Truyen3h.Co

Hán iu

em dắt anh về nhà

DumGii


-----

Hiếu đứng trước cửa nhà An, tay cầm hộp bánh trung thu vừa mua vội trên đường. Hôm nay An kêu hắn về nhà ăn cơm, còn nói câu xanh rờn:

"Hôm nay an dắt anh về nhà thưa mẹ thưa ba."

Nghe xong, Hiếu mém sặc nước.

"Ủa nay có gì mà long trọng dữ vậy? Em tính cầu hôn anh luôn hả?"

An liếc hắn, mặt tỉnh bơ nhưng giọng lại nhão nhão:

"Vậy anh tính sao nà?"

Hiếu khoanh tay nhìn An, trong lòng hơi buồn cười. Nhóc này đúng là giỏi ép người khác vào thế đã rồi, bày đặt hỏi hắn tính sao như thể hắn có lựa chọn nào khác. Hắn hắng giọng, giả bộ suy nghĩ:

"Anh còn phải coi ý em sao đã chớ. Em chịu thì anh về, em không chịu thì…"

Hắn ngừng lại, nhìn thấy An hơi bặm môi chờ câu tiếp theo mới cong khóe môi cười cười:

"Anh cũng ráng năn nỉ tới khi nào chịu thì thôi."

An nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Hiếu đã vươn tay xoa đầu cậu, giọng trầm ấm:

"Đi vô thôi, mẹ em mà nghe thấy là nghĩ anh nhát gan đó."

An liếc hắn một cái, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn mở cửa. Cậu không chắc mình mời Hiếu về vì muốn giới thiệu với ba má, hay chỉ vì muốn nghe những lời chắc chắn từ hắn như vậy.

Cánh cửa vừa mở ra, mùi thức ăn thơm nức đã ập vào mũi. An đứng nép qua một bên, ra hiệu cho Hiếu vào nhà. Hắn vừa bước vào, chưa kịp nói gì thì giọng má An đã vang lên từ trong bếp:

"Thành An, con về rồi hả?"

"Con về rồi nè ba mẹ."

An đáp, quay sang nhìn Hiếu một cái, như ra hiệu

"tới phiên anh đó".

Hiếu hắng giọng, lễ phép lên tiếng:

"Con chào cô chú ạ!"

Má An bước ra, nhìn Hiếu từ đầu đến chân. Hôm nay hắn ăn mặc đơn giản, áo polo đen, quần jean, tóc chải gọn gàng, nhìn kiểu gì cũng thấy đàng hoàng hơn ngày thường. Má An không giấu được sự tò mò trong mắt nhưng vẫn cười hiền:

"Ừ, vô nhà ngồi chơi đi con. Mà con là bạn nào của An vậy?"

An vừa kéo Hiếu vào nhà, vừa đáp tỉnh bơ:

"Bạn đặc biệt của con đó mẹ ."

Hiếu mém sặc. Nhìn sang An thì thấy cậu chẳng có vẻ gì là đùa. Hắn nuốt nước bọt, nở nụ cười hiền nhất có thể.

"Dạ, con là Minh Hiếu, con quen An ạ."

Mẹ An à lên một tiếng đầy ẩn ý, ánh mắt liếc qua lại giữa hai đứa. Ba An thì đang ngồi trên ghế đọc báo, từ nãy tới giờ không nói gì, nhưng Hiếu có cảm giác chú ấy đang quan sát rất kỹ.

"Rồi, hai đứa ngồi chơi đi, mẹ dọn cơm xong liền."

Mẹ An cười, rồi đi vào bếp.

Hiếu ngồi xuống ghế, cảm giác hơi căng thẳng. Ba An vẫn chưa nói gì. An thì bình tĩnh rót nước, như chẳng có chuyện gì quan trọng. Một lát sau, ba An mới gấp tờ báo lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hiếu.

"Chú có coi mấy chương trình của con rồi."

Hiếu giật mình, vội ngồi thẳng lưng.

"Dạ... chú có coi ạ?"

"Ừ, cũng được."

Ba An gật gù, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Mà chú không biết con có thật lòng với thằng An nhà chú không."

Hiếu khựng lại. Câu này đúng chất của một người cha lo cho con trai mình.

An liếc qua ba mình, hơi nhíu mày

"Ba.."

Nhưng Hiếu đã đặt tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào ba An, giọng kiên định:

"Dạ, con thật lòng."

Ba An nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, rồi bất ngờ cười nhẹ:

"Vậy thì ăn cơm đi đã. Coi con ăn được mấy chén rồi chú đánh giá tiếp."

Hiếu thở phào một hơi, còn An thì bật cười khẽ. Má An từ trong bếp vọng ra:

"Bữa nay nhà có thịt kho trứng đó, ai ăn nhiều thì mẹ thương nha !"

Hiếu nhìn An, rồi nhỏ giọng trêu:

"Anh mà ăn nhiều chắc mẹ em thương anh luôn quá."

An lườm hắn, nhưng khóe môi lại cong lên. Có vẻ bữa cơm hôm nay sẽ không quá căng thẳng đâu.

Bữa cơm được dọn lên, trên bàn toàn là những món đậm chất nhà làm: cá kho tộ, canh rau ngót thịt bằm, rau luộc chấm kho quẹt, và một nồi thịt kho trứng thơm phức. Hiếu nhìn nồi thịt kho, trong lòng có hơi bối rối. Hắn không ăn được mỡ, mà thịt kho nhà An nhìn cái nào cũng béo ngậy.

An ngồi xuống bên cạnh, thấy Hiếu cứ nhìn chằm chằm nồi thịt mà không gắp thì khẽ nhướng mày.

"Anh ăn đi chứ?"

Hiếu cười cười, định tự gắp miếng nạc, nhưng mẹ An đã nhanh tay gắp cho hắn một miếng thịt mà đương nhiên, nó đầy mỡ.

"Ăn đi con, thịt kho nhà Dì nấu là hết sảy luôn đó!"

Mẹ An cười hiền, ánh mắt đầy mong đợi.

Hiếu cầm đũa, mà lòng thì khóc thầm. Nếu hắn từ chối, chắc chắn sẽ thất lễ, nhưng mà nếu ăn vào…

Ngay lúc đó, An bỗng nhiên giơ đũa qua, gắp miếng thịt trong chén Hiếu bỏ qua chén mình, rồi rất tự nhiên gắp lại một miếng nạc khác để thay thế.

" Hiếu không ăn được mỡ đâu mẹ ."

Mẹ An chớp mắt nhìn con trai mình, rồi cười nhẹ.

"Vậy hả? Sao mẹ không nghe con nói gì hết trơn?"

An nhún vai, vừa bỏ miếng thịt mỡ vào miệng nhai ngon lành, vừa nói tỉnh queo:

"Tại bình thường con ăn dùm ảnh mà."

Hiếu liếc An một cái, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy ấm áp. Cái nhóc này, lúc nào cũng tự nhiên như vậy.

Ba An nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ gật gù.

"Vậy là lo cho nhau cũng được quá ha."

Hiếu quay sang, đối diện với ánh mắt sâu xa của ba An. Hắn cười, giọng chắc nịch:

"Dạ, con lo cho em ấy được."

An nghe xong, động tác gắp thức ăn hơi khựng lại. Nhưng cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, tiếp tục ăn như không có chuyện gì.

Mẹ An vui vẻ gắp thêm thức ăn cho cả hai, bữa cơm cứ thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Chỉ có Hiếu là thỉnh thoảng lại lén nhìn An, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Bữa cơm trôi qua trong không khí ấm cúng. Má An có vẻ rất hài lòng với Hiếu, lâu lâu lại hỏi han mấy chuyện công việc, rồi cười cười bảo:

"Hiếu vậy chứ ngoài đời hiền hơn Dì tưởng đó nghen."

Hiếu cười theo, nhưng không quên liếc An một cái. Chắc chắn thằng nhóc này đã nói gì với mẹ nó rồi.

Ba An thì ít nói hơn, chỉ thỉnh thoảng hỏi vài câu về gia đình, công việc, rồi quan sát cách Hiếu trả lời. Mãi đến lúc ăn xong, má An đứng dậy dọn dẹp, ông mới chậm rãi nói:

"Ra đây uống trà với chú chút coi."

Hiếu nghe vậy liền đứng lên, An cũng định theo nhưng ba cậu liếc một cái:

"Ba kêu nó, không kêu con."

An: "..."

Cậu nhìn Hiếu một cách đầy áy náy, nhưng Hiếu chỉ nháy mắt với cậu một cái, như muốn nói "không sao đâu", rồi đi theo ba An ra sân.

---

Hai người ngồi trên bộ bàn ghế gỗ cũ dưới hiên nhà. Ba An rót trà, đẩy một ly về phía Hiếu. Hắn nhận lấy, hai tay cầm ly trà mà hơi căng thẳng.

Ba An chậm rãi nói:

"Chú không quan trọng chuyện con là ai, làm gì, kiếm bao nhiêu tiền."

Hiếu im lặng, lắng nghe.

"Chú chỉ cần biết một chuyện: Con có làm thằng An nhà chú buồn không?"

Hiếu khựng lại. Hắn siết nhẹ ly trà trong tay, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ba An.

"Dạ không."

Ba An im lặng một lúc, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.

"Con chắc chứ?"

Hiếu hít sâu, giọng trầm ổn:

"Con chắc. Con sẽ không làm em ấy buồn. Nếu có, con sẽ chịu trách nhiệm."

Ba An nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười.

"Tự tin ha."

Hiếu cũng cười theo, nhưng trong lòng thì thở phào.

Ba An uống một ngụm trà, giọng dịu hơn:

"Thằng An từ nhỏ đã bướng lắm. Mà nó cũng không dễ tin ai. Nếu nó đã chọn con, chứng tỏ con có gì đó đặc biệt."

Hiếu nghe vậy, trong lòng khẽ động.

Ba An đặt ly trà xuống bàn, nhìn hắn một lần cuối:

"Chú không mong gì nhiều. Chỉ cần con nhớ, nếu con đã nhận nó, thì phải đối tốt với nó."

Hiếu mím môi, rồi nhẹ gật đầu:

"Dạ, con nhớ."

Ba An nhìn hắn một chút, rồi đứng dậy.

"Vậy vô nhà đi. Lát mẹ nó lại trách chú làm khó con."

Hiếu bật cười, cũng đứng lên theo. Lúc bước vào nhà, hắn thấy An đang ngồi trên ghế, gương mặt có chút căng thẳng.

Thấy hắn về, An lập tức hỏi:

"Ba em nói gì với anh vậy?"

Hiếu cười cười, vươn tay xoa đầu An một cái.

"Nói là phải đối tốt với em."

An tròn mắt, sau đó quay đi, giọng nhỏ xíu:

"Vậy anh nhớ đó nha."

Hiếu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Anh nhớ."
----

Sau khi ngồi chơi một lúc, mẹ An nhìn đồng hồ rồi vỗ tay:

"Thôi, hai đứa lên phòng An đi, mẹ dọn dẹp chút rồi xuống nói chuyện tiếp."

An nghe vậy thì đứng dậy ngay, kéo Hiếu theo.

"Đi lên phòng em nè."

Hiếu còn chưa kịp phản ứng đã bị An lôi tuột lên lầu. Ba An nhướng mày nhìn theo, nhưng không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng.

---

Phòng An không quá rộng nhưng bày trí gọn gàng. Hiếu nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở mấy món đồ trang trí nhỏ trên bàn học đa số đều là mô hình nhân vật game và anime. Hắn bật cười, quay sang chọc:

"Không ngờ em còn thích mấy thứ này nha."

An ngồi phịch xuống giường, lườm hắn:

"Anh cười cái gì? Người lớn không được chơi hả?"

Hiếu nhún vai, đóng cửa lại rồi cũng đi đến ngồi xuống cạnh An.

"Không có, thấy dễ thương thôi."

An hơi khựng lại một chút, nhưng lập tức quay mặt đi, lầm bầm:

"Anh mà cũng biết khen dễ thương luôn á?"

Hiếu bật cười, không trả lời, chỉ nhìn An chăm chú. Bị nhìn một hồi, An bắt đầu thấy không tự nhiên, bèn nhích ra một chút:

"Nhìn gì?"

Hiếu chống cằm, giọng trầm ấm:

"Nhìn em đó."

An im lặng vài giây, sau đó bỗng vớ lấy cái gối ôm gần đó, chọi thẳng vào người Hiếu.

"Nhìn cái gì mà nhìn?!"

Hiếu cười lớn, giơ tay đỡ lấy cái gối, nhưng không né. An thì mặt đã hơi đỏ lên, lườm hắn một cái rồi đứng dậy, giả bộ bận rộn tìm gì đó trên bàn.

Hiếu thấy vậy thì càng thấy vui, đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng ôm An từ phía sau.

An hơi giật mình, nhưng không né ra, chỉ lầm bầm:

"Anh làm gì vậy?"

Hiếu cúi đầu, giọng nói ngay sát bên tai An:

"Ở đây không có ai nhìn, cho anh ôm chút đi."

An siết chặt bàn tay, cảm giác tim đập hơi nhanh. Nhưng cậu không nói gì, cũng không từ chối.

Chỉ là, nếu Hiếu cứ ôm lâu thêm một chút, chắc cậu không chịu nổi mất.

An đứng im trong vòng tay Hiếu một lát, cảm giác hơi lạ. Cậu không quen để người khác ôm mình như vậy, nhất là trong không gian riêng tư thế này. Nhưng lạ cái, cậu cũng không muốn đẩy Hiếu ra.

Hiếu áp cằm lên vai An, giọng lười biếng:

"Phòng em thơm quá."

An chớp mắt, thoáng ngẩn ra.

"Thơm chỗ nào?"

Hiếu dụi nhẹ vào cổ cậu, giọng trầm thấp:

"Ở đây nè."

An giật mình, lập tức đẩy hắn ra.

"Anh làm cái gì vậy?!"

Hiếu bật cười, lùi lại một chút nhưng vẫn giữ tay trên eo An.

"Chọc em thôi mà. Sao dễ hoảng quá vậy?"

An bặm môi, lườm hắn một cái thật sắc.

"Anh không nghiêm túc gì hết!"

Hiếu nhìn cậu, nụ cười trên môi dịu đi. Hắn chậm rãi buông An ra, rồi ngồi xuống giường, kéo cậu theo.

"Anh nghiêm túc mà."

An hơi khựng lại, cảm giác câu này của Hiếu không còn mang ý chọc ghẹo nữa. Cậu im lặng một chút, rồi hỏi nhỏ:

"Vậy anh thấy sao... khi về nhà em?"

Hiếu chống tay lên đầu gối, suy nghĩ một lúc rồi nhìn An, cười nhẹ:

"Thấy vui. Thấy gia đình em ấm áp lắm."

An cúi đầu, dùng ngón tay nghịch nghịch mép gối.

"Ba em có làm khó anh không?"

Hiếu nhướn mày, sau đó cười khẽ:

"Có. Nhưng không sao, anh qua được rồi."

An liếc nhìn hắn.

"Qua kiểu gì?"

Hiếu vươn tay xoa đầu cậu, giọng trầm ấm:

"Nói thật lòng thôi."

An im lặng, cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút. Cậu không quen nghe những lời thế này, cũng không biết nên đáp lại thế nào. Chỉ biết ngồi yên, cảm nhận bàn tay Hiếu trên đầu mình.

Bên dưới nhà, mẹ An gọi vọng lên:

"Hai đứa xuống ăn trái cây nè!"

An vội đứng dậy, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt vừa rồi.

"Xuống thôi!"

Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi cũng đứng lên, đi theo cậu ra khỏi phòng.

Nhưng trong lòng hắn thì vẫn còn đọng lại một cảm giác rất lạ. Như thể... hắn muốn ôm An thêm một chút nữa.

---

Sau khi ăn trái cây xong, Hiếu nhìn đồng hồ rồi quay sang An:

"Anh về nha. Trễ rồi."

An nhìn hắn, có chút do dự, nhưng vẫn đứng dậy tiễn ra cửa. Mẹ An nhiệt tình vẫy tay:

"Bữa nào rảnh lại chơi nghen con!"

Ba An thì gật đầu nhẹ, xem như ngầm chấp nhận.

Hiếu mỉm cười:

"Dạ, con cảm ơn cô chú."

Ra tới trước cổng, hai người đứng đối diện nhau. Hiếu đút tay vào túi quần, nhìn An một cái, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu cậu.

"Hôm nay vui ha?"

An hơi né đầu nhưng không phản kháng, chỉ bĩu môi:

"Em thì vui rồi, còn anh suýt bị ba em tra khảo."

Hiếu bật cười, cúi xuống nhìn cậu kỹ hơn:

"Nhưng em cũng lo cho anh đúng không?"

An mím môi, không đáp.

Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi cười nhẹ. Hắn rút tay khỏi túi quần, nhéo nhẹ cằm An một cái, giọng trêu chọc:

"Thôi, anh về nè. Nhớ anh thì nhắn tin nha."

An đập nhẹ vào tay hắn, lườm một cái:

"Ai thèm nhớ anh?"

Hiếu cười khẽ, không tranh cãi, chỉ lùi lại một bước, giơ tay vẫy cậu.

"Ngủ ngon."

An đứng yên nhìn theo, đến khi xe Hiếu khuất dần khỏi con đường nhỏ mới quay vào nhà.

Cậu bước lên phòng, nằm lăn ra giường, lấy điện thoại ra, mở tin nhắn lên nhưng lại không biết nhắn gì.

Mãi một lúc sau, chỉ gõ một chữ:

"Ngủ ngon."

Gửi xong, cậu lăn sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.

"Anh biết em sẽ nhắn mà."

An trợn mắt, bật dậy, tay gõ phím lia lịa:

"Anh có thể bớt tự tin lại không?!"

Bên kia đáp lại ngay:

"Không. Vì anh biết em thích vậy mà."

An siết chặt điện thoại, mặt nóng ran. Cậu ném điện thoại qua một bên, vùi mặt vào gối.

Cái tên đáng ghét này.

Sao nói câu nào cũng làm tim cậu đập loạn lên vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co