Ghen
An không nghĩ mình sẽ là kiểu người ghen tuông. Cậu chưa từng có thói quen đó trong những mối quan hệ trước đây, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy Hiếu trên chương trình 2 Ngày 1 Đêm, cậu lại cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Ban đầu, cậu chỉ mở chương trình lên để xem Hiếu như mọi khi. Nhưng càng xem, cậu càng không vui nổi.
Trên màn hình, Hiếu bị các anh trong dàn cast trêu chọc, đẩy thuyền với khách mời nữ của tập này một nữ diễn viên xinh đẹp, hoạt bát. Ban đầu Hiếu còn lắc đầu cười trừ, nhưng khi bị trêu quá nhiều, hắn bắt đầu phối hợp theo, đáp lại những lời ghép đôi một cách tự nhiên.
“Này, Hiếu, anh thấy em với khách mời hợp nhau ghê á”
“Anh mà, nói thật đi, có thích không?”
An nhìn Hiếu trên màn hình, thấy hắn chỉ cười lơ đãng rồi đáp lại bằng một câu bông đùa:
“Hợp thì cũng hợp á, dễ thương mà.”
Cậu cảm giác trong lòng mình có gì đó vừa "vỡ vụn".
Hợp thì cũng hợp? Dễ thương mà?
An cau mày, bàn tay cầm điện thoại siết chặt hơn một chút. Cậu "không thích" cảm giác này chút nào. Không thích cái cách Hiếu cười cười đáp lại, cũng không thích cái vẻ dửng dưng như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng.
Không phải tối hôm qua Hiếu còn nhắn tin nói “Anh yêu em” hay sao?
Cậu không có quyền gì để cấm Hiếu, nhưng... nhưng ít nhất cũng đừng thản nhiên như thế chứ?
Tối hôm đó, khi Hiếu kết thúc lịch trình và gọi cho An như mọi khi, cậu bắt máy nhưng giọng lại có chút lạnh nhạt.
“Anh xem chương trình chưa?”
Hiếu thoáng ngạc nhiên trước thái độ của An, nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
“Rồi, sao thế?”
“Anh có gì muốn nói với em không?”
“...” Hiếu im lặng vài giây, dường như đang suy nghĩ.
“… Chương trình vui lắm, các anh cứ đẩy thuyền loạn xạ thôi.”
An mím môi. Vậy thôi?
“Anh yêu em, nhưng khi lên chương trình anh lại đi thả thính người khác à?”
Lần này, Hiếu thực sự bất ngờ. Hắn nhíu mày, giọng thấp xuống:
“Em đang giận anh vì chuyện đó sao?”
“Anh nghĩ sao?”
An không nén được mà hậm hực.
“Anh cười đùa với người khác, còn nói hợp này nọ. Anh nghĩ em xem xong sẽ vui à?”
Hiếu thở dài nhẹ, giọng có chút bất đắc dĩ:
“An, đó là show giải trí. Chỉ là đùa thôi mà.”
“Em biết là đùa.”
An siết chặt điện thoại.
“Nhưng em không thích cái kiểu thản nhiên của anh. Nhìn anh lúc đó… em không biết anh đang nghĩ gì.”
Hiếu im lặng một lúc lâu.
Rồi hắn chợt bật cười.
“Này…”
“Gì?” An gắt.
“Anh thích em ghen.”
“Anh—”
“Nhưng anh không thích em buồn.”
Hiếu nhẹ giọng hơn.
“Anh chỉ xem đó là trò đùa thôi, không có cảm xúc gì hết. Em nghĩ anh sẽ để tâm đến ai khác ngoài em sao?”
An vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, nhưng nghe đến đó, cậu lại có chút dao động.
“Vậy anh chứng minh đi.”
“Chứng minh gì?”
“Nói lại đi.”
Hiếu bật cười, giọng trầm xuống đầy dịu dàng:
“Anh yêu em.”
“… Nói thêm đi.”
“Anh yêu em. Không phải ai khác.”
An cắn môi, cảm thấy trong lòng đã dễ chịu hơn một chút. Nhưng vẫn cố chấp nói thêm:
“Anh mà còn bị ghép đôi với ai khác trên chương trình nữa thì sao?”
Hiếu cười khẽ:
“Anh sẽ bảo họ ghép với em, được không?”
An đỏ mặt, lập tức cúp máy.
Bên kia, Hiếu bật cười thành tiếng. hắn biết An vẫn chưa hoàn toàn hết giận, nhưng ít nhất, hắn cũng khiến cậu ấy thừa nhận rằng mình đang ghen.
Và chỉ riêng điều đó thôi, cũng đủ làm Hiếu vui cả đêm.
___
Hiếu nhìn màn hình điện thoại đã bị cúp máy, khóe môi khẽ nhếch lên. hắn biết An vẫn còn hậm hực, nhưng cũng chẳng giận thật sự.
Lát sau, tin nhắn từ An gửi tới:
"Anh đáng ghét thật."
Hiếu bật cười, tay gõ nhẹ lên bàn trước khi chậm rãi nhắn lại:
"Vậy sao em vẫn yêu anh?"
Bên kia không trả lời ngay. Hiếu có thể tưởng tượng cảnh An đang bối rối, mặt chắc chắn đỏ lên nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì. Một lúc sau, điện thoại rung lên.
"Tui không nói gì hết á! Anh tự suy diễn!"
Hiếu bật cười khẽ, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn một lát trước khi nhắn lại:
"Ừ, em không nói. Nhưng anh biết mà."
Bên kia tiếp tục im lặng.
Rồi cuối cùng, một tin nhắn ngắn ngủn xuất hiện.
"... Nhưng mà tui iu anh."
Hiếu ngẩn người, tim bất giác chậm mất một nhịp.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi cong lên một cách bất giác. Không trả lời lại ngay, Hiếu mở danh bạ, bấm gọi An.
Bên kia bắt máy ngay lập tức, nhưng giọng vẫn còn ngượng ngùng:
"Anh gọi làm gì "
"Nói lại đi."
Hiếu cắt ngang.
"Nói gì?"
"Câu lúc nãy."
"Anh bị gì vậy? Anh vừa đọc rồi mà!"
An bối rối, giọng lấp liếm.
Hiếu bật cười, giọng trầm xuống, mang theo chút cưng chiều:
"Anh muốn nghe em nói trực tiếp."
An im lặng.
Hiếu cũng không vội, chỉ mỉm cười chờ đợi.
Rồi cuối cùng, bên kia khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức nếu không tập trung, Hiếu sẽ không nghe thấy:
"... Tui yêu anh."
Hiếu cười khẽ, giọng ấm áp hơn bao giờ hết:
"Anh biết mà."
Bên kia không nói nữa, chỉ nghe thấy tiếng hừ nhẹ rồi cúp máy cái rụp.
Hiếu bật cười thành tiếng. hắn ném điện thoại sang một bên, nằm dài ra giường, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn.
An ghen là một chuyện. Nhưng quan trọng hơn là cuối cùng cậu ấy cũng chịu nói ra.
Và điều đó làm Hiếu vui hơn bất cứ thứ gì.
__
Lúc quay chương trình hôm sau, Hiếu cứ vô thức cười tủm tỉm từ sáng đến chiều, khiến ai cũng thắc mắc .
Trước giờ Hiếu lúc nào cũng hoạt bát, nhưng hôm nay năng lượng còn dồi dào hơn hẳn. Lúc chơi game thì cười toe toét, lúc bị phạt cũng chẳng than vãn. Mấy anh em trong dàn cast nhìn nhau rồi bắt đầu để ý.
Đến lúc nghỉ giữa buổi, Cris liền lên tiếng trêu:
"Ê ê, sao hôm nay Hiếu cười dữ vậy? Không lẽ do khách mời nữ tập này mà có động lực hả?"
Mọi người lập tức "ồ lên", có người còn huých nhẹ vào vai Hiếu đầy trêu chọc.
Hiếu cười cười, lắc đầu, định không đáp lại. Nhưng rồi, nhớ đến cuộc gọi tối qua, nhớ đến cái giọng hờn dỗi của An, hắn bỗng 'nảy ra một ý'.
Hắn nghiêng đầu, chậm rãi nói, giọng pha chút "bí ẩn":
"Có người làm mình vui thôi."
Câu nói vừa dứt, cả dàn cast lại càng gào lên.
"Áaaaa! Là ai? Là ai vậy?"
"Ghê nha Hiếu, dạo này có gì đó bí ẩn quá ta!"
Hiếu chỉ cười, không giải thích thêm.
Chỉ là, nếu lúc đó có ai tinh ý mà nhìn vào mắt hắn, chắc chắn sẽ thấy một tia dịu dàng khó giấu .
___
Sau khi Hiếu buông câu nói đầy ẩn ý, cả ekip lập tức phát sốt.
"Gì đó? Gì mà 'có người làm mình vui'? Khách mời hả?"
"Thấy chưa, nãy tôi nói có động lực là đúng mà!"
"Khai mau! Ai mà có khả năng làm Hiếu nhà ta vui dữ vậy?"
Mọi người rần rần lên, còn Hiếu thì chỉ cười cười, không phủ nhận cũng không xác nhận. Hắn cố tình lảng sang chuyện khác, nhưng các anh em đâu có tha.
"Ê ê, vậy chốt lại là có người đặc biệt thiệt đúng không?"
Hiếu nhún vai, nụ cười nhẹ tênh nhưng trong mắt lại có chút đắc ý.
"Ừm… chắc cũng đặc biệt á."
Dàn cast lại tiếp tục "gào lên".
"Thấy chưa! Rồi ai? Ai?"
"Nói đi Minh Hiếu, không giấu được đâu!"
Hiếu chỉ cười, không nói thêm gì, nhưng vẻ mặt "hài lòng ra mặt". Nhưng chỉ có hắn mới biết , người làm hắn vui không phải ai khác, mà là cậu nhóc nào đó tối qua còn nhắn tin hờn dỗi, còn ngượng ngùng nói 'tui yêu anh'.
Tối hôm đó, khi Hiếu gọi điện cho An như thường lệ, bên kia bắt máy ngay lập tức. Nhưng thay vì giọng bực bội như hôm qua, An lại lạnh lùng một cách đáng sợ:
"Anh thích khách mời lắm hả?"
Hiếu bật cười, biết ngay cậu nhóc này kiểu gì cũng sẽ xem chương trình.
"Ai nói với em vậy?"
"Anh còn giả bộ?"
An nhíu mày.
"Anh lên hình cười vui dữ lắm, rồi còn bảo có người làm anh vui. Anh tính gây hiểu lầm cho thiên hạ hả?"
"Anh có nói ai đâu?"
"Nhưng anh làm người ta hiểu lầm!"
Hiếu bất đắc dĩ cười khẽ, giọng trầm xuống đầy cưng chiều:
"Thế em đang hiểu lầm gì ?"
An nghẹn lời, không biết phải đáp sao.
"Em đâu có hiểu lầm."
Cậu lẩm bẩm.
"Em chỉ thấy anh đáng ghét thôi."
"Nhưng em vẫn yêu anh?"
"…"
Bên kia im lặng vài giây, rồi Hiếu nghe thấy tiếng cậu nhỏ giọng lầm bầm:
"Tui mà không yêu anh thì ai yêu anh…"
Hiếu phì cười, cảm giác trong lòng có gì đó ngọt như đường tan chảy.
"Vậy anh yêu em cũng không có gì sai đúng không?"
An mím môi, rồi cúp máy cái rụp.
Nhìn màn hình đen thui, Hiếu khẽ cười. hắn biết kiểu gì An cũng đang đỏ mặt.
Ừ, vậy là ổn rồi. Thế này mới đúng là người yêu của Hiếu chứ.
__
Hiếu nhìn màn hình tối thui, không nhịn được mà cười thành tiếng. hắn quá quen với cái kiểu của An rồi lúc nào cũng thích trêu chọc người khác, nhưng hễ bị chọc lại một chút là đỏ mặt trốn mất.
Hiếu thả người xuống giường, mở tin nhắn ra.
"Cúp máy nhanh vậy? Không nói chuyện với anh nữa hả?"
Vài phút sau, An mới trả lời.
"Tui lỡ tay!"
Hiếu bật cười, tiếp tục gõ:
"Lỡ tay mà còn thoát nhanh ghê?"
Lần này An im luôn. Hiếu có thể tưởng tượng ra cảnh cậu nhóc đang ôm mặt xoắn xuýt, không biết phải trả lời thế nào.
Một lát sau, tin nhắn mới xuất hiện.
"Anh ngủ sớm đi, đừng nhắn nữa, tui đang bận!"
Hiếu nhướng mày, không buông tha:
"Bận gì? Đang trốn anh hả?"
Lần này An không thèm trả lời nữa.
Hiếu cười khẽ, biết cậu nhóc chắc chắn đang đỏ mặt muốn chết. Nhưng không sao, Hiếu có thể tưởng tượng ra được và chỉ cần nghĩ đến cái dáng vẻ ngại ngùng của An, cậu lại thấy tâm trạng tốt hơn hẳn
Hiếu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. hắn biết An đang ngại, mà một khi An đã ngại thì chắc chắn sẽ không trả lời nữa.
Nhưng Hiếu không dễ gì mà bỏ qua.
"Em bận gì mà không nói chuyện với anh?"
Vẫn không có hồi âm.
Hiếu cười khẽ, gõ tiếp:
"Đang bận lăn lộn trên giường vì ngại à?"
Lần này tin nhắn đến ngay lập tức.
"Anh im đi!"
Hiếu cười lớn, nhắn tiếp:
"Sao phải im? Anh nói trúng rồi chứ gì?"
Bên kia lại im lặng. Hiếu biết kiểu gì An cũng đang ôm gối, úp mặt xuống mà than trời.
Nhưng đúng như dự đoán, một lúc sau cậu nhóc cũng chịu nhắn lại, giọng điệu có phần bực bội:
"Anh còn nói nữa tui block anh luôn!"
Hiếu nhướng mày, nhắn lại một câu đơn giản nhưng đầy sức sát thương:
"Không dám đâu."
Vài giây sau, An gửi đến một biểu tượng mặt hờn dỗi, rồi lại im bặt.
Hiếu cười, mắt ánh lên chút dịu dàng. Dù không nói ra, nhưng hắn biết chắc, chỉ cần Hiếu còn trêu chọc thì An vẫn sẽ nhắn lại.
Và điều đó làm hắn vui hơn bất cứ thứ gì.
Hiếu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe môi không giấu được ý cười. An đã dỗi đến mức gửi biểu tượng mặt hờn dỗi, chứng tỏ chắc chắn cậu nhóc đang đỏ mặt ngại muốn chết.
Nhưng mà… sao không nhắn lại nữa?
Hiếu chờ một lát, vẫn không thấy hồi âm. hắn nghĩ nghĩ một chút, rồi quyết định gọi thẳng luôn.
Chuông đổ vài hồi, bên kia mới bắt máy. Giọng An vang lên, mang theo chút bực bội lẫn ngại ngùng:
“Anh gọi làm gì?”
Hiếu cười khẽ, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
“Xem em còn giận không.”
“Không có giận!”
An phản bác ngay lập tức, nhưng giọng nhỏ đi thấy rõ.
“Không giận sao không nhắn lại?”
“… Tui lười.”
Hiếu cười nhẹ, cố tình trêu tiếp:
“Lười hay là ngại?”
“Anh !”
An nghẹn lời, rồi lập tức đổi chủ đề.
“Anh lo mà ngủ sớm đi, mai còn quay chương trình nữa đó!”
Hiếu gật gù, tự dưng thấy An đáng yêu đến mức không chịu nổi.
“Ừ, nhưng mà…”
Anh kéo dài giọng.
“Nhưng mà gì?”
“Nói lại câu tối qua đi.”
An sững người, mãi mới phản ứng lại:
“Anh bị gì vậy?”
“Anh muốn nghe.” Hiếu thản nhiên.
“Em nói rồi mà, nói lại có mất gì đâu?”
Bên kia hoàn toàn im lặng.
Hiếu không vội, kiên nhẫn chờ đợi.
Rồi một lúc sau, hắn mới nghe thấy tiếng thì thầm lí nhí bên kia điện thoại:
“… Tui yêu anh.”
Hiếu mỉm cười, cảm giác cả thế giới như tan chảy trong lòng mình.
Anh không cần gì hơn nữa.
Nghe xong ba chữ nhỏ xíu đó, Hiếu cười khẽ nhưng trái tim lại rung lên một nhịp .không thể kiểm soát.
Bên kia im bặt ngay sau khi nói xong, chắc chắn là đang xấu hổ đến muốn trốn luôn rồi.
Hiếu cố nhịn cười, nhưng giọng vẫn mang theo chút ý cười rõ ràng:
“Em nói nhỏ quá, anh nghe không rõ.”
“Anh đừng có mà được nước làm tới nha!”
An bật lại ngay lập tức giọng căng thẳng thấy rõ.
“Anh làm gì đâu, anh chỉ muốn nghe lại thôi mà.”
“Không nói nữa! Tui cúp máy đây!”
“Cúp máy rồi có ngủ được không?” Hiếu hỏi thẳng.
Bên kia lặng thinh vài giây.
Rồi một giọng nói siêu nhỏ vang lên:
“… Không.”
Hiếu bật cười, giọng trầm ấm đầy cưng chiều:
“Vậy để anh dỗ em ngủ nha?”
“Ai cần anh dỗ chứ!”
An cãi lại ngay, nhưng giọng đã bớt căng thẳng hơn.
Hiếu mỉm cười, nói chuyện với An thêm một lúc, chủ yếu là để trêu cho cậu nhóc lấn cấn quên luôn cái ngại ngùng ban nãy. Đến khi nghe thấy giọng An dần chậm lại, hơi thở đều hơn, Hiếu mới khẽ hỏi:
“Ngủ chưa?”
“… Sắp rồi.”
“Vậy ngủ ngon nha.”
Bên kia không trả lời, chỉ nghe thấy một tiếng ừ nhỏ xíu trước khi An hoàn toàn rơi vào giấc ngủ.
Hiếu vẫn giữ điện thoại bên tai, im lặng nghe một lát, rồi mới nhẹ nhàng ngắt máy.
hắn ném điện thoại sang một bên, tựa lưng vào giường, khóe môi khẽ cong lên.
hắn không cần An phải nói “tui yêu anh” mỗi ngày. Chỉ cần có những khoảnh khắc như thế này thôi, là đủ rồi.
_____
Sáng hôm sau, Hiếu đến địa điểm quay từ sớm, nhưng tâm trạng hôm nay cực kỳ tốt. Cả ekip vừa gặp hắn đã nhận ra ngay.
"Ê ê, Minh Hiếu, hôm nay trông vui vẻ dữ nha?"
"Chắc ngủ ngon lắm hả?"
Hiếu chỉ cười cười, không trả lời. Mấy anh em trong đoàn nhìn nhau, rồi lại tiếp tục lôi chuyện hôm qua ra trêu.
"Sao, tối qua còn nói ‘có người làm mình vui’, hôm nay lại tươi tỉnh vậy nè?"
"Chắc nhắn tin với ai tới khuya đây mà!"
"Rồi rồi, khai thiệt đi, ai làm Minh Hiếu vui vậy?"
Hiếu nhướng mày, cười nhẹ:
"Tò mò quá vậy?"
"Tất nhiên rồi! Thì em cứ nói đi, có gì mà giấu?"
Hiếu chống cằm, làm bộ suy nghĩ một lát rồi mới nhàn nhạt thả một câu:
"Người yêu em dỗ em ngủ á."
Không khí đột nhiên bùng nổ.
"CÁIIII GÌIIII???"
"Trời đất ơi, nghe không mấy anh? Minh Hiếu nói ‘người yêu’ kìa!"
"Là thật hay xạo?"
"Mấy nay nó cứ thả hint kiểu này chắc có thiệt luôn rồi quá!"
Hiếu bình thản cười, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.
Nhưng trong lòng hắn thì biết rõ chỉ cần nghĩ đến cái giọng ngái ngủ nhỏ xíu của An tối qua, hắn đã thấy cả ngày hôm nay dễ chịu hơn hẳn.
----
Sau mấy ngày quay ròng rã, cuối cùng Hiếu cũng được về nhà. hắn vừa đặt chân xuống sân bay, lập tức mở điện thoại nhắn tin.
"Anh về rồi nè."
Không đến một phút sau, An đã trả lời ngay.
"Về rồi á? Có mệt không?"
Hiếu mỉm cười, gõ nhanh:
"Mệt xíu thôi. Nhớ anh không?"
Lần này An im lặng hơi lâu, rồi mới trả lời:
"Không nhớ."
Hiếu phì cười, biết chắc câu này chỉ là cậu nhóc đang làm bộ.
"Không nhớ mà nhắn nhanh vậy?"
"…"
Thấy An không phản bác, Hiếu càng cười rõ hơn. Hắn thu dọn đồ đạc, lên xe về nhà. Trong đầu đã nghĩ đến một người nào đó, chỉ mong nhanh chóng được gặp.
Tối hôm đó, Hiếu vừa về đến nơi đã thấy tin nhắn mới của An.
"Anh về nhà chưa?"
"Vừa tới nè."
"Ừm, vậy ngủ sớm đi."
Hiếu nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, khẽ nhướng mày. Giọng điệu có gì đó lạ lắm.
Hắn suy nghĩ một chút, rồi bấm gọi luôn.
An bắt máy ngay, nhưng giọng hơi lơ đễnh.
"Gọi làm gì?"
"Em đang làm gì đó?"
"Không làm gì hết."
Hiếu nhíu mày, cảm giác không đúng lắm. Cậu im lặng vài giây, rồi thấp giọng hỏi:
"An, em đang ở đâu?"
Bên kia có tiếng gió, rồi một giọng nói nhỏ xíu vang lên:
"... Ở gần nhà anh."
Hiếu sững người, rồi lập tức bật cười.
"Ai nói không nhớ anh?"
"Anh im đi!" An phản bác ngay, nhưng giọng đã lộ rõ sự bối rối.
Hiếu vội vàng xỏ giày, vừa cười vừa nói:
"Đứng yên đó. Anh ra liền."
Hiếu bước nhanh ra ngoài, trong lòng không nhịn được mà cười suốt dọc đường.
Ai đó lúc nào cũng mạnh miệng, nói "không nhớ, không quan tâm", vậy mà vừa về đến nơi đã chạy tới gần nhà hắn.
Cái kiểu này đúng là khó mà giấu nổi.
Ra đến cổng, Hiếu đảo mắt một vòng, rất nhanh đã thấy một dáng người quen thuộc.
An đứng dựa vào cột đèn, hai tay đút túi áo hoodie, đầu hơi cúi xuống như đang giả vờ bình thản. Nhưng mà…
Hai bên tai đỏ ửng lên rồi kìa.
Hiếu cười khẽ, chậm rãi bước tới.
“Ai nói không nhớ anh?”
An ngước lên nhìn hắn, rồi ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác.
“Tui chỉ tiện đường thôi!”
Hiếu nhướng mày, gật gù:
“Ồ, tiện đường mà đứng đây nửa tiếng luôn?”
An nghẹn lời, lườm hắn một cái cực kỳ hung dữ.
Hiếu nhìn bộ dạng này, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn. Hắn khẽ cười, rồi không nhịn được mà vươn tay kéo An vào một cái ôm nhẹ.
An giật mình , hai tay cứng đờ chưa kịp phản ứng.
Hiếu cúi đầu, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng:
“Về rồi nè.”
An cứng ngắc một lúc, rồi khẽ mím môi, giọng nhỏ xíu:
“Biết rồi.”
Nhưng không đẩy ra.
Hiếu cười nhẹ , tay vẫn giữ chặt, cảm giác cuối cùng cũng thật sự được về nhà.
Hiếu ôm An một lúc, đến khi cậu nhóc trong tay không còn căng thẳng nữa mới khẽ cười buông ra.
“Muốn đứng ngoài đường tới sáng luôn không?”
An hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, nhưng hai tai vẫn đỏ ửng.
“Anh không mời thì tui về.”
Hiếu cười nhẹ, rồi nắm lấy cổ tay An, kéo thẳng vào trong.
“Vô đi. Đứng đây nãy giờ chắc lạnh lắm rồi.”
An bị kéo đi, nhưng không phản kháng. Vô đến nhà, vừa ngồi xuống sofa là ôm gối ngay, mắt nhìn chằm chằm vào TV nhưng rõ ràng không tập trung xem.
Hiếu nhìn cái bộ dạng đó, cười không nổi nữa. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:
“Em đến đây từ khi nào?”
An im lặng một lát, rồi lí nhí trả lời:
“Lúc chiều.”
Hiếu nhíu mày, trong lòng bỗng dưng thấy xót.
“Chờ anh nãy giờ luôn?”
An không trả lời, chỉ cúi thấp đầu hơn.
Cả người Hiếu bỗng mềm nhũn ra. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc An, giọng đầy dịu dàng:
“Anh về rồi. Mai mốt đừng đứng ngoài đợi lâu vậy nữa.”
An hơi cứng người, nhưng không tránh ra.
Một lúc sau, cậu khẽ lẩm bẩm:
“Ai kêu anh đi thả thính người khác…”
Giọng nhỏ xíu, nhưng Hiếu nghe rõ mồn một.
Hắn bật cười, cúi xuống gần hơn:
“Ghen hả?”
An bật dậy ngay lập tức, mặt đỏ bừng.
“Không có!”
Hiếu nhìn bộ dạng đó, càng cười rõ hơn.
“Rồi rồi, không có thì thôi. Đừng giận anh nữa nha?”
An liếc hắn một cái, nhưng rồi hừ nhẹ mộ tiếng, ôm gối ngồi im.
Hiếu cười cười, rồi vươn tay kéo An lại gần hơn một chút, khẽ nói:
“Muốn ngủ lại đây không?”
An bật dậy lần hai, mắt mở to:
“Anh đừng có mà”
Hiếu nhún vai:
“Ý anh là, em đến nửa ngày rồi, còn chưa ăn gì đúng không?”
An khựng lại, rõ ràng bị nói trúng tim đen.
Hiếu cười nhẹ, đứng dậy đi vào bếp:
“Vậy ở lại ăn với anh đi. Không cần phải nói nhớ, anh cũng biết rồi.”
An mím môi, rõ ràng muốn phản bác gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Vì nói gì cũng không thắng nổi Hiếu, mà quan trọng hơn..cậu đói thật.
Thế là ngoan ngoãn ngồi im, mắt len lén nhìn về phía bếp, nơi Hiếu đang loay hoay nấu gì đó.
Chỉ chốc lát sau, một tô mì nóng hổi được đặt xuống trước mặt An. Hắn còn chưa kịp nói gì thì Hiếu đã đẩy đũa tới.
“Ăn đi, chắc em chưa ăn gì từ chiều rồi đúng không?”
An bĩu môi ,nhưng vẫn cầm đũa lên, húp thử một miếng. Hương vị quen thuộc ngay lập tức làm lòng cậu dịu lại.
“Anh nấu theo ý tui à?”
Hiếu ngồi xuống đối diện, chống cằm cười:
“Không thì sao? Người ta hay nói gì ấy nhỉ? Hiểu rõ khẩu vị của người mình thương, vậy mới là thật lòng.”
An sặc suýt chết, lập tức quay ngoắt đi chỗ khác:
“Anh bớt nói nhảm giùm đi!”
Hiếu bật cười, nhưng không trêu thêm. Hắn nhìn An ăn, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng.
Đến khi tô mì gần hết, Hiếu mới hỏi nhẹ:
“Lát nữa ăn xong rồi, em tính về hả?”
An khựng lại một chút, nhưng vẫn gật đầu.
Hiếu nhìn cậu, rồi chậm rãi nói:
“Muộn rồi, ở lại đi.”
An nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt đầy cảnh giác.
“Anh lại tính giở trò gì đúng không?”
Hiếu nhướng mày, cười cười:
“Anh có làm gì đâu.”
“Không làm gì thì tự dưng bảo tui ở lại?”
“Thì mai anh rảnh, có thể đưa em đi ăn sáng.”
An thoáng chớp mắt, dường như có hơi dao động.
Hiếu tiếp tục nhẹ giọng dụ dỗ:
“Mới quay chương trình cả tuần, hôm nay vừa gặp đã định đi ngay rồi, anh chưa kịp ngồi với em lâu nữa.”
An cúi đầu, im lặng hồi lâu, rồi mới lầm bầm:
“Anh hứa không có giở trò gì nha?”
Hiếu phì cười, gật đầu chắc nịch:
“Hứa luôn.”
Thế là An chịu ở lại.
Mãi đến khuya, khi cả hai nằm trên giường, Hiếu mới khẽ nghiêng người, nhìn sang bên cạnh, thấp giọng nói:
“An.”
An mơ màng đáp:
“Hả?”
Hiếu cười nhẹ, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng cũng rất dịu dàng:
“Ngủ ngon, người đã nhớ anh tới mức đứng chờ suốt buổi chiều.”
An mở mắt ngay lập tức, giơ tay đấm Hiếu một cái nhưng mặt đã đỏ bừng:
“Anh im đi!!”
Hiếu bật cười, không trêu nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay An, khẽ siết một chút.
An giật mình, nhưng không rút tay ra.
________
An vẫn chưa ngủ được.
Hiếu thì lại mệt quá, vừa nằm xuống đã ngủ ngay, hơi thở đều đều, khuôn mặt vô thức trở nên hiền hơn hẳn.
An xoay người, tựa đầu lên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.
Mấy ngày qua, dù tự nhủ không thèm nhớ, nhưng rốt cuộc vẫn là nhớ đến mức chạy đến gần nhà Hiếu từ chiều.
Nhớ giọng nói, nhớ dáng vẻ cậu, nhớ luôn cái kiểu vô tâm mà không hề vô tâm ấy.
Bây giờ cuối cùng cũng được thấy lại, lại cảm giác được người này ở gần bên, vậy mà trong lòng vẫn thấy bứt rứt không yên.
An khẽ thở dài,chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên gò má Hiếu, không nỡ dùng lực quá mạnh, chỉ đơn giản là muốn chạm vào để chắc chắn đây không phải mơ.
Hiếu hơi nhúc nhích,nhưng vẫn chưa tỉnh.
An vội vàng rụt tay lại, nhưng chưa đầy ba giây sau, lại muốn chạm thêm lần nữa.
“Anh đáng ghét thật.”
An lẩm bẩm rất nhỏ, gần như chỉ nói với chính mình.
Đáng ghét, vì cái gì cũng giỏi, cái gì cũng bình tĩnh.
Đáng ghét, vì không thèm dỗ cậu mà cậu vẫn hết giận được.
Đáng ghét, vì dù có đi quay chương trình trêu ghẹo người khác,thì cuối cùng vẫn là cậu chạy đến tìm trước.
Đáng ghét nhất, là vẫn cứ làm cậu thích hoài, thích đến mức chỉ biết bất lực chấp nhận.
An khẽ cười vì chính suy nghĩ của mình, rồi chậm rãi nhích lại gần hơn một chút.
Lần này, không rụt tay lại nữa.
Chỉ nhẹ nhàng đặt cả bàn tay lên má Hiếu, cảm nhận hơi ấm thật sự đang ở ngay trước mắt.
Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ thì thầm:
“Nhớ anh lắm.”
Không cần Hiếu nghe thấy.
Chỉ cần chính mình thừa nhận.
Hiếu không hề ngủ sâu như An tưởng.
Từ lúc An khẽ thở dài, từ lúc đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má hắn, Hiếu đã hoàn toàn tỉnh táo.
Nhưng hắn không mở mắt, cũng không lên tiếng.
Bởi vì hắn muốn biết, cái người lúc nào cũng làm bộ hung dữ, bướng bỉnh không chịu thừa nhận này khi nghĩ rằng hắn không biết gì, sẽ làm gì đây
Và rồi, Hiếu nghe được tất cả.
Từng tiếng thì thầm nhỏ xíu từng động tác do dự nhưng lại không kìm lòng được, từng hơi thở mang theo chút ấm ức, chút nhung nhớ.
Cuối cùng, khi nghe câu “Nhớ anh lắm” kia, tim Hiếu bỗng dưng đập chậm lại một nhịp.
Hắn khẽ nhếch môi khóe miệng mang theo ý cười không giấu nổi.
Được rồi, vậy là hết chối nữa nha.
Hiếu chậm rãi mở mắt, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:
“Anh cũng nhớ em lắm.”
An đờ người, giật tay lại như bị phỏng.
Mặt cậu trong thoáng chốc đỏ bừng, hai mắt trợn to đầy hoảng loạn.
“A-Anh..... Anh chưa ngủ???”
Hiếu lười biếng vươn tay, dễ dàng tóm lấy cổ tay An ,kéo cậu vào gần hơn.
“Ừ, chưa ngủ.”
“Vậy… từ nãy đến giờ… anh đều nghe thấy??”
“Ừ.”
An: “…”
Muốn đào hố chui xuống ngay lập tức.
Hiếu thấy cậu căng thẳng muốn xỉu, càng cười rõ hơn.
“Em nói lại câu lúc nãy đi.”
An quay ngoắt đi chỗ khác, vờ như không nghe thấy.
Hiếu éo le nhìn cậu, rồi chậm rãi siết chặt tay hơn, kéo An lại gần đến mức chỉ còn cách nhau một hơi thở.
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng đến mức làm tim người ta loạn nhịp:
“Nói lại đi, anh muốn nghe em nói một lần nữa.”
An hoàn toàn sụp đổ , cả mặt đỏ bừng, giọng lí nhí như muỗi kêu:
“Nhớ anh…”
Hiếu cười khẽ, ánh mắt nhìn cậu đầy cưng chiều.
“Anh cũng nhớ em lắm.”
Rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, không cho An có cơ hội trốn nữa.
______
Ra chap rồi nè mọi người đọc thì hay cho feedback nhé để hoàn hảo hơn lâu rồi mới viết lại nên có gì sai sót xin thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co