la douleur exquise
một tháng sau
buổi họp báo kết thúc world tour diễn ra vào chiều nay, em đứng trước cửa phòng thay đồ khi hành lang đã vắng người. staff đều tất bật chuẩn bị cho buổi họp báo thật chỉnh chu, em cũng chẳng muốn phiền các chị staff, lẳng lặng vào phòng sửa lại quần áo trên người
- Jeff, em và N'Barcode sao rồi?
giọng P'Build vang lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng. em đứng ngoài cửa, lòng như dậy sóng
- không ổn lắm P' à..
gã lưỡng lự cất tiếng, dường như sự tội lỗi còn giăng kín trong tâm trí. em nhận ra, không phải chỉ mình em đau khổ sau đêm khó quên đó
- em phải mau làm lành với Barcode đi, hai đứa không thể mãi như vậy được. Barcode nó thương em lắm, thật sự thương em, anh không muốn thấy thằng bé khổ sở mãi thế này nữa
- em biết, Barcode thật sự rất thương em..
đồng tử khẽ động, em chợt nhận ra tâm tình của mình sớm đã bị gã phát hiện
- nếu em đã biết sao không cho thằng bé một cơ hội. nó ngoan lắm Jeff à, ngoan đến đáng thương. thằng bé không muốn em buồn nên tự động nhận lỗi, còn lên bài kêu fan đừng công kích N'Maei nữa. giận quá mất khôn, em đừng để thù hận làm mờ lý trí mà đánh mất người yêu thương em, đặc biệt là Barcode, thời gian qua em ấy chịu quá nhiều tổn thương rồi
"em chịu khổ cũng chẳng việc chi là bao, chỉ mong anh nghe lời P'Build,đừng giận nữa, đừng buồn nữa, em cũng đau mà P'Jeff"
- nhưng em thật sự không thể kìm lòng được. em yêu cô ấy, Barcode giống Maei lắm anh à. mỗi lần nhìn thấy em ấy em liền không kiểm
soát được mà tức giận, nó làm em nhớ đến Maei, nhớ đến cái chết của cô ấy
gã khổ sở nói, gã từng nhìn em thật lâu. nụ cười, ánh mắt em đầu giống hệt cô ấy. cái chết của Maei để lại cho gã một cú sốc lớn, khó lòng vượt qua. khi nhìn em, nỗi đau một lần nữa nhắc lại. như thêm chút đỉnh, gã càng lúc càng mất kiểm soát trước cơn giận của mình
- anh biết, nhưng em không thể vừa đấm vừa xoa như vậy. ngoài mặt em gieo cho thằng bé hi vọng nhưng bên trong lại âm thầm chửi mắng, như vậy không phải làm em ấy rất tổn thương sao?
- vậy anh nói xem em phải làm sao. dù cho mỗi lần nhìn vào Barcode em đều tức giận nhưng cũng không thể ngăn bản thân tiếp tục chăm sóc, quan tâm em ấy
em đứng bên ngoài đều nghe trọn được những lời ấy, nhíu mày khó hiểu. rốt cuộc ý gã là sao đây
- tại sao, tại sao em lại làm thế?
- Barcode giống Maei, đó là một điều tốt nhưng cũng vừa là cái tai hại. em nhìn vào em ấy, liền nhớ đến cái chết của Maei. nhưng cũng có lúc nhìn vào, em ấy thật sự giống Maei, từ điệu cười, đôi mắt, đến cả tính cách cũng chẳng khác là bao. như thể điều đó an ủi được tâm trí em, nó khiến em một lần nữa nhớ nhung cô ấy, một lần nữa muốn yêu thương, chăm sóc như thể em ấy là một...
"Maei thứ hai"
- Maei thứ hai..?
P'Build có lẽ cũng nhận ra khi từng câu chữ loé lên trong đầu em, gã cuối cùng yêu thương, quan tâm em đều là vì em giống cô ấy. sự thật đã rõ, em cười khổ mà dựa vào tường. những cử chỉ, lời nói của gã một lần nữa chạy trong tâm trí em như thước phim quay chậm. mọi thứ, mọi kỉ niệm trong phút chốc tan thành mây khói
- Jeff! đó chẳng khác gì em coi em ấy là người thay thế cả!
phải, gã coi em là người thay thế, chắc chắn là vậy. cái đêm ấy, em đã ngầm nhận ra. gã không chỉ coi em như một người em trai, một kẻ giết người thương gã, mà còn là một kẻ thay thế P'Maei không hơn không kém. hoá ra những lầm tưởng trước kia của em chưa bao giờ có hi vọng. gã mãi mãi không thể quên cô ấy, còn em mãi mãi không thể được gã yêu
căn phòng tĩnh lặng, gã chẳng nói nên lời trước câu nói của P'Build. đứng dậy, gã đi ra ngoài, chỉ để lại đúng một câu
- P'Build, em xin lỗi
gã đi ra hành lang, lòng rối rắm. xa xa có tiếng bước chân gấp gáp vọng lại, gã nhìn quanh. bóng người đã đi nhưng linh cảm mách bảo gã, chủ nhân của tiếng chân đó là em
——————————
buổi họp báo diễn ra trong niềm vui của mọi người, chỉ riêng em và gã có chút trầm tư. phóng viên, nhà báo tất nhiên biết scandal của em và gã, có người im lặng bỏ qua, có người cố chấp đào bới mà liều hỏi. em tất nhiên bị dồn vào thế bí, gã đành ngồi bên giải vây,không quên nhắc anh chị staff liệt người kia vào danh sách đen
họp báo rồi sớm cũng qua đi, đến cuối buổi, có người phóng viên nọ nán lại hỏi
- N'Barcode, Kinnporsche the serie thành công như vậy, liệu em có nghĩ sau này mình sẽ nghiêm túc theo đuổi nghiệp diễn không?
câu hỏi như nói trúng tim đen, nụ cười em dần tắt lịm. tay khẽ run, em cầm mic
- thật ra đây cũng chính là điều em muốn thông báo cho mọi người. Kinnporsche the serie nổi tiếng giúp em được học hỏi, được biết đến và được yêu thương nhiều hơn, em thật sự rất biết ơn điều đó. em cũng muốn cảm ơn mọi người, các chị fan trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ em. cảm ơn P'Mile, P'Apo, P'Build, P'Bible, P'Jeff, cảm ơn dàn cast và các anh chị staff của Kinnporsche đã giúp đỡ em từ khi bắt đầu khai máy cho đến lúc phim đã thành công rực rỡ...
em ngừng lại, câu nói nghẹn nơi cuống họng. mắt em lóng lánh, trong đó là hàng ngàn vì tinh tú sắp lụi tàn
-...nhưng có lẽ em sẽ chỉ dừng ở đây thôi ạ. sau khi dự án Kinnporsche kết thúc hoàn toàn em sẽ giải nghệ. một lần nữa cảm ơn mọi người trong suốt hành trình vừa qua
câu nói kết thúc, kéo theo là hàng ngàn câu hỏi của các phóng viên ùa về. em không rằng,chỉ lấy tay vội gạt nước mắt
- Barcode, em vừa nói gì vậy!?
gã ngồi bên, trong lòng dậy lên một cỗ đắng ngắt,đôi mắt gã rúng động, loé lên cả tia lo lắng, sợ hãi. ngoài gã ra cũng chẳng ai là ngoại lệ, ánh mắt cứ thế đổ dồn về em. Barcode Tinnasit có lẽ chưa bao giờ điềm tĩnh đến như thế
—————————
- Barcode, em sao lại giải nghệ!?
giọng P'Mile vang vọng khắp phòng thay đồ. anh tức giận mà đặt câu hỏi cho người em nhỏ hơn mình cả một giáp trước mặt. mọi người nhìn em, không khí căng thẳng bao trùm
- em đã suy nghĩ một thời gian rồi. có nhiều thứ khiến em không thể tiếp tục, P'Mile hiểu cho em nhé
em cười hiền, trấn an anh nhưng có lẽ câu nói đó là chưa đủ thuyết phục. anh biết, lý do em giải nghệ thực sự là gì
- "nhiều thứ" mà em nói là cái gì hả Barcode? nhóc cho anh một lý do thật chính đáng đi, hay lý do cuối cùng của em vẫn là vì chuyện N'Maei!!?
- P'Mile!
khi dường như anh đã sắp hét lên thì P'Apo ngăn lại, nhắc nhở anh rằng em cuối cùng cũng chỉ là nhất thời buồn bực mà quyết định. P'Apo nói chuyện với anh xong liền quay qua hỏi em, giọng ngập tràn lo lắng
- Barcode, lý do em nói thật sự quá mơ hồ, em có chuyện gì có thể kể cho bọn anh mà đúng không. bọn anh hiểu rồi liền sẽ không hỏi em nữa
- P' à, em ổn. chỉ là..em cảm thấy mình không thể tiếp tục con đường này nữa
- Barcode! nhóc có hiểu mình đang nói gì không. tiếp tục hay không tiếp tục là thế nào chứ, em từng nói rằng em sẽ theo đuổi con đường này đến khi em không thể đi tiếp mà. thậm trí em đã thi vào khoa sân khấu điện ảnh đấy! em bảo ước mơ cả một thời của em không thể tiếp tục nữa? anh thấy lý do này không chính đáng. em nói xem, em thấy không thích hợp với nghề hay không thích hợp với người?
Bible vừa nói liền nhìn về phía gã. em lại như thể bị bắt thóp mà sắp khóc đến nơi. đúng, em không muốn ngừng diễn, nhưng em muốn ngừng yêu gã. nếu không giải nghệ, mãi mãi em sẽ mắc kẹt trong vòng quay đau khổ, em không muốn điều đó
- em..là không thích hợp với nghề ạ
cúi đầu rụt rè, em nói. dối lòng mình cuối cùng cũng chỉ nhận lại kết cục không đáng có. si mê một đời khó lòng dứt bỏ. em ơi, quyết định của em liệu đã đúng chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co