em bé
"Em bé nhà Hiếu"
Trần Minh Hiếu ngồi trên sofa, đôi chân vắt chéo, tay lướt điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía sinh vật nhỏ đang bận rộn trong bếp. Đặng Thành An—rapper trẻ đầy triển vọng, cũng là cái người suốt ngày nhảy nhót trước mặt anh—đang loay hoay với đống bột mì, mặt mũi dính đầy bột trắng, nhìn chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị ai đó úp cả túi bột lên đầu.
“An.”
Hiếu lên tiếng, giọng trầm trầm, mang theo chút kiên nhẫn còn sót lại.
“Dạ?”
An ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe, môi vẫn còn vết bột trắng chưa kịp lau.
Hiếu thở dài, đứng dậy đi đến, tiện tay lấy khăn giấy lau mặt cho An. “Em làm cái gì mà bếp tanh bành như bãi chiến trường thế này?”
An cười hì hì, chìa đôi tay dính đầy bột ra khoe:
“Bánh quy nè! Em tự làm cho anh đó.”
Hiếu liếc xuống bàn, nơi một đống bột méo mó nằm lăn lóc, trông chẳng khác gì những cục đất sét bị nhào nặn thất bại. Anh nhướn mày, khóe môi giật giật.
“Đây là… bánh quy?”
“Ừa!”
An tự hào gật đầu, còn dám đưa một miếng lên gần miệng anh.
“Anh thử không?”
Hiếu nhìn chằm chằm vào thứ mà An gọi là "bánh quy", trầm mặc ba giây.
“Không.”
An bĩu môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
“Anh không thương em gì hết…”
Hiếu cười khẽ, đưa tay vò nhẹ mái tóc bông xù của An, bột mì lại rơi xuống đầy người anh.
“Thương, nhưng mà sợ đau bụng.”
An phụng phịu, lẩm bẩm:
“Anh ác quá à…”
Nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm cái khay méo mó đi đổ bớt.
Nhìn bóng dáng An lạch bạch đi lại trong bếp, Hiếu bỗng thấy lòng mình mềm nhũn. Cái người này rõ ràng lớn tồng ngồng rồi mà cứ như con nít, lúc nào cũng bày ra đủ trò làm anh hết dở khóc dở cười lại đến không nỡ mắng.
Anh tựa người vào quầy bếp, cất giọng trầm khàn nhưng mang theo chút cưng chiều:
“An này.”
“Dạ?”
“Lớn rồi mà cứ như em bé vậy, ai mà chịu nổi?”
An lập tức hớn hở bám lấy tay Hiếu.
“Vậy anh chịu nổi không?”
Hiếu khẽ nhéo má An, bật cười.
“Ừ, chịu.”
Câu chuyện vốn dĩ nên kết thúc một cách êm đẹp như thế.
Cho đến ngày hôm sau.
Trên TikTok, clip hiếu gọi an là bé an Đặng bất ngờ leo lên top trending.
Hiếu cau mày, bấm vào xem. Trên khắp mạng xã hội. Fan thi nhau gán biệt danh mới cho cậu:
“Bé An nè trời ơi đáng yêu quáaaa!”
“Em bé của anh Hiếu, chính chủ xác nhận rồi nha!”
•“Mai mốt debut luôn nghệ danh ‘Em Bé’ cho rồi.”
Hiếu đọc một lượt, khẽ nhếch môi, mắt ánh lên chút thích thú. Hắn lướt sang phần story của An, thấy cậu đã đăng một dòng đầy ai oán:
“Mấy người dừng lại ngay đi. Em lớn rồi! Em 24 tuổi rồi!!!”
Dưới phần bình luận, fan đồng loạt đáp lại:
“Vâng, em bé 24 tuổi của Hiếu.”
An gục đầu xuống bàn, ôm mặt than trời.
Hiếu nhìn cảnh đó, nhếch môi cười. Hắn vươn tay xoa xoa đầu cậu, giọng trầm thấp nhưng trêu chọc:
“Nhìn xem, em bé nhà ai mà bị fan gọi đúng tim đen thế này?”
An ngẩng phắt lên, ánh mắt uất ức.
“Tất cả là tại anh!”
Hiếu nhướng mày.
“Anh có làm gì đâu?”
An nhào tới, định ôm cổ hắn lắc lắc, nhưng Hiếu đã nhanh tay chặn lại, cười khẽ:
“Chẳng phải chính em nói ‘mãi mãi là em bé của anh’ à?”
An lập tức hóa đá.
Hiếu cười càng vui vẻ hơn.
Ừ, em bé của anh thì cứ mãi là em bé đi.
-------
An bĩu môi, chống tay lên quầy bếp, lẩm bẩm:
“Em như này fan toàn gọi em là bé thôi…”
Hiếu khẽ nghiêng đầu, nhướn mày:
“Không thích à?”
An vung tay, giọng điệu đầy ấm ức:
“Không phải không thích! Nhưng mà em cũng là rapper mà, muốn ngầu lòi, muốn chất chơi, muốn người ta gọi là ‘Negav cool ngầu’ chứ đâu có muốn thành bé Negav!”
Hiếu khoanh tay, dựa vào quầy bếp, khóe môi cong lên như thể đang cố nhịn cười.
“Nhưng em đúng là bé còn gì.”
“Anh—!”
An tức đến đỏ mặt, nhảy cẫng lên.
“Không bé! Không bé nha! Em lớn rồi, em mạnh mẽ lắm, em…”
Chưa kịp nói hết câu, An đã bị Hiếu bất thình lình vòng tay kéo sát vào người. Cằm Hiếu tựa lên đỉnh đầu An, giọng nói trầm ấm phả nhẹ bên tai:
“Ừ, mạnh mẽ lắm.”
An cứng đờ, hai tai nóng bừng.
“Anh—”
“Nhưng vẫn là bé của anh.”
Hiếu thấp giọng bổ sung, giọng điệu bình thản như thể đang nói chuyện thời tiết.
An trợn tròn mắt, rồi lập tức vùng ra, hai tay ôm lấy mặt, lắp bắp:
“Không! Không bé gì hết! Em không phải bé! Không có bé!”
Hiếu lặng lẽ nhìn An chạy loanh quanh bếp như con hamster bị chọc giận, khóe môi nhếch lên đầy vẻ thích thú. Anh cầm điện thoại lên, mở Instagram , gõ vài chữ:
“Negav bảo không phải bé, nhưng mà ai tin?”
Vài giây sau, thông báo bắt đầu nổ liên tục.
“Bé Negav lại đòi lớn kìa trời =)))”
“Ủa bé mà cứ chối hoài”
“Tội nghiệp bé, nhưng mà vẫn là bé thôi”
An đang uống nước suýt nữa sặc tại chỗ.
“Anh! Anh chơi gì kỳ vậy?!”
Hiếu ung dung nhún vai, cất điện thoại vào túi.
“Anh có làm gì đâu?”
An tức đến mức muốn giậm chân. Nhưng nhìn bộ dáng Hiếu bình thản như chẳng có gì xảy ra, cậu lại không nỡ giận lâu. Cuối cùng chỉ đành bấu nhẹ vào tay Hiếu một cái, lẩm bẩm:
“Cái đồ xấu xa…”
Hiếu bật cười, vươn tay xoa xoa mái tóc bông xù của An.
“Ừ, anh xấu xa lắm. Nhưng mà anh thương bé.”
An tức tối trừng mắt nhìn Hiếu, hai má phồng lên như con cá nóc.
“Anh chỉ giỏi chọc em thôi! Lúc nào cũng chọc em!”
Hiếu nhún vai, mặt mày thản nhiên:
“Chọc em vui mà.”
“Vui cái gì mà vui? Em giận rồi đó!”
An xoay lưng, vòng tay trước ngực, dứt khoát quay đi không thèm nhìn Hiếu nữa.
Hiếu đứng im một chút, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy An từ phía sau, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
“Thôi mà, giận thiệt hả?”
An cứng đờ, tai lập tức đỏ bừng.
“Anh… anh đừng có giở trò!”
“Giở trò gì đâu?”
Hiếu lười biếng tựa vào An, giọng trầm thấp như đang dỗ dành.
“Chọc em chút thôi, đâu có gì đâu mà giận?”
An vùng vằng định thoát ra nhưng Hiếu siết chặt hơn, giọng nói mang theo ý cười:
“Chạy đâu? Nói chuyện đã.”
An hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên, không phản kháng nữa. Cậu lí nhí:
“Vậy anh đền em đi.”
“Đền gì?”
An xoay mặt lại, đôi mắt long lanh đầy tính toán.
“Anh đăng Instagram kêu fan đừng gọi em là bé nữa.”
Hiếu nhướng mày, rồi bất ngờ cúi sát xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
“Anh có cách này còn hiệu quả hơn.”
An nuốt nước bọt, lắp bắp:
“Cách gì?”
Hiếu nhếch môi cười khẽ, rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai An một câu cực ngắn:
“Bé.”
“Anh—!!!”
An xém chút nữa nhảy dựng lên, đỏ bừng cả mặt, hai tay đấm nhẹ vào vai Hiếu liên tục.
“Đồ đáng ghét! Không chơi với anh nữa!”
Nhìn An tức tối bỏ chạy, Hiếu chỉ đứng đó cười nhàn nhã, ánh mắt đầy cưng chiều.
Chọc An đúng là thú vui không bao giờ chán mà.
----
Hôm đó, Hiếu đang livestream tâm sự với fan, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn đầy sức hút.
An vốn đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, im lặng nghịch điện thoại, không có ý định tham gia. Nhưng ai ngờ, giữa chừng, Hiếu bất thình lình nghiêng người nhìn sang cậu, nở một nụ cười nhàn nhã rồi gọi nhẹ một tiếng:
"Bé An Đặng."
An giật mình ngẩng lên, trợn tròn mắt.
“Anh—?!”
Nhưng Hiếu lại tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra, tiếp tục trò chuyện với fan như bình thường.
Còn fan thì? Fan nổ tung.
Chỉ sau vài phút, hashtag #BéAnĐặng leo thẳng top trending, các fan nháo nhào bàn tán:
"Ủa alo? Bé An Đặng? Là bé An Đặng hả?"
"Hiếu ơi anh làm gì kì vậy? Anh quăng boom mà anh không chịu trách nhiệm hả?"
"Tội nghiệp bé, chối hoài mà "người yêu" tung hint thế này thì trốn đâu nữa?"
"Nay chính chủ xác nhận An là bé rồi nha bà con!"
Trong khi đó, An bối rối đến mức muốn độn thổ, hai tai đỏ bừng, tay quơ loạn xạ:
“Không có bé gì hết á! Không có nha! Mọi người đừng có tin ảnh!”
Hiếu liếc nhìn An, khóe môi cong lên, giọng điệu chậm rãi nhưng chắc nịch:
“Bé thì vẫn là bé thôi, có cãi cũng không đổi được đâu.”
An: "...!!!!!!"
Fan: "Xác nhận! Bé thật!"
An trừng mắt nhìn Hiếu, hai má phồng lên đầy bất mãn.
“Anh…! Anh cố tình đúng không?!”
Hiếu ung dung tựa người vào sofa, khóe môi nhếch nhẹ, giọng trầm trầm đầy trêu chọc:
“Cố tình gì đâu. Anh chỉ nói sự thật thôi.”
An tức đến mức muốn cào Hiếu một cái, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, điện thoại đã rung liên tục.
Fanpage chính thức của Hiếu vừa đăng clip:
"[🎥] Trần Minh Hiếu: ‘Bé An Đặng.’
👉 Nguồn: Livestream tối nay.
🔥 Bình luận ngay: Bé hay không bé?"
An nhìn chằm chằm màn hình, miệng há hốc.
“Anh…”
Hiếu liếc sang, giọng điệu vẫn nhàn nhã:
“Gì?”
“Anh ác lắm!!!”
An hét lên, ôm gối vùi mặt vào, không muốn nhìn đời nữa.
Nhưng Hiếu thì chỉ cười nhẹ, tay vươn tới xoa đầu An như xoa một con mèo nhỏ đang giận dỗi.
“Thôi mà, bé giận hả?”
“Không phải bé!!!”
Hiếu nhìn An đang đỏ mặt, nhướn mày:
“Ừ, bé lắm.”
An dỗi thật.
Cậu cuộn tròn trên sofa, ôm gối không thèm nhìn Hiếu, hai má phồng lên như con cá nóc. Bình thường giỡn thì giỡn, nhưng lần này Hiếu chơi quá đáng quá! Giờ fan cứ thế mà gọi cậu là “bé An Đặng”, muốn cãi cũng không được nữa rồi!
Hiếu ngồi xuống cạnh An, tay chống cằm nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười.
“Dỗi hả?”
An lầm bầm gì đó trong gối, nhất quyết không trả lời.
Hiếu nhếch môi, hơi cúi xuống, giọng trầm thấp mang theo chút dỗ dành:
“Dỗi thiệt luôn?”
An vẫn không nhúc nhích.
Hiếu cười khẽ, đưa tay chọc chọc vào má An.
“Bé An Đặng giận rồi nè.”
An lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn Hiếu.
“Anh—!!!”
Hiếu ngay lập tức giơ tay hàng, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên đầy thách thức.
“Thôi được rồi, anh xin lỗi.”
An hừ một tiếng, vẫn chưa chịu nguôi ngoai.
“Không chấp nhận.”
Hiếu gật gù.
“Vậy phải làm sao mới chịu?”
An lườm anh một cái, rồi nghiêng đầu suy nghĩ. Cuối cùng, cậu hất cằm, nói bằng giọng điệu đầy quyền uy:
“Anh phải đăng status thanh minh! Phải nói rõ ràng là em không phải bé! Phải kêu fan đừng gọi em như vậy nữa!”
Hiếu nghe xong, chậm rãi lấy điện thoại ra. An sáng mắt nhìn theo, nghĩ thầm: Vậy mà cũng nghe lời ghê ta!
Nhưng một giây sau, Hiếu lại thản nhiên bấm một dòng status mới:
"Mọi người đừng gọi bé An Đặng là bé nữa nha. Bé giận rồi nè."
An: "...!!!"
Fan: "Ủa cái gì? Giải thích mà còn xác nhận luôn hả?"
"Chết cười =))) Đúng kiểu ‘đừng gọi bé là bé’ mà còn nhấn mạnh chữ bé nữa"
"An dỗi rồi kìa, thôi thương bé =)))"
An tức đến mức muốn đập gối vào mặt Hiếu.
“Anh!!!”
Hiếu cười khẽ, nghiêng người lại gần, chọc cậu một câu cuối cùng:
“Bé gì mà hung dữ quá vậy?”
"Tối đừng hòng ngủ chung với em"
Nghe An phán một câu đầy uy quyền, Hiếu chỉ cười khẽ, gật đầu cái rụp:
“Ừ, không ngủ chung.”
An đắc ý hất cằm, tưởng đâu Hiếu sẽ năn nỉ hay xuống nước dỗ mình. Nhưng không, Hiếu nói xong thì đứng dậy thật, ung dung cầm điện thoại đi về phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
An: “…”
Khoan đã, vậy là xong rồi hả?
Cậu nằm trên sofa, bĩu môi, cuộn tròn trong chăn, trong lòng có chút không cam tâm. Bình thường mà dỗi một chút, Hiếu còn trêu chọc rồi dỗ dành, sao hôm nay ngoan ngoãn vậy? Làm như không có nhu cầu ngủ chung với cậu luôn ấy!
An vùi mặt vào gối, lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng chịu không nổi nữa. Cậu bật dậy, đi thẳng đến phòng ngủ của Hiếu, đẩy cửa cái “rầm”.
Hiếu đang dựa lưng vào đầu giường, tay cầm điện thoại, thấy An xuất hiện thì nhướn mày, giọng lười biếng:
“Bé An Đặng có gì không?”
An tức tối nhảy lên giường, giật phắt cái chăn của Hiếu, trừng mắt nhìn anh.
“Ai cho anh ngủ ngon lành vậy? Em đuổi anh ra rồi mà?!”
Hiếu cười khẽ, buông điện thoại xuống, nhìn cậu đầy thích thú.
“Ủa? Không cho anh ngủ chung mà còn chạy qua đây?”
An lập tức nghẹn lời, không biết phản bác thế nào. Nhưng mà—! Không lẽ cậu tự vác gối ra ngoài ngủ?! Không đời nào!
Thế là An bĩu môi, trùm chăn kín đầu, giọng lí nhí:
“Thì… thôi, cho anh ngủ chung lại đó.”
Hiếu nhịn cười, nghiêng người kéo chăn xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của An.
“Hết giận rồi hả?”
An né ánh mắt anh, lí nhí:
“Không có hết, nhưng mà… anh không được đắp chăn riêng, cũng không được quay lưng ngủ.”
Hiếu khẽ cười, vươn tay kéo An lại gần, giọng trầm thấp:
“Ừ, nghe lời bé.”
An mím môi, không hài lòng lắm với cách xưng hô của Hiếu, nhưng bị kéo sát vào lòng thế này, cậu cũng không giãy ra nữa.
Hiếu nhàn nhã kéo chăn phủ kín hai người, vòng tay ôm trọn An, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
“Vậy là không giận nữa ha?”
An hừ nhẹ, vùi mặt vào ngực Hiếu.
“Giận.”
Hiếu khẽ bật cười, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:
“Vậy sao còn ôm anh?”
An đơ người một chút, rồi bất mãn siết chặt lấy áo Hiếu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Tại… anh ấm.”
Hiếu cười khẽ, bàn tay vô thức xoa nhẹ lưng cậu.
“Thôi, bé ngủ đi.”
An lập tức vùng vằng:
“Không có bé gì hết!”
“Rồi rồi.”
Hiếu dỗ dành, nhưng giọng điệu lại không có chút thành ý nào.
“Bé ngủ sớm đi nè.”
An giận dỗi siết chặt tay, cắn nhẹ vào vai Hiếu một cái để trả đũa.
Hiếu khẽ rùng mình, nhưng không hề đẩy An ra, chỉ bật cười, xoa đầu cậu:
“Ừ, bé hung dữ quá.”
An bực bội đánh nhẹ vào ngực Hiếu, nhưng chưa kịp nói gì thì bị anh vỗ nhè nhẹ lên lưng như đang dỗ trẻ con.
“Ngủ đi, mai còn livestream than thở với fan nữa.”
An: “…”
Tên đáng ghét này!!! Nhưng mà… Hiếu ấm quá. Thôi, để mai dỗi tiếp vậy.
____
Fic chữa lành tâm hồn
" má sao cái gì cũng tại negav nhà tao dị " nỗi lòng trắc ẩn thoi cảm xúc hoi dân trào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co