mà… đâu phải em không để ý.”
Hiếu hơi nhíu mày.
“Để ý gì?”
An cười nhẹ, nghiêng đầu, tóc bị gió hất ra sau, giọng cậu thì thầm:
“Để ý anh.”
Câu nói ấy như tiếng sóng lớn đánh vào tim hắn. Hiếu siết nhẹ hai tay, môi khẽ mím lại. Gió cuốn những hạt cát bay qua giữa họ.
“Em để ý từ lúc nào?”
hắn hỏi, giọng trầm hơn, khe khẽ.
An ngần ngừ, rồi đáp:
“Từ lúc em bị mấy anh trong nhóm đùa quá trớn… anh là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em. Rồi mỗi lần em không làm được beat, anh ngồi cạnh, dạy từng chút. Em cứ tưởng anh khó gần… ai ngờ càng gần lại càng muốn gần thêm.”
Hiếu bật cười khẽ, lần đầu sau một đêm dài.
“Anh cũng tưởng em vô tâm, ai em cũng đối tốt như nhau.”
“Anh nghĩ em không biết ai quan trọng với em hả?”
An nheo mắt, ngả đầu nhẹ vào vai Hiếu.
“Người em muốn thấy đầu tiên mỗi sáng… là anh. Người em thấy an toàn nhất lúc ở cạnh… cũng là anh. Người em muốn gây chú ý nhất… lại càng là anh.”
Hiếu quay mặt đi, nhưng An đã kịp thấy tai hắn ửng đỏ.
An không nhịn được, cười hạnh phúc:
“Anh đỏ mặt rồi.”
“Không có.”
Hiếu phản bác yếu ớt, nhưng giọng lại mềm đến lạ.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ. Hiếu chợt hỏi:
“Vậy… nếu anh cũng thích em thì sao?”
An chớp mắt, như chưa kịp tin mình vừa nghe thấy gì.
“Gì cơ?”
“Anh thích em. Từ lúc em vào nhóm, nhìn em lăng xăng, nói nhiều, vô tư vô tâm, cười rạng rỡ như kiểu chẳng gì trên đời làm em buồn được. Anh nhìn hoài, rồi dính lúc nào không hay.”
Hiếu thở ra, mắt vẫn nhìn về xa xăm, nhưng lần này giọng hắn có chút nhẹ nhõm.
“Nhưng anh cứ nghĩ… nếu mình nói ra, em sẽ bỏ chạy.”
An nhoẻn miệng cười. “Anh ngốc quá. Em đang chạy tới đây nè. Từ sáng tới giờ là em chạy đi tìm anh á.”
Hiếu quay sang, đối diện ánh mắt long lanh của An. Hắn đưa tay lên, xoa nhẹ tóc cậu.
“Vậy… từ giờ đừng chạy đâu nữa. Ở yên bên anh.”
An ngẩng mặt, đôi mắt sáng lên như sao trời chưa tắt.
“Ờ. Nhưng với một điều kiện.”
“Gì?”
“Lúc em say, anh không được lén nhìn em ngủ nữa.”
Hiếu bật cười, đánh yêu lên trán An một cái.
“Biết hết luôn hả?”
“Biết chứ. Em không ngủ sâu tới mức không biết anh bế em lên giường đâu, đồ khờ.”
An nhăn mũi.
Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn mặt trời bắt đầu nhú lên từ phía chân trời. Ánh sáng len vào từng sợi tóc, từng nhịp tim, từng hơi thở ấm áp của buổi sớm.
Hiếu siết tay An trong tay mình.
Và lần đầu tiên, không ai lẻ loi giữa biển nữa.
___
Tiếng sóng vỗ vẫn rì rào đều đặn như nhịp thở của đất trời. Mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng hồng cam dịu dàng trải dài trên mặt nước mênh mang. Biển thức dậy nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cả hai người ngồi cạnh nhau, mọi cảm xúc lại cuộn lên như sóng.
An cựa nhẹ trong vòng tay của Hiếu, cậu không nói gì, chỉ lặng yên nhìn biển. Một lát sau, An lên tiếng bằng giọng thì thầm như gió biển:
“Em luôn nghĩ sóng biển là thứ vô định, không bao giờ đứng yên được.”
Hiếu cúi nhìn An, hơi nghiêng đầu:
“Rồi sao?”
“Nhưng giờ em mới biết… sóng cũng có chốn để trở về. Là bờ.”
An mỉm cười, mắt vẫn dõi theo những gợn nước nối nhau lao vào cát, tan ra rồi lại quay trở lại.
“Giống như em. Lăng xăng, rối rắm, nhưng rồi vẫn quay về phía anh.”
Hiếu siết chặt tay cậu, ánh mắt hơi xao động.
“Vậy còn anh?”
An quay sang.
“Nếu em là sóng, thì anh là gì?”
Hiếu không trả lời ngay. Hắn nhìn biển một lúc lâu, rồi mới đáp khẽ:
“Anh là lòng biển.”
An nhướng mày.
“Yên tĩnh. Sâu. Nhiều thứ giấu kỹ dưới đáy.”
Hiếu ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng nhỏ đi
“Nhưng nếu ai thực sự muốn, ai thực sự lặn xuống… sẽ thấy có một thế giới khác ở đó.”
An khẽ thở ra, gật đầu chậm rãi.
“Vậy thì em là sóng, còn anh là lòng biển. Cũng là cùng một nơi. Cùng một nhịp.”
Hai người ngồi thật lâu. Sóng vẫn vỗ. Cát vẫn ướt. Biển vẫn xanh. Nhưng có lẽ biển hôm nay mang mùi khác – mùi của những điều lần đầu được nói ra, mùi của hai trái tim từng chồng chéo những cảm xúc nay đã hòa cùng một nhịp.
Rồi phía sau bỗng có Khang tiếng la thất thanh:
“Ê tụi bây ơiiiii! Hai đứa nó ra đây nè!!”
An và Hiếu quay đầu lại, thấy nguyên team Gerdnang đang lảo đảo chạy ra bãi biển, mỗi người một bộ dạng ngái ngủ, tóc tai rối bù.
“Trời đất ơi!! Hai đứa bây bỏ nguyên đám ngủ như chết trong vila rồi chạy ra đây ngồi tình tứ hả?”
Hậu gào lên, tay xách chai nước lọc.
An đỏ mặt bật dậy, còn Hiếu thì khoanh tay nhìn bọn họ tiến lại gần như… kéo nguyên đội hình đi bắt cá.
“Thôi về ăn sáng. Nắng lên rồi. Tình yêu cũng no nê rồi ha?”
Kew trêu.
Hiếu khoác vai An, nhẹ giọng:
“Đi thôi sóng nhỏ. Về với biển lớn của em.”
An lí nhí cười, cát dính vào chân, tim thì dính vào lòng ai kia mất rồi.
End
Cậu chuyện lấy ý tưởng từ chuyến đi biển này của anh ta. Ta nói nó đẹp gì đâu á áaaaaaaaa 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co