Chương 2
Một cánh tay bất ngờ vòng qua vai cậu, giật mạnh một phát, tức khắc khiến cho cậu tỉnh táo.
“Này! Tôi nói nãy giờ cậu nghe gì không đấy? Mặt cứ đờ đờ ra như chu công ấy.”
Hiện tại là 5 giờ 15 phút chiều. Bọn họ là học sinh vừa mới tan học về, đồng thời cũng đang đi trên cùng một con đường. Người bên cạnh cậu đây, có tên Từ Tứ Đức, là bạn cùng lớp của cậu.
"Ừm...cậu nhắc lại lần nữa được không?" Tô Nguyệt Hy khẽ cúi xuống, ngượng nghịu yêu cầu.
Chẳng hiểu sao hai con người hai tính cách khác biệt, thế mà lại có thể làm bạn cùng nhau. Một kẻ thì liến thoắng, tự tin, không hề ngại ngùng hay sợ hãi bất cứ thứ gì. Còn kẻ kia thì luôn không dám đối diện trực tiếp với mọi người, lúc nào cũng cúi thấp đầu, xấu hổ như vậy.
“Ok, dù sao thì việc cậu đơ mặt như thằng ngốc ấy tôi chẳng bận tâm đâu. Được rồi, giờ tôi nói lại đây. Chính là hồi nãy tôi đi đổ rác trực vệ sinh thay ca trong lớp, tôi cứ thấy Hạ Hạ—”
Tuy nhiên, thì tâm trí của Tô Nguyệt Hy bây giờ không hề lắng nghe gì cả. Trong đầu cậu lúc này chỉ là băn khoăn, tự hỏi không biết cái người u ám trong đêm tối muộn hôm qua có thích mấy viên kẹo cậu ấy cho không.
Thời gian trôi nhanh, quay qua quay lại thế mà đã đến lúc làm việc ở quán bar rồi.
Lúc này là 9 giờ tối, Tô Nguyệt Hy đang ở trong phòng thay đồ của quán, nhanh chóng thay đồng phục để còn nhận nhiệm vụ làm việc cật lực.
"Chà, nhóc gầy quá đấy." Bản thân đang chăm chú thay đồ, thì bỗng nhiên có một âm thanh nói sát bên tai cậu, phả nhẹ từng hơi. Và điều đó ngay lập tức khiến cho Tô Nguyệt Hy giật thót.
Cậu ta vội vã lấy túi đồ trong tủ che chắn thân mình, quay đầu nhìn sau lưng. Trước mắt cậu, liền tức khắc phóng đại khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ sát gần mình, mái tóc vàng hoe xõa tung xuống, che đi phần nào bầu ngực núng nính vì cúi người mà lộ rõ.
"Chị – chị Tô, chị làm gì ở đây vậy? Chỗ này là phòng thay quần áo dành cho nam mà?" Cậu bàng hoàng, lắp bắp nói.
Người phụ nữ xinh đẹp kia nghe thấy thế liền bật cười: "Haha, nhóc không biết hả? Nơi đây nam nữ gì đều có thể đi vô tùy ý hết. Cái bảng lưu ý dành cho nam trước cửa chỉ là tượng trưng mà thôi."
Chị Tô liếm môi, lướt dọc khắp cơ thể cậu, khiến cho cậu càng thêm xấu hổ. "Mà, chuyện ngày hôm qua chị không bị trách phạt chứ?" Tô Nguyệt Hy tò mò hỏi.
Chuyện ngày hôm qua, chính là vụ nhân viên dám đập bình rượu vô đầu khách, mặc dù không biết lão già đó có chết chưa hay chỉ ngất đi, và dù cho chị Tô có bảo cậu là đừng lo lắng, nhưng mà trong lòng cậu vẫn không yên ổn.
"À," người phụ nữ bật thốt, đưa tay lấy một điếu thuốc trong túi quần, rồi cầm hộp quẹt lên châm lửa, "Mọi sự ổn thỏa hết rồi, nhóc nghĩ tôi dễ bị trừng phạt vậy sao?" Cô phì khói thuốc ra, khiến cho nó hòa vào không khí, bay lên trần nhà. Và Tô Nguyệt Hy không nhịn được khẽ che miệng, ho khù khụ.
"Mà thôi, tôi đi đây, mau thay đồ nhanh lên và làm việc nhé nhóc. Dù là phòng thay quần áo dành cho nhân viên. Nhưng tôi không đảm bảo là sẽ không có biến thái đâu đấy." Người phụ nữ cười toe toét, xoay người, rồi nhanh chóng đi khuất khỏi cửa.
1 giờ 30 phút sáng.
"Phù," Tô Nguyệt Hy một lần nữa đi trên con đường vắng lặng, vì đang là mùa đông, nên tuyết rơi sẽ kéo dài khá lâu. Cậu khẽ chụp hai tay lên mũi, phả từng hơi.
Vẫn như ngày hôm qua, toàn thân cậu đều là áo khoác bông xù màu trắng bao trùm lấy, chiếc mũ lông thú mềm mại dính bông tuyết, đọng lại trên đó.
Tô Nguyệt Hy lại hà hơi, di chuyển tay vào túi áo khoác của mình. Nhìn bề ngoài, thì cậu ấy như một con thỏ trắng muốt, đi giữa một con đường tuyết trắng xung quanh, ánh đèn đường vẫn cứ nhấp nháy liên hồi hai bên. Cậu tự hỏi, không biết khi nào thì mới có người tới sửa nó đây.
Đi được vài phút, trước mắt cậu liền tức khắc hiện ra chiếc ghế công cộng ngày hôm qua, và ở trên ghế, vẫn là cái bóng dáng tối đen không thấy rõ đó.
Cậu khựng lại, chớp mắt. Mình sẽ không quan tâm, mình phải sớm về nhà ngủ!, cậu thầm nghĩ chiến thắng.
Rồi rốt cuộc, khi đến gần chiếc ghế đá ấy, bản thân Tô Nguyệt Hy lại không thể kìm lòng được. Bởi cậu ấy vẫn còn băn khoăn một chuyện muốn hỏi!
Và sau đó, trái ngược với sự tự hứa mới nãy, cậu ta một lần nữa ngồi lên chiếc ghế công cộng đó, ngay bên cạnh bóng đen u ám.
"Anh còn nhớ tôi không? Tôi là người đã đưa kẹo cho anh hồi hôm qua ấy."
Đáp lại cậu, chỉ là tiếng gió lạnh rít gào, tuyết rơi không ngừng nghỉ, ánh đèn đường chớp nháy càng thêm kịch liệt trên đầu bọn họ.
Tô Nguyệt Hy chớp mắt nhìn kẻ bên cạnh, "Anh – anh thích chúng không?" Cậu hỏi, khá sầu muộn vì hắn ta không để ý đến mình.
Cuối cùng, vẫn là không hề nhận được câu trả lời nào. Bóng dáng bí ẩn đó đương thời không chút nhúc nhích, ngồi im như tượng.
Vẻ mặt Tô Nguyệt Hy bắt đầu mếu máo, rất muốn khóc vì bị bơ như vậy. Thế nhưng, chính cậu đã kìm nén nó và không quay sang hỏi hắn nữa. Thế là cậu ta liền ngồi ngốc ở đó, nhìn khung cảnh vắng lặng xung quanh.
Thời gian trôi qua từng chút, những bông tuyết xinh đẹp rơi xuống thân người cậu, đọng lại trên cánh mũi, bóng đèn trên đầu không biết tự lúc nào đã chuyển từ chớp nháy kịch liệt sang chớp tắt nhẹ nhàng.
Cậu nhìn bông tuyết đậu trên mũi mình và khẽ phì một hơi, khiến cho nó bay ra không trung, rơi trực tiếp xuống đất.
Bất ngờ thay, người bên cạnh cậu thế mà lại chuyển động, chậm chạp chìa tay trái ra.
Mắt Tô Nguyệt Hy mở to, ngạc nhiên nhìn bàn tay đầy ắp kẹo trước mặt mình, rồi lại quay sang nhìn hắn.
Dĩ nhiên, là cả thân thể của kẻ lạ kia vẫn tối mịt không rõ, nhưng cánh tay trái vì đã đưa ra khỏi bóng tối, được ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường chiếu tới, nên cậu có thể trông thấy da của hắn rất trắng, hầu như là trắng bệch một cách kỳ lạ.
Ánh mắt Tô Nguyệt Hy nhìn khuôn mặt luôn chìm trong đêm tối u ám ấy, cố gắng xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết. Cuối cùng, cậu ta vẫn là bỏ cuộc vì không thể thấy gì hết.
"C-cảm ơn anh." Cậu nói, lắp bắp vì cái lạnh đang từng đợt xâm chiếm, dù rằng cơ thể cậu đều được bao bọc trong áo khoác dày rậm. Sau đó, Tô Nguyệt Hy liền đưa tay lấy từng viên kẹo ú nụ trong lòng bàn tay hắn ra, làn da tiếp xúc trực tiếp với nhau.
— Lần gặp mặt thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co