Truyen3h.Co

Hán iu

sinh nhật

DumGii

Sinh nhật An đến gần, và cũng là lúc Hiếu bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng.

Không còn những cuộc gọi đêm kéo dài như mọi khi, không còn cái kiểu càu nhàu "sao hôm nay ăn ít thế", hay thói quen nhắn tin "Về chưa?" vào đúng 11:30 mỗi tối. An lúc đầu còn tưởng Hiếu bận show, nhưng càng ngày càng thấy lạ, nhất là khi nhắn tin thì chỉ nhận lại những dòng ngắn gọn kiểu:

"Ừ, đang làm."

"Bận."

"Mai nói."

Thậm chí có hôm An đến tận studio của Hiếu - nơi cả hai hay gặp nhau, thì được Kewtiie bảo:

"Thằng Hiếu bảo không cho ai vào. Đang làm gì đó riêng, nói cấm làm phiền."

An nhíu mày, không nói gì. Nhưng tối đó, cậu nằm trằn trọc mãi. Một phần thì hiểu Hiếu vốn kín tiếng, không giỏi thể hiện, cũng không giỏi lãng mạn. Nhưng phần còn lại trong cậu vẫn cứ buồn buồn. Cảm giác như người ta đang giấu mình điều gì đó.

Một hôm, không nhịn được, An gửi tin nhắn:

"Nếu anh đang buồn vì chuyện gì thì nói với em nha. Em không biết, em suy nghĩ nhiều lắm đó."

Hiếu đọc, nhưng không trả lời ngay. Tận đến nửa đêm, khi An gần như đã ngủ quên trong tủi thân, tin nhắn mới tới:

"Không có gì. Đừng nghĩ linh tinh. Ráng đợi tới sinh nhật đi."

An thấy vậy thì hơi yên tâm hơn, nhưng vẫn chẳng đoán ra được Hiếu đang làm gì. Trong đầu nghĩ đủ thứ:

"Không lẽ tổ chức sinh nhật bất ngờ? Không, không phải style của Hiếu..."

cậu thở dài.

__

Thực ra, Hiếu không hề giỏi mấy vụ lãng mạn.

Hắn vốn nghĩ chỉ cần có mặt bên An là đủ, nhưng dạo gần đây, khi thấy fan của An làm quá trời thứ đáng yêu, hắn bắt đầu thấy sốt ruột. Không phải vì ghen, mà là... tự dưng thấy mình chưa làm đủ cho người đó.

Vậy nên hắn âm thầm lên kế hoạch.

Mỗi ngày, sau khi diễn về , Hiếu đều trốn vào một góc nhỏ của studio - nơi hắn để mấy món đồ gỗ lặt vặt. Hắn tự tìm cách làm một chiếc hộp nhạc cơ học - thứ mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đụng vào. Ngồi mày mò từng bánh răng, từng mảnh khớp, gõ từng nốt nhạc để tạo thành đoạn melody của bài hát An từng sáng tác riêng cho hắn. Đôi tay thô ráp của Hiếu xước lên không biết bao nhiêu lần vì cái cưa nhỏ, vì những mảnh gỗ cứa vào da.

Có những hôm hắn ngồi thừ đến khuya, mồ hôi rịn ra sau gáy mà vẫn cố lắp từng chi tiết một, vừa làm vừa nhớ lại cảnh An nằm lười trên ghế nói mấy câu như:

"Anh mà làm được gì bất ngờ thì em gả liền."

"Mai mốt em muốn có hộp nhạc. Nhưng tự tay làm mới chịu á."

"Em thích mấy thứ lâu lâu nhìn lại vẫn thấy mình được yêu á."

Lúc ấy hắn chỉ cười cộc:

"Ngon cái gì cũng đòi."

Vậy mà giờ lại ngồi đây, tỉ mẩn làm từng thứ, chẳng thiếu cái gì.

___

Khoảng hai ngày trước sinh nhật, An phát hiện trong móng tay của Hiếu có một mảng gỗ nhỏ còn dính. Tay hắn thì xước sát. An nắm tay hắn, nhìn chằm chằm:

"Anh trốn em mấy ngày nay là để làm cái gì vậy?"

"Không có gì."

Hiếu rụt tay lại, khẽ liếc đi chỗ khác.

An không gặng. Chỉ lặng lẽ xoa lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng như thể muốn nói "Vất vả rồi, đừng nói dối em nữa." Nhưng cậu vẫn không tò mò, vì cậu biết - nếu là Hiếu, thì mọi im lặng đều đang để chuẩn bị điều gì đó rất đáng chờ đợi.

___

Sinh nhật năm nay của Đặng Thành An diễn ra vào một ngày trời nắng nhẹ, không quá gắt, cũng không âm u.

Từ lúc mới mở mắt dậy, An đã có cảm giác hôm nay sẽ đặc biệt. Cậu còn chưa kịp dụi mắt xong thì điện thoại đã rung lên liên tục. Tin nhắn từ fan, từ staff, từ bạn bè... đủ kiểu lời chúc ùa tới như sóng. Đáng yêu nhất là những video do fan tự làm - cắt ghép lại các khoảnh khắc biểu diễn của cậu, có cả những phân cảnh An lén làm trò con bò sau hậu trường khiến fan cười sặc.

Cả ngày hôm đó, cậu gần như ngập trong bất ngờ từ các fan - từ biển LED chúc mừng sinh nhật trên quảng trường lớn, các đoạn clip do fan tự dựng lại hành trình trưởng thành của An, cho đến những món quà handmade nhỏ xíu được gửi về tận nhà.

An không giấu được niềm vui, lúc nào cũng cười toe toét như một đứa trẻ mới được cho kẹo. Fan thì cứ đùa:

"Sinh nhật người ta mà nhìn mặt em như kiểu nhận được cả vũ trụ vậy đó An ơi."

Cả ngày hôm đó, An bị staff và bạn bè trong team "lừa" hết lần này tới lần khác. Mỗi lần nghĩ được nghỉ ngơi thì lại bị kéo đi chỗ khác. Khi thì là một tiệm cà phê nhỏ trưng đầy hình ảnh của An từ hồi debut, khi thì là một buổi mini fan-meeting bí mật chỉ toàn fan cứng. Ở đâu cũng ngập tràn yêu thương và bất ngờ, khiến An cười suốt, nhưng trong lòng lại cứ lấp lửng một điều

"Sao Hiếu chưa xuất hiện nhỉ?"

Không phải An cần Hiếu phải ồn ào. Cậu biết Hiếu không giỏi thể hiện mấy dịp thế này, càng không phải kiểu người hay tặng quà hoa. Nhưng ít nhất... là một cái ôm? Một câu nói? Một chút hiện diện gì đó?

Thế rồi tầm 6 giờ tối, khi An đang định gọi cho Hiếu, điện thoại reo.

Hiếu nhắn đúng một câu, đúng chất cộc cằn:

"Đi thay đồ, đừng hỏi nhiều. Có xe đến đón."

An hơi sửng sốt, tim đập nhanh. Nhưng cậu không hỏi thêm gì. Bởi cậu biết, khi Hiếu đã nhắn như vậy... thì có nghĩa là điều đặc biệt nhất trong ngày vẫn chưa tới.

Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà cũ - nơi mà chỉ có An và Hiếu mới nhớ nó từng là "kí ức lần đầu tiên". Nơi hai người từng nói chuyện cả đêm sau một buổi diễn mệt mỏi, nơi An lần đầu thấy Hiếu cười hiền mà không cau có như mọi khi.

An bước lên sân thượng với đôi tay run run. Cậu không hiểu sao mình lại hồi hộp đến vậy, dù biết rõ... người ở trên đó là Hiếu.

Và khi cánh cửa bật mở, An đứng khựng lại.

Không gian ngập ánh đèn vàng nhỏ xíu, lung linh như sao trời. Từng sợi dây ánh sáng được mắc khéo léo quanh lan can, trên trần treo đầy hình polaroid - là những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng đều chứa đầy ý nghĩa. Ở giữa là chiếc bàn nhỏ, đơn sơ nhưng ấm áp. Và Hiếu, đứng ở đó, mặc hoodie đen giản dị, tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ như món đồ chơi.

An cắn môi, bước chậm về phía hắn. Không nói lời nào.

Hiếu cũng vậy. Mãi đến khi An dừng lại ngay trước mặt, hắn mới đưa chiếc hộp ra

An nhìn nó, rồi quay sang nhìn Hiếu.
Ánh mắt cậu đầy hoài nghi lẫn bối rối.

"Cái này... là gì vậy anh?"

Hiếu chẳng đáp, chỉ nhún vai:

"Em mở đi."

An bước lại, cầm lấy . Ngón tay cậu nhẹ nhàng lật nắp chiếc hộp.

Một tiếng "cạch" vang lên, rồi âm thanh khe khẽ bật ra từ những bánh răng xoay vòng. Giai điệu vang lên, chậm rãi, như nhảy múa giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng nhỏ.

An bật cười trong nước mắt. Tiếng nhạc vang ra - là giai điệu cậu viết cho Hiếu vào mùa đông năm ngoái. Một đoạn nhạc cậu từng nghĩ Hiếu đã quên.

"Anh... nhớ nó à?"

An ngẩng lên, hỏi nhỏ.

"Nhớ."

Hiếu đáp gọn.

"Tao đâu có quên mấy thứ liên quan đến em."

An sững người.

Là nhạc cậu viết. Cái đoạn rap tình cảm sến súa mà cậu từng lỡ miệng hát cho Hiếu nghe lúc buồn ngủ, rồi còn dặn:

"Anh mà đem leak ra ngoài là em cắn anh đó.

Vậy mà giờ nó vang lên ở đây, bằng âm thanh cơ học gãy gọn, được lập trình bằng tay, từng bánh răng nhỏ xoay vòng như đang kể lại câu chuyện của hai người.

An trân trối nhìn cái hộp.

Lòng bàn tay run lên khi cầm nó - từng đường viền gỗ, từng nét khắc nho nhỏ bên hông, là dòng chữ "Đặng Thành An - người anh thương" khắc nghiêng, nguệch ngoạc nhưng đầy cố gắng.

"Cái này... anh làm?"

An ngẩng lên, mắt đã đỏ hoe.

Hiếu không trả lời. Hắn đi đến bên cạnh, thở một hơi mệt mỏi:

"Mất ba tuần. Lần đầu làm. Lúc đầu nghĩ dễ, ai ngờ khổ vãi."

An sững người. Cậu quay sang, đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, vừa run rẩy đến lạ.

"Anh..."

"Anh trốn trong studio mấy tuần nay... là để làm cái này cho em à?"

Hiếu liếc nhẹ sang, rồi hất đầu ra vẻ chẳng có gì to tát:

"Ừ."

"Gỗ tự cắt. Nhạc tự chỉnh. Tay cũng tự đứt mấy lần."

"Sao không mua luôn cho nhanh?"

An sụt sịt, cười khẽ.

"Mua thì đâu phải của anh làm."

"Mà em nói rồi còn gì. Em chỉ nhận nếu người ta tự làm."

Môi cậu khẽ mím, cổ họng nghẹn lại. Cậu đưa tay sờ mép hộp, từng đường viền gỗ còn nguyên cảm giác thô ráp, như chính bàn tay của Hiếu - người chưa từng làm đồ thủ công, vậy mà nay lại vì sinh nhật cậu mà kiên nhẫn mày mò từng chút.

An bật cười thành tiếng trong nước mắt.

Cậu không nói, chỉ nhào tới ôm chầm lấy Hiếu, úp mặt vào vai hắn như một đứa nhỏ:

An siết nhẹ món quà trong tay. Rồi cậu nói, giọng khẽ như sợ làm hỏng giây phút này:

"Ngốc thật đó..."

"Nhưng em thích lắm."

Hiếu nhìn cậu, thấy khóe môi đang run run, thấy đôi mắt long lanh nước như đang cố giấu đi cảm xúc dâng tràn. Hắn ngồi xuống cạnh An, lặng lẽ đưa tay lên xoa mái tóc mềm:

"Thích là được. Không cần gả đâu."

An bật cười trong nước mắt, ngả đầu vào vai Hiếu.

"Em không gả...
Vì em gả rồi."

An rời khỏi cái ôm đứng đối diện Hiếu, đôi mắt tròn xoe hỏi lại như chưa tin :

"Anh thật sự trốn trong studio mấy tuần nay... là để làm cái này cho em á?"

Hiếu dựa người vào tường, tay đút túi, gương mặt tỉnh bơ:

"Ờ."

"Tại người ta đòi quà handmade."

"Em chỉ nói chơi thôi mà?! Ai dè anh làm thiệt!!"

An kêu lên, vừa buồn cười vừa cảm động.

"Nói chơi nhưng em nói với cái giọng như thể 'không làm là giận' ấy. Sao tao dám không làm..."

Hiếu liếc nhẹ, giọng hơi gắt gắt kiểu giả vờ cáu.

An phì cười. Cậu nhìn hộp nhạc rồi lại nhìn Hiếu, mắt lấp lánh:

"Trời ơi...
Không tin được là anh vụng về vậy mà làm ra cái này luôn á. Tay còn nguyên không đó?"

"Nguyên. Nhưng bị dăm gỗ đâm vô chắc mấy chục lần."

Hiếu chìa tay ra, thật sự có mấy vết trầy đỏ mờ.

An nhìn, rơm rớm nước mắt. Cậu nhẹ nhàng cầm tay Hiếu lên thổi phù phù, vừa thổi vừa trách yêu:

"Đáng đời. Biết tay thô mà còn đòi gọt gỗ..."

"Nhưng mà... em thương lắm."

Hiếu nhướng mày:

"Thương ai?"

"Thương cái tay này."

An hôn nhẹ lên mu bàn tay Hiếu, rồi cười khúc khích.

"Còn người làm ra cái hộp này... thì em yêu."

Hiếu đỏ tai, ho nhẹ một cái, cố gắng nghiêm giọng:

"Thôi xàm quá. Không gả thì trả hộp đây."

An ôm ngay chiếc hộp vào lòng như bảo vật:

"Không trả! Còn gả rồi. Giao hàng không hoàn trả!"

Hiếu nhìn cậu, bật cười, mắt cũng mềm lại.

Hắn đưa tay kéo An vào lòng, thì thầm bên tai:

"Sinh nhật vui vẻ, cục bột ồn ào của tao."

Hiếu nói, giọng vẫn khàn và hơi cộc cằn như mọi khi, nhưng đôi mắt thì dịu dàng đến mức làm An muốn rơi nước mắt.

An bật cười, nhưng khoé mắt lại đỏ hoe.

"Hiếu này,"

cậu thì thầm.

"Sinh nhật năm nay... em có fan yêu thương em, có anh ở đây... em thấy mình có tất cả rồi đó."

An dụi mặt vào ngực Hiếu, nghe tim hắn đập, mùi gỗ còn vương trong tay áo, và tiếng giai điệu nhỏ xíu vẫn vang lên từ chiếc hộp.

Đêm sinh nhật ấy không cần tiệc tùng. Chỉ cần một hộp nhạc nhỏ, một cái ôm thật chặt, và một người... đã lặng lẽ yêu mình đến mức học cả cách gọt gỗ chỉ để thấy mình cười.

__

Tối đó, An đăng một bức ảnh chụp hộp nhạc lên story, kèm dòng chữ:

"Em không biết kiếp trước mình đã làm gì, nhưng kiếp này... cảm ơn vì đã gặp được anh."

Và Hiếu, người không hay khoe khoang chuyện tình cảm, cũng đăng story lần đầu sau nhiều tháng, chỉ đơn giản là dòng:

"Chúc An tuổi mới luôn cười như hôm nay. Cười nhiều vào, để tao đỡ phải lo."

__

Trước khi ngủ, An ôm chiếc hộp nhạc vào lòng, nhắn cho Hiếu một tin:

"Em nghĩ... người ta sinh ra là để được yêu thương. Mà hôm nay, em biết là... em đã gặp đúng người rồi."

Vài phút sau, Hiếu chỉ nhắn lại:

"Ngủ sớm đi. Đừng có nằm cười một mình rồi lăn xuống giường."

Nhưng kèm theo là một tấm ảnh - chụp An đang ôm hộp nhạc ngủ gục trong lòng Hiếu lúc nãy.
Tin nhắn đi kèm:

"Tao cũng thấy mình gặp đúng người rồi, nhóc con."

End

Dư âm của ngày 12/4 iu của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co